Phiếm đàm

 

 Cốt cách lớn mới làm được việc lớn


       Hơn tháng nay nhà văn Đỗ Chu dọn về nhà mới ở tập thể nhưng khang trang rộng rãi trên tầng  năm vùa thoáng mát ít bụi lại vừa được nhìn rộng ra cả một vùng  phố Đội Nhân hơn  nhà tập thể cũ ở Nam Đồng toàn thấy bờ tường chật thấp tối om om sàn lúc nào cũng nhâm nhấp ướt...


      Ông bảo bây giờ hàng ngày đứng ở ban công tầng 5 nhìn xuống là thấy nhà xác của bệnh viện quân đội 354 lúc nào cũng có vòng hoa khăn trắng có khi ngày mấy lần có đám. Cuối đời về ở cái chỗ cứ mở mắt là thấy đám tang hóa ra cũng làm cho mình thay đổi nhiều không thể thoải mái hò hét dẵm chân đập tay huỳnh hụych rồi mở nhạc nghe đài ầm ĩ. Cái chỗ gần với người chết làm mình tĩnh hơn. lủi thủi ra vào mà nghĩ ngợi cũng dược nhiều. Khi nào nhìn xuống đường cũng thấy diễu qua cửa nhà xác trừ nhà có đám còn thì thiên hạ vẫn hân hoan ngược xuôi nhộn nhịp đường thì hẹp nhưng ô tô xe máy chen chúc. Người Hà Nội ta chả cứ riêng Hà Nội mà cái nước ta đâu cũng thế nhìn cứ vội vã ầm ào lăm le hăng tiết vịt   kể từ ông lãnh đạo đến cánh viên chức nhỏ. Cách nghĩ cách nói cách làm đều ẫm ĩ xô bồ hăng quá thiếu cái bản lĩnh trầm tĩnh mà nghĩ ngợi cho thấu đáo. Chưa mở mắt đã muốn nhất thế giới. Khổ thân.

Nhà văn kể ông mới đi thăm thú vài nơi để biết người biết mình. Các vị quan chức nước ta đi đông đi tây như đi chợ không hiểu nghĩ ngợi gì nhưng với ông chỉ một chuyện sang Tàu sang Sinh sang Đại Hàn thì nghĩ con cháu ta sau này khá lên thế nào  chưa rõ chứ đến chúng ta hôm nay mười mươi vẫn chả biết bao nhiêu về thế giới người ta sống với nhau người ta làm người ta nghĩ như thế nào. Muốn hiểu thế giới là phải hiểu mình phải chuẩn bị năng lực cốt cách văn hóa để mà hiểu. Chúng ta là đám từ lam lũ mà ra quanh năm bới đất lật cỏ buôn thúng bán mẹt e còn đang lùn còn phải kiễng chân lâu mỗi khi đứng trò chuyện với thiên hạ. Con đường đi tìm sự sang trọng cho một đất nước hình như còn phải tốn nhiều thời gian. Hãy cứ nhìn qua mấy nước gần thôi cách ta hơn ngàn cây số chứ mấy mà họ thì quan ra quan dân ra dân một anh gác thang máy cũng vài ba ngoại ngữ đủ dùng. Chất lượng công dân của họ là cao rất cao. Còn như ta e chất lượng công dân thấp dân trí thấp cạn ao bèo xuống đất nên mới sinh ra muôn sự nhiễu nhương ba xí ba tú nhập nhằng biển lận ăn cắp vặt hỗn láo. Đã chất lượng văn hóa thấp thì  hay ngửng cao cổ vỗ ngực ta đây hăng máu làm liều  Vì thế không ở đâu như ta xem ra năm nào địa phương nào  cũng có công trình thế kỷ cũng thích làm những cái nhất thế giới. Thủ đô phải rộng nhất thế giới. Chiếc cầu phải là công trình thế kỷ. Công việc kia phải tầm vóc nhân loại. Khổ. Vì sao dân ta thích  ăn to nói lớn như vây? Có nhẽ các vị  giống mấy anh nhát gan đi một mình sợ ma thường hay hét lên hay hát í ơi cho đỡ sợ.

Rồi ông Đỗ Chu kể chuyện Tàu chắc ông mới kiếm được trong chuyến du lịch bắc quốc chuyện vua Tề. Chuyện rằng họ Hòa nhặt được viên ngọc quý đem dâng vua Tề nhà vua ném ra sân bảo nó là hòn đá sai lính chặt một tay của kẻ toan lừa vua. Họ Hòa đem ngọc về vừa đi vừa khóc sau gặp vua vi hành qua đường lại dâng ngọc lại mất một cánh tay. Rồi cứ thế họ Hòa lần lượt mất thêm cả hai chân. Họ Hòa vẫn ôm ngọc kêu trời. Lúc bấy giờ thì nhà vua phải động lòng nghi hoặc sai quan hầu cận mang hòn đá mài thử mới nhận ra đó là ngọc quý. Mới biết làm vua cho ra vua phải cẩn trọng phải biết đâu vàng đâu thau phải tin người.

Chuyện đang có đà ông Đỗ Chu lại kể thêm vua Tuyên Vương  sai Kỳ Sảnh nuôi gà chọi. Được mươi hôm vua hỏi gà đã đem chọi được chưa ? Kỳ Sảnh thưa chưa được gà hăng lắm chưa thấy gà khác đã muốn chọi rồi. Hăng quá dễ mù mắt.

 Cách mươi hôm nữa vua lại hỏi gà đã đem chọi được chưa ? Kỳ Sảnh vẫn thưa chưa được vì gà còn hăng mới thấy bóng gà khác đã muốn chọi.

Cách mươi hôm vua lại hỏi Kỳ Sinh lại thưa gà chưa chọi được vì còn hăng. Rồi một hôm vua lại hỏi gà đã đem chọi được chưa? Kỳ Sinh thưa được rồi gà bây giờ cho nghe thấy tiếng gà khác cũng mặc trông thì tựa như gà gỗ mà thực thì đủ các ngón hay gà khác coi thấy đã đủ sợ phải lùi..

Nhìn xuống  con phố nhà xác người chen chúc hối hả lúc nào cũng vội vàng đua chen thúc lên phía trước như có còi báo cháy phía sau thiếu cái bình tâm mà thu cái tài vào khuôn phép nén cái khí vào tâm thần chỉ cốt hướng vào mình hoàn thiện mình vẫn cứ  hăng  cạnh tranh muốn làm nhất thế giới thì còn nhiều việc người phải làm lắm. Làm cho người ra người có tài có trí có cái cốt cách người lớn mới bình tĩnh mà xây nghiệp lớn được.