Mẹ và ba bà chị dâu

By

 

           Tôi có ba bà chị dâu. Chị dâu cả về nhà chồng từ năm đầu kháng chiến mới  mười bảy tuổi. Mẹ tôi bảo bấy giờ anh tôi đòi đi theo Việt Minh nên hai nhà cưới vội để anh yên lòng đi kháng chiến vì đã có người chăn sóc các em và bố mẹ. Anh tôi đi biền biệt từ đó không một lời nhắn không một lá thư. Mãi đến lúc làng có phong trào vận động người đi dân công hoả tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên cứ nghĩ lên đó may ra gặp chồng nên chị tôi xung phong vào đoàn người gánh gạo. Mấy tháng kẽo kẹt gồng gánh vật vạ đường rừng lên mặt trận ngong ngóng tìm mà vẫn không gặp được anh nhưng về quê chị lén mua tấm áo lụa nói dối là quà của anh để  mẹ vui....


More...

ngày đi qua ( 9 )

By

 

 

    9

  

    Tôi được lên làm nhiệm vụ ở phòng chính trị Sư đoàn không phải là do có Phết-2 mà ông đại úy Tiêu Sơn Chủ nhiệm CLB sư đoàn xuống đơn vị công tác thấy tờ báo tường Phấn đấu của đại đội được trình bày khá bắt mắt nét chữ đẹp phát hiện ra tôi là "Tổng biên tập" kiêm trình bày nên đã kéo tôi đi. Nhiệm vụ của chú mày là làm báo ông Tiêu Sơn hể hả tuyên bố ngay phút đầu tôi mặc bộ quân phục nhuộm lá bàng xanh biếc về CLB. Tuy nhiên tôi vẫn phải trải kiểm tra năng khiếu. Ông đặt một trang giấy không có dòng kẻ  lên mặt bàn bảo tôi viết một dòng chữ. Ông nhìn dòng chữ tôi viết gật đầu hài lòng rồi lại bảo tôi viết ngược lại dòng chữ vừa viết xuôi ví dụ chữ "hà" viết lộn ngược phải a trước rồi h sau cho ông xem. Tôi viết xong dòng chữ ngược ông Tiêu Sơn hài lòng khen khá lắm rồi lại tuyên bố một câu xanh rờn trước khi bắt tay làm báo cho cậu về thăm nhà một tuần....

More...

Ngày đi qua ( 8 )

By

 

     8

  

     Tập hợp là mệnh lệnh không mấy dễ chịu với cánh lính trẻ chúng tôi. Một ngày bình thường không dưới mươi lần tập hợp. Tiểu đội tập hợp. Trung đội tập hợp. Đại đội tập hợp.Tôi rất cú tay tiểu đội trưởng của mình cao lênh khênh như chiếc sào chân tay lòng thòng thừa thãi những xương là xương nhưng hắn nhanh như chớp. Sớm nào cũng vậy còi báo thức của trực ban vừa toét một tiếng hắn đã chồm dậy phóng ra bãi tập thể dục hô một hai một hai trước tiên cả đại đội....
 
  

More...

Ngày đi qua (7)

By

 

 

     7   

     Đường đi nước bước ở đoạn đầu đời của cậu học trò nhà quê như tôi thật khó mà định trước nó như đường vẽ rối lằng nhằng chả đâu vào đâu lần mò mãi mới tìm ra đích đến. Tôi chăm học ham chơi mong thành đạt như các tấm gương cô Dung dạy sử kể từ năm lớp 6 vậy mà cuối lớp 10 mọi sự trở nên bế tắc làm thay đổi hắn hướng đi của cả một đời. May mắn hay rủi ro đây? Tôi chỉ biết bước đi nào của tôi cũng phải đổi nhiều nhọc nhằn và buồn bã....
 

More...

Ngày đi qua (6)

By

          6

 

         Cả mấy tháng hè năm lớp 7 tôi dãi nắng ngoài đường người đen như gỗ sằm ngâm bùn tóc như lông bò vì được  thử thách để được kết nạp vào Đoàn thanh niên. Tôi có chút hoa tay viết chữ ngay ngắn rõ ràng nên được chi đoàn giao nhiệm vụ kẻ khẩu hiệu ở 4 chiếc bảng xây bằng gạch ( hai mặt là 8) và 16  bờ tường nhà dân giáp đường tất cả 24 điểm. Trưa nào tôi cũng hì hục quét vôi kẻ chữ: Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội! Đả đảo bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm tàn sát dã man đồng bào miền Nam Việt Nam! Chủ nghĩa Mác Lê-nin vô địch muôn măn! Tình hữu nghị Việt Trung Xô đời đời bền vững!...  lên đủ  mặt 24 mặt tường. 

More...

Ngày đi qua (5)

By

 

 

     5

     Hai anh về thăm nhà vào cuối hè năm tôi vừa vào học lớp bảy  trường cấp II Văn Quán gần nhà. Bố mẹ đỡ thở dài bởi trước đó  có bao nhiêu là tin đồn thất thiệt về cả hai anh. Có tin ngay sau hòa bình nhân lúc nhộn nhạo hỗn quân hỗn quan hai anh em rủ nhau chạy trốn vào Nam. Lời đồn ác ý nhưng bố mẹ tôi cắn răng nghe chứ biết nói sao bởi lẽ hòa bình đã sáu năm mà vẫn biệt tăm tích thì anh tôi đi đâu? Nhà quê là thế đi thì chỉ rạch mỗi một lối nhất nhất rồng rắn hàng một bố đi trước con đi sau chồng đi trước vợ đi sau con đi trước cháu đi sau già đi trước trẻ đi sau; đường làng to bằng đường cái quan cũng chỉ một cái lối tin hin vừa lọt một bàn chân mà đi người sau dẵm vừa khít lên dấu người đi trước. Nhưng tai người làng  thì vểnh lên hóng hớt chuyện thiên hạ. Một tiếng hắt xì hơi ở đầu làng cuối làng đã biết! ...

More...

Ngày đi qua ( 4 )

By

 

       4       

       

        Năm lớp sáu tôi xin chuyển về cấp hai Đạo Tú vì  trường gần  nhà chỉ cách mươi cây số hôm nào muốn về cũng được. Trường ở khu đồi không phố xá không quán đu đủ nộm thịt bò khô không hàng rong kẹo vừng kẹo kéo và bút nguyên tử làm bằng thủy tinh óng ánh đám học trò quanh quẩn chơi với nhau trên những sườn đồi chỉ có cỏ may sim nua dại với xa xa là làng trung du bờ tre mái lá những lưng bò vàng áy quanh năm heo hắt....
 

More...

Ngày đi qua (3)

By

 

 

     3

 

     Đi học thuở nhỏ với tôi là một cực hình.

     Bấy giờ ở vùng bán sơn điạ quê tôi  muốn học cấp hai phải xuống tận thị xã tỉnh xa nhà hai chục cây số cách sông đò giang diệu vợi. Cả làng không đứa nào đi học.  Tôi cũng rất ngán đi học xa thích ở nhà đi chăn trâu hơn. Nhưng với bố thì tôi chỉ có một sự lựa chọn ấy là đi học ăn đói mặc rách  cũng phải đi  học được cái chữ....

More...

Ngày đi qua (2)

By

 

       2

        Ngày cải cách ruộng đất người ngợm lộn tùng phèo lên voi xuống chó chỉ trong nháy mắt. Làng tôi thì chưa nhưng xã bên đã ầm ĩ  đấu tố xử bắn có ngàyđấu tố bắn bỏ  mấy địa chủ  gây náo loạn cả vùng bán sơn địa.

      Mẹ cả nghĩ lo  điều chẳng lành nên bảo chúng tôi đi xem ở xã bên người ta đấu tố như thế nào. Bố nghe thấy mẹ nói   mắng át mách giáp! Ý bố không muốn chúng tôi đến cái nơi đấu tố nhốn nháo....

More...

Ngày đi qua (I)

By

 

     1

       Ấn tượng tuổi thơ của tôi nghèo nàn như nhiều đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở cái làng khuất núi với những chòm nhà lợp lá cọ tường trình đất những thửa ruộng nhỏ hẹp ven đồi những người đàn ông đàn bà quắt queo vì quanh năm lam lũ mà vẫn thiếu ăn. Hình ảnh  in đậm trong tôi là bố  suốt ngày ngồi đẽo những chiếc chày bằng gỗ ngát và gỗ sằm hai thứ gỗ khi tươi thì mềm nhưng khô thì quánh làm đồ dùng tha hồ quăng quật  không nứt nẻ   búa bổ còn khó. Chợ huyện năm ngày họp một phiên. Mẹ tôi gánh hai thúng chày đi bán....

More...