Ngày đi qua (3)

 

 

     3

 

     Đi học thuở nhỏ với tôi là một cực hình.

     Bấy giờ ở vùng bán sơn điạ quê tôi  muốn học cấp hai phải xuống tận thị xã tỉnh xa nhà hai chục cây số cách sông đò giang diệu vợi. Cả làng không đứa nào đi học.  Tôi cũng rất ngán đi học xa thích ở nhà đi chăn trâu hơn. Nhưng với bố thì tôi chỉ có một sự lựa chọn ấy là đi học ăn đói mặc rách  cũng phải đi  học được cái chữ....

    Tôi thi đỗ vào trường cấp hai Tô Hiệu trường công lập danh giá nhất tỉnh ngày ấy nhưng vì bố tôi với cụ giáo Từ Bội Hứa là chỗ tri âm nên ông gửi tôi vào trường tư thục của cụ.

    Tôi học vỡ lòng i tờ i ti sắc tí là cụ Hứa dạy từ thời còn kháng chiến. Cụ ở nhà tôi vừa dạy mấy anh em học vừa chơi. Nhiều sáng cụ vẽ rất nhiều hình lạ  trên sân gạch hướng dẫn chúng tôi nhảy lò cò theo những hình vẽ vừa nhảy vừa đánh vần.Có hôm cụ khoắc chiếc chăn ngồi khuỳnh khoàng ở chiếc ghế giữa sân bắt chúng tôi gọi là vua. Ua ua vờ u vu  a vua. U a ua chờ ua  chua  sắc chúa. Vua chúa. Học cụ Hứa chỉ một buổi là vần vờ vần chờ thuốc lòng. Cụ là thầy là bạn nhiều khi là đồ chơi nên  chúng tôi thích học thích chơi với thầy. Không chỉ chúng tôi mà  đám trẻ hàng xóm thấy chúng tôi học chữ quốc ngữ cũng lân la sang xem rồi bố mẹ sang xin học.

     Hàng ngày tôi học cụ Hứa có đêm còn chui vào ngủ chung chăn với cụ nhưng mãi sau này lớn tôi mới biết cụ Hứa là thế nào chắp nối các câu chuyện lại mà biết chứ không ai kể cho có đầu có cuối.

     Đại thể anh giáo Hứa vốn đẹp như Tây cao to da trắng râu xanh mờ con nhà buôn bán khá giả dưới phố tỉnh. Anh dạy ở trường tư thục phải lòng con gái ông đốc họcVĩnh Tường. Cặp tình đẹp đôi lại muôn đăng hậu đối các cô hàng xén phố tỉnh nhìn thấy chỉ còn lác mắt. Vậy mà trước ngày cưới bỗng đâu oan nghiệt ập tới. Nhà hàng Thịnh Phát của gia đình anh giáo Hứa do mắc mớ tranh giành  thế nào đó với các nhà buôn trong vùng Bắc Hà họ thuê người đến cướp phá rồi châm lửa đốt. Chỉ một đêm cơ ngơi hàng họ vốn liếng của gia đình anh giáo thành tro bụi. Song thân của anh giáo thì cụ bà  bị chết cháy cùng kho hàng còn cụ ông uất quá thổ huyết dăm bảy ngày rồi đi. Cơ nghiệp bỗng dưng tan tành. Mối tình của anh giáo với con gái cụ đốc học cũng tan theo vì không còn đủ sức vượt qua tai họa bất chợt này. Không còn thiết sống anh giáo Hứa uống thuốc độc tự tử để được theo bố mẹ về bên kia suối vàng.

       Nhưng anh giáo lại được cấp cứu kịp thời. Anh còn sống nhưng từ đó da thịt teo tóp dần chỉ còn một nắm xương với chân tay lòng thòng.Trường cũ không nhận trở lại anh giáo Hứa lang thang đi tìm nơi gõ đầu trẻ trên vùng đồi núi. Bước chân mấy năm phiêu bạt của anh giáo xấu số dừng lạỉ ở nhà tôi.

        Bố mẹ tôi mở rộng cửa đón anh giáo Hứa không chỉ lo dạy chữ cho con mà còn là vì ông tôi. Ông tôi vốn là cụ giáo mang họ Phí quê gốc Yên Lạc. Họ Phí dòng dõi khoa bảng chỉ một làng đã hai tiến sĩ được khắc tên trên bia Văn Miếu nên con cháu theo nòi chữ nghĩa nhiều người là thầy giáo. Làng có nhiều thầy còn chen vào đâu mà dạy học anh giáo Phí Danh Bách cắp ô lên miền rừng tìm nơi lập nghiệp. Anh tìm đến làng Vằng bây giờ thì đất lành chim đậu không những mở được lớp dạy trẻ lại còn lấy được vợ cô gái miền sơn cước hiền thảo nghe nói cũng sắc nước hương trời là đào thương trong gánh chèo tứ xã.

     Bấy giờ từ làng Vằng đi Yên Lạc toàn rừng là rừng điệp trùng chứ đâu phong quang đi lại dễ dàng như bây giờ. Để tiện họ nhà gái xin cho chàng rẻ lấy họ Hà . Vì thế đến đời con là đời bố tôi thì mang họ Hà họ nhà ngoại. Do vậy họ Phí có chi họ Hà trên vùng cao. Vài chục năm gần đây gia đình tôi tuy vẫn mang họ Hà nhưng đã tìm về Tổ họ Phí để nộp đinh và thờ phụng.

      Ngày anh giáo Hứa đến nhà ông tôi đã nghỉ dạy  từ lâu nhưng vẫn giữ nếp thầy guốc mộc áo the quần đũi trắng phe phảy quạt ra vào với ấm trà độc ẩm và dăm bảy quyển sách chữ nho chứ không chạm tay vào việc bếp núc đồng áng. Có anh giáo Hứa ông tôi có người tâm giao. Anh giáo biết rộng cho nên có đêm hai thầy một già một trẻ trong đèn đến sáng chỉ vì triết tự luận ý  một con chữ nào đó của Thánh hiền như chữ tâm chữ phúc chữ nhẫn chữ tài chẳng hạn.  Mãi đến ngày hòa bình anh giáo Hứa mới rời nhà tôi về thị xã tính việc lập trường dạy học.

      Tôi từ quê xuống học cấp hai trường tư thục cụ Hứa coi tôi như con bảo về ở cùng nhà với cụ. Là hiệu trưởng trường tư thục có đến sáu lớp từ năm đến bảy nhưng cụ Hứa chỉ ở trong căn nhà hẹp có một gian ngủ còn một gian thì vừa tiếp khách vừa là nơi ăn uống nấu nướng bề bộn. Ở với cụ sáng đi học chiều nấu cơm quét nhà gánh nước tối học xong bài thì ngồi đọc bài kiểm tra của lớp để thầy ngồi tựa nghế nghe cho điểm. Có lần tôi đang đọc thì thầy ngủ từ lúc nào. Lại nghĩ bài này giống bài trước chắc hai đứa ngồi cùng bàn chép của nhau trong lúc thầy ngủ tôi cầm bút đỏ cho điểm. Tôi tự chấm mấy bài bài nào điểm cũng cao. Tưởng mọi chuyện chấm điểm thầy bỏ qua nào ngờ vừa sáng thầy gọi tôi bảo điểm cho học trò là quan trọng lắm chỉ làm thầy mới được phê. Lần sau con đừng làm vậy. Thầy cho đốt những bài tôi phê điểm đi rồi ra lớp thầy tự nhận đánh mất bài yêu cầu trò làm lại.

       Tôi ở nhà thầy đang yên lành thì  em gái thầy  làm ăn trên Thái Nguyên tìm về đón anh sang ở căn nhà khác rộng rãi hơn lại còn thuê một bà luống tuổi đến  chăm nom cơm nước. Thấy ở với thầy không tiện nữa tôi xin ở trọ trong nhà bà trồng rau ngoại ô thị xã. Nhà không có đàn ông chỉ có bà chủ và ba cô con gái không lớn hơn tôi bao nhiêu không cô nào đi học.

         Tôi ôm túi sách vở quần áo đến bà chủ chỉ cho tôi gian buồng đầu nhà bảo ở đấy. Sau này cậu bé hàng xóm lân la nói chuyện cho tôi biết gian buồng vốn là chỗ ngủ của ông chủ nhà từ khi ông mất thì bỏ không từ lâu mấy mẹ con đàn bà sợ ma không đám bước vào. Để có chỗ ngủ bà chủ nhà xin đâu về bó rơm rải xuống nền rồi trải chiếu lên khá êm lưng nhưng bụi và ngứa. Bàn  là chiếc ghế cũ khi nào học thì đem ra ngồi bậc thềm mà viết.

      Tôi là học trò ở trọ nhưng với bà chủ nhiều khi cứ coi tôi kẻ ở. Nhà bà trồng rau hôm nào đến  phiên họp chợ chính thì bà và ba cô con gái lục tục đi nhổ rau từ canh ba  để kịp vừa sáng  là đem ra chợ bán. Nhổ rau bán liền tay  mới tươi dễ bán lại được giá hơn là rau nhổ từ chiều hôm trước. Bận rộn nhà làm hàng rau không phải là việc nhổ ở ngoài ruộng mà ở công đoạn rửa bỏ đất cho củ bẹ rau phô trắng nõn nà rồi tỉa tót từng lá bó từng bó nhìn sao cho ngon mắt. Tôi thường bị bà chủ nhà thúc dậy từ tối đất để giúp bà múc nước từ giếng đổ đầy mấy chậu to cho ba cô con gái rửa từng cây rau cho sạch đất. Làm mãi thành quen cả nhà coi  việc kéo nước rửa rau buổi sáng là của tôi. Nhiều khi gánh rau về các cô đập cửa gọi tôi không dậy mà múc nước à. Làm việc nặng hàng sáng bực thì bực thật   nhưng cánh tay nở nang cơ thể hoạt bát không ươn người  vì ngủ nhiều trên ổ rơm.

         Học xa nhưng tuần nào tôi cũng cuốc bộ về vì nhớ nhà. Với lại không về thì không có gạo ăn tiền tiêu. Chiều thứ bảy về tay không chiều chủ nhật đi tôi vác theo một cây tre dài thượt đầu này lủng lẳng bao gạo đầu kia buộc bó củi. Tôi vác cây tre xuống chợ tỉnh đứng bán thường được hai ba hào rồi mới quay về nhà trọ. Số tiền bán cây tre mẹ dặn là để mua thức ăn trong tuần nhưng tôi thường chỉ ăn cơm với xương sườn rang muối của mẹ là ổn rồi tiền bán tre chỉ để tối ra cửa ga thị xã ăn nộm đu đủ  thịt bò khô năm xu một đĩa ngon đứt lưỡi.

      Tôi ở nhà bà bán rau đến gần hết năm học lại phải chuyển chỗ vì không thích con gái bà chủ quấy nhiễu tránh liêm lụy. Chả biết nhìn bề ngoài tôi có cái mẽ gì không nhưng con gái  út của ba chủ thì có vẻ thích tôi lắm mà tôi không biết. Một hôm bà chủ và hai cô chị đi chợ bán rau tôi đang ngồi học ở bậc thềm thì có người từ phía sau đưa hai  bàn tay bịt mắt. Tôi biết ngay cô út nhưng vẫn giả vờ ai đấy bỏ tay  ra. Người phía sau bảo ứ bỏ. Tôi lại bảo   không hất cho ngã bây giờ. Người phía sau nói thách đấy.Cuối cùng thì cô cũng bỏ tay nhưng rủ tôi chơi trò Liên Xô. Tôi không biết trò Liên Xô là gì cô bảo tôi là tẩm. Tôi lại hỏi tẩm là thế nào. Cô bảo tẩm là không biết trò Liên Xô. Cô nói mặt bỗng đỏ như gấc con mắt ngây ngất. Đến lúc tôi vào buồng lấy sách đi học cô vào theo nói chơi trò Liên Xô là hôn nhau. Cô ngửa mặt bảo tôi chơi trò Liên Xô. Tôi nhà quê lại nhát học gần hết năm không  đám đến gần đứa con gái nào trong lớp bảo chơi trò Liên xô là tôi chịu. Nói không nghe lời cô út giận tôi ra mặt lại còn làm  khó giấu biệt sách tôi phải bỏ học đi loanh quanh mãi ngoài đường.

        Mọi việc giá chỉ đến vậy thì tôi còn cố chịu ở trọ cho đến  hết năm. Nhưng cô út buồn cười lắm cô đã giậm ai thì cả xóm biết chả nói đến hai bà chị ở cùng nhà. Một hôm bà chị của cô út đứng ngáng cửa buông tôi hỏi độp một câu này cậu ấy cái út nhà này phải không? Tôi hỏi ấy là thế nào. Cô chị bữu môi còn giả vờ. Bảo nhá cậu mà ấy nó đây nhờ mấy tay cùng phố  cho  một trận nhừ đòn. Nói xong cô chị quay ngoắt bỏ đi.

      Tôi hãi đành phải đi tìm nhà trọ mới. Không ngờ cuộc tìm kiếm nhà trọ lần này thật dễ dàng vì mấy đứa trẻ trong khu mách cho. Đúng ra không phải tôi đi tìm mà bọn trẻ  dẫn một ông không già không trẻ nhìn có vẻ là một tay chơi đến tìm tôi. Ông hỏi thẳng thừng cậu tìm chỗ trọ phải không? Sang nhà tớ mà ở. Ở quái gì nhà mấy mụ đàn bà. Thế là tôi xách túi đi. Lúc ra cửa cô út lừ mắt nhìn tôi lại còn đá vào chân người đi một cái.

      Nhà tôi đến trọ khang trang đồ đạc chật nhà lại chỉ có mỗi ông chủ không thấy bố mẹ vợ con đâu. Ông là tay chơi hẳn thế có súng săn có cần câu máy có chiếc xe bình bịch cũ rích từ thời Tây và la liệt đồ cổ. Ông thường đi khỏi nhà dăm bữa nửa tháng mới về cười nói rểnh rảng  kiểu của người phát đạt và vô lo. Ông bảo tôi chú mày không phải mua sắm chợ búa gì sất nhà có thứ  gì chú mày dùng thứ đó. Chú cứ nấu cơm tiện thì tớ ăn còn không thì chú ăn một mình. Chú ở đây trông mom nhà cho tớ là tớ cảm ơn lắm rồi. Tớ có việc làm ăn nên hay phải đi.

      Chỗ trọ  mới không có gì phải phàn nàn. Tôi là chú bé ngoan chăm chỉ và trung thực. Có lẽ vì thế ông chủ phát phóng nhà cửa cho tôi chỉ giao hẹn không mở cửa cho ai vào nhà khi ông đi vắng. Vì thế  mấy lần cô út sang chơi tôi chỉ ra đứng ngoài cửa nói chuyện qua loa kiếm cớ không mở cửa. Cô út vùng vằng bảo được vậy thì hôm nào ông chủ về đây sẽ đến.

      Cô nói rồi cô làm thật. Đúng hôm ông chủ về cô đến mặc đẹp áo cổ lá sen màu hồng quần phin đen ống loe như mấy cô bán hàng khách ngoài phố. Ông chủ hơi bất ngờ vì cô út đến tìm tôi. Tôi ngại dắt cô út ra cổng đứng nói chuyện chốc lát rồi thúc cô về để tôi sửa soạn đi học. Tôi hờ hững cô út vênh mặt cái môi cong tớn   nói cậu cứ đi học đây vào chơi với ông chủ xem ông ấy có cấm cửa tớ không? Cô bước qua mặt tôi xăm xăm vào nhà. Ông chủ bấy giờ đang hí hoáy với cái xe máy cổ lỗ thấy cô út hơn hớn vào thì dừng tay nói chuyện. Cũng giống như một vài lần với tôi ông chủ mở  tủ chè giới thiệu  với khách vô số thứ quý hiếm ông sưu tầm được từ những chuyến lên rừng xuống biển . Tôi đã quen nhưng cô út thì trố mắt mà nhìn tấm tắc về  những xuyến bạc vòng bạc châm cài tóc bằng ngà mạ vàng và nhiều thứ lạ lùng quý hiến cô bây giờ mới nhìn thấy đẹp quá.

       Từ hôm đó cô út hay sang chơi. Có hôm tôi đi học về thấy trong nhà chỉ một mình cô út nằm hớ hênh trên sa lông nghe đài chân đạp đập theo nhịp bài hát. Cô út khoe ông chủ cho cô mượn chìa khóa vào ra  lúc nào cũng được. Tôi lẳng lặng đi nấu cơm. Cô nói với theo đằng ấy  nấu cơm cho tớ ăn với. Tôi đã lấy  gạo vào nồi lại đổ lại vào thùng. Tôi không nấu cơm nữa lấy túi sách nhịn đói đi học.Tôi nghĩ vừa giận vừa thương  cô  út. Lần đầu tiên tôi có chút tình cảm ấy. Nhưng giận vì cái gì và vì sao lại thương cô út thì mập mờ không rõ ràng. Đó là những ngày cuối cùng của năm học. Tôi chỉ ở nhà ông chủ đến hết tuần thì xách túi về quê.

     Tôi cung cúc cuốc bộ về đến bến sông Vàng thì nghe có tiếng gọi sau lưng. Từ lúc nào cô út đạp xe đạp theo tôi. Gặp tôi cô khóc nức nở . Vừa khóc cô út vừa kể lể sao tôi về quê mà không nói với cô một nhời. Rằng tớ chỉ yêu đằng ấy thôi tớ sang nhà ông chủ cũng chỉ vì đằng ấy để được gần đằng ấy. Thế mà giời ơi...cô kêu giời ôm mặt ngồi thụp xuống. Từ bé tôi chưa bao giờ ở vào hoàn cảnh  có cô gái nào khóc nức nở  trước mặt thế này. Rầy rà quá. Mà làm gì lại phải khóc đến thế.  Tôi ngại  người đi qua nhìn thấy nhưng  không biết làm sao để cô út nín. May lúc đó đò từ bên kia sang cặp bến bên này. Có bà đi đò vẫy nón gọi với lên còn ai kia có  xuống đò không ? Cô út đang khóc đứng dậy đấm vào ngực tôi bảo tẩm ơi là tẩm tớ đuổi theo đến tận đây nói thế mà đằng ấy vẫn một mực về nhà. Vậy thì đằng ấy đi đi. Nói cho mà biết tớ  có thế nào cũng do vì đằng ấy đấy. Cô út nói rồi vùng vằng  quay xe đạp đi.   

    Tôi xuống đò lúc đã sâm sẩm tối.

     ( còn tiếp )

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','p7u75dbl6diqs5m7uq9cogf4l7','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 23:14:07','/a96854/ngay-di-qua-3.html')