Giữa hai người đàn bà (V)

        29     

      Lý trở về

     

      Hoan đi họp. Khu trang trại của anh để lại cho con mực trông giữ. Chủ đi vắng nó nằm khoanh ở dưới gốc cây đầu con đường lên núi. Có Mực trông giữ những người tò mò không thể bước vào trang trại...
   

     Hoan vắng nhà được hai ngày thì làng có khách quý đến tìm anh. Một người đàn bà đi xe ô tô nhìn quý phái.Thăm hỏi người đàn bà rẽ vào nhà Thoan. Bà đứng tần ngần trước mặt Thoan và đứa trẻ định quay ra nhưng Thoan  hiếu khách mời chào nên người đàn bà dừng lại.

     Bà ngồi uống nước nhìn lên những tấm ảnh trên vách nhận ra cái ảnh của Hoan. Thoan nhìn thấy nét mặt người đàn bà chợt tái đi môi run run. Thoan rót nước khẽ khàng :

     - Em mời chị. Anh Hoan đi vắng xin chị cứ tự nhiên như ở nhà. Em hỏi không phải chị bỏ quá cho. Chị có phải là chị Lý không ?

      Người đàn bà :

      - Thì ra em cũng đã biết về tôi ?

      Thoan :

      - Anh Hoan có kể với em. Bao lâu nay anh Hoan chỉ mong ngóng một người là chị.

      Người đàn bà :

      - Thế còn em ?

      Thoan :

      - Chuyện dài lắm chị ơi. Em sẽ dẫn chị đi thăm trang trại của anh ấy rồi em kể cho chị nghe...  

     

    

    30

     Hai người đàn bà rên trang trại

   

     Thoan dẫn chị Lý đi tăm trang trại của trên núi. Hai người đàn bà dừng lại trước đống dụng cụ lao động mòn vẹt   xếp thành đống ở cạnh lán. Gương mặt Lý xúc động theo từng bước chân vào căn lán tuyềnh toàng đồ đạc lộn xộn thiếu một bàn tay chăm sóc. Cô thốt nhiên nhìn thấy chiếu điếu hút thuốc phiện treo dọc cột lán. Chiếc điếu mốc meo chứng tỏ từ lâu không có người dùng đến. Chỉ có cân chiếc  nhị treo vách lán là nhẵn bóng. Thoan nói với chị Lý:

       - Anh Hoan ở nhà thì đêm nào làng cũng được nghe anh ấy kéo nhị chỉ một khúc Lưu Bình - Châu Long lỡ dở mà thôi nghe buồn lắm..

        Lý không nói gì ngồi im lặng ngắm căn lán hồi lâu rồi bước vào vườn cây. Căn lán tuyềnh toàng tạm bợ bao nhiêu thì khu trang trại trồng cây trái của Hoan được chăm sóc chu đáo  bấy nhiêu. Là  một công trình lao động cần mẫn thấm rất nhiều mồ hôi công sức. Những bờ ruộng bậc thang bằng đá được xếp chồng khéo léo. Những mảnh ruộng nhỏ ôm vòng lấy sườn núi. Những hàng cây được trồng vun sới  đều tăp tắp.

         Giữa lúc Thoan và Lý mải mê với khu trang trại cây trái xum xuê thì ở đường làng Hoan đang dắt một đôi bò. Nhiều người làng thấy Hoan đi hội nghị trở về với một đôi bò có người lắc đầu có người ngạc nhiên. Cũng có cái nhìn dè bửu. Riêng đám trẻ thì thích thú chạy theo Hoan hò reo kéo một cái đuôi dài. Một người đàn ông ngồi dưới bóng cây ven đường hỏi Hoan:

       - Đi họp trên tỉnh mà dắt bò về như đi cày thế kia anh Hoan ?

       Hoan cười hiền lành:

       - Tiện trên vùng cao có giống bò tốt tôi vay Ngân hàng Nông nghiệp mua một đôi đem về  cho vui trang trại.

        Dắt bò lên trang trại Hoan nhìn thấy cái ô tô đậu trước của hàng thợ may của Thoan. Có một chút chân vân ngờ ngợ nhưng Hoan không dừng lại mà dắt bò lên núi.

         Hoan và hai con bò vừa đến đầu trang trại thì nhìn thấy hai người đàn bà đi ra từ lùm cây. Anh đứng lặng nhận  ra Lý. Trong khi Lý cũng dừng sững lại nhìn anh. Lát sau Hoan buộc sợi chạc bò vào gốc cây bước lại gần Lý:

         - Lý về lâu chưa ? 

        Lý cắn môi không trả lời. Thoan bước ra từ lán :

         - Em đã nấu nước pha trà trong lán . Anh Hoan này chị em em đã nói hết chuyện với nhau rồi.  Chị Lý thương anh lắm. Thôi anh chị vào lán uống nước đi. Em chạy về nhà làm cơm.

        Thoan nhanh nhảu xuống núi.

        Trong lán Hoan và Lý vẫn ngồi yên lặng. Nước đẫ rót ra hai chén nhưng không ai uống. Lý lấy từ túi xách ra một tấm ảnh đưa cho Hoan:

       - Con gái anh đây...

       Hoan:

       - Nó đẫ lớn thế này rồi ư ?

       Lý :

       - Mười mấy năm  rồi còn gì... Em có lỗi với anh. Ngày ấy em tưởng đi chuyến hàng cuối thì chúng mình dắt nhau về quê. Ai ngờ tưởng đi một ngày mà  bị lạc bước mất hơn mười năm mới quay về được. Anh có tin em nói không?

      Hoan ngắm tấm ảnh đứa con gái :

      - Chả tin cô thì sao tôi cầm lòng bám  núi  mà chờ bấy nay.

      Hoan lấy chiếc nhị lứu treo vách lán xuống thử dây rồi lẳng lặng kéo điệu Lưu Bình- Châu Long quen thuộc. Cái tiếng nhị nghe xa sót làm sao. Lý ngồi bó gối lắng nghe khúc Lưu Bình -Châu Long nước mắt chảy dòng trên má.

     

     31

      Bữa cơm đoàn viên

      

      Thoan trải hai chiếc chiếu  dọc nhà rồi bày hai mâm cơm thịnh soạn. Khi Hoan và Lý từ trang trại về thì trong nhà mọi người đã ngồi quanh mâm cơm có bà Miền ông Văn những người hàng xóm láng giềng. Mọi người chào nhau cười nói  vui vẻ.

     Thoan đon đả :

      - Bữa cơm hôm nay là của anh Hoan chị Lý mời gia đình họ hàng nhà ta. Anh Hoan có mấy lời để các bác các anh chị còn chúc rượu.         

       Hoan ể oải đứng lên:

       - Cũng chả có chuyện gì đâu. Tôi mới cô Lý đây thương yêu nhau từ cái thời tôi còn là bộ đội trên Lạng Sơn. Hai đứa góp tiền để Lý đi một vài chuyến hàng kiếm ít vốn để cùng về quê. Chẳng ngờ chuyến đi ấy Lý lưu lạc đến tận hôm nay mới tìm về. Chúng tôi tìm được nhau là may rồi.

     Nhiều tiếng lao xao bàn về cái việc bất thường này.Thoan lại lên tiếng :

     - Bây giờ xin chị Lý nói mấy lời:

     Lý vẫn ngồi ở cạnh mâm cơn chỉ ngước nhìn mọi người nói se sẽ:

     - Dạ chuyện như anh Hoan đẫ thưa với gia đình. Con bây giờ đẫ định cư ổn định ở nước ngoài có công ăn việc làm. Con muốn anh Hoan sang với con bên đó . Trẻ không ở được với nhau thì nay về một nhà cũng chưa muộn. Nhưng anh Hoan nói bao năm vẫn ngóng chờ nhưng nay gặp lại thì mỗi người mỗi cảnh rồi không về với nhau được nữa.

      Lý gạt nước mắt ngồi lặng.

      Lại nhiều lời bàn ra tán vào. Một vài người cầm chén rượu đến trước mặt Hoan chúc mừng. Thoan thấy bà Miền ngồi đừ đẫn cạnh mâm cơm cô nhắc :

      - Mẹ có lời với chị Lý không ạ ?

      Bà Miền :

      - Tôi chả hiểu chuyện gì sất. Nó cứ u u minh minh hư hư thực thực thế nào ấy...Thôi thì tùy thằng Hoan. Tùy các anh các chị xử với nhau thế nào cho phải thì xử kẻo làng xóm người ta cười...

      Bà Miền nói vừa xong thì nghe thấy tiếng cháu bé khóc thét trong buồng. bà vội đứng dậy vào buồng với cháu.

       Ngoài nhà Hoan nói thêm:

       - Tôi cũng đã nói với Lý. Tôi như cái cây trồng ở trang trại đó ở Hưng Yên thì ra trái ngọt mà đem trồng ở đất làng ta chăm như chăm người ốm mà ra quả chua như dấm. Tôi còn ở cái trang trại góc núi thì còn là tôi còn có ích chứ sang bên Ca-na-đa với Lý thì chắc gì đã êm ấm...Thôi ta có lòng chờ nhau vẹn toàn đến ngày hôm nay đẫ là một tấm tình rồi phải không cô Lý.

      Lý:

      - Tôi xin được được tổ chức lễ cưới.

      Lại nhiều tiếng lao xao.

      Lý nói tiếp:

      - Cưới cho anh với em Thoan từ nay về ở một nhà...

      Một đám người cùng cụng ly cười nói.Những gương mặt thấm hơi men lênh loang hừng hừng vui.

     

     32

      Đám cưới ở làng.

      Những chùm bóng màu được bóp vỡ nổ lục bục thay pháo.     Chưa bao giờ làng lại có đám rước dâu rồng rắn dọc đường làng như thế kia. Cô dâu Thoan áo dài xanh đi cạnh chú rể Hoan áo xanh quần màu cỏ úa vẫn cục mịch như hàng ngày. Đi cạnh cô dâu chú rể là Lý ăn mặc rất đẹp lại thoa son phấn như là phù dâu. Lý và Thoan tươi cười chỉ có Hoan là vẫn lầm lỳ bước. Bọn trẻ con trong làng căng dây chắn đường đòi tiền . Một đám cưới vui...

      Giờ ấy trên bế  xe của xã chiếc xe bus chở khách tỉnh về dừng lại. Trong những người xuống xe phần nhiều là gồng gánh thúng mủng mang xách lỉnh kính có một người đội chiếc mũ vải sùm sụp che  mặt.

      Đã tháo băng phần trên của gương mặt anh có chiếc mũi chằng chịt sẹo và những vết nhám bỏng nhưng vẫn dễ dàng nhận ra trưởng thôn Kế.

      Kế đi như chạy về làng.

     

     Cũng lúc đám cưới rồng rắn lên trang trại trên gò đất ông Văn cùng đám trẻ của làng dong dây diều. Ông cầm chiếc diều bốn sáo miệng sáo bằng vàng óng ánh nói với đám trẻ:

     - May mà ngày làng mở hội tao vẫn gữ lại cái diều hạng nhất của cụ Trùm chứ không thì cũng cháy rồi...Dong dây ra ta thả diều cho vui làng.

     Chiếc diều được lao lên. Chốc lát tiếng sáo reo vi vu trên nóc làng. Rất nhiều người rồng rắn đưa dâu ngước nhìn lên trời...

    

     H.Đ.C

     Vũng Tàu 7 tháng 7.2008