Giữa hai người đàn bà (II)

 

5

         Đường làng

          Kế đi như chạy ra khỏi nhà Thoan. Đường làng đã vắng tanh.  Bỗng một cái bóng bước ra khỏi lùm cây bên dường. cái bóng không lên tiếng mà phát ra tiếng cười cười ngặt ngẽo cười hả hê sung sướng. Nhận ra cái bóng là cô gái dong dỏng cao.

           Kế vẫn lùi lũi bước đi. Cô gái dong dỏng cao và tiếng cười đuổi bám theo Kế. Bỗng Kế dừng lại mắng :

        - Muốn gì thì nói mẹ nó ra lại còn cười cái con......



Cô gái:

         - Muốn đấy...Muốn định đi lừa gạt để nó nhổ vào mặt...

Cô gái lại cười.

6

Cửa hàng may của Thoan

          

Trong nhà còn lại hai người Hoan nói:

           - Xin lỗi cậu nhé. Thoan này lúc chặp tối tớ chót làm cho bà cụ nhà này  buồn. Sợ cụ nghĩ quẩn lại ốm thì khổ. Cho nên lúc nào rỗi Thoan sang thăm cụ hộ tớ  với nhé.

Thoan:

-  Thế là hết chuyện phải không ?

           Hoan:

          -  Còn. Đồ đạc bếp núc tương cà mắm muối cậu lo cho tớ như thế đủ rồi. Từ nay tớ tự lo lấy.Tớ muốn bắt đầu cuộc sống độc lập.Vả lại cậu lại xinh đẹp thế này đi lại chỗ tớ người ta dị nghị thì được tớ nhưng khổ cậu.

Thoan:

           - Tớ đoán cậu đang có âm mưu gì đó phải không. Tớ sẽ giúp cậu với tư cách người bạn tốt. Thôi cậu về đi khuya rồi.  Mai may xong áo tớ sẽ đem trả tận nơi.

           Hoan:

           - Chưa xong. 

           Thoan:

- Còn gì nữa ?

           Hoan:

           - Chuyện hóng hớt thôi...Nghe nói Đức-kha-la-xô về làng để hỏi cậu?

           Thoan cười phá lên:

            - Hắn đem đến cửa hàng một lố vải đặt tớ may hẳn 21 cái áo sơ mi hẹn mối ngày đến một cái. 16 lần đến lấy áo rồi...nhưng tớ chưa đổ

           Hoan:

           - Còn 5 lần nữa...

           Thoan:

          - Ngốc. Đàn bà đã đổ thì đổ ngay từ lần gặp  đầu tiên chứ không có cái lối "thứ nhất cự li" Mới lại tớ còn gì nữa đâu.

           Nói đến đó bỗng mặt Thoan ỉu xìu muốn khóc. Hoan nói:

          - Nói chuyện với cậu chán bỏ mẹ. Thôi tớ về đây.

  

        7

       

        Trang trại của Hoan

       Một ngày làm việc của Hoan. Anh đứng chống cuốc ngắm nhìn trang trại với ruộng bậc thang. Những bờ  kè bằng đá. Những thửa ruông nhỏ chỉ hai đường bừa chạy uốn mềm mại ôm lấy sườn núi. Ruộng tiếp ruộng khéo léo chồng lên nhau đẹp mắt như bức tranh tạc lên vách núi. Ỏ những mảnh ruộng phía dưới chân núi cây đẫ được trồng lấp ló đầu người. Khu trang trại của Hoàn mới leo đến lưng chừng núi. Hoan đi về chỗ để một đống những cuốc xẻng xà beng búa chim choòng...hầu hết đã mòn vẹt. Anh nhặt lâý chiếc cuốc chim và thanh xà beng đem đến cạnh hòn đá ngồi mài. Có lẽ mặt đá đã được dùng mài dụng cụ nhiều lần nên mòm vẹt. Hoan cầm chiếc xà beng mài mạnh lửa tóe ở đầu sắt thành những đốm hoa. Chả mấy đầu xà beng được mài sáng loáng. Xong anh mài đến cuốc chim.

         Công việc tiếp theo của Hoan là vác dụng cụ đến bên một lèn đá màu gan trâu. Anh căng sức bổ nhát cuốc chim xuống lèn đá. Đầu cuốc bốc một đám bụi xanh mờ. Cán cuốc bật lên chối tay. Rồi nhát nữa nhát nữa. Bờ đá nứt toác. Anh lay từng thớ đá nứt rút dần từng mảnh đá đem xếp vào bờ ruộng đang dở dang.

        Công việc nặng nhọc kéo dài. Mồ hôi đẫm trên tấm lưng  trần bóng nhẫy trong nắng. Bàn tay nắm cán cuốc của Hoan cũng rớm máu.      

         Bỗng tiếng con Mực sủa gắt gỏng. Hoan nghoảnh lại đã thấy ông Kế trưởng thôn và hai người đàn ông bước tới gần. Kế lên tiếng :

         - Anh Hoan nghỉ tay chúng ta nói chuyện một lúc.   

         Hoan chống cuốc đứng dưới bờ đá:

         - Mời các ông vào lán uống nước nói chuyện.

         Kế :

       - Ta nói với nhau ở đây cũng được. Giới thiệu với Hoan đây là hai đồng chí trong ngành công an. Thôn ta sắp tổ chức ngày Hội thả diều kết hợp với du lịch sinh thái   Hoan ạ.

        Hoan :

       - Tôi có nghe .     

       Kế :

       - Ngày hội mở ra cơ hội làm giàu của làng...      

        Hoan :

        - Được thế thì hay quá.

        Kế :

        - Theo chủ trương của trên để ngày hội an toàn phải thắt chặt công tác an ninh trật tự. Anh Hoan có ủng hộ chủ trương này của địa phương không ?

         Hoan :

         -  An ninh trật tự thì ai mà không ủng hộ.

         Kế :

          - Tôi cũng biết anh thế nào cũng ủng hộ. Dù sao anh cũng đã là quân nhân.Từ ngày lên núi anh Hoan có còn hút ma túy nữa không ?  

          Hoan sững người nhìn ông Kế và hai người khách lạ:

         - Tôi không hiểu anh hỏi gì. Tôi đẫ bỏ hút thuốc phiện từ khi lên núi làm trang trại.

         Kế cười nhạt :

         -  Ai biết ma ăn cỗ phải không  mấy cậu. Kia kìa trong lán còn treo cái bộ tẩu nạm bạc đấy. Bập vào cái của nợ này là khó dứt lắm. Tôi biết mà...

        Hoan :

        - Anh nói thế là thế nào ?

         Kế :

        - Hoan bảo đã thôi nghiên hút thì tôi biết thế chứ lấy ai làm chứng . Giấy khám nghiệm của bác sĩ đâu ? Phải không nào?

        Hoan :

       - Chả nhẽ tôi lại không biết về tôi . Tôi nói dối các ông để làm gì ?

        Kế :

       - Tôi tin Hoan nói thật. Nhưng với pháp lý thì không thể nói  tôi nói thật thì cơ quan chức năng tin là thật. Hai đồng chí  công an ạ tôi và anh Hoan biết nhau từ bé cùng học một lớp rồi cũng bồng bột cùng mê tít một cô gái...Rồi cùng xa quê tôi xuống Hà Nội học kinh doanh Hoan đi bộ đội. Rồi lại cùng về quê...Biết nhau thế nhưng tôi cũng không thể nói với cơ quan chức năng là  tôi biết anh Hoan đã cai nghiện thì cơ quan tin. Pháp luật cần chứng. Thôi hai đồng chí công an cứ làm việc với anh Hoan theo thủ tục.

        Hoan :

- Tôi phải làm thủ tục gì bây giờ ?

Công an Ninh:

           - Báo cáo anh Hoan thôn ta sắp tới ngày Hội thả diều kết hợp du lich sinh thái. Chủ trương đã  được cấp trên hoan nghênh. Lễ hội và du lịch sẽ tiến hành trong một tuần. Vì ngày hội nhiều   khách thập phương về dự để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự công an huyện có chủ trương tập trung tất cả số người từng có tiền án trộm cắp nghiện hút về Trung tâm Lao động xã hội một thời gian.

Hoan giật nảy người :

           - Sao tôi lại phải tập trung ? Tôi còn nghiện nghập gì nữa đâu!

Công an Mật :

- Thì anh đã từng nghiện hút đấy thôi.

Hoan:

           - Tôi cai nghiện từ lâu mà các anh cứ ép tôi phải nhận là nghiện là mục đích gì?

Công an Mật :

           - Cai được thì rất hoan nghênh....Nhưng dù sao anh cũng đẫ có tiền án cho nên...

Hoan :

            - Tôi không có tội. Tôi không đi đâu cả. Tôi không thể  bỏ trang trại vào những ngày này.    

         Công an Ninh :

         - Anh Hoan nên chấp hành lệnh của cơ quan Nhà nước thì hơn.

Hoan :

           - Các anh có thấy trang trại đã đào hố để chờ hạ cây giống kia không. Ngày mai theo hợp đồng xe sẽ đưa từ Hải Dương về đây 500 cây giống vải thiều cùng với kỹ sư nông nghiệp. Tôi đi thì giống sẽ làm củi.

            Hoan vơ lấy chiếc cuốc cầm lăm lăm ở tay:

            - Tôi có thể chết ở đây không đi đâu cả.

           Công an Mật :

            - Anh Hoan chống đối lại người thi hành công vụ là dại dột đấy không phải đến trung tâm lao động xã hội mà là đến nhà giam

 Hoan :

            - Giống đến thì thì phải hạ. Vả lại nơi bán họ đẫ bứng vườn ươm xử lý trồng đưa lên xe rồi không thể hoãn. Các ông biết vậy cho. Tôi chỉ mong làm giàu chính dáng không ai bỏ tù tôi được.

Công an Ninh:

- Báo cáo đồng chí trưởng thôn...

           Trưởng thôn Lũy:

- Việc làng nước phải coi trọng hơn việc nhà.

Công an Mật tiến dến trước mặt Hoan:

           - Anh Hoan sửa soạn quần áo cùng đi với chúng tôi đừng để chúng tôi phải ra lệnh bắt.

Hoan thét lên :

- Không!

           Hoan đứng như trời trồng. Uất ức làm chân tay anh run lên bần bật mặt xám tái. Anh bỗng vơ lấy một đoạn cây đưa lên miệng cắn chặt hai hàm răng như đồn nén cơn đau vào đó nhai chèo chẹo. Trong khi mắt Hoàn mở to đến mức như không thể to hơn được nữa nhìn ba người đàn ông trước mặt.

      Vừa lúc đó bà Miền xách cái ấm tích đột ngột bước đến. Bà gào to :

•-        Lại chuyện gì thế hả con ?

Hoan vẫn nhai  đoạn cây mắt nhìn lên trời.

Bà Miền :

        - Con còn dại lắm con ơi. Không thể làm cột chống trời được con ạ. Người ta bảo đi đâu cứ đi. Lên đó ba mặt một lời không có tội thì về chứ ai bắt con đi đâu được. Còn làng còn nước con ơi.

          Hoan cúi xuống nhìn bà Miền:

•-        Bầm về nhà đi để tôi yên...

Bà Miền quỳ ngay xuống chân Hoan:

           - Anh muốn yên thì anh cho tôi một nhát. Tôi chết được càng mát mặt chả phải lo. Còn anh không có tôi cũng đỡ vướng chân muốn làm gì thì làm chả ai can. 

Hoan:

- Giời ạ...!

Anh cầm cái cuốc hằm hằm bước vào lều.

         Trưởng thôn Lũy chứng kiến cảnh đau khổ của Hoan nhếch môi. 

   

     

        

          8

          Làng

          Làng Núi Quả rậm rịch  ngóng chờ ngày hội thả diều.  Người làng đi như chân không bén đất. Các cô gái trẻ có nhan sắc  tập họp về tổ Lễ tân. Cả làng hướng sự chú ý về các cô gái lần đầu  tập làm quen với son môi   khắc lên người bộ quần trắng áo dài màu thiên thanh nhìn chả khác gì các cô dưới phố. Bóng những chiếc áo dài đi lại trên đường làm cho làng tươi tắn mới mẻ hẳn ra.

        Nhiều người làng khó nhận ra cô Sử phụ trách cả hai chi một liên: Chi Đoàn thanh niên Chi Hội Phụ nữ Liện Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Cao gầy mặt khô chân tay lòng thòng cô Sự dánh trọn bộ quần trắng áo dài màu thiên thanh lại diện đôi guốc cao gót đi đứng ngật ngưỡng như cò tum tìm mồi.Đã thế từ hôm diện bộ thị thành cô Sử ăn nói nhõng nhẽo lối học sinh trung học.   

          Trong nhà cô Sử các cô tổ Lễ tân đang được một anh chàng Đức cao lớn lênh khênh đầu cạo kính đen quần áo rất nhiều khuy khuyết đeo cái túi mề gà căng phồng trước bụng đang dạy tiếng Anh giao tiếp.                Đức :

         - Tập trung nghe đây...Gút-mơ-ninh. Tôi gõ thước tất cả cùng đọc...Gut-mơ-ninh...cạch!     

          Các cô đọc theo. Đức kêu lên:

          - Ninh...Ninh...Ninh...nhớ chưa. Ninh nhừ ấy không phải là linh. Không có linh mới tính gì ở đây cả. Đọc lại. Gut-mơ-ninh. Cạch ! Tạm. Tiếp nhá. Gút-mơ-nai...cạch!

           Các cô đồng thanh đọc theo. Đức dãy nảy:

           - Ngọng quá. Đọc thế thì Tây nó hiểu thế nào. Nai nai chứ không phải lai...Cô Sử phát âm lại cho tôi xem nào...

            Cô Sử :

•-        Nai...Gút -mơ- rờ...rai.

Đức :

           - Khổ quá...Ai bảo cô "sờ giai" ở đây...Chỉ được cái ấy là tài.

           Sử bữu môi :

•-        Chó chê mèo lắm lông.

Đức cười hơ hớ:

- Kha- lô- xô !

Vừa lúc đó Kế trưởng thôn hồ hở bước vào:

            - Dừng lại ...Việc còn ngập đầu cứ lai với rai thì hỏng hết. Tôi bảo rồi hỏi tiền ư chỉ cần vê hai đầu ngón tay là cả thế giới hiểu. Cái vẫy tay là ngôn ngữ của nhân loại rồi cứ thế mà ứng dụng. Tôi thông báo thế này. Cái ang nước trên lưng núi được tu sửa đặt tên là giếng Tiên. Cái hang núi hoang dọn dẹp đặt tên là hang Rồng. Nhớ đấy mà giới thiệu với khách chứ không lại cứ giếng Kẽ Đá với hang Rắn Hổ thì chó nó đến du lịch. Hang Rồng sâu khó đi đã cho kéo điện. Sau khi Hội thả diều tổ Lễ tân đẫn khách thăm giếng Tiên hang Rồng nghe thủng chưa. Phải giữ chân khách mới kinh doanh được hàng ăn hàng uống nhà nghỉ. Thôi sắp đến giờ khai mạc rồi   tổ Lễ tân  vắt chân lên cổ cho.

          Trưởng thôn nói một chặp rồi vội vã bước ra. Cô Sử đứng đón đường trưởng thôn ở góc sân:

          - Này hôm qua bảo đến sao không đến ? 

          Kế :

- Việc bù đầu   còn đến làm gì ?

Sử lừ mắt:

           -  Con này không tăm tia gì đâu nhé nhưng có ma xó mách bảo đấy.  

           Hai cái đuôi mắt của Sử liếc sắc lẻm. Kế nín thít định đi vôị  thì Sử nắm lấy vai áo níu lại:

- Này có khi phải đi nạo...

Kế :

        - Chuyện đàn bà...Cô làm thế nào thì làm. Đang rối cả ruột lên đây.

Sử:

- Chạy làng hả...

 Kế không nói gì lao vút đi.

         

           9         

           

           Ngày hội thả diều 

          Trên mặt quả đồi  lúp súp cây dại ông Văn dạy một tốp thanh niên thả chiếc diều đại đeo bộ sáo tứ.     Ông Văn bê khệ nệ một cuộn dây diều bằng tre đưa cho hai cậu con trai khỏe mạnh đứng bên bảo:

        - Hai cậu đi xuống ven đồi đi đến đâu mở cuộn dây đến đấy.

        Hai người dong dây xuống ven đồi trong khi ông Văn cầm chiếc diều  kiểm tra lại lèo dơ lên cao chờ gió. Diều chưa thả bay lên nhưng bộ sáo tứ đã reo vo vo. Xem ra mọi việc đã chu đáo ông Văn trao diều cho một chàng trai cao lênh khênh:

          - Khi nào tôi bảo lao diều lên hãy lao. Gió còn non quá chờ chút nữa nắng nhạt  gió sẽ khá  hơn. Cũng tại làng mình khuất núi gió đôi khi quẩn như lốc...Kia kìa ngọn tre phía đầu làng đẫ đung đưa. Gió đang lên đấy.

           Ông Văn đứng trên mô đất  "nghe" gió . Bỗng ông bảo lên:

           - Các cậu lao diều lên được rồi đấy            

           Chiếc diều đại đeo bộ sáo tứ được lao lên. Đôi cánh diều căng phồng đột ngột vút lên tích tắc đã vượt qua ngọn tre qua đám mây xốp.Trên cao diều nhỏ dần lại ổn định không trao dọc trao ngang mà đứng lặng như ai đó dán lên da trời xanh nhẹ chiếc lá mít màu nâu già. Từ trên cao buông xuống làng xóm  tiếng sáo ngân nga thanh bình. 

          10

          

           Trên đường

          Thoan gò lưng đạp xe đạp đi ngược những tốp người về làng. Chợt nghe thấy tiếng sáo diều cô ngửa cổ nhìn trời rồi lại cắm cúi đạp xe. Trong nắng má Thoan tươi hồng. Bao nhiêu chàng trai đi ngược chiều sững sờ trước sắc đẹp thanh cao một bông hoa lạ trong lành bất ngờ ở nơi thôn quê. Cũng không thiếu cô gái thấy Thoan thì lườm nguýt. Thoan dường như không để ý đến những cái nhìn trên đường.

        Cô mải miết đạp xe.

        Đến ngã ba về phố huyện Thoan đang cắm cúi đạp. bỗng có người đừng sững trước mặt làm cô luống cuống suýt ngã. Cô nhận ra Đức.  Đức nhìn Thoan cười nham nhở:

•-        Trên trời có đám mây xanh Thoan ạ.

Thoan lạnh lẽo :

- Anh Đức đi đâu đấy?

Đức :

           - Đón người đẹp chứ đi dâu. lại đi đưa cơm cho cái anh chàng Ngu công phá núi phải không. Không biết vì cái gì mà cô em cứ phải vất vả thế.

           Thoan :

           - Chỉ vì  sự tử tế thôi.

           Đức :

           -  Chả lẽ trong mắt người đẹp chỉ có một người tử tế?

Thoan:

           - Tử tế là của hiếm đâu dễ có.  Hoan là bạn.

Đức :

           - Không yêu mà lại ghen đến mức nhổ nước miếng vào mặt  tình địch ?

Thoan :

            - Này xin anh  đừng chắn đường để tôi đi.

 Đức :

            - Đi là đi thế nào. Đây đón đường để đùa đấy chắc.

            Thoan :

•-        Không đám ạ.

Đức:

           - Thật lòng nhá từ ngày đi lao động Liên Xô về rồi mở cửa hàng buôn bán đồ điện dưới phố tôi chỉ quý mỗi Thoan ở cái xó làng này. Lần này tôi về  đây là vì Thoan chứ chẳng vì cái hội hè nào cả. Tôi muốn mời Thoan về Hà Nội cùng buôn bán. Người như cô không thể ở mãi cái nơi thâm sơn cùng cốc được phí đời. Tôi có cửa hàng Thoan làm bà chủ cũng được...Kha-lô- xô nhé.

            Thoan cười phá lên :

            - Làm nhân ngãi hay làm vợ bé đây ?

            Thoan vẫn cười ngặt nghẽo khom người thoắt cái đạp xe đi.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','as2hcisdiq2cripkv2bkantok6','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:16:14','/a93339/giua-hai-nguoi-dan-ba-ii.html')