Giữa hai người đàn bà (III)

 

 

            11

           

            Ngày hội ở làng

          

             Phía sau ngày Hội thả diều của làng đẫ xong phần lễ chuyển sang phần hội. Trên cả sườn đồi cờ phướn bay phấp phới người nườm nượp 50 chàng trai cầm 50 chiếc diều to nhỏ khác nhau dàn thành một đội hình từ chân lên đỉnh đồi chuẩn bị thả diều. Trước mặt các chàng cầm diều là cụ trưởng họ mặc đồ lễ màu đỏ cầm dùi trống. Cụ chờ gió để đánh trống ra lệnh  thả diều. Theo quy định của hội ba tiếng trống đầu là diều đại được lao lên. Ba tiếng tiếp theo đến diều trung. Còn diều tiểu và diều lá mít diều cánh chuồn diều đuôi én và lít nhít diều vuông của đám trẻ thì sau đó thả thế nào cũng được...


          Trước khi có lệnh thả diều Đức kha-la-xô đẫn một tốp năm người đi xe máy phân khối lớn về bãi hội. Cả năm người bạn của Đức anh nào nhìn cũng bạo trợn. Đức len chân đến trước  trưởng thôn Kế hôm nay com-lê  cà -vạt hẳn hoi. Đức nói như quát vào tai Kế :

         - Tôi dẫn tốp các nhà doanh nghiệp trẻ về Hội thả diều  cho ông rồi đó. Toàn những tay tiền tỉ đi tìm đối tác để đầu tư. Ông chu đáo hộ cho.

           Trưởng thôn Kế bóp chặt tay Đức:

•-        Tôi biết.

Đức :

- Kha- lô- xô...

          Trống lệnh thả diều đẫ vang. Thoáng chốc bầu trời lao xao những cánh diều. Quang cảnh đẹp mắt. Nhiều tiếng người reo hò. Trưởng thôn Kế dẫn đám khách "xộp" của Đức đến trước mặt cô Sự tổ trưởng tổ Lễ tân nói:

         - Mời cụ chủ tế trực tiếp dẫn các vị khách quý đi thăm  hang Rồng giếng Tiên. 

         Cụ chủ tế dẫn đám tốp khách của Đức kha-lô-xô đi theo con đường nhỏ chạy theo sườn núi xống thăm hang Rồng. Tốp bốn cô lễ tân mặc áo dài màu thiên thanh dừng khách ở cửa hang để giới thiệu sự tích hang Rồng. Cô giới thiệu sự tích đã học thuộc lòng

          Thưa quý khách

          Tương truyền ngày xưa làng Núi Quả giàu có đông vui nhất vùng sau vụ gặt mùa làng mở Hội thả diều liền mấy ngày khách thập phương kéo đến dẵm nát cả bờ ruộng. Hội đông vui quá có Tiên từ trời lén xuống xem. Mải vui trời sáng lúc nào rồi mà cô Tiên không biết nên không bay về trời được lên núi ngồi khóc. Cô khóc nhiều nước mắt rỏ xuống thành cái giếng trên lưng núi. Tận bây giờ bà con vẫn gọi là giếng Tiên.Giếng   năm đại hạn nước giếng vẫn tràn bờ trong vắt.

        Ngay dưới giếng Tiên là hang Rồng. Truyền rằng đem ấy Thiên đình thấy vắng một nàng Tiên nên cho Rồng đi tìm. Rống xuống bãi hội nhưng không thấy vì Tiên ngồi khóc trên lưng núi.Chờ đến sáng không về được Rồng liền hóa để lại vết tích là cái hang  Rồng ngày nay.     

            Đám khách được các cô gái quê tươi ròn da thịt thơm tho và nở nang trong những chiếc áo dài mỏng màu thiên thanh giới thiệu sự tích chàng nào cũng vui hơn hớn mắt hau háu nhìn người đẹp rồi lườm nguýt.

         Đường vào lòng hàng càng vào sâu càng lổn nhổn đá khó đi. Có cảm giác cái hang không có chỗ cùng càng vào sâu càng hun hút hun hút. Những bóng điện thưa thớt trong hang cũng chỉ đủ để nhận đường không thể soi rõ nhũ đá từ nóc hang thả xuống.

        Vào sâu hang càng âm u u.

        Đi khá lâu cụ chủ tế xem ra đã mỏi gối muốn quay lại nhưng khách thì nhất mực phải vào sâu nữa để khám phá di sản thiên nhiên hùng vĩ. Đúng lúc cụ chủ tế nói lớn:

   - Thôi quay lại ra đẫ thấy khó thở rôi.

         Bỗng những bóng đèn điện treo dọc lòng hang tắt vụt. Hang tối như bưng lấy mặt.

         Có ai đó chen cụ chủ tế ngã dúi. Cụ chỉ kịp kêu "ớ" một tiếng trước khi lăn vào một ngách đá bị kẹp chặt. Tiếng chân chạy. Tiếng đấm dá huỳnh hụych. Tiếng người ồn ào xô đẩy giằng xé gào thét khóc ré lên   thở hồng hộc. Trong bóng tối chỉ nghe nháo nhào hỗn tạp của âm thanh chứ không ai hiểu chuyện gì trong hang. 

          Lâu lắm cụ  chủ tế mới hoàn hồn sau cú ngã lồm ngồm bò dậy chỉ thấy trong hang tối có tiếng khóc. Cụ chủ tế lên tiếng:

       - Mấy đứa lễ tân đâu cả rồi ?

       Không có ai trả lời. Cụ hét lên:

       - Đứa nào bò ra cửa hang bảo đem đèn đóm vào đây xem nào.Hay là chết hết cả rồi..

       Không có ai trả lời . Nhưng ngay sau đó ngoài phía cửa hang lấp loáng ánh lửa. Một tốp trai làng vung đuốc chạy vào. Họ vừa đi vừa hò hét:

      - Mọi người đâu rồi? Đâu rồi ?

      - Hú....

       Tốp người cầm đuốc chạy vào  gần giữa hang thì nghe thấy  tiếng con gái hét lên :

•-        Tắt đuốc đi.

•-        Không được đến gần đây

           Nhưng những người vác đuốc vẫn dò dẫm lấn tới. Trong ánh đuốc khu giữa hang như vừa trải qua một trận cuồng phong. Những mảnh vải lụa áo màu thiên thanh và quần trắng tung tóe khắp hang.

           Thêm một tiếng con gái ở một ngách đá hét:

•-        Tắt đuốc đi. Không được bước lại gần đây.

            Ánh đuốc được giấu khuất vào hốc đá nhưng vẫn đủ sáng để nhận ra quang cảnh khó tin. Cụ chủ tế ngồi run lẩy bẩy trong ngách đá. Trong khi các cô tổ lễ tân quần áo rách tơi tả đứng run lẩy bẩy. Có cô quần áo bay đâu mất thút thít khóc sau vách hang. Có cô trần  như nhộng nằm bất tỉnh trong một ngách đá.

           Anh chàng cầm đuốc kêu lên :

          - Bọn đểu!

        Thoáng chốc mọi người hiểu ra tất cả. Một trong các chàng trai làng cầm đuốc hét to:

•-         Đuổi bắt chúng lại !

•-        Bắt chúng nó lại !

           Những người cầm đuốc vừa chạy vừa hò hét loạn xạ.

            Ngoài kia trên bãi đất trống buổi Hội thả diều bỗng bị dảo lộn bởi tiếng hô : "Bắt lấy bắt lấy". Bắt ai ? Nhiều người ngơ ngác không hiểu gì. Chỉ thấy cái đám  khách của Đức kha-la-xô đẫ lên xe phân khối lớn phóng ra khỏi làng .

          Khi đám người xúm xít  khiêng được cô gái bị ngất ra khỏi hang thì đám hội thả diều tự tan. Cả làng im như ngậm hột thị. Chỉ còn lại những cánh diều đeo sáo vẫn reo vu vu trên nóc làng như là ngày bình yên.

        Trên lễ đài của ngày hội Kế ngồi rũ trên ghé . Bỗng anh chạy về tốp trai đang tranh cãi ầm ầm trên bãi cỏ thu tất diều về kho.

        Có tiếng đáp:

•-        Cụ Văn vừa nói đêm diều trả lại cụ

Kế:

- Trả là trả thế nào. Ngày hội còn tiếp tục. 

        

         12

     

        Trung tâm lao động xã hội

         

         Thoan dừng xe trước cổng Trung tâm lao động xã hội tiến đến người gác cổng ra vào. Cô nói gì đó chỉ thấy anh bảo vệ lắc đầu. Cô lùi lại hí hoáy lục trong cái túi treo ở nghi đông xe đạp lấy ra bao thuốc nhìn anh bảo vệ cười rất tươi:

        - Anh thông cảm cho em...Em chỉ thăm anh ấy chốc lát rồi về ngay.

       Thoan khéo léo ấn bao thuốc vào túi áo anh bảo vệ. Anh bảo vệ không lắc đầu nữa nhưng giọng vẫn khó:

       - Ở Trung tâm lao động xã hội chứ phải nhà tù đâu mà không được dặp người nhà...Nhưng trường hợp này thì không muốn cho gia đình gặp. Trường hợp đặc biết.

        Mặt Thoan tái đi :

        - Vì sao thế anh ?

        Anh bảo vệ :

        - Tay này bướng lắm hở ra là  chạy trốn nên...

        Thoan :

        - Làm sao ?

         Anh bảo vệ :

         - Cô cũng bướng lắm...Thì đợi đấy mời cô gặp.

          Anh bảo về quay vào khu trường. Lát sau qua song cửa sổ  phòng chờ Thoan thấy Hoan bước ra. Trái tim cô như thắt lại vì hình ảnh Hoan một bên chân phải đeo kéo theo sợ dây xích có quả cầu sắt. Với sợi dây xích có quả cầu sắt Hoan chỉ có thể lê từng bước chậm chạp không thể chạy nhanh tới nơi cô ngồi chờ.

        Hoan bước tới Thoan chưa kịp nói gì đã kéo vạt áo chấm nước mắt.

        Hoan :

        - Đống cây vải thiều giống đem về trang trại của tôi đẫ khô vàng cả rồi phải không ?

        Thoan:

         - Vợ chồng nhà cô Soan bầm và cả anh kỹ sư đem cây giống lên đẫ trồng xong cả rồi   không để chết cây nào. Cái cậu kỹ sư trẻ đem cây giống lên ấy không quay về mà ở lại. Cậu ấy bảo ở lại trông mom vườn cây đợi chủ  về bàn giao.

         Hoan:

         - Còn nhiều người làm tôi muốn sống tử tế quá.

         Thoan :

         - Bầm  nhờ  đưa cơm cho Hoan đây.

         Thoan mở cặp lồng bày cơm trước mặt Hoan. Hoan cầm đũa nhìn suất cơm bày trứớc mặt bỗng ôm hai tay lấy mặt. Không có tiếng khóc không nức nở chỉ thấy nước mắt phòi ra từ các kẽ ngón tay thô ráp của Hoan. Người đàn ông khóc không tiếng. Nước mắt chảy thành dòng như mạch nước đùng đục chảy tràn  qua các kẽ ngón tay...

         13 

         Tan hội  làng

        Ngày hội thả diều của làng Núi Quả sẹp nhanh như quả bóng xì hơi. Người lớn như ngậm hột thị. Chả ai muốn nói với ai.Trưởng thôn Kế ngồi hút thuốc lào khan trong xó bếp. Cô Sự tìm đến. Cầm chiếc nón vừa quạt vừa nói trống không :

        - Nói thật nhá không tìm ra thủ phạm phá đám hội làm nhục chị em cái làng này là không xong với dân làng đâu.

          Trưởng thôn Kế:

•-        Đang nát đầu vì vỡ nợ đây.

           Cô Sự :

•-        Đẫ làm gì mà vỡ nợ?

Kế:

           - Các gia đình góp vốn sắm sửa mở cửa hàng làm du lịch...Bây giờ đổ xuống sông hết rồi...

           Cô Sự :

           -  Tham ăn hay mắc nghẹn là vậy. Mất tiền thì xót hơn đấm con gái bị làm nhục chắc. Thôi bảo nhau đi tìm bọn thủ phạm về làng không thì không yên với các bà làng này đâu.

           Kế :

           - Các bà định làm gì nào. Tinh tướng!

           Cô Sự :

           - Tôi biết thì các bà đẫ cho sửa chiếc trống cái của làng rồi.  Nếu làng không bắt được thủ phạm về hỏi tội các bà sẽ khiêng trống lên cổng xã cổng huyện cổng tỉnh cổng trung ương  dóng lên kêu oan đòi cấp trên phải về làng xem xét giải quyết.

           Kế :

-  Các bà mà đi biểu tình họ gô cổ lại.

Cô sự:

- Gô cổ một người chứ chả ai gô cổ được cả làng.Thách.

           Nói rồi cô Sự cầm nón quay ngoắt ra. Kế như chợt nhớ điều gì gọi theo:

•-        Này thế cái vụ nạo thế nào rồi ?

           Cô Sự :

           - Pha tang dễ quá nhỉ. Tôi nói cho mà biết tôi để đấy. Ânh không cưới thì tôi nuôi con một mình...

           Kế:

•-        Cô chỉ rắc rối....

           Cô Sử:

           - Im lặng để cho anh bóp mũi nhỉ...

           Kế:

•-        Nạo.

          Cô Sự gang tay bất ngờ tát mạnh lên mặt Lũy làm anh ngã nghiêng. Cô Sự đỡ anh dậy:

          - Lừa con này là không xong.

            Cô Sự bước vùng vằng  ra khỏi nhà trưởng thôn cũng vào lúc nhá nhem tôi. Trên đường làng những vết đèn pha chiếu loạn xạ lóa mắt. Rầm rầm tiếng động cơ xe máy. Cô dừng bên vệ đường nhìn đoàn xe máy phân khối lớn phóng vút qua. Có một chiếc xe dừng lại trước mặt Sự.Trên xe là hai thanh niên đeo kính đen nhìn bạo trợn hỏi cô :

•-        Chị ơi làng không mở hội nữa à ?

Cô Sự :

•-        Các anh ở đâu đến ? Hội tan rồi.

Thanh niên ngồi trên xe:

            - Tưởng còn hội cánh này đến chơi. Tan nhanh quá phí của...

            Tốp các cậu cười rồ ga phóng đi.

            Sự lùi lũi trên đường làng. Chợt  cô bước chậm vì nghe thấy tiếng nhị lứu từ Núi Quả vọng xuống. Vẫn  cái khúc Lưu Bình đi thi về không gặp Châu Long nghe nao lòng.

                         

           14

          Trai làng ra phố

         Tốp trai đi báo thù người nào người ấy nhìn sát khí đằng đằng. Họ chuẩn bị ống điếu dao phay côn gỗ đòn gánh và dây thừng. Các Lục Vân Tiên ngồi quây quanh chiếu rượu cụng bát quyết truy tìm hung thủ.

      Họ rời làng từ sáng sớm đến ngang trưa thì đến phố lọt thỏm  giữa rừng người rừng xe cộ và hàng quán. Chằng chịt những  nhà. Cánh trai nhớn nhác vật vờ chứ không còn tinh nhanh như khi ở giữa làng. Một chàng dừng chân nói với bạn đồng hành:

•-        Khát quá...Kiếm nước uống nhỉ...

Bạn đồng hành:

           - Mót đái còn chưa biết xả chỗ nào đây này lại còn đòi uống. Các cụ nói không sai khỏi nhà ra thất nghiệp thật.

           Tốp trai làng vẫn hàng một thất thểu đi dọc phố người chen vai.   

           May sao ngang trưa họ bước đến một khuôn viên cạnh hồ nước. Ở đó có bãi cỏ bóng cây và ghế đá. Thấy không còn chỗ nào  tiện hơn tốp trai chọn một ghế đá mở cơm nắm ra ăn. Họ vừa mở cơm chưa kịp ăn thì có một anh chàng gầy như xác ve mặt mũi vêu vao quần bò áo phông bẩn thỉu đang nằm ngủ ở ghế vục dậy sán đến chìa tay xin ăn. Cánh trai làng làm ngơ. Kẻ ăn xin trắng trợn lên tiếng:

•-        Biết điều thì đưa  nắm cơm đây. Bố chúng mày đang đói.

            Một người trong tốp trai làng cầm con dao thái cơm đứng dậy:

•-        Định cướp ngày hả.

Kẻ ăm xin nhếch mép xì một tiếng :

•-        Biết điều thì bỏ lại cơm đấy tất cả cút chỗ khác. Cút!

           Tiếng "cút" của  kẻ ăn xin hét lên the thé như là hiệu lệnh cho một đám bụi đời nằm ngồi rải rác khuôn viên ngóc cổ dậy thất thếu vừa đi vừa gãi lưng kéo đến. Tình thế đổi khác đám trai làng trở nên lép vế trước số đông bụi đời. Các chàng Lục Vân Tiên của làng đành nháy nhau bỏ cả bữa đang ăn dở đứng dậy kéo nhau đi chỗ khác cho yên thân. Uất tận cổ nhưng đây là phố xa làng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

          Họ lại hàng một nhớn nhác đi trên phố đông   tay buông thỗng thượt . 

          Mãi ngang chiều may mắn làm sao một trong tốp trai làng  bỗng nhìn thấy Đức Kha-la-xô lao vút xe gắn máy phân khối lớn vèo qua mặt. Họ réo gọi như cháy nhà. Không ngờ Đức dừng xe quay  lại. Gặp đối thủ  trong tình thế đột ngột tốp Lục Vân Tiên trở nên lúng túng. Nhìn những ống điếu dao phay đòn gánh dây thừng...trên tay tốp trai làng Đức ngờ ngợ chuyện chẳng lành nhưng vẫn cười vồn vã:

         - Anh em Núi Quả xuống phố sao không ới cho một tiếng để đồng hương còn đón tiếp.

         Thanh niên Lực:

•-        Chúng tôi...

          Thanh niên Nam lừ mắt có ý bảo mọi người bình tĩnh để rồi xem... nói chen ngang:

          - Chúng tôi có tí việc của làng nên rủ nhau xuống phố...Hà Nội có khác người đông như kiến cỏ.

Đức suồng sã :

           - Thì Thủ đô mà lại. Thôi mời đồng hương vào đây. Việc gì thì cũng phải uống với nhau một trận bia rồi đâu còn  đó.  Tôi là  tôi khoái cái món bia với lẩu thập cẩm. Kha-la-xô nhé.

          Đức kéo cả tốp trai vào quán bia hơi vỉa hè. Quán đang đông khách ồn như vỡ chợ nói  như quát. Đức gọi bia gọi lẩu rồi quát vào tai mấy các chàng trai làng:

         - Không say là không hết lòng với anh em.Nào trăm phần trăm...

          Ly cụng leng keng. Trăm phần trăm cốc thứ nhất- Kha-la-xô. Rồi trăn phần trăm cốc thứ hai- Kha-la-xô.  Trăm phần trăm cốc thứ ba - Lại kha-la-xô. Những gương mặt heo héo của trai làng bén hơi men chốc đẫ hồng hào hăng hái tinh nhanh hẳn không còn ỉu xìu yếm thế như bữa trưa ở khuôn viên cạnh hồ nước. Chuyện nở như ngô rang. Nói  to. Cười to. Tay chém vù vù vào không khí. 

         Kha-la-đến cốc thứ năm thứ sáu gì đó đám trai làng đẫ ngả nghiêng say. Có người gục vào bên vai Đức kha-la-xô để tâm sự: :

          - Nói thật với đồng hương giá lúc chiều không gặp được ông thì nói  bỏ quá cho đến bĩnh ra quần vì không biết hố xí chỗ nào chưa nói đến no say thế này.

         Thanh niên Lực:

          - Thôi nói nhiều làm gì. May mà anh em hiểu ra nhau chứ không có khi đánh nhau vỡ đầu .

          Đức cười nhạt. Cuộc đánh chén thù tạc kéo đến lúc phố lên đèn. Đức xòe tiền thanh toán cuộc nhậu lại vẫy được chiếc ô tô bís nhỏ đang chạy lòng vòng đón khách đứng lại. Anh mua vé xe cho cả tốp trai. Các chàng trai làng chân nam đá chân chiêu chào Đức kha-la-xô rồi lên xe. Xe chạy Đức quay lại quán thấy những điếu cày đòn gánh dao phay dây thừng của tốp trai vứt lại. Đức lắc đầu lên xe máy phóng đi.  

         

     

          15.

         

          Chiều ở trang trại

         Chiều ấy heo may về. Gió bấc theo mưa nhẹ hạt thổi trên những ngọn lau cờ bạc trắng. Trong lều trên trang trại bậc thang của Hoan ánh lửa tưng bừng. Bữa ăn bày bên của bếp. bát đĩa sơ sài nhưng có chai rượu trắng nút lá chuối. Ngồi đối diện với Hoan là anh chàng kỹ sư trẻ tuổi.  Hoan rót rượu nhứ trước mặt anh bạn trẻ :

       -  Những ngày qua không có chú ở lại chăm sóc cho thì 500 cây giống vải thiều của tôi hôm nay thành củi rồi. Anh em mình uống với nhau một chén...

         Chàng kỹ sư cụng chén:

         - Công em thì ít công bà chị Thoan thì nhiều. Hôm anh chưa từ Trung tâm lao động xã hội về em có bỏ đây mà đi cũng không được với chị ấy. Chị ấy đón ffường đánh chết. Nào. Em chỉ nhấp môi thôi. Rượu của bà chị nặng quá. Anh Hoan cho em nói nhá.

         Hoan :

•-        Ai cấm chú.

           - Anh chị đẹp đôi quá. Em ở cho đến khi anh chị cưới nhau mới về...

          Hoan :

          - Thế thì chú phải ở đến đầu bạc răng long.

          Anh kỹ sư trẻ :

          - Anh kỹ quá.

          Hoan :

          - Mỗi người mỗi hoàn cảnh.Thôi chú uống đi. Hôm nào thì cái lớp kỹ thuật trồng cây của chú mới bắt đầu mở cho anh học đấy?

         Kỹ sư trẻ :

         - Ngay tối nay.

         Hai người đang ăn uống bỗng con mực rên hư hử phóng ra cửa sủa ngậu lên rồi lại quay vào lán đầu dụi vào lưng Hoan đuôi ngáy tít.

         Hoan vuốt lưng con mực:

         - Nó  nhắc anh em mình sắp có khách đấy.

        

        Đúng là lúc đó có người trùm áo mưa ôm theo một bọc đang bước thoăn thoắt trên bờ ruộng hướng về sườn núi trang trại của Hoan.

        Người đó là Thoan.

        Tối nhưng đôm đóm bay loạn xạ đường nhang nhảng sáng. Không chỉ có con mực là biết Thoan đang đến gần trang trại. Bên kia khe lá của khu vườn chuối dưới chân trang trại bậc thang của Hoan có một đôi mắt dõi theo từng bước chân của cô.

       Đoi mắt lộ ra từ khuôn mặt bịt bằng chiếc khăn đen. Đôi mắt  lấp láy dài như đuôi rắn. Cái người bịt mặt di chuyển nhẹ nhàng như mèo trong vườn chuối rồi ngồi thụp xuống phía sau tảng đá cạnh con đường lên sườn núi. Trong tay người trùm khăn đen cầm chiếc bao tải.

        Con mực có lẽ đẫ thấy cái bóng bịt mặt sủa ngậu lên. Nhưng nó vừa sủa lại vừa ngoáy đuôi vui mừng vì thấy người quen là Thoan đẫ bước gần đến đầu con đường dốc lên trang trại.

        Hoan thấy con mực sủa   bước ra cửa. Nhưng ra cửa lại nhìn thấy con mực vẫy đuôi anh yên tâm quay trở lại lều.

       Thoan đẫ bước đến đầu lối nhỏ lên trang trại.

      Đêm mưa nhẹ mông lung trong sáng đom đóm cùng tiếng côn trùng nơi bờ ruộng. Thoan bước tập tễnh nhưng khá nhanh. Cô định dành cho Hoàn sự bất ngờ nên không nhắn trước cũng không cất tiếng gọi.

       Đang mải miết bước bỗng Thoan nghe thấy tiếng con mực sủa ngậu vừa sủa vừa kêu ăng ẳng như báo điều chẳng lành. Một bóng đen đột ngột nhô lên sau ụ đá. Thoan sững lại luống cuống chưa kịp kêu đẫ  bị chiếc bao tải chụp xuống. Cô giẫy giụa nhưng không thể kêu to vì lồng ngực bị ngẹt thở do bụi cám trong bao tải xộc vào mũi. Sức chống cự của cô không thắng nổi  hai bàn tay rắn chắc ghì chặt cô một cách thô bạo hất lên vai chạy. Trên sườn nui loạn lên vì tiếng chó sủa.

       Người bịt mặt vác cô chạy theo con đường chân núi lác đác sim mua.

        16

       

         Bên bếp lửa trang trại

        Trong lán bữa cơn của hai người đàn ông đẫ xong. Bát điã tạm thu vào một chậu ở góc lán. Hoan vặn sáng ngọn đèn treo lủng lẳng giữa lán rồi nhặt từ đống lộn xộn quần áo chăn màn một quyển vở các góc giấy quăn tít :

       - Anh thất học mù tịt về kỹ thuật. Chú dạy anh là dạy từ i tờ.

       Ký sư trẻ :

       - Em chưa có gì để dạy anh cả. Dạy trồng cây thì phải biết chất đất. Đất trang trại của anh màu gạch non xốp là hiếm so với cả vùng bán sơn địa. Em phải lấy mẫu đem về Trung tâm giống cây trồng phân tích   rồi nói gì với nói với anh.

        Hoan;

        - Chú lại giữ nghề giấu anh ?

        Ký sư trẻ :

        - Anh đa nghi như Tào Tháo. Nếu có lời khuyên thì khuyên anh không nên biến khu trang trại thành vườn tạp nham các loại cây ăn quả. Nên trồng một hoặc hai loại cây giống quý có chọn lọc cho dễ chăm sóc...Đa canh thường dễ thất bại...

        Hoan lắc đầu quầy quạy:

        - Điều này anh không nghe chú. Anh muốn trang trại theo các bậc thang đất là: Chuối na cam vải nhãn. Đủ ngũ quả....Một mâm ngũ quả dâng trời  từ cái sườn núi cho ăn đá gà ăn sỏi này.         

        Kỹ sư trẻ vừa cười   vừa nói:

        - Ông anh tôi nên bỏ nghề trồng cây đi làm thơ thì hợp hơn.Vốn liếng kỹ thuật của en ở cả cuốn nghi chép này anh đọc là hiểu.

         Anh kỹ sư trẻ bước ra cửa lán.  Hoan cũng bước theo vỗ lên đầu con Mực:

         - Cậu hôm nay nhầm to rồi.

         Chủ nói xong con mực chồm lên ngoạm vào ống tay áo Hoan như muốn kéo đi.  Kéo không được chủ nó lao về phía trước  sủa ầm ĩ.  

        17

      

        Người bịt mặt

        Người bịt mặt vác Thoan chạy đến một gờ đất. Chốc lát trong bóng tối chỉ thấy bốn cái bắp chân hai cái to khỏe gân cốt đứng choãi   như cắm xuống đất còn hai cái bắp chân  thanh mảnh đong đưa không chạm mặt cỏ. Ánh chớp trái mùa lằn lên ngang trời hắt một luồng sáng roi rõ làn nước mưa chảy thành dòng trên tấm áo mưa lăn theo bốn cái bắp chân nhỏ xuống.

       Lại một tia chớp nữa cái bao tải chụp trên đầu cô gái xuống tận ngang thắt lưng bỗng bị lột bỏ hất tung ra bên cạnh.Người bịt mặt thè lưỡi liếm láp lên mặt cô gái. Như là tỉnh lại Thoan bắt đầu cựa quậy.Cái xác mềm nhũn thiêm thiếp bỗng co giật ú ớ. Kẻ bịt mặt  mở phanh  hàng cúc áo của cô. Ánh chớp soi rõ hai bầu vú Thoan căng cứng nhô lên . Như là bản năng của Thoan bị đánh thức đến đỉnh khó kiểm soát. Cô bất ngờ quặp hai chân vào ngang người người đàn ông làm hắn hét lên đâu đớn vội đẩy cô ngã vật biến vào bống tối.

       Trên lèn núi  chỉ còn Thoan nằm chết lặng.

  

          18

       

          Con mực

        Hoan ngồi kéo nhị cũng không yên vì con mực cứ  chạy vòng quanh anh rên ư ử rồi sủa. Có chuyện gì thế ? Hoàn hỏi con chó. Con chó cuốn lấy anh như muốn kéo anh đi.

         Anh bước ra cửa con mực vội lao lên phía trước. Hoàn theo con chó đi xuống con đường ngoài ven trang trại.      

       Anh bất ngờ dừng lại đầu đường vì thấy một bãi cây cỏ bị dẵm nát tung tóe.Con chó ngoạm vào tay áo anh anh đi tiếp đến cửa hang Rồng.

       Ở đây Hoàn kinh ngạc  thấy chiếc áo bông rơi cạnh những lùn sim dại. Anh  nhận ra đó là áo của anh nhờ Thoan cắt may. Có viẹc gì  việc gì xẩy ra với Thoan?

       Con chó khôn ngoan dẫn anh chạy dọc sườn núi tìm đến đúng chỗ Thoan nằm ngất lịm.