Ngày đi qua ( 4 )

 

       4       

       

        Năm lớp sáu tôi xin chuyển về cấp hai Đạo Tú vì  trường gần  nhà chỉ cách mươi cây số hôm nào muốn về cũng được. Trường ở khu đồi không phố xá không quán đu đủ nộm thịt bò khô không hàng rong kẹo vừng kẹo kéo và bút nguyên tử làm bằng thủy tinh óng ánh đám học trò quanh quẩn chơi với nhau trên những sườn đồi chỉ có cỏ may sim nua dại với xa xa là làng trung du bờ tre mái lá những lưng bò vàng áy quanh năm heo hắt....
 

       Tôi bỏ hẳn thói quen bát phố hặc leo trèo hái những quả xoài non chấm muối ớt ở khu vườn trước cửa Ủy ban tỉnh. Tôi mất thú chơi ở thị xã nhưng về trường quê lại được nhiều thứ không phải ở trọ một mình mà ở nhóm do trường tổ chức gửi nhà dân.

      Được nhiều nhất là cô giáo Dung dạy sử.

      Cô Dung sau này làm hiệu trưởng trường cấp ba  danh tiếng của tỉnh nhưng ngày ấy chỉ là cô giáo dạy sử mới ra trường. Với lớp 6 A chúng tôi  cô Dung chủ nhiệm như từ trên trời rơi xuống chứ người thường thì không thể nào như vậy được đẹp dịu dàng giọng nói như chim quyến rũ để dễ hình dung xin bạn tưởng tưởng cô là búp bê  thủy tinh mảnh mai và trong suốt.          

     Tuần chỉ hai tiết sử nhưng là chủ nhiệm ngày nào cô cũng đến lớp. Bao nhiêu chuyện của gần năm mươi đứa  6A từ học hành nhìn trộm bài của nhau chí chóe gẹo nhau nói chuyện trong giờ học rồi những nghi ngờ cãi cọ do  nhầm bút đánh đổ mực mất sách...tất tật chúng tôi dồn cóp lại chờ cô đến để mách. Bao nhiêu là xích mích có những việc nếu thiếu cô thì  choảng nhau vậy mà cô đến chỉ cười hoặc nói nào lên đây cô xem nhìn ngoan hiền thế này mà trêu bạn ư là hòa cả làng   bao nhiêu rắc rối tan sạch để còn thì giờ mà nghe cô kể chuyện.

     Không biết cô kiếm ở đâu mà hôm nào đến lớp cũng có   chuyện để kể. Toàn những chuyện hay. Có chuyện rất ngắn như chuyện ngụ ngôn cô  kể vài ba phút đã hết rồi hỏi cả lớp có hiểu ý nghĩa của chuyện không? Thường thì cô phân tích giảng giải  sau mỗi chuyện. Lại có những chuyện dài cô không kể mà đọc từ cuốn sổ bìa màu xanh của cô. Giọng cô trong trẻo dịu dàng truyền cảm cả lớp lặng phắc nghe. Hầu hết cô chép trong sổ là chuyện dã sử của Việt Nam chuyện chiến đấu của Liên Xô thật cảm động nhiều chuyện đến tận bây giờ tóc đã như mây mà tôi vẫn nằm lòng.      

        Như là chuyện ông quan lớn nọ thử tính trung thực của mấy người giúp việc trong nhà đã giấu ba quả trứng dưới  bếp rồi hỏi gia nô ta nhớ bếp có mười quả trứng chưa ăn sao nay chỉ còn bảy? Mới đầu cả ba gia nô đều cúi đầu xin quan lớn xem lại chúng con không đứa nào đám tắt mắt. Quan bảo ai trót dại lấy trứng thật thà nhận lỗi ta tha không những được thưởng đĩnh bạc lại còn cho làm gia nô. Các người có tội mà không nhận ta đuổi hết. Quan lớn nói xong có một gia nô dập đầu xuống đất nhận do đói lòng  đã ăn cắp trứng xin quan đánh đòn để làm gương cho kẻ khác. Hai gia nô còn lại nhất mực kêu oan không ăn trộm trứng quan có đuổi cũng đành chịu. Nghe ba gia nô nói xong quan lớn mở tráp lấy ra ba quả trứng nói ta thử lòng các người vậy thôi chứ không mất trứng. Người không có tội mà tự nhận tội để đòi lĩnh thưởng là người không trọng tư cách lại còn tham vì thế không ở trong nhà ta được. Còn hai người không có tội không nhận tội để làm vừa lòng quan là  khẳng khái giữ  nhân cách người thật thà tốt nết ở lại trong nhà ta...       

        Nói xong quan đặt ba quả trứng vào đĩa dặn trứng này không được ăn để đây cho mọi người nhìn thấy mà nhắc mình.

        Lại có chuyện các bạn học sinh cuối cấp ba của Liên Xô thời chiến tranh vệ quốc vừa hết năm học thì có lệnh tổng động viên nên mọi người hăng hái nhập ngũ  đánh phát xít Đức. Trai gái của lớp lên đường cầm súng gần hết chỉ còn có một cậu bị yếu tim là ở lại. Thấp thoáng  ba năm chiến tranh kết thúc những học trò xưa trở lại thăm trường cũ lớp cũ. Họ điểm danh thấy quá nửa số người đi chiến đấu đã hi sinh trên chiến trường. Nay trở về có người là thương binh là anh hùng là chiến sĩ pháo binh từng nã pháo vào sở chỉ huy của Hítle. Cả người đã ngã xuống và người trở về mỗi người là cả kho chuyện chiến đấu cảm động. Nhưng gặp nhau họ lại nhắc nhiều đến anh chàng bị đau tim của lớp. Cả lớp thương cậu ấy vì đã mất mà chưa kịp cống hiến cho Tổ quốc...

     Lại có chuyện hai cha con người du kích nọ của Ba Lan bị quân phát xít bắt hành quyết. Trước khi bắn tên lính phát xít hỏi người cha ai chịu bắn trước ông hay con gái ông? Người cha điềm nhiên trả lời bắn con gái tôi trước! Tên lính phát xít cười chết đến nơi mà ông còn tranh cướp vài giây sống với cả con gái mình? Người cha nói ông không muốn con gái ông chết hai lần...

      Ngày này qua ngày khác tuần này đến tuần khác những câu chuyện của cô Dung như những cơn mưa nhỏ nhẹ trong trẻo mát lành tưới gội tắm táp năm mươi cái mần non  6A vươn lên xanh tươi trong ánh nắng sân trường. Lớp có đứa giỏi toán có đứa giỏi văn có đứa lắm mồm ghịch như quỷ sứ có đứa lành như đất cả ngày không mở miệng một câu  nhưng cử chỉ cách ăn nói thì giống nhau đều như là cái bóng của cô Dung. Lũ con gái để tóc thậm chí nhất loạt may kiểu cổ áo lá sen màu hồng giống y cô cô. Lũ con trai cũng bắt chước thêm câu  ư như cô Dung. Sau này lớp 6A mỗi đứa một phương có đứa thành đạt thành cán bộ thành nhà nọ nhà kia làm được công to việc lớn có đứa như tôi chỉ là những công dân bình thường lam lũ giữa muôn người nhưng cả lớp đều là người tử tế không đứa nào hư hỏng dọc đường  dù đi qua một thời kỳ đất nước nhiều bể dâu ; cả lớp đều xứng với công của cô Dung vun trồng về cái cách làm người qua từng câu chuyện kể .  

      Một buổi học cô Dung vào lớp chúng tôi đúng dậy chào cô rồi không ai bảo ai tất cả ngồi thụp xuống úp mặt lên bàn. Cô Dung bất ngờ vì việc làm của cả lớp. Cô hỏi lớp ta làm sao đấy? Cả lớp im lặng. Cô quay sang lớp trưởng em đứng dậy cho cô hỏi nào? Lớp trưởng là con gái hàng ngày mạnh mẽ sẵn sàng táo tợn bây giờ lóng ngóng đứng lên chưa nói đã rơm rớm nước mắt làm cô càng sốt ruột. Cô động viên cánh con trai em nào đứng lên nói cho cô biết vì sao cả lớp úp mặt xuống bàn mà cô hỏi lại khóc? Không để cô gặng hỏi mãi cuối cùng thì chính lớp trưởng lên tiếng dụt dè hỏi thưa cô có phải cô sắp lấy chồng không ạ? Câu hỏi còn làm cô sững người bất ngờ hơn cả khi vào lớp thấy cả lớp úp mặt xuống bàn. Tôi thấy cô có vẻ mất bình tĩnh hơi run. Rồi cô se sẽ  hỏi  vì sao các em lại hỏi cô như thế? Lớp trưởng như đã trấn tĩnh lại không còn khó nói nữa mạnh dạn thưa thưa cô cả lớp không thích cô đi lấy chồng? Mặt cô đỏ tưng bừng bước đến trước mặt lớp trương hỏi vì sao các em lại có ý nghĩ ấy ? Vẫn lớp trưởng nói thưa cô vì chúng em sợ cô đi lấy chồng cô yêu chồng cô  không còn yêu chúng em như mọi khi ...

      Lớp trưởng có vẻ chút xong gánh nặng nhẹ nhõm ngồi xuống. Còn cô thì vẫn đứng trước lớp cô mỉm cười mà nước mắt chảy dòng trên má. Lâu sau cô nói cô yêu cả lớp yêu mãi.

       Hai tháng cuối năm lớp sáu việc học của chúng tôi không còn yên ả nữa mà chểnh mảng vì phong trào toàn dân thắt lưng buộc bụng xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội lan đến trường.

       Một sáng cả trường tập họp đứng vỗ tay đón chào  Đoàn công tác của huyện đoàn người nào cũng đeo băng đỏ vác  cờ và biểu ngữ rầm rộ tiến vào sân trường. Dẫn đầu đoàn người đeo băng đỏ là anh Bí thư đoàn nhỏ loắt choắt bước lên bục nói giọng the thé thông báo miền Bắc chúng ta các bạn biết không đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả chiến tranh các bạn hiểu không nay bước vào thời kỳ thắt lưng buộc bụng các bạn biết không xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội các bạn hiểu không là công cuộc vô cùng quan trọng...Sau  diễn thuyết của Bí thư đoàn là phát động phong trào thi đua và hô khẩu hiệu quyết tâm quyết tâm quyết tâm.

      Tôi nhớ loáng thoáng là sau cuộc phát động này nhà trường liện tục thúc dục các lớp đi đào hố trồng cây trên vùng đồi mênh mông rồi khuân vác gạch xây cống thủ lợi rồi gánh đất đắp đập- công trình hướng tới thắng lợi kế hoạch năm năm lần thứ nhất. Là học sinh lớp sáu nhưng ngày đầu hòa bình trường mới mở lũ chúng tôi đã lớn lộc ngộc thường mười bốn mười lăm có đứa mười sáu bố mẹ đã hăm he gả chồng chứ không lít nhít như học sinh cùng cấp  bây giờ.  Lớp 6A en út của khối 6  nhiều đứa ở nhà đã thạo việc cày bừa cấy hái. Cho nên đi lao động ở trường chúng tôi làm chả khác một đoàn dân công.

      Một hôm đi đắp đập lớp được nhận hai chiếc xe bò. Chúng tôi đổ đất đầy xe rồi hò nhau đẩy  lên mặt  đập. Đám con gái làm trên đó chỉ việc san đất rồi đầm lèn. Công việc khá nặng con trai còn bở hơi tai nói gì  con gái. Mệt nhất có lẽ là cô giáo Dung. Mấy hôm liền thành tích lao động của lớp không cao bị nêu tên trên loa công trường nên xe đất nào cô cũng bán đẩy để động viên mọi người cố sức. Đến hết ngày lao động  cô bước đi không vững bọn con gái phải dìu đỡ từng bước. Thấy cô đi khó khăn chúng tôi nghĩ ra sáng kiến mời cô và các bạn đuối sức lên xe bò để cánh con trai còn sức đẩy xe về trường. Sáng kiến rước cô giáo và các bạn đau chân thật vui nhiều tiếng cười xua bớt mệt nhọc lại vừa nhanh về đến nhà.

      Nhưng thật không ngờ sáng kiến rinh cô lên xe bò của chúng tôi lại bị Đoàn công tác của huyện đoàn khó chịu khi nhìn thấy. Họ đeo băng đỏ đến gặp Ban giám hiệu trường  kiến phê bình cô Dung thiếu tác phong quần chúng là trí thức xuất thân từ thành phố nên còn nặng lối sống tiểu tư sản. Cô Dung nghe cán bộ Đoàn công tác phê bình chỉ cắn răng lên môi không nói lời nào. Nhưng khi anh Bí thư chỉ trích cô ngồi trên xe bò bắt các em đẩy có phải là bóc lột sức lao động của học sinh không? thì cô bỗng hét lên giọng khản đặc các anh mới là người không tôn trọng học trò của tôi. Nói xong cô ngồi thụp xuống đất.

       Tôi không biết cô Dung sau đó có bị kiểm điểm không và kiểm điểm như thế nào mà chỉ biết mờ sáng hôm sau cô được triệu tập về Ty giáo dục. Cô đi  không kịp đến với lớp làm chúng tôi ngóng đỏ mắt chờ cô về kể chuyện. Cho đến hết năm học vẫn không thấy cô về.

   ( Còn tiếp)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','j89ef1766il91n8g9j328mnj71','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:27:46','/a97424/ngay-di-qua-4.html')