Thư gửi bác trannhuong.com

By

 

      Mấy bữa nay báo điện tử ĐCSVN bỗng dưng lại có đông người quen lướt mạng dòm ngó đến. Có khi ông Đào Duy Quát cố ý làm một quả xì-cang-đan để hút khách xem chứ chả lẽ ông ấy từng là phó Ban Tuyên giáo từng ăn nói có gang có thép nói đến đâu sách dẫn đến đấy  mà lại dốt thế . Nếu thực ông Quát chơi  đốt đền hút khách thì cũng bỏ quá được bác trannhuong.com ạ. Bởi cực chẳng đã bác ấy mới phải chơi quả liều để cố vượt qua cái khó tính quá kén khách đọc cố hữu của những báo Đảng chữ đỏ....



More...

Người đẹp Phạm Tiến Duật tặng thơ

By

 

     Người đàn bà  Phạm Tiến Duật tặng thơ tôi mới gặp ở Vũng Tàu là Hoàng Kim Mai đã 70 tuổi nhưng trên gương mặt còn nhiều nét từng là hoa khôi Đại học y từ cuối những năm sáu mươi. Bấy giờ ở miền Bắc đang có chiến tranh phá hoại trai tài gái sắc còn bận sản xuất và đánh giặc chưa ai nghĩ tới việc thi hoa hậu rầm rộ như bây giờ. Nhưng chọn hoa khôi phong cho nhau là hoa khôi ở lớp ở trường ở nhà máy xí nghiệp ở đơn vị bộ đội thanh niên xung phong thì đã có. Cô học viên Hoàng Kim Mai là hoa khôi của trường Đại học Quân y. Để nhớ kỷ niệm vui vui do bạn bè phong tặng Mai rủ cả nhóm bạn gái đi bát phố  ăn kem Bốn Mùa trong sáng chủ nhật rồi ghé hiệu ảnh Quốc tế nổi tiếng ở phố Tràng Thi chụp ảnh. Ngay sau buổi sáng đi chụp ảnh trường sơ tán về vùng trung du thế là cả nhóm các cô không ai có dịp quay trở lại lấy những tấm ảnh đã có giấy hẹn. Riêng với Mai phải chờ gần ba  mươi năm đến tận những năm tám mươi ra thăm Hà Nội ngang qua hiệu ảnh Quốc Tế bất chợt thấy ảnh bà chụp ngày nào được phóng to đặt trong khung kính treo trước cửa. Gần ba mươi năm cô Mai hoa khôi vẫn  ngồi cười bên bờ hồ Hoàn Kiếm còn bác sĩ Mai rồi nữ chiến sĩ tình báo Mai thì đi suốt cuộc chiến tranh với bao vui buồn tóc đã pha sương...



More...

Người M.Nông kể chuyện

By

 

      1

     Ông Y Thịnh Phó chủ tịch tỉnh Đăk Nông là người Mạ một nhánh của người M.Nông. Luật tục của người Mạ đàn ông không được uống rượu không hút thuốc không trai gái lẳng lơ vợ là chủ nhà giàu hay nghèo vẫn cứ phải  rau rừng cá suối là đồ tế lễ ông bà. Gặp tôi ông nói  Đăk Nông vừa kỷ niệm 5 năm thành lập. Tách ra từ tỉnh Đăk lắc mới ra ở riêng nên từ thị xã Gia Nghĩa tới các huyện ở đâu cũng như công trường ngổn ngang xây dựng cơ ngơi. Tỉnh mới  nhưng Đăk Nông là trong số ít tỉnh trên toàn quốc trong bối cảnh kinh tế trong nước phát triển chậm nhưng  sáu tháng đầu năm 2009 có tốc độ kinh tế tăng trưởng tới 14 74% trong đó sản xuất công nghiệp tăng 38 23% so với cùng kỳ sản xuất nông nghiệp ổn định gieo trồng đúng thời vụ làm tốt công tác thủy lợi khắc phục hạn hán thường gặp trong vụ đông xuân dịch bệnh được kiểm soát. Lĩnh vực dịch vụ hoạt động khá tốt đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa  vốn khó khăn trên cao nguyên; thu ngân sách cao đạt 53 3% dự toán....



More...

Bài thơ quên và nhớ

By

 
Những năm 1979- 1985 là phóng viên báo Quân đội tôi thường lên biên giới phía Bắc để viết bài về  cuộc  chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi có viết một ít bài thơ  trong các chuyến đi công tác gửi in ở những tờ báo địa phương biên giới phía bắc.Lâu rồi cũng quên . May thay một bạn đọc tình cờ vừa chân tình gửi cho tôi một trong những bài thơ  thuở đó gợi cho tôi nhớ lại những năm tháng rất đỗi yêu thương trong cuộc đời làm báo ...Cám ơn bạn Vũ Thị Thanh. Tôi trân trọng gửi lá thư của bạn  lên Blogs để bày tỏ lòng biết ơn  sâu sắc. HĐC     

 

Kính gửi anh Hà Đình Cẩn!

Lâu lắm rồi cách đây khoảng chừng hai mươi năm em có đọc trên một số báo xuân (hình như 1988) bài thơ của anh một bài thơ thật hay làm người đọc không thể quên và đã bao năm rồi bây giờ nó vẫn sống trong tâm tưởng:


.... Ngựa lích kích thồ hàng người nhấp nhô vai súng

Bát rượu thề vỡ choang trên đất cứng.

Người với người xích lại gần hơn

Câu then nối lòng anh với Lạng Sơn

Tiếng khèn là nối lòng anh với cánh rừng quanh điểm tựa.

Thôi nhạc ngựa chớ giục lòng ta nữa

Điệu Sli nhẹ bẫng cả người

Chiếc khăn xanh che nghiêng má em cười

Trăng 18 dịu dàng vừa thức dậy

Lạng Sơn hao gầy sau mấy lần lửa cháy

Vẫn chợ phiên em đúng hẹn lạ lùng

Nơi anh hẹn em đâm nay

Người xưa đã chờ nhau nên sông hóa Kỳ Cùng

Nơi anh gặp em đêm nay

Người xưa chờ nhau hóa đá

Nơi nỗi nhớ phải gửi vào cành lá

Để gặp cây rừng lại nhắc về nhau

Hỏi Kỳ Cùng uẩn mấy khúc nông sâu

Mà tiếng khèn trên môi anh cuộn tròn con nước xoáy

Anh đã đi qua những gầm trời lửa cháy

Tuổi hai mươi xao nhãng giữa rừng già

Tuổi hai mươi chưa kịp hát tình ca

Lời hò hẹn còn đầy ắp ngực

Chưa đi hết tiếng khèn đồng tóc trên đầu đã bạc

Sợi bạc chen ngang câu hát tỏ tình..


Sau đó em xa Việt Nam gần 10 năm lúc nào cũng nhớ bài thơ đó. Và sau này về lại đọc sách báo văn học trong nước ít gặp tên anh trong các tập thơ tuyển cũng chưa gặp lại bài thơ này. Bữa nay vào mạng tình cờ thấy blog của anh nên viết mấy dòng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đã từ rất lâu rồi qua bài thơ rất hay của anh.

More...

Nhà tù Phú Quốc những khúc bi tráng

By

 

     1

    Tôi viếng thăm nhà tù Phú Quốc với cuốn ký sự lịch sử Nhà lao Cây Dừa của nhà văn Chu Lai. Sau gần bốn mươi năm bỏ hoang cái xác của của con quái vật giết người khổng lồ giờ chỉ còn lại lác đác nền nhà giam và cọc sắt hoen rỉ khuất lấp trong cây cỏ   đang tan rữa trong gió biển mặn mòi. Nhưng phần hồn của nhà tù thì còn đây khá nguyên vẹn trong những trang sách nhà văn tỉ mỉ ghi lại lời kể của các chiến sĩ kiên trung bất khất từng băng qua cái chết tù ngục một cách bi tráng trở về với cuộc chiến đấu....



More...

Cội nguồn trên Phú Quốc

By

 

1      

       Tôi là du khách mau mắn được xem bộ sưu tập  Cội Nguồn 300 năm xã hội cư dân Phú Quốc và nhiều hiện vật hóa thạch - chúng chỉ thời gian 300 nghìn năm tuổi của hòn đảo được ví như hòn ngọc nơi góc trời phía tây của đất nước. ...


More...

lặng lẽ bên trời

By

 

     Ngày Trịnh Thanh Sơn chưa đi xa anh thường là chủ các cuộc thi đàn nơi quán cóc hè phố vắng Hà Nội của nhóm mấy nhà văn chúng tôi cứng tuổi nhưng còn ham vui.  Nhà khó lại phải chăm dắt mấy đứa con trai thông minh láu lỉnh nghịch như quỷ anh Sơn ít có dịp đi xa thường thấy anh  với chiếc xe đạp tàng tàng thong dong trên phố bất ngờ gặp bạn thì miết vội hai đế dép cao su xuống mặt đường dừng lại....
 

     Người đã ít đi thì ham chuyện xa. Biết tôi vừa ở đảo Trường Sa về anh đón đường kéo ra quán cóc đến mấy lần để nghe đủ thứ chuyện người chuyện biển chuyện đảo bão tố. Tôi kể chim Trường Sa bây giờ khôn rồi chiều về không đáp xuống đảo mà cảnh giác đậu trên những mỏm đá nhấp ngô ngoài bãi san hô cách mép đảo vài chục sải nước. Chim khôn cũng không thắng được mẹo của lính. Đợi chim về lính ta nhằm các mô đá có chim lặn một hơi dài đến đó thì thò tay lên tóm cả mớ chân chim ấn vào bao tải. Anh Sơn nghe chăm chú thích thú ra mặt. Tôi lại kể ra đảo đúng dịp những ngày đặc biệt của thời tiết một măn thường chỉ có dăm ba ngày ấy là mưa nước mặn. Một thứ mưa không có tiếng nước gõ rào rào trên mái tôn nghe vui tai  không có  tí tách giọt gianh gợi nỗi nhớ nhà không có cảnh lính ta khu thùng chậu leng keng hứng nước ngọt để tích trữ để tưới rau để tắm táp vui như hội. Đó là thứ mưa với những giọt nước mặn li ti của đám mây nước mặm bùng nhùng do gió đông bắc thổi tãi từ ngọn sóng dâng cao vào đảo. Những bụi nước mặn thấm tháp vào mọi ngóc ngách của đảo tàn phá như trận dịch. Bao nhiêu mảnh vườn rau xanh người trên đảo quý như vàng lấy ăn dè xẻn từng bẹ lá bây giờ chỉ một hai ngày mưa nước mặn vườn rau thành vườn dưa. Những mái nhà tôn úa vàng phồng rộp gió  rung gió lắc vài trận là mái tôn rơi lả tả thủng  mắt sàng chỉ ngăn được nắng còn mưa thì như ngoài trời. Thi sĩ Sơn chăm chú nghe tôi kể luôn miệng nhận xét lạ nhỉ lạ nhỉ. Chỉ có một chuyện tôi kể về anh chàng quan trắc khí tượng tên là  Vinh họ tên đầy đủ là Trần Quang Vinh người cao gầy chân tay lòng thòng như chão đen đến mức không thể đen hơn gọng Nghệ Tĩnh nặng trịch ít nói suốt ngày lúi húi chống mưa nước mặn ăn mòn máy móc thiết bị quan trắc luôn tự coi mình là nhỏ bé rất bé chỉ như là hạt cát thôi thì anh Sơn mới thật sự bị cuốn hút tấm tắc khen độc đáo người độc đáo kể đi kỹ vào! Anh Sơn thích anh chàng quan trắc khí tượng Trường Sa chưa một lần gặp này nhưng có thơ. Tôi nhớ rằng trong thi đàn quán cóc sau đó ít ngày anh đọc cho bạn văn bài thơ mới viết về biển tôi nhập tâm một câu: Những hạt cát thấm mặn  hồn của biển. Hẳn là  viết về chàng quan trắc nọ.

      Dạo ấy do khó khăn tàu bè tôi ở lại Trường Sa ngót tháng trời thỉnh thoảng lại ghé thăm nhóm quan trắc khí tượng. Năm người cai quản làm việc ở vườn khí tượng ở xa nhất trong hệ thống các trạm quan trắc của cả nước nhìn bên ngoài tưởng nhàn mà hóa ra bận hơn nuôi con mọn nhất là từ sau trận mưa nước mặn lán lợp tôn mái thủng như mắt lưới. Năm người chia làm ba ca mỗi ca tám tiếng có mặt ở trạm để cứ ba giờ một lần vào giờ nhất định thống nhất trên toàn quốc quan trắc phải thông báo số liệu quan trắc về  gió độ ẩm bức xạ lượng mưa...và có dự báo gửi về Trung tâm trong đất liền. Lều lán ăn ở có thể tạm bợ nhưng trạm khí tượng trên đảo Trường Sa lúc nào anh em cũng giữ tươm tất chăm chút đến từng ngọn cỏ. Anh em bảo Trạm khí tượng ở đây không chỉ là hình ảnh chủ quyền biển đảo mà còn trách nhiệm cung cấp số liệu quan trắc trong hệ thống quan trắc khí tượng quốc gia nên không để trạm ngừng hoạt động dù chỉ là  một phút. 

      Đêm trước khi về đất liền tôi được các chàng quan trắc chiêu đãi một bữa đặc sản chanh  tươi (  giữ lại từ dạo tết vùi xuống cát ) đường trắng nước mưa trong các túm ni lông cất kỹ từ mùa mưa còn lại uống đến đâu ruột gan mát rười rượi đến đó rồi nằm ngửa mặt lên trời nghe Vinh nói chuyện màn sao buổi tối màn sao buổi sáng con đường vòng cung của sao Hôm sao Mai. Vinh nói rất hay về thiên văn. Bấy giờ tôi mới biết đêm nào anh em quan trắc cũng thay nhau đến Câu lạc bộ của lính đảo theo học các lớp ngoại ngữ do chính cư dân đảo dạy nhau theo kiểu ếch cõng nhái biết hơn không biết để hút bới người ở các nhóm đêm ngồi hát Dạ cổ hoài lang vì nhớ đất liền. Vinh không theo lớp ngoại ngữ mà tự học về thiên văn. Vinh không nói nhưng tôi ngầm biết anh đang tự trang bị cho mình những kiến thức mở rộng cho nghề quan trắc dự báo tính khí trời biển...

      2

      Tôi biết chút ít về quan trắc về Vinh từ ngày đó mỗi khí nhớ đến Trường Sa thì lại nhớ đến mưa nước mặn về Vinh về câu thơ của Sơn: Những hạt cát thấm mặn hồn của biển. Nhớ vậy thôi chứ người danh tiếng như cồn dáng vóc lừng lững giữa đời tìm gặp còn khó huống hồ hạt cát tìm hạt cát...

       Nhưng lẽ đời lại có một cửa hẹp cho những người mong nhớ nhau có cơ hội gặp lại nhau. Tôi tin như thế nếu không sau mấy chục năm biệt tin làm sao tôi lại gặp anh Vinh vừa tuần trước thôi ở Trung tâm khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ. Chúng tôi nhận ngay ra nhau. Tóc Vinh chỉ điểm bạc chút ít còn người thì vẫn thế gầy đen chân tay lòng thòng vẫn ít nói chỉ lặng lẽ cười. Thay vì quan trắc viên bây giờ anh làm dự báo viên của Trung tâm. Với nghành khí tượng thì từ quan trắc viên lên dụ báo viên là nhích lên đi từ vườn quan trắc vào nhà. Một nấc ngắn trong nghề nhưng với anh Vinh thì là cả một đời người lam lũ bền bỉ gắn bó với nghề. Gặp nhau vui chuyện anh kể ngày ấy sau năm năm quan trắc ở đảo Trường Sa về đất liền thanh toán được năm ngàn đồng thời giá lúc đó vừa đủ mua hai chiếc vỏ chăn hoa Trung Quốc về Hà Tĩnh cưới vợ là cô giáo dạy cấp một trường xã rồi dắt vợ đến với các trạm quan trắc vùng Nam Bộ thà ly hương chứ không bỏ nghề. Vợ chồng dắt díu qua mấy trạm rồi mới ổn định cắm đất ở Cần Thơ. May mà ngày đó khu đất quanh vườn khí tượng còn bỏ hoang anh vừa làm quan trắc vừa giúp vợ phải bỏ nghề theo chồng trồng rau nuôi lợn để bù đắp vào khoản lương hơn một triệu đồng  mà nuôi hai con ăn học.

     Bây giờ anh Vinh nắm tay tôi lắc lắc ổn rồi ổn rồi. Anh chị đã dựng được nhà các cháu học xong đại học ra trường có công ăn việc làm trên thành phố.

      Tôi ngắm anh ngồi làm công việc dự báo thời tiết trong phòng vi tính thấy một  gương mặt chăm chú khắc khổ nhưng bình tĩnh và tự tin. Anh ngồi rất lâu trước những con số những hiển thị và hình như còn " nghe " cả từ trong cơ thể mình từ cảm giác chân vân khi nhìn lên bầu trời bên ngoài  cửa sổ anh dự báo khu vực thành phố Cần Thơ chiều nay có mưa.

     Và chiều ấy chúng tôi ở Cà Mau ngóng về Cần Thơ nghe tin Cần Thơ mưa giông con dường ra bến phà sông Hậu nước lênh láng tôi bỗng nhớ thi sĩ  Trịnh Thanh Sơn rất nhớ. Mẹ tôi bảo gửi ước nguyện cho thiên đàng thì nhờ mây nhờ gió. Gửi thương nhớ cho người đã khuất thì nhờ mưa. Tôi gửi theo theo cơn mưa chiều Cần Thơ mong sao chảy về đến bến suối vàng nơi Sơn ở đó cái tin về Những hạt cát thấm mặn hồn của biển  tôi vừa gặp vẫn tự hài lòng nhận mình là hạt cát. Nhưng Sơn ạ  tôi nghĩ đó là hạt cát nhỏ nhoi sáng ngời hạt cát trong muôn triệu hạt cát làm nên nền tảng bền vững cho quốc thổ. 

     Hạt cát một đời lặng lẽ sống bên trời.

     HĐC

More...

Nguyễn Du

By

      ( Bài viết cho VietnamPotentials)
      Theo khảo cứu danh sĩ thời Lê mạt Nguyễn Du sinh năm Ất Dậu 1765. Sách giáo khoa phổ thông Nhà xuất bản giáo dục phát hành lấy năm sinh Nguyễn Du là 1766. Bài viết này xin căn cứ vào sử liệu Lê mạt để phù hợp với tài liệu của LHQ chọn năm 1965 kỷ niệm 200 năm danh nhân văn hóa thế giới thi hào Nguyễn Du...



More...

Thông điệp Bình Dương

By

 

        1


      Bình Dương chào đón khách bằng tuyến đường hai làn xe kìn kìn ôtô tải siêu trường siêu trọng nối đuôi nhau suốt ngày đêm đảm bảo cho hoạt động của tỉnh công nghiệp đang làm ăn phát đạt. Theo dự kiến mươi mười lăm năn nữa Việt Nam sẽ là nước công nghiệp. Riêng Bình Dương đến đầu năm 2009 đã là tỉnh công nghiệp rồi nghĩa là vọt lên trước cả nước mười lăm năm.

      Càng phát triển công nghiệp Bình Dương càng trẻ. Tổng điều tra dân số mới nhất Bình Dương có 1 2 triệu người một nửa trong số này là lao động trẻ ngoại tỉnh về làm việc ở hơn mười ngàn doanh nghiệp. Chỉ chừng hơn mười năm trước Bình Dương già vì thuần nông...

      Hai mũi nhọn kinh tế của tỉnh là công nghiệp và dịch vụ không ngừng mở rộng. Vì vậy Bình Dương vẫn là địa chỉ thu hút nguồn lao động trẻ của cả nước hướng đến.

    Bình Dương sẽ còn trẻ nữa....

 



More...

Điện Biên không xa

By

 

Lên Điện Biên bây giờ có nhiều lối đi lối nào cũng được mở rộng núi bạt xuống thành đường vực nâng  thành cầu lán trại công nhân cầu đường nhiều như nấm. Xa lộ Hà Nội- Điện Biên dài khoẳng năm trăm cây số khi xong thì con đường bộ đội dân công từ khu ba lên Tây bắc năm nào đi ròng rã mấy tháng nay chỉ một ngày ô tô nhàn tênh. Điện Biên không còn xa...



More...