Ngày đi qua (I)

 

     1

       Ấn tượng tuổi thơ của tôi nghèo nàn như nhiều đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở cái làng khuất núi với những chòm nhà lợp lá cọ tường trình đất những thửa ruộng nhỏ hẹp ven đồi những người đàn ông đàn bà quắt queo vì quanh năm lam lũ mà vẫn thiếu ăn. Hình ảnh  in đậm trong tôi là bố  suốt ngày ngồi đẽo những chiếc chày bằng gỗ ngát và gỗ sằm hai thứ gỗ khi tươi thì mềm nhưng khô thì quánh làm đồ dùng tha hồ quăng quật  không nứt nẻ   búa bổ còn khó. Chợ huyện năm ngày họp một phiên. Mẹ tôi gánh hai thúng chày đi bán.... Dăm bảy xu  một chiếc bán hết  mẹ được vài hào. Số tiền chả đáng gì nhưng với cả nhà tôi  là tươm tất mua được rau dưa mắm muối dầu hỏa đôi khi còn có vài bìa đậu mỡ và vài túm xương sườn lợn. Mẹ tôi mà làm mà làm cái món xương sườn rang muối thì cả nhà ăn suốt tuần chưa hết một lọ con. Xương sườn băm nhỏ rang mặn đến mức chỉ có mút mát cho có vị thịt để lừa cảm giác mà nuốt  cơm độn sắn chứ không thể ăn như một thứ thức ăn. Dù thế những bữa cơm có đĩa  sườn muối vẫn dễ ăn hơn chỉ toàn  rau là rau.

      Có hôm đi chợ mẹ mua cho bố một chai rượu. Đó là thứ  bố tôi không nghiện nhưng thích uống  chỉ ít được dùng từ sau ngày cải cách gia đình bị quy thành phần phú nông bị trưng thu mất  ba sào ruộng   trâu và ít đồ ăn thức đựng trong nhà như bàn ghế tủ chè nồi chậu mâm đồng và hai rổ bát đĩa thúng gạo ...

      Nhớ  hôm đoàn người đánh trống phất cờ đến nhà để trưng thu gia sản mẹ gọi cả mấy anh em tôi ra đầu hồi dặn  hễ người ta lấy của nhà mình thì các con khóc van xin để người ta thương tình mà nhẹ tay không lấy đi hết. Nhớ lời mẹ dặn nhưng cả mấy anh em không ai khóc cả thậm chí buồn cười . Tưởng ai hóa ra  trưởng thôn mới lại là  lão Cáy. Nhà lão ở cuối làng mọi ngày đi chăn trâu chúng tôi bắt cho lão vài con ếch con nhái để lão nướng ăn lão sẽ trông trâu cho cả buổi bọn trẻ tha hồ tụ tập đánh khăng. Bây bây giờ lão tót  lên chức trưởng làng kiêm đội phó Đội cải cách oách lắm một tiếng của lão có thể chết một mạng người như chơi đố ai đám cãi. Cãi lão là mất lập trường giai cấp.  

        Bộ đồ ca-ki còn mới mũ nấm khoắc vai  khẩu súng trường K44 dài lõng thõng lão Cáy đi cà giật cà giật như người động kinh. Đợi đám trẻ dừng khua trống cà rình lão đứng chạng háng giữa sân nhà tôi nói trống  không:

     - Nhà này thuộc thành phần bóc lột ruộng vườn của cải đều bóc lột của dân  mà có. Nay lệnh của Đội là trưng thu của bóc lột đem chia đều cho bần cố nông nhiều nhà bị ức hiếp cả đời  chỉ ăn bằng gáo dừa..

       Lão nói miệng phun ra nước bọt tay vê vê lên khóe mép nơi mới phun ra chừng mươi sợi râu lởm chởm vàng lôm nhôm như như rễ bèo nhìn tức cười.

       Trống cà rình lại rộn lên. Dăm bảy người toàn là quen mặt trong làng trong xóm  cúi đầu tránh cái nhìn của lũ chúng tôi  xộc vào nhà khiêng giường bàn tủ cuộn theo cả mấy chiếc chiếu cũ . Mẹ nhìn  sang chúng tôi có ý nhắc khóc đi van xin mấy ông Đội để lại cho một ít bát đĩa đừng nỡ vơ hết. Nhưng chúng tôi vẫn không khóc được cứ trố mắt hết nhìn lão Cáy  đứng vê  râu. Chỉ một mình mẹ khóc vừa khóc vừa kể lể ối bố mẹ ơi con quanh năm chân lấm tay bùn ăn không đám ăn mặc không đám mặc chỉ cùi cũi  vun vén cho con cho cháu mà bây giờ bỗng đầu trơn tay trắng. Mẹ  khóc mỗi lúc một to thảm thiết nhưng ông Đội và đám người đi trưng thu như không nghe thấy vẫn lùi lũi làm cẩn thận đếm từng cái bát chỉ  bỏ lại cho gia đình vài cái  sứt mẻ . Tiếc của mẹ tôi gào các ông giết tôi đi...Bố tôi im lặng  ngồi hút thuốc lào từ lúc Đội kéo đến nhà bỗng cầm chiếc điếu cày hằm hằm đứng dậy. Ông giận cá chém thớt nện điếu cày xuống lưng mẹ tôi quát câm ngay  không khóc lóc van xin thằng đ... nào cả. Im ! Mấy đứa kia nữa đứa nào khóc van xin tao giết! Trống cà rình im bặt. Mẹ tôi cũng im bặt. Đội trưng thu vội vã khiêng vác đồ đạc  của nhà tôi đi nhanh ra khỏi cổng. Họ đi vội quên cả lá cờ đỏ sao vàng cắm ở đầu hồi nhà tôi.

      Mua chai rượu về cho bố tôi mẹ đặt lên ban thờ thắp hương. Cũng lâu lắm nhà tôi mới hương khói ấm áp thế này. Thắp hương xong mẹ nói với cả nhà hôm nay đi chợ có chuyện lạ. Mẹ kể có một bà  mua chày cứ nhìn mẹ lom lom nói con hỏi khí  không phải cụ bỏ quá cho...Cụ có phải cụ Nghiêm người làng Vằng không? Mẹ bảo phải. Người mua chày kéo mẹ ra một góc đặt vào tay mẹ một sấp tiền nói lạy cụ cụ nhận giúp con. Mẹ từ chối không nhận. Biết người ta là ai mà nhận. Cả đời mẹ vẫn giữ không tham của bỗng dưng có như chim sa cá nhảy trước mặt. Bà cho tiền nói cụ nhận cho con vài đồng bạc  là cụ ra ơn cho gia đình con còn chút phúc đức. Mẹ vẫn không nhận. Cuối cùng người đàn bà lạ phải nói thật rằng cụ không nhận ra con đấy thôi. Con là cái đứa ở vùng xuôi năm đói bốn nhăm lên vùng ngược mót sắn. Chính con ăn trộm sắn bị ông nhà bắt tận tay. Nghe sự thể con kể cụ ông không mắng còn thương tình cho thêm đủ một gánh sắn đem về...Năn ấy không có gánh sắn làm phúc của hai cụ thì nhà con chết đói. Con nói cụ bỏ quá cho cái thằng Đội trưởng Đội cải cách đang ở làng cụ là con trai con đấy. Nghe nó nói chuyện con giật mình chết nhà ta vô phúc rồi. Hai cụ là ân nhân nhà này ăn ở hiền lành sao lại ức hiếp cướp giật của nhà người ta. Con xin cụ tha cho nó còn non dại lại nghe người ta hò hét chỉ bảo không làm không được nên đã làm liều. Cụ nhận cho con mấy đồng là cho con chuộc lỗi...

       Giằng co đưa đẩy mãi mẹ chỉ nhận của người đàn bà một đồng cho người ta vừa lòng. Mẹ đem  một đồng ấy mua chai rượu để thắp cho nhà người ta nén hương cầu phúc.

     Bữa cơm hôm đó mẹ rang sườn lợn không mặn như mọi khi. Bố một mình ngồi uống rượu trên chiếc chiểu trải ngoài thềm. Bố sai chúng tôi đem cả năm chiếc bát mẻ ngày nào ông Đội còn để lại cho gia đình. Ông xếp chồng bát trước mặt. Uống hết một chén rượu ông đập bỏ một cái bát mẻ. Nhìn bố rất dữ như cái hôm cầm điếu cày đánh mẹ nên cả nhà không ai đám can. Ông đập hết năm cái bát mẻ thì tự nút chai rượu bỏ ra ngồi ngoài cổng. Ông ngồi đó suốt đêm. Sáng sau tôi thấy đầu bố không còn một sợ tóc đen tất cả trắng như mây.

     Từ sau ngày đập bỏ năm cái bát mẻ bố tôi không ngồi đẽo chày nữa. Cụ lúi húi  cuốc mảnh vườn trước nhà để trồng cây ăn quả. Một sáng ông Khẩn láng giềng người duy nhất của làng không tham gia bất cứ một cuộc họp Đội rồi kể khổ đấu tố nào là bạm sớm lửa tối đèn của bố tôi đến chơi. Ông cầm cái quạt lá phảy lấy một chỗ  ở thềm ngồi rất lâu mới thủng thẳng hỏi chủ nhà  một câu rằng cụ bắt bà lão bỏ chợ bán chày rồi à? Bố tôi nghe thấy chỉ nói nước tôi pha rồi đấy ông  uống đi kẻo nguội. Mãi đến tận nửa buổi bố tôi mới nói với ông bạn láng giềng sông có lúc người có khúc. Tôi ngẫm ra cái khúc quanh  của nhà này cũng sắp qua rồi. Ông Khẩn ngồi uống nước một mình mãi lâu sau ngửng mặt hìn trời nói măm nay có khi nhiều mưa đấy ông ạ. Cho khéo lại lụt to. Hai cụ thường ngày nào cũng thăm nhau như để chỉ được ngồi bên nhau thôi   cả buổi chỉ nói với nhau vài lời...

     Không hiểu bố tôi có  biết bấm số không nhưng cụ đoán cái khúc quanh của gia đình  sắp hết xem ra  khá đúng. Chỉ chừng một năm sau ngày Đội trưng thu gia sản bố tôi nhận được giấy mời lên Ủy ban huyện nhận quyết định sửa sai hạ từ  phú nông tụt xuống trung nông và nhận tiền đền bù.  Ba  sào ruộng có lúa  đang vào đòng một con trâu rồi tủ đảng nồi chậu mâm bát...tất cả cộng lại bố tôi nhận được một nghìn ba trăm đồng đền bù.

     Từ cổng huyện bước ra bố rẽ  vào thăm  một người bạn ở phố huyện. Ông này vốn người Hà Nội thời kháng chiến đi tản cư ở nhờ nhà tôi một vài năm. Đến hòa bình ông không về lại Hà Nội nữa mà ra phố huyện mở cửa hàng buôn bán tạp hóa. Buổi chiều từ nhà ông bạn phố huyện về nhà bố tôi vác một bó to đùng cao lút đầu cuốn trong chiếc chăn chiên chằng buộc cẩn thận.

      Lũ chúng tôi nhìn thấy bố từ xa vác ì ạch hò reo chạy ra đón. Bị lũ chúng tôi vây vướng chân bố hét tránh kẻo tao ngã ném xuống đất thì vứt. Cả nhà kinh ngạc vì cái vật mà bố vác về chiếc đồng hồ quả lắc to bằng cáí tủ cá nhân nhưng cao gấp rưỡi   ba chiếc kim chỉ giờ chỉ phút chỉ giây to bằng ba chiếc đũa trên mặt số có hẳn hai  lỗ để vặn dây cót mỗi lần lên dây nhớ chỉ vặn 25 vòng bố dặn đi dặn lại như thế 25 vòng thằng Hà hay láu táu nhớ đấy 25 vòng quá tay là đứt!

      Xem ra bố tôi mua chiếc đồng hồ không phải là chỉ để xem giờ. Công to việc lớn gì mà phải nhăm nhăm  giờ giấc. Vả lại chiếc đồng hồ ngoại cỡ này không có khả năng chạy đúng giờ. Chỉ sau vài ngày để ý lũ chúng tôi quả quyết tiếng chim tu hú ở bờ lau đầu núi báo sáng báo trưa báo tối còn chính xác hơn ba cái kim của bố.  Đồng hồ chạy sai giờ bố đã có cách khắc phục bằng  nhìn bóng mát mái nhà đổ xuống sân để điều chỉnh mấy chiếc. Vài ba ngày đợi bóng mát lan ra chừng ba hàng gạch ông mở nắp đồng hồ dùng ngón tay gạt chiếc kim giờ  nhích lên hai con số. Đúng giờ nhá!  Bố tôi dường như chỉ quan tâm đến tiếng chuông của đồng hồ. Cứ một tiếng chuông reo một lần. Tiếng chuông của nó to một cách dữ dội . Đêm thanh vắng chuông đồng hồ nhà tôi cả làng nghe được. Bố tôi xác nhận điều này vì chính ông có những đêm lẳng lẳng đi về cuối làng đứng ngóng  tiếng chuông đồng hồ vọng tới. Có nghe rõ mồn một ông nói  một cách hả hê. Xem ra bố tôi cần  tiếng chuông cho cả làng nghe thấy ấy như một niềm hãnh diện mở mày mở mặt với làng rằng  cải cách tưởng đã bóp chết gia đình tao nhưng tao vẫn sống sống đàng hoàng đây này   lại còn báo thức báo ngủ cho lũ chúng mày  bằng chiếc đồng hồ bói không có chiếc thứ hai ở cái huyện miền bán sơn địa này. Bói không ra nhá.

    ( còn tiếp)

Hồ Minh Tâm

Chào bác Hà Đình Cẩn

Chuyện " Ngày đi qua 1 " đọc hay lắm Bác ơi buồn. nhưng lại cười được...
Bác chưa pos phần tiếp theo ? Tìm mãi không thấy đâu cả.
Cám ơn Bác đã cho đi ngược lại cái thời " sống theo khẩu hiệu " ấy.

* http://www.vnweblogs.com/admin.php?op=blogSelect&blogId=9750