Giữa hai người đàn bà

         

          

               Kịch bản phim    

         

               Làng núi Quả.

              Chặp tối. Làng đồi yên ắng. Tiếng nhị lứu từ sườn núi Quả vọng xuống làng nhẹ như hơi thở. Những tàu lá chuối như lao xao vì tiếng nhị. Những mái nhà im lìm nín thở....

     

            Thoan đang đạp máy khâu. Ánh sáng soi vát một bên gương mặt trái xoan sống mũi cao và thẳng với một bên khóe miệng là đường cong mềm mại duyên dáng. Thoan  dừng tay lắng nghe tiếng nhị  chốc lát rồi lại cúi xuống máy tiếp. Cái đầu mũi kim máy khâu chạy lấp loáng dưới ánh đèn. Đường chỉ may như là bối rối làm cô phải dừng tay.

      

           Bà Miền đang ngồi nhai trầu trên bậu cửa ngóng ra khu vườn tối sẫm. Tiếng nhị nhắc bà đứng dậy vào gian bếp. Bà xúc cơm từ nồi vào chiếc liễn sứ. Canh và  thức ăn cho vào ngăn cạp lồng. Bà cẩn thận xếp gọn cơm canh vào chiếc mủng cắp bên hông ra sân.

        Từ gian nhà trên có tiếng nói với theo bà Miền:

        - Bầm nói với anh Hoan dọn về nhà ở với vợ chồng con kẻo làng xóm người ta cười.

        Bà Miền :

        - Sao anh chị không đi mà nói với nó ?

        - Vợ chồng con chỉ còn nước lạy anh ấy nữa thôi. Có khi anh muốn lỳ trên đó để còn hẹn hò. Lấy ai chứ rước cái ngữ ấy về nhà chỉ có để mà thờ.

       Bà Miền không trả lời quay quả ra ngõ.

             

             2            

             

             Lán của trang trại

             Trên sườn núi. Trong căn lều phong phanh Hoan đang ngồi kéo nhị. Vầng sáng của ngọn đèn hạt đỗ soi cái dáng cởi trần vạm vỡ của Hoan gù gù như hổ ngồi rình mồi. Những ngón tay thô ráp chẳng ăn nhập gì với hai  dây nhị nhỏ như sợ tóc. Vậy mà hai sợi dây nhị vẫn phát ra tiếng mềm mại làm sao.Vẫn là cái điệu chèo buồn chông chênh quen thuộc Lưu Bình đi thi chiếm bảng khôi khoa về nhưng không thấy Châu Long.

              Em ơi

              Cơn khó nhọc có vợ cùng chồng

              Lúc vinh hiển sao em nỡ bỏ ?

              Hoan đang kéo nhị thì con Mực chạy xộc vào nhà. Đuôi nó ngoáy tít. Hoan treo cây nhị lên cột lán cùng con Mực bước ra cửa.

              Dưới chân núi. Bà Miền cắp cái mủng bước nhoăn nhoắt. Con đường nhỏ hai bên lúp súp xim mua. Đom đóm bay nhấp nháy. Con Mực chạy xộc xuống núi đón bà Miền. Hoan quay vào lán cầm đèn bước ra . Cũng vừa lúc bà Miền tới.

               Bà Miền lên tiếng:

             - Cơm canh nguội tanh nguội ngắt cả rồi. Mãi mới thấy tiếng nhị lại tưởng anh đi vắng cứ chờ   Có cả cút rượu đấy.

            Hoan :

            - Con đã nói bao nhiêu lần rồi bầm đừng đem cơm lên núi nữa. Con tự lo liệu được. Với lại con không muốn để vợ chồng  em phải đèo bòng.

           Bà Miền :

           - Dưng mà...

           Hoan :

           - Không dưng gì hết. Con đã nói  từ mấy hôm nay rồi đấy. Con không nhờ chúng nó nữa. Bầm vào mà xem đây.

           Hoan  dắt bà Miền vào lán. Trong ánh sáng của bếp lửa bà Miền thấy góc lán lổng chỏng mấy cái nồi chậu bát đũa và chum nước. Tất cả đồ đạc đen nhẻm chỉ trừ một chiếc khăn trắng vắt trên sợi dây căng ngang lán. Bà Miền đứng một lát quay ra bưng mủng cơm vào:

- Anh ngả mâm  để tôi dọn cơm cho mà ăn.

 Hoan:

             - Con ăn cơm rồi. Bầm mang về đi. Hôm nay là con dứt khoát.

           Bà Miền :

           - Cha bố anh dứt khoát cái gì. Vì anh có lớn mà không có khôn nên tôi phải đèo bòng. Chứ anh được như người ta thì đâu đến nỗi. Vợ chồng nhà em anh nó nhắn anh dọn về ở với chúng chứ lăn lóc đầu núi thế này thiên hạ người ta cười anh em không biết bảo nhau.

           Hoan :

           - Ai cười ?  Bầm đi đưa cơm thế này người ta cười con thì có. Bầm mang cơm về đi.

           Bà Miền :

          - Nước mắt chảy xuôi chứ chảy ngược đâu mà người ta cười.  Ăn với nói thế mà nghe được . Anh ăn cơm để tôi  dọn về kẻo muộn.

           Hoan:

           - Bầm đưa cái mủng  cơm đây.     

           Bà Miền đưa mủng đựng cơm cho Hoan. Hoan nhận bất ngờ hắt  cả mủng cơm xuống đất:

          - Con đã bảo bầm không đưa cơm lên núi nữa. Con không muốn làm phiền gia đình.

           Bà Miền chết lặng vì Hoàn phũ phàng hất mủng cơm xuống đất. Bà kêu lên :

          - Anh đám sấp mặt với mẹ anh thế à . Anh tưởng đi đưa cơm cho anh là tôi sung sướng lắm hả! Như người ta đi bộ đội về thì huân chương đỏ ngực làng xã đưa đón trọng vọng. Anh mở mắt ra mà nhìn lại anh đi. Vì anh mà bố anh thành người câm trong nhà suốt ngày ngồi bó gối thở dài. Còn tôi thì ra đường làng phải úp nón lên mặt cho đỡ xấu hổ. Thế mà anh vẫn còn treo cái điếu hút thuốc phiện ở cột nhà kia nữa . Đập bỏ nó đi dơ dáy lắm con ơi !                                     

        Đang ray rả khóc bà Miền bỗng bà vụt dậy với tay định lấy cái điếu hút thuốc phiện đập bỏ. Hoàn nắm lấy tay bầm:

         - Bầm để nó đấy cho con ! Hàng ngày không nhìn thấy  nó con không sống nổi ở cái sườn núi này. Con đã mất hết chỉ còn có cái điếu ấy để mà nhớ lại để mà sống. Bầm để con yên.

           Nói rồi Hoan bước vào khu vườn cây ăn qủa tốt vượt đầu người. Phía sau bà Miền vơ cái mủng vùng vằng xuống núi.

          Chỉ có con mực đưa tiễn bà. Bà về đến ngõ lại nghe thấy tiếng nhị vọng theo.Vẫn cái khúc Lưu Bình không gặp lại Châu Long sau khi đi thi đỗ đạt về.

          3           

          

          Nhà bà Miền

          Bà Miền bước vào nhà thấy một người lùn đậm sức tóc bồng bềnh đang khấn trước bàn thờ.      Ông Văn bước từ xó tối ra nói:

          - Anh Kế mới được bàu làm trưởng thôn sang đặt lễ tế Tổ  xin được xem gia bảo của các cụ Tổ diều để lại.

          Bà Miền thắp thêm một ngọn đèn đặt trên mặt bàn của bộ trường kỷ kê dọc gian giữa. Đợi Kế khấn vái xong trở ra trường kỷ bà Miền nói:

         - Có đến mấy chục năm nay tôi mới thấy anh là một  sửa lễ tế Tổ để xem di sản  của Tổ diều. Chứ người ta chỉ đến đòi xem đòi mua. Có người xem xong bỏ cả cây vàng hoặc đòi gán cả chiếc xe máy đòi đổi lấy một chiếc. Ông nhà tôi lắc đầu. Trước kia anh với thằng Hoan nhà này học cùng lớp đấy nhỉ. Bây giờ anh thì khôn lớn thế còn thằng Hoàn thì làm ông nhà tôi ốm quặt ốm quẹo vì nó.

        Kế ngọt sớt:

        - Dạ chúng cháu cùng lớp. Rồi đứa đi bộ đội đứa ra phố làm ăn. Bây giờ lại kéo nhau về làng. Cái số nó thế.

         Bà Miền:

        - Chắc làm ăn có lưng vốn thì anh mới về xây dựng quê hương. Thằng Hoan thì tay trắng. Thôi anh uống nước. Để tôi gọi ông nhà ra anh nói chuyện.

        Bà Miền đi khuất. Ông Văn ra.

        Kế nắm lấy tay ông Văn:

        - Chả nói giấu gì bác từ hôm được  bà con tín nhiệm bàu làm trưởng thôn cháu cũng muốn mở mang ngành nghề để làm giàu chứ quanh năm bà con chỉ trông vào cây lúa thì không khá lên được.

          Ông Văn im lặng lắng nghe. Kế nêm thuốc lào rít một hơi dài ngửa cổ phả khói rồi quay sang ông Văn   tiếp:

         - Thưa bác ý cháu là khôi phục lại ngày Hội thả diều của các cụ xưa để mở mang du lịch. Mà khôi phục ngày Hội thả diều mà không có bác người còn lại của Hội thả diều các cụ dẫn dắt thì không thành.Ý cháu là...

         Ông Văn vẫn ngồi im.        

         Kế lại nói:

- Các cụ dạy rồi phi thương bất phú bác ạ.

Ông Văn bây giờ mới lên tiếng:

           - Bao lâu nay cái làng khuất núi này cứ như bị bỏ quên. Nay có anh biết lo cho làng thì tôi mừng. Tôi có giữ lại  một ít diều của các cụ xưa cũng mong khi nào làng mở Hội diều thì xin góp vui. Các anh  định  bao giờ khai Hội ?

        Lũy :

        - Dạ ngay sau rằm tháng giêng này.

        Ông Văn lắc đầu:

        - Ngày xưa chừng tháng tám gặt hái xong việc đồng áng nhàn rỗi lại có bát ăn bát để các cụ mới chơi thả diều cho vui làng. Nay các anh chơi diều vào tháng giêng e không thành. Tháng giêng gió nam còn non có khi nửa đêm lại đổi chiều cho gió bắc diều không đứng được rơi như lá rụng.

        Kế:

•-        Nhân định thắng thiên bác ạ.

Ông Văn :

        - Cũng tùy ở như các anh.

         Nói rồi ông Văn cầm cây đèn chống gối đứng dậy ra hiệu cho Kế bước theo. Đến cửa gian hè được khóa bằng chiếc khóa đồng ông đưa đèn cho Kế để tự tay mở khóa. Hai cánh cửa gỗ lim cót két mở để lộ ra cả một gan buồng treo lao xao những chiếc diều to nhỏ. Hầu hết cánh được quét lớp nước củ nâu vàng óng màu cánh rán.

        Kế sững sờ vì kho diều của ông Văn.

        Ông Văn cầm đèn bước dò dẫm trong gian nhà hẹp treo diều đủ loại. Ông đặt tay lên cánh chiếc diều khá to treo ở giữa gian nhà nói:

        - Chiếc diều đại còn có tên  Điểu phong nghĩa là Chim gió đeo bộ sáo tứ . Diều  của cụ Trùm Hội diều  làng cánh không bồi bằng giấy mà bằng vải nhuộm nâu nhiều nắng rồi ngâm bùn mưa cũng không ướt. Cái quý của Điểu phong là bộ sáo tứ bằng gỗ thông luộc qua nước muối. Miệng sáo thường thì người ta khoét bằng vỏ thông nhưng cụ cho làm hẳn bằng vàng lá mỏng gió nhẹ cũng ngân nga tiếng trong như tiếng chim. Cả đời sống thanh bần cụ Trùm lấy diều làm thú tiêu giao cho vui làng. Mãi đến năm ngoài tám mươi bị ốm thuốc thang mãi không khỏi cụ bảo thả diều cho cụ nghe tiếng sáo may ra lui bệnh. Con cháu nghe theo. Cụ nghe tiếng sáo tỉnh hẳn. Cậu con trai cả thấy bố nghe sáo diều  tỉnh nên ngồi cầm đầu dây lựa chiều gió mà giữ diều trên trời suốt mấy ngày đêm. Thức mãi cũng có lúc anh con trai ngủ gật thiếp đi mất một lúc. Không may cái lúc anh ngủ gật trời đổi chiều gió làm diều lộn lèo rơi xuống. Tỉnh lại thấy diều bị rơi anh chạy về nhà thì cụ đã xuôi tay...

         Cụ Trưởng vừa bước trong gian buồng vừa kể giọng đều đều nghe xa vắng. Cụ dừng lại ở chiếc diều trung đeo sáo đôi có chiếc đuôi công bảo:

          - Diều này là của bố con nhà Ngõa. Làng ngày xưa làm thêm để kiếm sống chỉ có hai việc mộc và ngõa. Nhà có thì làm mộc dựng nhà đóng giường tủ soi chạm hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng. Nhà khó thì làm ngõa đóng gạch đào giếng đắp dập be bờ. Bố con nhà Ngõa làm nghề đóng gạch ở giữa đồng. Từ ngày làng bị tạm chiếm thì bố con nhà Ngõa ở đồng luôn đêm đêm thả diều cho vui. Diều bố con nhà Ngõa bé nhưng bộ sáo cầu kỳ chỉ là sáo đôi nhưng ống to tiếng trầm đặt tên là Cầm phong nghĩa là Đàn gió. Nhiều đêm không phải mùa thả diều Cầm phong cũng ngân nga trên nóc làng. Đến một hôm cả làng nghe tin sét đánh bố con nhà Ngõa bị Tây xử bắn ngoài  chân đê vì thả diều làm ám hiệu cho du kích vào làng hoạt động. Làng chôn cất  hai bố con nhà Ngõa ngay ở chỗ bị xử bắn. Ai đi qua cũng ném thêm một cục đất. Hai cái mộ kết dần thành hai cái gò. Ngày giỗ hàng năm làng đem chiếc diều của bố con nhà Ngõa thả lên buộc đầu dây vào cây duối mọc trên  mả kết. Chiếc diều của bố con nhà Ngõa còn đây...

         Ông Văn nói tay thoa lên cánh chiếc diều cũ kỹ run run như thoa lên da thịt người thân quen. Ông dẫn Kế đi hết một lượt trong gian phòng chứa diều rồi quay lại chiếu nước.   

           -  Hồn cốt Hội thả diều ngày xưa tôi giữ lại trong gian nhà này đã định trao lại cho thằng  Hoan nhưng nó chả ra gì...

            Kế đứng dậy. Anh nhìn ông Văn nói:

            - Chỗ con cháu trong nhà cháu chả giấu làm gì làng muốn mua lại bộ sưu tập diều để mở hội. Ý bác thế nào?

            Ông Văn :

•-        Làng định mua bán thế nào ?

 Kế :

•-        Thưa bác làng xin trả bác ba tạ thóc ạ.

        Ông Văn im. Chống gậy tiễm trưởng thôn ra cổng ông nói:

        - Một hạt thóc tôi cũng không lấy của làng. Khi nào làng có  Hội thả diều thì tôi đem diều ra chứ mua bán bảo vật của các cụ phải tội chết. Mà này...

         Kế dừng chân :

•-        bác dạy gì ạ ?

 Ông Văn:

         - Các cụ truyền lại đẫ mang bảo vật ra Hội thì phải cẩn trọng chứ không thì có báo ứng đấy..

   Trưởng thôn Kế cười :

    - Dạ làm lợi cho dân cho nước chắc các cụ phù hộ.   

           Kế nói lùi lũi ra cổng.

            

              4

         

              Cửa hàng may của Thoan

       

             Trưởng thôn Kế xách cái túi đi về phía cửa hàng may đo của Thoan. Giờ ấy trong cửa hàng may vẫn sáng đèn và vọng ra tiếng máy khâu. Kế bước đến gần cổng nhà may thì có chiếc xe máy xịch đến phanh khựng lại. người ngồi trên xe máy lên tiếng :

- Thế nào?

Kế :

- Ổn .

Người ngồi trên xe máy :

- Ỏn là ổn thế nào ?

Kế :

- Cho mang diều ra khỏi nhà để góp vui.

Người ngồi tên xe máy :

- Cứt.

 Kế :

         - Ăn mới nói. Cứt là cứt thế nào. Mang được diều ra khỏi nhà tính sau.

         Người ngồi trên xe máy :

        - Ông nhớ thằng này không ngán gì những chuyện khuất tất.

        Chiếc xe phóng đi. Kế nhìn vào nhà thợ may vẫn thấy ánh đèn lên tiếng :

- Thoan còn thức không ?

           Thoan cầm đèn tập tễnh ra mở cổng. Một cô gái dáng cao mặt đẹp mặc đồ ngủ ngực nhô dưới lớp vải mỏng trễ tràng. Chỉ phải cái dáng đi tập tễnh chứ không thì Thoan mười phân vẹn mười. Cô bất ngờ thấy bên kia cổng lại là Kế hơi lùi lại. Nhưng cô vẫn lên tiếng:

         - Có việc gì mà ông trưởng thôn  đến nhà hàng vào giờ này ?

Kế :

         - Thấy Thoan còn thức thì vào thăm. Thoan đang làm gì ?

         Thoan:

           - Mắc bệnh tắm. Đôi khi rùng mình vì thấy cơ thể mình bẩn là tắm. Có khi ngày tắm mấy lần.

Kế:

•-        Chua quá !

Thoan :

            - Xin ông ra khỏi nhà cho kẻo nhìn thấy ông tôi lại muốn nhảy xuống giếng mà tự tử luôn chứ không chỉ để tắm.    

          Kế:

          - Chuyện trẻ con. Đã xin lỗi nhau rồi còn chấp mãi. Kế muốn chuộc lỗi... 

Thoan:

           -  Kế ạ cả với Hoan chúng ta từng là bạn học cùng lớp. Tôi đã có lúc mang ơn ông. Bởi lần ấy nếu không được ông cứu thì tôi đẫ chết đuối vì đi vớt củi trên sông  Đáy mùa lũ rồi. Nhưng thật là ghê sợ   về đến nhà tôi mới giật mình sao lại thế này quần áo mặc ngoài còn tươm tất mà đồ lót bay đâu cả. Tôi bàng hoàng hiểu ra thì chỉ còn biết nhảy vào buồng tắm mà gội nước. Tắm ngày này qua ngày khác mà vẫn cảm thấy cơ thể mình bẩn không thể gột sạch. Vậy mà ông còn không buông tha tôi.   

         Kế vội quỳ xuống trước mặt Thoan:

         - Thoan...dù là chuyện trẻ con thì chúng ta đã ...biết nhau. Thoan ạ chúng ta lấy nhau đi..  

           Mặt Thoan từ đỏ cháy chuyển sang trắng bợt bạt. Môi cô mím chặt. Tay cô rung rung như bất ngờ lên cơn sốt. Cô quay ngoắt nhìn ra cửa sổ mà nói với Kế:

         - Ông nói thế không biết ngượng à?

Kế cù nhày:

          - Chuyện riêng của anh với em có gì mà ngượng.

Thoan vấn không nhìn vào Kế:

-  Ông ra khỏi nhà tôi .

           Kế chưa kịp ra thì có tiếng gọi cổng. Nghe tiếng gọi Thoan như chợt tỉnh lại tươi hẳn rứu rít :

          - Chờ em một lát.

          Như không hề để ý đến Kế vẫn còn nấn ná trong nhà Thoan khoắc vội chiếc áo khoác ngoài chạy ra mở cổng.

          Hoan quần sọc áo thun sờn  vai người đậm chắc nịch bước theo Thoan bước vào nhà. Anh không bất ngờ vì có Kế trong nhà Thoan mà chỉ hơi ngạc nhiên vì thái độ của Kế cứ như là chủ gia đình. Không biết từ lúc nào anh chàng Kế đã có chiếc ấm tích pha trà trên tay. Anh rót trà mời khách.

         - Mời bạn uống nước. Tôi vừa ở trong nhà với hai cụ.

           Kế đặt tích nước xuống bàn dùng cả hai tay bóp bóp lên hai vai lực lưỡng của Hoan:

            - Lực điền có khác vâm vức lắm. Thế nào dạo này thỉnh thoảng có còn chơi một "bi" không ?

             Thoan nhăn mặt vì câu nói có ý xỏ xiên của Kế. Hoan hầu như không đắn đo không biểu hiện sắc thái gì trên mặt chỉ lừ lừ bước đến trước Kế làm Kế vội bước lùi.

           Hoan :

         - Này ba chúng ta từng là bạn học. Nhưng mày là thằng đểu từ trước tao nói thế bây giờ tao cũng nói thế. Không có chuyện  ghen tuông gì ở đây cả. Tao với Thoan chỉ là bạn mãi là bạn. Để mày nhớ cuộc gặp lại hôm nay tao cho mày một kỷ niệm... 

         Kế còn chưa biết Hoan sẽ làm gì thì  Hoan bụm miệng bạnh má nhổ toẹt một bãi nước bọt lên cái mặt to bè với hai con mắt thao láo khiếp đẩm của trưởng thôn Kế. Không có tiếng kêu. Không có tiếng thét. Cả ba người chợt sững lại. Kế vơ vội cái túi nói với Hoan  một câu trong kẽ răng:

•-        Nhớ cái mặt này!