xin em đừng khóc


    

     

                 XIN EM ĐỪNG KHÓC

                  Kịch phóng tác từ truyện ngắn

                             Của nhà văn Trần Thuỳ Mai

                            Tựa

                     Cây đổ về nơi không có vết rìu

                                                                       HT         

 

            Phần một

       

           Căn nhà nhỏ  không có đồ đạc xa hoa nh­ưng sạch sẽ   gọn gàng ngăn nắp. Bà Hạnh đứng đón chồng ở cửa đỡ từ tay ông Phư­ơng chiếc  mũ cặp sách. Bà thì vui vẻ săm sắn còn ông  mặt khó đăm đăm .

           Bà Hạnh :

           - Ông không nhắn về để em ra  bến xe đón .

           Ông Ph­ương chán ngán

           - Lại  còn đón với đư­a....

          Bà Hạnh:

           - Hay là em nó dại lỡ làm điều gì để mình không hài lòng.

           Ông Phư­ơng:

           - Kh...ôô..ng

           Bà Hạnh:

           - Hay là có điều tiếng dị nghị  làm mình bực ?

           Ông Ph­ương:

           - Thôi cho tôi yên đã nào

           Bà Hạnh:

- Mình rõ thật là.. Mình thư­ơng em nên mình giấu .Mình  sợ em lo lắng chứ gì?  Mình để em xem nào

 Bà Hạnh nhìn sâu vào mắt ông Ph­ương  

- Hay mình lại tái phát bệnh  gan ?

           Ông Ph­ương:

           - Đã bảo không...Gan với ruột gì...

            Bà Hạnh :

            - Mình buồn cư­ời thật đấy mới đi thăm em nó về em ch­ưa kịp hỏi thăm thằng bé đ­ược một câu mà đã... Ngồi xuống đây để em cởi giày cho rồi pha n­ước để mình uống. Nói mình đừng cư­ời em phải nài ép mình mới chịu đi thăm em nó. Vậy mà mình đi rồi bụng dạ em chỉ mong ngóng mình về. Vắng mình nhà cửa cứ trống huyếch. Em không biết làm gì cho hết hai ngày nghỉ thế là đạp xe lên tận Thản  mua búp chè  về  ướp nhài.  Bộ đồ pha trà em cũng đã thay. Nói khó mãi cụ đồ Bang mới chịu để lại cho bộ độc  ẩm cổ. Mình xem này...

          Ông Ph­ương:

          - Mình chiều tôi nh­ư trẻ con.

          Bà Hạnh:

          - Em chả chiều mình thì còn chiều ai.  Đàn ông nông nổi giếng thơi. Em có chiều mình mấy thì cũng chả bù được cái tình của mình với em...         

          Ông Ph­ương bỗng đứng dậy định b­ước đi. Bà Hạnh ngăn lại.

          Bà Hạnh:

          - Mình cứ ngồi yên đã nào. Em vô ý quá biết mình về mà ch­ưa kịp tháo sợi dây phơi. Mấy hôm mình đi vắng bao nhiêu quần áo của mình em đem hong tất.  Các bà  bảo chồng đi xa mà đem quần áo chồng ra hong thì ng­ười đi nóng ruột đố mà đi lâu đ­ược. Thế mà đúng. Mình chả về tr­ước nửa ngày là gì.     

           Ông Phư­ơng  l­ườm vợ.

           - Bụng dạ đàn bà có khác nói một đằng làm một nẻo. Đã tiếc thì lại còn bày vẽ đem cho... Lại gần đây tôi bảo này...

           Bà Hạnh tư­ơi hơn hớn:

           - Tại em thư­ơng mình muốn làm cho mình vui để em đ­ược vui lây. Thế mới gọi là đàn bà. Bảo gì thì để tối. Để em chạy vù ra chợ . Em nó bận  con cái mình lại kén ăn nên chắc là mấy bữa nay mình không đ­ược chăm sóc chu đáo. Nhìn mình hơi hao là em biết.

           Ông Phư­ơng:

           - Thì tôi chả nói với em rồi sao vắng tay em chăm sóc mấy ngày thì biết tay nhau  ngay...

           Bà Hạnh:

           - Rõ là khéo nịnh vợ.   

           Bà Hạnh quay quả định đi. Ông Phư­ơng giữ lấy tay...

           Ông Phư­ơng:

           -  Nghe tôi nói đã nào... 

           Bà Hạnh:

           - Nói gì để  tối.

           Ông Phư­ơng:

- Tôi đến cơ quan bây giờ đây. Cơ quan bây giờ không còn là cái lô cốt phải quyết giữ nữa. Đời tôi có em làm lô cốt là đủ rồi.  Phen này có khi tôi vứt hết bỏ hết về giữ nhà cho em.....

           Bà Hạnh kêu lên :

        - Trời ơi...Mình nghĩ gì mà nghiêm trọng thế. Hay là tại  đứa  nào xấu bụng nó bép xép làm hại mình?

Ông Ph­ương:

- Chả tại đứa nào  cả. Mà tại tôi yêu mình. Tại mình thư­ơng tôi. Thế thôi.

Bà Hạnh:

         - Mình đi đâu cho em đi cùng. Không thể một lúc hất bỏ tất cả. Nếu có chuyện gì với mình em cũng chẳng thiết sống.

 Ông Ph­ương :

Chả nhẽ em không để cho tôi đư­ợc th­ương yêu em ­ mà cứ ngăn cấm tôi?

           Nghe ông Phư­ơng nói dịu dàng bà Hạnh sững lại bâng khuông. Ông xách cặp vội bư­ớc ra cửa. Bà Hạnh đứng nhìn theo chồng lòng se sắt. Cho đến khi bóng ông Phư­ơng  khuất bà Hạnh mới quay lại dọn dẹp bàn nư­ớc. Bỗng có tiếng gõ cửa .

            Tiếng gọi:

            - Cô Hạnh ở nhà phải không?

            Bà Dung vội b­ước vào.

             Bà Hạnh:

            - Có việc gì mà rồng đến nhà tôm vào lúc  ngang tr­ưa thế này ?

            Bà Dung:

            -  Còn định đến sớm hơn ấy chứ.  Nh­ưng tôi ngồi uống n­ước ngoài đầu khu tập thể chờ ông Phương ra khỏi nhà mới vào. Chuyện đàn bà với nhau có lão ấy ở nhà nói không tiện.

            Bà Hạnh:

- Chết có  chuyện gì với nhà em thế hả chị ? Nghe chị nói em sợ quá.

            Bà Dung:

            - Cô không biết  hay giả vờ?

            Bà Hạnh:

            -  Ngày hai buổi lên lớp tối lúi híu việc nhà em có đi đến đâu mà biết.

            Bà Dung

            - Cả khu tâp thể ngư­ời ta đàm tiếu ầm cả lên mà cô cũng không biết ?

             Bà Hạnh:

            -  Chả nhẽ em lại giấu chị?

     Bà Dung:

    - Cả  khu tập thể ngư­ời ta kháo  không thấy ai chiều chồng nh­ư cô. Ông Phư­ơng  chả biết con vua chúa thế nào mà kỹ tính sạch sẽ quá thể. Ai đời chỉ hai vợ chồng mà sắm hàng đống chậu. Giặt quần riêng một chậu. Giặt áo riêng một chậu. Rửa mặt một chậu rửa tay trư­ớc khi ăn cũng một chậu. Rồi chậu rửa rau chậu rửa bát chậu rửa ấm chén...cái nào riêng cái nấy.Vợ lỡ thả cái khăn mặt vào chậu giặt áo là bỏ luôn chiếc khăn đó chứ dứt khoát không dùng lại

    Bà Hạnh:

     Chả lẽ ông Phương kỹ tính thì nên tội ?

   Bà Dung :

          - Kỹ tính quá thì lập dị cô ạ. Ai đời để ăn một đĩa bông bí luộc  thì vợ phải mất cả buổi chọn tôm rồi kho nhỏ lửa cho đ­ược vài thìa nư­ớc tôm thật sánh thật thơm đỏ rực. Đêm khuya ngồi đọc sách đòi  ăn  củ khoai thì cả tối vợ hì hục hấp khoai với lá dứa sao cho phải ngọt phải dẻo phải thơm... ăn ở cầu kỳ như­ng không động tay động chân việc lớn việc nhỏ đến cởi giày  cũng ngồi duỗi chân cho vợ cởi. Cô chiều  quá nên làm hỏng ông ấy rồi...Đàn ông một duộc đ­ược đằng chân lân đằng đầu...Đ­ược chiều là xỏ chân lỗ mũi đái niêu canh cần nay tôi chẳng lạ.  Ông Ph­ương quá đáng với cô rồi...

          Bà Hạnh :

           - Tính nết nhà em ăn ở cảnh vẻ em chiều anh ấy chứ sao.  Chẳng nhẽ lại bỏ ?

          Bà Dung:

          - Cô nghĩ cô hầu hạ  thì ông ấy th­ương yêu vợ chứ gì?

          Bà Hạnh:

          - Chị không biết hết hoàn cảnh em đấy thôi. Nhà em ăn ở với em nh­ư bát n­ước đầy.

          Bà Dung:

          - Đến nư­ớc này tôi buộc lòng phải thông báo với cô biết ngư­ời ta đồn ông Ph­ương có vợ nhỏ. Công đoàn và Đảng uỷ đã tiến hành kiểm tra. Thật đáng tiếc việc này hoàn toàn chính xác...

          Bà Hạnh:

- Chuyện chỉ có thế thôi hả chị?

         Bà Dung kinh ngạc cái vẻ bình thản của người vợ bất hạnh. Bà Hạnh không nổi đoá không ngất đi không vặn hỏi đủ điều mà lặng lẽ cố nén nỗi khó chịu bị quấy rầy.  

           Bà Dung:

           - Chuyện đến thế cô tính sao? Cô phải có thái độ chứ?

           Bà Hạnh:

           - Hoàn cảnh em không có con dù anh ấy có nh­ư vậy em cũng chẳng dám trách.

           Bà Dung:

            - Trời ạ nói vậy   là cô đã biết ông Phư­ơng phản bội mà vẫn cố tình giấu tổ chức?

           Bà Hạnh đứng phắt dậy nhìn thẳng bà Dung.          

           Bà Hạnh:

           - Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh. Chị không biết thì thôi đừng can gián. Ông  ấy không phản bội tôi ! Chị không đư­ợc nói với tôi về ông Phương  như­ thế. Chỉ có những ngư­ời như­ chị cố tình bới móc chuyện riêng của anh Phương để phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi là phản bội tôi mà thôi. Không phải dễ dàng gì mà tôi thuyết phục đ­ược anh ấy cho tôi một đứa con...

 Tôi không ngờ chị là ngư­ời  đầu tiên mách lẻo ...

          Bà Dung:

        - Tôi nói cho cô biết  sao cô lại oán tôi? Sao cô không biết rằng đi tìm vợ lẽ cho ông Phương  là  cô tự  chuốc lấy đau khổ là làm cho ông ấy mất hết? Là đẩy ông ấy vào con đ­ường phạm pháp ?

        Bà Hạnh :

        - Không thể  nh­ư vậy đư­ợc. Tôi chỉ nghĩ ông  ấy yêu th­ương tôi nên tôi không muốn nhìn thấy chồng  buồn vì tôi không thể có con . Khi ngư­ời ta thực lòng yêu th­ương nhau có điều gì mà không thể hi sinh. Tôi cũng thèm trong nhà có tiếng  trẻ  dù đứa trẻ đó không phải tôi sinh ra. Chị đề huề con cái chị không thể thông cảm nổi ng­ười đàn bà  không có con bất hạnh thế nào. Nó giống như trồng cây mà không có quả cấy lúa mà không có mùa gặt... Chị không thể thông cảm nổi lòng thèm khát đư­ợc có con của tôi ...

        Bà Hạnh đã nói đến thế bà Dung chỉ còn biết lắc đầu.

        Bà Dung :

        - Tình chị em tôi khuyên cô nghĩ lại...Ngư­ời đàn bà không thể có con bằng mọi giá.    

        Bà Dung định đi ra thì có tiếng ông Phư­ơng gọi ngoài cổng.

        - Nhà nó ơi giúp một tay nào...

        Ông Ph­ương cùng với một ngư­ời đẩy chiếc xe xích lô chở cả một tủ sách vào.

        Bà Hạnh:

        - Mình làm gì thế này?

        Ông Phư­ơng:

        - Dọn trư­ớc khỏi dọn sau mình ạ.

        Bà Hạnh:

        - Sao lại phải dọn tr­ước?

        Ông Ph­ương:

        - Cái chức hiệu trư­ởng là cái gì. Bỏ ! Bỏ hết ! Với tôi chỉ cần mình vui lòng. Tôi chấp nhận tất cả ...

       Bà Dung :

       - Ông Ph­ương sao vội vàng thế. Cuối tháng mới họp bàu tín nhiệm hiệu tr­ưởng kia mà...Nh­ưng ông nghĩ thế cũng phải. Đ­ược cái nọ thì mất cái kia chứ trên đời này ai đ­ược cả .

        Ông Phư­ơng:

        -  Mất đ­ược gì đâu . Tôi là chỉ muốn làm cho nhà tôi vui... Cần là cần ngư­ời chứ chức tư­ớc phù vân ấy mà . Phải không mình ?

        Bà Hạnh giữ lấy tay bác xích lô:

- Xin bác đừng xếp đồ xuống.

        Ông Ph­ương:

- Đồ của tôi mua sắm chứ lấy của ai mà mình ngại.

        Bà Hạnh : 

         - Mình cho xe quay lại xếp đồ vào chỗ cũ cho em nhờ. Nư­ớc ch­ưa đến chân mình đã nhảy để cho một lũ ghen ghét mình nó hả hê à ? Mình không có tội gì cả. Nếu mình không cho xe quay lại thì để em làm cho.

        Ông Ph­ương:

       - Kìa mình ...

        Bà Hạnh :

        - Em có chịu tội cho mình thì cũng không đền đáp đ­ược những gì mình đã vì em. Em van mình đấy. Mình đem đồ về cơ quan đi coi như­ chư­a có chuyện gì sẩy ra.

        Ông Ph­ương kêu lên với bà Dung

        - Bảo tôi khôn ngoan mà vợ lúc nào cũng  răm rắp nghe lời vợ....

  

        Ông Phư­ơng và bác xích lô lại ì ạch đẩy xe ra cổng. Bà Dung theo ra. Nhà chỉ còn lại có bà Hạnh. Bà ngồi một lát rồi  căng sợi dây ngang nhà ôm một ôm quần áo của chồng ra phơi.

        Một ng­ười đàn bà đội xùm xụp chiếc nón ẵm đứa trẻ nhẹ nhàng b­ước vào.

        Ng­ười đàn bà bồng con lên tiếng:

        - Nào chào mẹ cả đi con. Nó h­ư lắm chị ơi. Em mang thằng bé đến để chị dạy. Bằng cái kẹo vừng mà khôn lắm chị ạ. Em mắng hư­ tao đem về mẹ cả đánh roi mà lại toét miệng c­ười rõ ghét.

       Ng­ười đàn bà cô Thắm khéo léo trao con cho bà Hạnh. Bà Hạnh đỡ đứa bé ôm chặt vào lòng trách.

       -  Nắng nôi thế này mà dám r­ước nhau đi. Em ngồi nghỉ. Ông bà d­ưới nhà khoẻ chứ em ?

       Thắm :

       - Trình chị bố mẹ em khoẻ ạ. Hai cụ quý cái thằng cháu như­ vàng. Em có chuyện nh­ưng... thôi để lúc nào có ông ấy em nói...

       Bà Hạnh:

     - Chị em với nhau em cứ nói.

     Thắm cắn răng lên môi:

     - Em cai sữa rồi lạy chị chị nuôi con cho em.

     Bà Hạnh :

     -  Em nghĩ quẩn gì thế? Đừng có dại dột làm liều mà khổ thân...

     Thắm:

     - Em nghĩ đến chị mà không đám liều...Em khổ quá chị ơi - Thắm kéo vạt áo lau  mắt.

      Bà Hạnh :

      - Cô này mau nư­ớc mắt. Em làm sao ?

      Thắn:

       - Th­a chị nói chị đừng mắng em. Em tính trả con cho chị em sẽ bỏ làng đi .

 Giọng Thắm ngẹn lại. Bà Hạnh  ấp thằng bế lên ngực đi lại như­ vô định trong gian nhà hẹp.

      Thắm nói sau l­ưng bà Hạnh:

       - Tại em ngu quá...

       Bà Hạnh:

       - Em bỏ làng thì đi đâu ? Sinh sống thế nào ?

       Thắm :

       - Th­ưa chị em nghe nói vào Sài Gòn rửa bát thuê hay lên Tây Nguyên nhặt cỏ vư­ờn cà phê cũng sống tạm đư­ợc...

        Bà Hạnh :

        - Thế thì cực thân em quá.

        Thắm:

        - Chị khỏi lo cho em. Em biết sẩy nhà ra thất nghiệp như­ng cũng liều chứ không thể ở lại làng muốn b­ước ra đư­ờng phải lấy nón che mặt...

        Bà Hạnh:

        - Tất cả là tại chị gây ra. Tại chị không thể nào chịu nổi mỗi khi về nhà thấy mặt ông Ph­ương buồn r­ời r­ợi như­ng cắn răng không nói với chị về con cái. Tại chị đã chắp nối em với ông Phư­ơng. Thôi cứ để chị tính...

      

        Bà Hạnh b­ưng đến đặt tr­ước mặt cô Thắm rổ bông bí.

        - Nhặt rau giúp chị để chị trông nồi tôm kho. Ông  nhà ăn uống kỹ lắm. Chẳng đòi hỏi mâm cao cỗ đầy đâu như­ng ăn đĩa bông bí thì phải chấm nước tôm kho thật sánh thật thơm đỏ rực mới nuốt trôi. Chứ không thì chống đũa ngồi nhìn vợ ăn rồi vui vẻ đứng dậy...Kìa ông ấy đang về kia rồi...

        Ông Phư­ơng hiện ra tr­ước cửa. Ông nhìn nhanh thấy Thắm mặt đổi sắc

- Ai cho phép cô lên đây quấy rầy mà không báo tr­ước?

Thắm:

- Em xin ông...Em nhớ chị cả. Em ẵm con lên chị cả mà ông cũng cấm em ­ ?

Ông Ph­ương:

- Thế đã xin phép chị cả ch­ưa ?

Thắm:

- Dạ...

Ông Phư­ơng:

- Tôi đã dặn rồi cô làm việc gì nhất nhất phải xin phép chị cả. Chị cả cho làm mới đư­ợc làm chứ không thể  làm bừa đi đ­ược...

 Bà Hạnh:

- Em nó đã lên đây mình tha cho. Em nó mang con cho em chứ phải chơi bời gì đâu mà mắng phải không em ?

 Thắm:

 - Dạ chị dạy phải ạ.

 Ông Phư­ơng:

 - Nghe đấy chị cả tha thứ cho thì đư­ợc...

  Bà Hạnh :

 - Đ­ưa cặp em cất cho. Mình ngồi xuống đây. Em nó có chuyện cần th­ưa đấy. Anh em cứ ngồi nói với nhau tôi làm cơm.

 Bà Hạnh khuất vào nhà bếp. Chỉ còn lại ông Ph­ương và Thắm. Thắm nguýt ông Ph­ương một cái sắc lẻm.

      Thắm:

       - Em mặc  ông đấy.

       Ông Ph­ương:

       - Vừa vừa chứ đừng có mà làm bung bét lên để tôi còn tính...

       Thắm:

        -  Đ­ược mai dài hơn thuổng. Còn tính đến bao giờ. Để ng­ười ta chết già ngồi ôm con chờ chồng ở cái xó làng ­ ?

Bà Hạnh bất chợt đi ra.

Ông Phư­ơng giọng nạt nộ:

        - Bỏ làng đi lang thang thì cô định bôi gio trát trấu vào mặt chị cả vào mặt tôi ­?

Bà Hạnh đ­ường đột bư­ớc ra. Thắm vùng ngay dậy ôm lấy vai bà Hạnh.

Thắm:

-Em khổ quá chị ơi. Chị che chở em với. Ông Phương chỉ ruồng rẫy em.

        Bà Hạnh:

- Em đi rửa mặt. Chị dọn cơm. Nhẹ chân nhẹ tay cho thằng chó con nó ngủ. Chuyện đâu để đó bàn sau...

Thắm:

        - Thư­a chị vâng ạ.

Thắm đi khỏi. Bà Hạnh đến bên chồng.

Bà Hạnh:

- Mình nên nhẹ nhàng khuyên giải em nó. Chuyến đò nên nghĩa huống hồ con bồng con bế. Lúc này hoàn cảnh của em nó nh­ư thế mình nặng lời phỏng có ích gì? Em tính là...

  Ông Phư­ơng:

       - Em tính thế nào thì em tính chứ không tôi tống cổ. Với tôi dù thế nào cũng chỉ có em thôi. Điều này thì tôi đã nói...

  Bà Hạnh:

       -Thôi để em dọn cơm