Ngày đi qua (2)

 

       2

        Ngày cải cách ruộng đất người ngợm lộn tùng phèo lên voi xuống chó chỉ trong nháy mắt. Làng tôi thì chưa nhưng xã bên đã ầm ĩ  đấu tố xử bắn có ngàyđấu tố bắn bỏ  mấy địa chủ  gây náo loạn cả vùng bán sơn địa.

      Mẹ cả nghĩ lo  điều chẳng lành nên bảo chúng tôi đi xem ở xã bên người ta đấu tố như thế nào. Bố nghe thấy mẹ nói   mắng át mách giáp! Ý bố không muốn chúng tôi đến cái nơi đấu tố nhốn nháo....

      Nhưng anh em chúng tôi không đi cũng không được. Dù gia đình thuộc thành phần "trên" nhưng ngay sau ngày của cải bị trưng thu anh em tôi được gọi vào Đội thiếu niên tối tối  đi hoạt động tận khuya mới về  để tập múa son mì tập đội ngũ: tập hợp trước thẳng nghiêm chào... và đánh trống cà rình nhịp hành tiến tập hô đả đảo hô muôn năm. Việc gì của Đội cải cách bày ra Đội thiếu niên cũng phải vác  trống tham gia. Tôi là một tay trống xoàng nhưng đánh khỏe lại láu lỉnh hăng hái nên không bỏ sót một cuộc sinh hoạt đội nào.       

      Đội cải cách xã yêu cầu Đội thiếu niên  cử đội trống đi tham gia cổ vũ buổi đấu tố địa chủ do huyện tổ chức thí điểm trên rừng Thản Sơn  nên tôi có mặt trong cuộc đấu tố và xử  bắn người ghê gớm này.

     Đội trống đi từ canh ba đến cửa rừng Thản Sơn người đã đông ngàn ngạt chen lấn xô đẩy như chạy vỡ đê. Đội trống tất phải đứng  ở phía trước vì thế đông thì đông chúng tôi vẫn được người dẹp trật tự dẫn lên đứng sát kỳ đài làn bằng tre phấp phới cờ và khẩu hiệu nhất loạt một màu đỏ nhức. Ồn ào như chợ vỡ ai nói nấy nghe cả đội trống chỉ để ý  anh đội trưởng mà làm theo cho đúng. Anh đứng gần bục nói chuyện của chủ tịch đoàn dỏng tai  nghe. Đến khúc nào cần trống anh phất tay một cái chúng tôi tấu lên: Tùng tùng tung !....Tà rùng tà rùng tà rùng!...Tùng...tùng...tùng!...Lặp đi lặp lại chỉ một nhịp ấy cho đến khi nào anh đội trưởng hạ tay xuống thì trống dừng. Tập trung nhìn  anh đội trưởng và việc đánh trống cho đến khi bỗng cả rừng người nhốn nháo gào thét đả đảo  tôi mới chú ý đến địa chủ Bang. Ba du kích súng lăm lăm dẫn địa chủ Bang bị trói quặt hai tay ra phía sau bước  trước mặt đám đông. Phía sau đội trống có nhiều tiếng xì xào.Người bảo lão Bang. Người nói cụ Bang. Có tiếng vặn lại nó là địa chủ bóc lọt cụ kỵ con mẹ  gì phải gọi là thằng Bang.

        Địa chủ Bang được áp giải  bước lên cái bục đất mới  đắp cao hơn lòng rừng một vài gang tay. Trên bục  địa chủ Bang được cởi trói quỳ hai tay đặt trên hai đầu gối như ngồi chầu.

      Người đầu tiên được mời lên đấu tố địa chủ Bang là một bà nạ dòng mặt ngựa gầy như que củi. Bà ta đứng  so le hai chân trước mặt địa chủ Bang xỉa hai bàn tay vào nhau kiểu liếc dao bầu rồi một tay chống sườn một tay chỉ vào mặt địa chủ hỏi mày có biết bà là ai không? Không ai nghe được địa chủ Bang trả lời chỉ thấy ông gật đầu. Người đàn bà lại đỏng đót cất tiếng mày nhớ bà thì mày phải nhớ lại mày đã coi bà không bằng con trâu nhà mày. Bà mày đi chăn trâu trâu lạc vào rừng mày thương trâu mắng Bà. Nhưng khi bà lạc rừng mày không thương   ngồi im không mở miệng mặt đực ra như ngỗng ỉa. Có hôm mày  ép bà uống rượu . Bà biết tỏng mày chuốc bà say để mày dâm dục bà. Làm mướn cho nhà mày nhưng bà khác nào con ở hết việc đồng lại quần quật việc nhà. Vậy mà bố bà  chết   mày chỉ ném cho mấy xu. Bà vẫn rủa mày đấy. Bà vẫn thầm chửi thằng rải chiếu ngang thằng sang chiếu dọc thằng đọc văn tế thằng bế bầu đài thằng cầm chai rót rượu  nhà mày đấy...Bà chửi tổ tỉ cụ kỵ rũ rĩ nhà mày...

       Bà cố nông  ặt ngựa xổ một tràng có vần vè làm cho đám đông đáng lẽ căm thù địa chủ bóc lột  thì lại cười ồ lên. Còi rít xoe xóe trật tự trật tự! Tiếng người vẫn huyên náo. Anh du kích dẹp trật tự cáu chĩa súng lên trời bắn liền một phát đòm đám đông im bặt.

      Thêm ba người lên đấu tố nữa. Tôi thấy địa chủ Bang thấm mệt mấy lần suýt ngã ngửa ra phía sau được du kích đỡ ngồi lại. Cuối cùng người ta cắm chiếc cọc cho địa chủ Bang ngồi tựa lưng cho vững.

       Người cuối cùng lên đấu tố là một anh đi khập khiễng người loắt choắt nhưng cổ vươn như cổ cò. Trường cổ đại thanh tiếng anh rất to dõng dạc. Anh hỏi địa chủ Bang  vì sao anh thành tàn tật đi tập tễnh thế này thế này thế này ? Địa chủ Bang gật đầu trong khi anh đi tập tễnh như người ra thị phạm để đám đông biết anh đi tập tễnh như thế nào. Anh đấu bố mày  thành tàn phế  là đi chặt gỗ làm nhà cho nhà mày bị gỗ đổ chèn gãy chân. Như người ta thì mày phải nuôi bố mày suốt đời. Nhưng mày độc ác mày thí cho bố hai tạ thóc hai sào ruộng tống đi cho rảnh. Đả đảo địa chủ bóc lột!

        Đám đông cùng hô  đả đảo. Mấy ông cán bộ ngồi bất động trên kỳ đài thấy đám đông hưởng ứng cùng đứng lên hô đả đảo. Các vị vung nắm đấm lên trời ra hiệu cho mọi người tiếp tục hô đả đảo vài lần nữa. Quanh tôi ai cũng làm theo vung nắm đấm hô đả đảo. Lúc đó đã quá trưa mọi người như muốn hô đả đảo cho xong để còn kết thúc mà ăn cơm chứ đói meo rồi. Trừ những người tò mò đi xem đấu tố thì ngoài danh sách không có chế độ gì. Còn người đi dự đấu tố theo đoàn theo đội do xã do thôn cắt cử thì được ủy ban cho ăn cơm nắm muối vưng kẹp thêm một miếng thịt lợn sào thái to bằng chiếc lược. Hô cho xong để còn ăn.

       Nhưng nào được thế. Anh chàng tập tễnh là người đấu tố cuối cùng tưởng xong mà chưa xong. Ngay trong lúc mọi người hô đả đảo địa chủ Bang được áp giải đứng xuống một cái hố mới đào nông choèn chỉ  đến ngang đùi. Tôi thấy địa chủ Bang đi đứng như cái máy như là chán rồi không thiết sống nữa không nói chỉ lắc và gật muốn làm gì thì làm tùy.

      Thủ tục tuyên án tử hình diễn ra chóng vánh. Chỉ thấy người này lên bục nói  vài câu rồi xuống nhường cho người khác nói. Lên lên xuống xuống vài lần đã thấy đội thi hành án gồm bảy người đồng phục màu cứt ngựa  đeo súng đi đứng cương cứng cho có vẻ oai vệ nhưng mặt mũi hầu hết nhìn nhom nhem nhớn nhác như là chưa bao giờ được đứng trước đám đông nói gì đến súng ống. Chỉ mỗi chỉ huy đội thi hành án là còn cứng cỏi ra dáng đao phủ  bước đến bịt mắt địa chủ Bang. Hắn hỏi địa chủ Bang có muốn nói gì không. Địa chủ Bang lắc đầu. Rồi chỉ huy đội đứng  giữa kỳ đài dõng dạc hô: Đả đảo địa chủ bóc lột! Đả đảo! Hồ Chủ tịch muôn năm! Muôn năm! Tình hữu nghị Việt-Trung-Xô đời đời bền vững nuôn năm! Muôn măn! Tiếng hô muôn năm vừa dứt thì một tiếng  súng nổ chói tai. Cũng lại là chỉ huy đội bắn như để làm mẫu cho cả đội. Nhưng hầu hết các tay súng lóng ngóng  Có người tay cầm súng mà run lẩy bẩy nước đái chảy tong tỏng ở đũng quần. Bắn chỉ huy hô tiếp. Vài tiếng súng rời rạc vang lên. Địa chủ Bang đổ gục xuống hố đất chỉ thấy vọt lên tia máu...

      Rừng người im phắc. Có người bỗng nôn thốc nôn tháo. Rồi nhiều người như choàng tỉnh bỏ chạy phóng đại qua những nong cơm nắm chưa kịp ăn cố thoát khỏi khu rừng.

      Đội trống của chúng tôi vì đi theo đoàn không ai được tự ý  chạy lăng xăng chỉ đứng chôn chân một chỗ vừa sợ vừa kinh ngạc không đứa nào còn thiết khua trống nữa. Vì  còn ở lại bãi đấu tố cho nên ngay khi rừng người đang vỡ ra thì bất ngờ xẩy một việc bao năm nay vẫn ngoài sức tưởng tượng nghèo nàn của tôi mà nhiều người không chứng kiến.

       Sau tiếng gào khản giọng gọi bố ơi nghe rợn tóc gáy vang lên từ ngoài cửa rừng nhiều người kinh ngạc thấy xuất hiện một kỵ mã phóng như bay ngược chiều với lũ lượt người ùa ra khỏi rừng. Trong đám đông có người hét  ông Đẩu ông Đẩu kỵ mã đã về! Thì ra người trên lưng ngựa là ông Đẩu  người lớn thường vẫn đen ra hù dọa trẻ con mỗi khi bắt chúng câm miệng.      

       Chuyện ông Đẩu kỵ mã đán trẻ chúng tôi được nghe là qua giọng kể của lão Cáy khi lão còn là cố nông nướng ếch nhái ăn ngoài đồng. Tôi nhớ lão ngồi ấp vào bếp lửa xé con ếch nướng làm đôi bỏ vào miệng nhau ngau ngáu bảo ta ăn thế này còn sướng hơn  Đẩu tráng sĩ  ăn cao sơn mỹ vị trên biên thùy chỉ thiếu tí cay. Chúng tôi hỏi Đẩu tráng sĩ  là ai ? Lão Cáy háy mắt dễ nghe nhỉ. Đứa nào kiếm cho ta tí cay ta có hứng mới kể được. Làng này chỉ ta là biết về Đẩu kỵ mã vì ta từng khâu giày cho lão.

      Chúng tôi chẳng thiếu gì trò láu để kiếm tí cay cho lão Cáy. Một đứa chạy về nhà rót trộm của bố một be. Có rượu mắt lão Cáy sáng lên. Lão vừa nhâm nhi rượu với ếch nướng vừa kể về Đẩu kỵ mã. Chúng tôi biết lão Cáy vừa kể vừa thêm dấm thêm ớt cho câu chuyện cho thêm ly kỳ rùng rợn Nhưng cứ nghe rồi lược bỏ những chỗ lão bốc phét thì ông Đấu vẫn là một nhân vật phi phàm của xứ sơn cước tất nhiên hòa toàn bất ngờ với các cán bộ Đội cải cách ở rừng Thản Sơn.

       Quê tôi  có hội cướp phết vào mồng sáu tháng giêng hàng năm. Quả phết bằng gỗ tròn nặng chừng dăm cân to hơn quả bóng đá một chút. Sau tế lễ cầu mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt   ông chủ tế ôm quả phết từ ban thờ ra sân tuyên bố luật chơi và giải thưởng người thắng cuộc với các đội đăng ký tham gia. Luật chơi là thân thiện chỉ được tranh cướp quả phết không được đánh nhau; chỉ được cổ vũ không được khích bác gây bất hòa. Ai ôm được quả phết về làng mình thì người ấy thắng. Nhưng khó thắng cả mấy chục trai tráng cởi trần trùng trục vật lộn giằng co cướp giật như đấu vật như trâu đằm mà dễ gì cướp đuợc quả phết. Vì thế giải thưởng cho người thắng khá hậu hẳn một  cỗ xôi con gà chai rượu và mâm ngũ quả. Gái bên làng chủ giải đội mâm xôi và mâm ngũ quả sang nhà trai người thắng cuộc để xin chuộc quả phết .Năn nào cuộc chơi cướp phết cũng có mấy chục trai lực điền tham gia.    

        Từ khi Đẩu còn là cậu thiếu niên đã có sức khỏe khó ai bì mấy  năm liền cướp phết đều thắng. Thời loạn người có sức như Đẩu là của quý hiếm vô số băng đảng thủ lĩnh thậm chí lò võ gánh xiếc dao bay cũng nhòm ngó. Đẩu nhận lời với phe nhóm nào không ai đám chắc chỉ biết ông Bang bố cậu mà đã gật đầu cho con đi tìm đường sống ắt không phải nơi tầm thường. Đẩu biệt quê  mấy năm người ta mới phong thanh anh ở đội kỵ mã của  Nguyễn Thái Học thủ lính Quốc dân đảng đóng trên vùng Hoàng Liên Sơn. Đội kỵ mã của thủ lĩnh Quốc dân đảng khét tiếng mấy tỉnh biên thùy phía Bắc với các trận tao ngộ chặn đánh quân tiếp tế của Pháp. Hình ảnh của kỵ sĩ Đẩu được miêu tả sườn thắt dao Mèo lưng nhấp nhô súng kíp cưỡi ngựa bạch đi đến đâu mới chỉ thấp thoáng bóng dáng đám lính ngụy Thái và cả lính Tây có đứa đã đái ra quần. Đội kỵ mã của Đẩu cung cấp súng ống lương thực thuốc men cho quân Quốc dân đảng không biết bao nhiêu mà kể. Nghiệp nhà binh đang hưng thì thủ lĩnh Quốc dân đảng Nguyễn Thái học và bộ tham mưu của ông bị Pháp bắt chặt đầu trong trận chiến không cân sức. Từ đó đội kỵ mã không còn thủ lĩnh rút vào rừng chăn ngựa luyện đao kiếm chờ thời. Cũng có những người thối chí bỏ đội thành quân ăn cướp đường núi hoặc về quê. Nhưng Đẩu thì không một mình trông giữ cả đàn ngựa chờ bàn giao cho những người chống Pháp kháng Nhật. Chờ mãi cũng chả thấy ai đến nhận ông đem ngựa cho dân bản chỉ giữ lại con bạch mã dong duổi chốn sơn khê.

       Đã lâu Đẩu kỵ mã  không về quê tưởng bỏ xác trên rừng núi nào ngờ bỗng xuất hiện như độn thổ  vào đúng lúc bố vừa bị bắn máu chưa kịp đông còn chảy thành dòng ở các lỗ đạn xuyện vào da thịt. Đám đông thấy Đẩu phi ngựa trắng thì vội chạy dạt ra rừng còn các cán bộ trên kỳ đài có người  nhanh chân chui xuống gầm kỳ đài có người đứng như trời trồng mồm há hốc run như gà gặp gió mặt xanh đít ếch. Đẩu kỵ mã nhảy xuống ngựa gọi bố ơi rồi bế xốc xác ông Bổng lên tay đi về phía mấy cán bộ Đội cải cách trên kỳ đài gầm lên ai giết bố tôi?    

       Không ai mở miệng nói được một câu trả lời Đẩu kỵ mã.Giữa lúc người ta hình dung Đẩu kỵ mã sẽ rút mã dao Mèo thắt bên sườn thì chính lão Cáy từ đám đông bước thẳng đến Đẩu kỵ sĩ gọi: Bác còn nhớ em không? Cáy đây. Thằng Cáy từng đánh giày cho bác đây! Không ngờ một tình huống chẳ ăn nhập gì với hoàn cảnh bi tráng đang sôi lên sùng sục lại làm giảm nhiệt độ mau lẹ đến thế. Trong cơn phẫn uất có người gọi tên lại là người quen ông Đẩu kỵ sĩ như vớ được niềm ai ủi hỏi Cáy mẹ tôi đâu? Cáy  bảo bà cụ bây giờ ở trong túp lều ven đồi. Để tôi đưa đi.  Ông  Đẩu nghe  Cáy răm rắp đặt xác bố lên lưng ngựa bước theo. Cho đến khi Cáy và ông Đẩu cùng con ngựa cõng xác ông Bang ra đến cửa rừng các cán bộ trên kỳ đài mới hoàn hồn. Một người bỗng lấy lại tư thế chỉ huy dõng dạc nói   chúng ta mất cảnh giác để con địa chủ về phá rối cuộc đấu tố. Nó làm vậy là vi phạm là phá hoại là chống đối cách mạng! Chớp nhoáng  các đội du kích làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc đấu tố được tập hơp. Hơn chục tay súng lấy lại được khí thế kéo nhau truy bắt  ông Đẩu kẻ phá hoại nguy hiểm.

    Trong khi đội du kích lăm le súng dàn trận bao vây thì trong túp lều ven đồi- nơi cả gia đình điạ chủ Bang bị Đội cải cách tịch thu nhà dạt ra đồi ở tạm- Đẩu vội khâm liệm cho bố bằng tấm vỏ chăn đã cũ. Công việc khâm liệm đang dở dang bỗng tiếng loa từ bên ngoài chõ vào nhà yêu cầu Đẩu hạ vũ khí giơ hai tay lên đâu ra đầu hàng sẽ được hưởng khoan hồng còn ngoan cố chống đối tất bị tiêu diệt. Đội du kích thông báo vòng vây đã xiết chặt Đẩu đừng hòng trốn thoát. Loa gọi nghe rát rạt toàn những lời hăm dọa  nhưng trong nhà ông Đẩu vẫn nhẫn nhịn  khâm liệm cho bố rồi thắp hương trên bàn thờ. Tiếng loa gọi hàng mỗi lúc một rát biết không thể nán lại được nữa ông Đẩu cởi chiếc áo đang mặc khắc lên người mẹ nói con phải đi không ở lại được. Con  về chăm sóc mẹ . Nói rồi Đẩu huýt gió gọi con ngựa bạch đến gần cửa túp lều. Ông vội ôm lấy hai bó rơm ở cửa bếp nhảy lên lưng bạch mã. Con ngựa như chỉ chờ có thế hí một tiếng tung vó. Trong khi mười mấy họng súng du kích hướng cả vào con đường từ cửa lều xuống ven đồi thì ông Đẩu hai tay ôm hai bó rơm che hai bên sườn phóng ngựa như bay ngược lên đỉnh đồi. Súng du kích bắn theo như vãi trấu nhưng Đẩu kỵ mã vuợt qua vòng vây bình yên vô sự. Từ hôm đó các cán bộ đội cải cách ở thôn địa chủ Bang ôm chăn chiếu lên huyện ngủ nhờ. Thôn như vùng tề thời kháng chiến cán bộ về như hoạt động bí mật nói khẽ đi nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện tàng hình.             

      ( Còn tiếp)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','6hc4nsn65pggq2rfdptq88qsg2','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 23:12:16','/a96448/ngay-di-qua-2.html')