Giữa hai người đàn bà (IV)

 

 

          20

          Bệnh viện tỉnh

          Hoàn đào đắp ruộng bậc thang trên sườn núi đến tận khuya rồi  lại ngồi với cây nhị lứu..

        Vẫn là cái điệu chèo ấy Lưu Bình nhớ Châu Long su khi đỗ đạt trở về.

         Giờ ấy chỉ có Thoan là nghe tiếng nhị. Cô âm thầm sửa sọn khăn áo xếp vào cái túi vải rồi đi lại loanh quanh trong nhà mấy lần ngó ra cửa. Ngoài trời vẫn tối....



        Tiếng nhị đẫ im. Thay vào là tiếng gà gáy eo óc.Nghe tiếng gà gáy Thoan thổi tắt ngọn đèn đeo túi vải sẽ mở cửa nghiêng người bứoc ra.  

        Còn tối đất Thoan đội nón xùm xụp vừa đi vừa chạy  ra bến xe cổng huyện. Trên xe cô kéo thấp chiếc nón chụp lên mặt để khó ai nhận ra cô. Cô xuống ở bến xe thị xã đi rất vội về phía Bệnh viện tỉnh.

     Cô đi như  vụng trộm .

     Khi cô đến trước cửa bệnh viện thật bất ngờ nhận ra Hoàn đứng đón ở đó. Hoàn đến đó từ lúc nào không ai biết Thoan cũng không biết. Thoan mở to đôi mắt mệt mỏi:

     - Anh Hoan đi bệnh viện mà em không biết...

     Hoan nhìn  thẳng vào mắt Thoan nói như ra lệnh:

     - Cô dừng giấu tôi.  Cô đừng nghĩ quẩn. Nó vô tội. 

    Thoan quay ngắt bước nhanh vào hành lang bệnh viện. Hoan vội chạy theo nắm được tay Thoan. Thoan vẫy vùng :

     - Anh bỏ tay em ra kẻo người ta nhìn người ta cười.

     Hoan :

    - Em đừng dại dột.

     Thoan :

     -  Em có thân em lo.

      Hoan:

     - Đừng nói gì nữa. Thôi ra ngoài này để anh đèo em về nhà.

     Hoan nói dịu dàng chân thành và đầy sức thuyết phục đến nỗi nghe xong Thoan lặng người. Nhưng ngay sau đó cô cả quyết gạt tay Hoan đi như chạy vào hành lang bệnh viện.

      Lúc đó dọc hành lang bệnh viện có nhiều bệnh nhân lặng lẽ bước qua. Có những bệnh nhân chống nạng. Có bệnh nhân băng bó cánh tay bó bột đeo lủng lẳng trước ngực . Có bệnh nhân băng mặt. Thoan vừa bước nhanh vừa quan sát từng gương mặt bệnh nhân. Cô chú ý đến gương mặt và cái chóp mũi của những người lướt qua trước mặt. Bỗng nhiên cô rùng mình nhớ lại cái đêm đen trên sườn núi. Một bãi máu và cái mẩu chóp mũi cô đẫ cắn từ mặt kẻ làm hại đời cô....

    Cô soi nhìn những cái mũi của bệnh nhân ngang qua mặt. Tất cả còn nguyên ven chỉ trừ vài bệnh nhân băng kín đầu. Cô nhận ra một trong những bệnh nhân băng mặt nửa trên khuôn mặt có cái miệng quen quen. Người đó có phải là Kế ? Nhìn thấy Thoan ở hành lang bệnh viện người băng mặt đứng ngây một lúc rồi lẳng lặng bước đi. Đi vài bước người bịt mặt lại ngoảnh lại nhìn Hoan rồi đi tiếp. Từng bước nặng nề như có gì nứu kéo.

     Thoan nhìn theo người bịt mặt lên tiếng:

      Kế có phải không ?

      Người bịt mặt lặng lẽ bước đi .

     Hoan từ  gian ngoài chạy vào. Hoan bước đến trước mặt Thoan:

     - Thoan  nghe tôi nói.

     Thoan dựa và tường đứng thở. Đợi Hoan đến trước mặt Thoan nói trong hơi thở gấp:

      - Nếu anh vì em mà ngăn em thì đây em uống ngay cả vốc thuốc ngủ này. Đã nhiều đem em định uống. Nhưng chưa biết ai hại mình thì chưa chết được. Em đi bệnh viện để vì cần phải sống tiếp.

       Hoan :

       - Em nghĩ quẩn rồi. Còn anh đây em không được làm liều. Nó là con anh con chúng ta.Em hiẻu không...

      Hoan nói làm Thoan bất ngờ.

      Thoan :

       - Anh nghĩ đến việc này từ bao giờ ?

       Hoan :

       - Từ khi biết em bị hoạn nạn...Chúng ta sẽ cưới nhau em nghe không.

       Thoan hét :

       - Không ! Không ! Không !

       Cứ dứng tựa tường bệnh viện Thoan khóc.

       Bệnh nhân băng đầu trắng lốp vòng quay trở lại. Ông bước chậm như lê từng bước dọc hành lang nhìn thẳng vào mặt Hoan:

       - Tao là Kế đây. Vì cứu Nhà văn hóa làng mà ra nông nỗi này.

       Hoan:

       - Bao giờ thì cậu được tháo băng để mở mặt ?

      Kế không nói gì chống nạng bước đi.

       21

        Đê làng

        

        Con đê. Dòng sông mùa heo may  hao gầy nước trong xanh. Đàn bò bình yên gặm cỏ. Lác đác những đụn khói đốt rơm của mục đồng. Cảnh chiều quê đẹp như bức tranh luạ. Chiếc xe đạp cũ của Hoan đèo Thoan đi trên nóc đê. Gió thổi mạnh Hoan phải cúi  lấy sức đạp chiếc xe lăn từng vòng từng vòng trên mặ đê lồi lõm.

      Thoan ngồi im phía sau bất động như bức tượng.

       Họ đèo nhau vào thẳng cổng trụ sở UB nhân dân xã Đại Đề.   

 

.       22.

       

        Trụ sở UB xã

     

       Trong gian phòng có rất nhiều cờ thi đua tranh cổ động giấy khen và khẩu hiệu chữ vàng trên nền đỏ ông phó chủ tịch xã xòe cả hai bàn tay ra trước mặt Thoan và Hoan:

       - Bất ngờ quá anh chị không báo trước cho một tiếng cho nên...Thế đăng ký xong thì bao giờ cho chúng tôi ăn cỗ đấy...

       Hoan:

       - Thưa bác hoàn cảnh gia đình neo đơn nên.. gia đình cũng chỉ làm bữa cơm rau muối...

         23

      

        Khúc tương tư

     

        Căn lán trên núi lần đầu tiên có bóng người đàn bà lúi húi nấu ăn trong  bếp tềnh toàng trong khi Hoan vẫn lúi húi dọn dẹp ngoài trang trại.     

        Bữa cơm gia định cặp vợ chồng được dọn.

        Thoan xới cơm cho Hoan nhỏ nhẹ :

      -  Em biết ơn anh. Chả còn ai thương em như anh..

 Hoàn bảo:

     - Đừng nói thế. Thương nhau được thì hơn ghét nhau. Tôi muốn đứa con của em sau này không bơ vơ. Còn Thoan ạ tôi vẫn chờ một người...  

       Cả hai buông bát đũa ra ngoài lán.

        Đêm trên lưng núi thật yên bình. Hai người vẫn ngồi nói chuyện ngoài cửa lán. Họ ngồi cách nhau một đoạn. Giữa họ có con Mực. Nó có vẻ mãn nguyện đuôi ngoáy tít.

      Hoàn nói:

      - Anh với em như Lưu Bình với nàng Châu Long...

      Thoan nói

      - Được như thế với em đẫ may rồi.  Nhưng hoàn cảnh chúng ta thì em là Lưu Bình còn anh lại là nàng Châu Long mới đúng

     Hoàn  vào lán lấy cây nhị.

     Hoàn bảo:

         - Ta hát một mảnh Chèo cho đỡ buồn chăng chăng ?

     Hoàn so dây nhị vào làn điệu Chèo. Cả hai cùng hát:

     ( Sa lệch chênh) Quán Nghinh Hương kỳ ngộ thiên duyên

     Tấm lòng phó mặc hoàng thiên sách bày

     Tơ hồng nguyệt lão xe dây

     Lưu Bình ( Hoan)

     ( Nói lối )Nay đã về đến quê nhà

      Nhà tứ bích nhất trần như tẩy

      Khó hèn như thân Lưu đành vậy

      Nàng đa mang chi sao vất vả sao đành

      Vốn tôi nay còn muộn công danh

      Thân lận đận sợ nàng khó nhọc

      Châu Long ( Thoan)

      ( Nói lối ) Cũng bởi lửa hương duyên bén

    Quản lầm than thiếp đến chi đây

    Thiếp khuyên chàng một lời này

    Chàng có nghe thiếp xin vâng nói

    Gian nhà này xin ngăn làm đôi vách

    Chàng phòng ngoài thiếp ở phòng trong

    Chàng đêm ngày luyện tập sử văn

    Thiếp khuya sớm ra tay kim chỉ

    Lưu Bình (Hoan)

   ( Hát Nam sử) Thánh nhân thiên tử thánh nhân quân

     Cổ thế từng khen thượng đại nhân

     Nghiêu Thuấn thuận theo Nghiêu Thuấn trị

     Võ Thang nối nghiệp Võ Thang văn.

     Châu Long( Thoan )

     ( Hát tiếp Nam sử ) Thiếp khuyên chàng gắng công đèn sách

     Nữa một mai nhất cử đăng khoa

     Cho bõ công thầy mẹ sinh ra

     Nhớ đến chữ Thánh nhân mới khá...

     Thiếp giữ nếp chân dày tay dệt

     Chàng thời ôn kinh thánh truyện hiền

     Lưu Bình (Hoan)

     ( Tiếp Nam sử) nàng ơi

      Ba năm nay những riêng chăn gối

      Sự giăng hoa anh chẳng đám ngỏ lời

      Nàng mở cửa cho anh từ biệt đôi lời

      Trước tiểu đăng khoa sau đại đăng khoa

      Trước ứng điềm bẻ quế thăm hoa

      Sau bỏ thủa tấm lòng thương nhớ...

    Hai người càng hát từng câu chèo cổ mảnh Lưu Bình -Châu Long về ở một nhà mà ngăn đôi vách. Tiếng nhị nuột nà quyến rũ như cứa vào lòng người.

    Thoan ngồi hát nước mắt chảy dòng trên má.

    Rồi Thoan lẳng lặng đứng dậy vừa se sẽ hát vừa xuống núi. Trong khi Hoàn vẫn ngôì kéo nhị như mê hồn.

    Thoan đẫ đi xa lắm rồi tiếng nhị vẫn bám theo. Cô về đến cổng ngoảnh nhìn lại phía núi thấy ở dó một ngọn đèn heo hút.  

       Và tiếng nhị vẫn vang ra.

     24

     Khiêng trống làng đi kêu oan.

    

     Bà Miên dẫn tốp chị em khiêng trống lên ủy ban xã. Hai cô gái khiêng trống đi trước.  Sau là  bà Miên. Sau trống là một tốp chi em ăn mặc như đi lễ chùa.

    Ở cổng UB ông Chủ tịch xã chắp hai tay trước mặt bà Miên:

    -   Các bà làm thế này là sai là biêu tình chống đối.

    Bà Miên nói :

    - Chúng tôi không biểu tình biểu tọt gì cả. Chúng tôi thấy uất ức quá không kêu ở đâu được thì lên chính quyền để kêu. Chính quyền xã không nghe thì lên chính quyền huyện. Huyện không nghe thì lên tỉnh lên Trung ương. Dưới làng dưới xóm khổ lắm mấy ông ơi. Người ta đè nén người ta làm nhục mà không biết nhờ ai phân giải.. Các cấp chính quyền đi đâu cả rồi...

      Đúng lúc đội trống của bà Miền và chị em còn đang tố khổ ở cổng UB xã  thì có chiếc xe cô-măng-ca xịch đến. Từ trên xe      ông Sinh Chủ tịch huyện bước xuống. Ông đến trước mặt bà Miền:

     - Chị em thôn Núi Quả vác trông di kêu oan đấy phải không... 

      Bà Miền :

      - Ông là...

      Ông Sinh:

      - Tôi là Sinh Chủ tịch huyện. Các bà đi kêu oan cho tôi theo với...

     Một bà :

     - Ông Chủ tịch mà lại theo chúng tôi? Ông không lỡm chị em đấy chứ?

    Ông Sinh:

    - Tôi nói thật. Tôi theo các bà tôi cũng kiện lên cấp trên. Thôn chúng tôi xã chúng tôi huyện chúng tôi nhiều việc tốt có xấu có đến đây mà học mà rút kinh nghiệm sao cứ bắt chúng tôi đi học những đâu. Như làng Núi Quả đây vô khối việc hay chứ đâu chỉ có chuyện dở...

      Một bà nghe Chủ tịch huyện nói bữu môi:

      - Nghe Chủ tịch huyện nói thì đổ thóc giống mà ăn...Làng Núi Quả chả có chuyện gì hay mà thiên hạ phải đến học.  Chúng tôi chỉ vô khối uất ức phải đi khiếu kiện . 

       Bà cầm dùi thúc lên ba tiếng trống:

       - Chi em ta đi .

       Ông Sinh Chủ tịch huyện:

       - Vậy thì tôi nghe các bà. Nào ta vào cả đây.

       Mọi người kéo vào hội trường UB xã.

      25

     

      Đỡ đẻ        

       

          Trong khi mọi người trong hội trường UB xã đang nhao nhao trình bày uẩn ức của làng cho Chủ tịch huyện nghe thì bỗng thấy tiếng gào từ ngoài vọng tới:

       - Cấp cứu...Cấp cứu...!

       Bên ngoài Hoan chạy thục mạng như chó đuổi vừa kêu cấp cứu vừa lao vào trạm xá  xã. Cô y tá trạm xá bước ra thấy Hoan:

       - Chuyện gì thế anh Hoan ?

       Hoan:

      - Vấp cứu cô ơi...Xin cô cấp cứu...

      Cô y tá :

      - Cấp cứu cái gì . Anh bình tĩnh mà nói xem nào...

      Hoan :

      - Vợ tôi đẻ...Xin cô cấp cứu.

      Cô y tá :

      - Vợ đẻ sao không đưa lên trạm xá mà lại giữ ở nhà còn kêu?

      Hoan:

      - Thôi cô đừng hỏi tôi nữa...Xin cô đi cấp cứu cho.

        Hoan dẫn được cô y tá bước ra cổng trạm xá thì bà Miền và nhóm các cô gái khiêng trống đi kiện đã đứng đón ở đường.Bà Mièn  hỏi Hoan :

- Cái Thoan nó làm sao ?

- Hoan :

- Nó để  ạ.

Bà Miền :

- Bố tiên sư chúng mày lại đẻ non mất rồi.

           Mọi người nhắc nhau nhanh chân chạy về xem Thoan đẻ đái thế nào.Các bà các cô chạy nhanh còn được chứ hai cô khiêng trống thì khó có thể chạy. Càng bước nhanh chiếc trống càng lắc mạnh đong đưa chỉ muốn văng ra khỏi đòn khiêng. Hai cô khiêng trống đi trứơc mà chậm thì làm cả tốp các bà đi sau chậm theo.Thấy cả tốp cứ nhùng nhằng vì chiếc trống cái Hoan bảo hai cô gái:

         - Đặt trống xuống cho tôi xem nào.

         Hai cô vừa hạ đòn khiêng Hoan nhắc thử chiếc trống xem nă2ngj nhẹ thé nào rồi toắt một cai anh chàng nhắc trống lên sau gáy nói:

        - Đi nào... 

        Hoan cõng trống chạy trước tốp các bà các cô. Chốc lát anh bỏ xa tốp người chỉ còn một mình hùng hục chạy trên đường làng làm đám trẻ hò reo vì lạ mắt   như được xem trò xiếc .

        Chốc lát về đến cổng nhà Hoan đẫ thấy cô y tá trạm xá xá bước ra cười rõ tươi:

- Mẹ tròn con vuông rồi. Con gái đầu lòng sướng nhá.

Hoan:

- Đẻ gì mà nhanh như ăn cướp vậy?

Cô y tá đaó để :

- Để chậm thì mới phải là con anh chứ gì.

Hoan ngớ người không biết trả lời thế nào. Cô y ta :

           - Thôi anh vào mà làm cỗ cám ơn mấy bà ở làng đi. Các bà ấy vừa lôi chị ấy từ buồng tắm ra vừa  đỡ cho đấy.

          Hoan chạy vào nhà vui vẻ chào các bà ngồi vây kín quanh bàn nước rồi bước vào gian buồng.Trên giường trải ga trắng toát Thoan nằm nghiêng người xoay lưng lại phía cửa sổ bằng kính đóng kín có rèm che sáng ôm đứa con bọc trong chiếc khăn  bông cũng một màu trắng tinh tươm. Thấy Hoan Thoan như lặng đi răng cắn lên làn môi nhợt nhạt. Hoan nói :

       - Nào cho anh đón con Hĩm xem giống bố hay giống mẹ nào...    

        Nghe Hoan nói Thoan nằm im giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má. Hoan sững lại vì tự thấylỡ lời. Anh cười xí xóa:

       - Giống mẹ hay giống bố cũng là con anh...  

        Hoan đưa hai bàn tay xòe đủ mười ngón đón đứa bé.Vụng về nhưng  yêu thương Hoan bồng bé con đi lại trong gian phòng hẹp không biết ru chỉ biết âu âu ơ ơ. Chốc lát Hoan đưa bé lại cho mẹ nói :

        - Nào mẹ nó bế để  bố bắt gà làm cơm  ăn mừng nào.

        Trao con cho Thoan Hoan cởi áo cầm chiếc sào tre bước ra vườn đuổi bắt con gà trống trong đàn gà đang túm tụm tìm mồi dưới những gốc cây cau.

         Vườn rộng rào tưa... Hoan  vất vả lắm mới tóm được chú gà trống.Vừa lúc đó anh bỗng nghe tiếng nhị từ trên trang trại vọng xuống. Hoan nhìn lên trang trại thấy một tốp người đi đứng lố nhố trên sườn núi. Lại chuyện gì xẩy ra với trang trại nữa dây? Hoan bồn chồn đưa con gà cho  bà Miền:

         - Bầm cơm nước giúp. Con có việc.            

         Không dợi nghe bà Miền nói Hoan khoác vội tấm áo chạy về trang trại.

       

      26

       Chủ tịch huyện

   

      "Đột nhập" vào trang trại trên núi là tốp cán bộ nông nghiệp huyện của chủ tịch Sinh đi thị sát phát triển kinh tế đồi rừng. Khu trang trại rộng chừng 5 ha với những  bậc thang kè bằng đá những khoanh ruộng hẹp uốn lượn mềm mại ôn khít vào sườn núi những vườn cây ăn quả được trồng đều tăm tắp từ khoanh ruộng dưới chân núi lên cao dần sát đỉnh núi và hệ thống tưới tiêu làm bằng tre nứa như hiệu quả đẹp mắt...thu hút đoàn nghiên cứu nông nghiệp đặc biệt là chủ tịch Sinh. Ông ngẩn ngơ đi trong khu vườn đôi khi dừng lại ở những cây ăn quả đang trổ hoa. Ông xúc động khi dừng lại khá lâu trước cả đống dụng cụ: cuốc xẻng xà beng cuốc chim choòng đục đá...tất cả đều mòn vẹt. Bước vào căn lán phong phanh ông nhìn thấy cây nhị lứu treo dọc cột lán. Chính ông là người đẫ thử tiếng của cây nhị và tiếng nhị ấy đẫ vọng xuống làng Hoan đã nghe thấy...          

      Hoan vừa đi vừa chạy ngược sườn núi bỗng nghe tiếng gọi :

      - Lên đây...Chúng tôi chờ ông chủ ở đây . 

      Hoàn đến chõ tốp người đứng giữa khu vườn nhãn đang ra hoa.

Ông Sinh chủ động nắm tay Hoan:

- Chúc mừng anh mới sinh cháu trai.

Hoan:

- Cám ơn bác ạ.

Ông Sinh:

           - Anh khỏi phải cám ơn. Tôi có việc nhờ anh bây giờ đây...

Anh phải hứa là sẵn sàng gúp tôi mới nhờ...

           Hoan :

•-        Thưa bác...

Ông Sinh :

            - Anh không phải hứa nữa. Sắp tới có hội nghị phát triển trang trại của các tỉnh phia Bắc. Huyện cử anh đi dự hội nghị này...

          Hoan:

          - Bác nhầm thế nào ấy chứ tôi thì biết hội họp gì đâu.

          Ông Sinh:

           - Về trang trại anh biết hơn tôi. Anh cứ kể với Hội nghị cái trang trại bậc thang 5ha ôm lấy núi trồng kín cây đặc sản lại điều chỉnh cây ra hoa lệch nhau để thụ phấn không pha tạp là bài học hay rồi. Điển hình trang trại là đây chứ không phải ở bàn làm việc của Chủ tịch huyện. Bây giờ thì anh về với cô ấy đi...

        Đoàn cán bộ huyện xuống núi trong khi Hoan ngược lên đỉnh bước vào căn lán của mình. Đồ đạc trong lán chỏng chơ. Cây nhị ai đó vừa nghịch không treo trả lại cột lán như thường khi mà đặt trên mặt bàn nước. Anh lấy cây nhị lên lại dây rồi kéo thử một đoạn Lưu Bình - Châu Long trước khi treo nhị vào chỗ cũ.

       Chỉ có Thoan đang nằm ôm con ở nhà là nghe thấy cái tiếng nhị văng vẳng trong gió làng.

       27

 

        Mải đẻ

        Ba mâm cỗ bày dọc lòng nhà xúm xít có đến gần ba chục người ngồi ăn uống. Chưa bao giờ căn nhà thợ may của Thoan lại có cỗ bàn đông vui ồn ã đến thế. Mấy chàng trai cầm chén rượu đến trước mặt Hoan:

       - Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng...Xin chúc mừng ông anh.

      Người khác:

      - Chúc mừng điển hình trang trại toàn huyện ...

      Một người khác :

      - Đúng là trâu buộc ghét trâu ăn...Giá không có ông Chủ tịch huyện về tận trang trại thì chú Hoan còn oan đến bao giờ...

      Một bà :

      - Công đầu phải trả cho chị em chúng tôi. Giá chúng tôi không khiêng trống làng đi gõ vào tai Chủ tịch huyện thì ông ấy có xuống làng mà biết trang trại không hả.

      Nhiều tiếng nói chen nhau.         

      Cuộc vui đang giữa chừng thì có cô gái mặc sáo dài xanh ôm trên tay bó hoa bước vào nhà.

      Cô gái :

      - Các bác cho hỏi đây có phải là nhà chị Thoan không ạ ?

      Hoan :

      - Cô là ...

      Cô gái :

      - Em là nhân viên Bưu chính chuyển bó hoa mừng cháu bé mới chào đời.

      Hoan :

      - Cô có biết hoa của ai mừng không ?

      Cô gái :

      - Dạ trong bó hoa có danh thiếp ạ.

      Hoan nhận bó hoa đem vào buồng cho Thoan.Thoan hồi hộp mở tấm thiếp. Mới chỉ nhìn thoáng qua những dòng chữ trong tấm thiếp Thoan đánh rơi cả thiếp cả bó hoa xuống đất.Cô đổ xuống giường vùi mặt vào gối. Hoan lay vai Thoan :

     - Em đừng nghĩ nhiều. Cái trò đểu này nghĩ làm gì.

     Thoan :

      - Em muốn tắm...Cho em tắm.

      Hoan :

      - Vừa đẻ xong không tắm được.

      Thoan vùng lao ra cửa  :

      - Cho em tắm !

      Hoan vội ôm ghì lấy Thoan giữ lại. Trong vòng tay Hoan Thoan khóc như mua. Hoan khép cửa để cho Thoan khóc cho vợi đi. Lâu sau Hoan đưa Thoan nằm xuống giường kéo tấm chăn mỏng lên ngực cô. Thoan nằm thiêm thiếp. Hoan thu dọn lại bó hoa nhặt tấm thiếp lên. Anh nhận ra dòng chữ trên thiếp là của Kế chúc mừng Thoan sinh con gái.

       28

       Kế trở về

       Buổi chiều. Ngồi trên xe ô tô của Chủ tịch huyện Hoan lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài  qua cửa kính. Con đường đi vào vùng đồi núi trùng điệp với đồi chè những cánh rừng cây trái và cây lấy gỗ. Làng lác đác trên sườn đồi dôi mái nhà đẫ bốc khói cơm chiều ấm áp.  

       Giờ ấy trên hàng ghế sau cùng của  chiếc xe ô tô bus có một người băng kín phần mặt cũng đang nhìn ra bên ngoài qua cửa kính. Người đó là trưởng thôn Kế.

         Hoan và Kế  đang đi ngược chiều nhau.

         Người xa quê đi họp. Người từ bệnh viện tỉnh về thăm nhà. Mặc dù băng còn trắng trên đầu chỉ hở hai con mắt nhưng dễ nhận ra Kế bởi dáng to bè ngũ đoản. Kế  xuống xe giữa đường. Anh bỏ đường làng đi vào lối nhỏ ven sườn núi. Anh nằm doãi dài chân tay trên bãi cỏ. Giờ này sườn núi vắng lặng. Kế ngồi chờ tối nhọ mặt mới thủng thẳng bước về làng.

       Kế  dừng lại trước cổng nhà Thoan.

       Bầy giờ Thoan đang ngồi giặt ở cạnh giếng sau nhà. Trong gian phòng sáng lờ mờ chỉ có bé con đang ngủ. Kế cúi cái đàu bằng trắng toát xuống bé sơ sinh ngắm hồi lâu. Kế muốn tìm cái gì đó trên cơ thể của bé. Hắn đưa tay lật đi lật lại bé rồi vén tấm tã lót màu trắng lên để nhìn cho rõ cac ngón chân ngón tay của bé. Có lẽ do bàn tay lạ của Kế làm bé đột nhiên giật mình thức giấc. Bé khóc thét làm mẹ Thoan bỏ dở  việc gặt rũ chạy vào buồng. Hớt hải chạy vào chưa đến cửa buồng Thoan bỗng hét lên vì thây cái bóng đầu trắng cúi xuống vần đi vần lại đứa trẻ. Thoan hét to quá làm bà Miền đang lúi húi đau đó ngoài vườn hỏi :

      - Cái gì mà gào lên thế ?       

      Thoan chưa kịp hoàn hồn thì bà Miền đẫ bước vào nhà tay vẫn cầm con dao chặt củi. Nhìn thấy bóng người cuốn đầu trắng bà hét

      - Ai ?

      Không nói cái bóng đầu cuốn băng trắng quay người lại bước vài bước về phía bà Miền rồi mới lên tiếng:

      - Cháu Kế đây. Cháu mới từ bệnh viện về thăm mẹ con cô Thoan...

      Bà Miền :

      - Anh vào thăm mẹ con nó mà không lên tiếng tôi lại cứ tưởng ... Mời anh ra nhà ngoài uống nước. Thằng Hoan đi họp trên tỉnh mấy hôm nữa mới về ...

      Kế :

      - Dạ cháu biết ạ. 

      Vừa lúc đó Thoan bước ra. Kế thấy Thoan nói:

        - Chờ đến cuối tháng tháo băng xong tôi sẽ trở lại