hòn đảo bị xiềng (IV)

 

  

    Cảnh sáu

           Nhà thuốc của bác sĩ Pê-lít-xê

               Gian phòng nhỏ nhưng có nhiều cửa . Tường treo tranh Chúa Jêsu.

              Bệnh nhân nằm trên sạp nứa trải dọc phòng. Bác sĩ Pê-lít-xê  đang coi bệnh cho một bệnh nhân nào đó.

              Thanh cùng con gái bước vào:...

              Thanh :

              - Con khoanh tay chào thầy thuốc đi

              Pê-lít-xê nghe thấy tiếng Thanh vui mừng quay ra:

              - Tôi biết hôm nay bà sẽ đến nhà thuốc của tôi.

              Thanh :

              - Thưa ông tôi làm khổ sai việc gì xin ông chỉ bảo.

              Pê-lit-xê:

              - Có việc cho bà đây. Nào cả hai mẹ con bà bước qua cửa này sang phòng làm việc của tôi.

              Họ cùng bước qua cửa hẹp vào phòng của bác sĩ Pê- lít-xê. Đó là căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp có bàn làm việc giá với nhiều chai lọ. Bác sĩ dẫn Thanh đến trước một trong những chai lọ trên giá nói:

                  - Bà nhận ra thứ quả ngâm trong bình này chứ? Gọi là quả gì bà Thanh nhỉ?

              - Thanh :

              - Quả nhót ạ.

              Pê-lit-xê:

               - Bà phát âm rất hay . Ót...ót...Không   để tôi phát âm lại. Tôi đẫ đọc Từ điển  tiếng Việt của A-lếch-xăng-đờ-rốt..Thứ tiếng có nhiều dấu rất khó phát âm. Ót..Những quả lót này  do tù khổ sai đi lấy củi trên rừng đảo đem về cho. Nó rất chua nhưng đem ngâm đường thì được một loại nước uống tuyệt vời. Bà pha giúp tôi ba cốc. Tôi mời bà uống nước ót xong rồi vào công việc.   

               

              Trong lúc Pê-lit-xê nói thì Thanh pha xong hai cốc nước. Cô bưng mời bác sĩ một cốc. Cốc còn lại ít hơn cô dặt lên tay con gái nói :

               - Con mời bác sĩ uống nước .

               Pê-lit-xê :

               - Nước của bà đâu?

               Thanh dịu dàng từ chối:

               - Cám ơn bác sĩ...

               Pê-lit-xê:

               - Tôi  nói với Quản đốc Giám thị trưởng và nữ Thư ký Tuy- phan-xca rằng bà là nữ Thánh của hòn đảo tù ngục này.

                Thanh:

                - Dạ tôi không được như thế ạ. Xin bác sĩ chỉ cho công việc làm.

               Pê-lit-xê:

               - Cháu bé hãy ở lại căn phòng này. Bà theo tôi. Bà có trách nhiệm chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt. Hôm qua tôi  hoàn toàn bất ngờ vì được biết người tù nổi tiếng ở phiên tòa Đại hình Sài Sòn mới ra đảo lại là phu quân của bà. Tôi đọc báo thấy ông nhà có những hành động đáng kính- Pê lít-xê mở cửa một phòng bệnh nhân- Mời bà..

             Thanh bước vào căn phòng hẹp chi có một người bệnh cuốn băng trắng trên đầu và  chân tay. Nghe thấy tiếng chân người bước vào bệnh nhân ngồi dậy.  Thanh  sũng người nhận ra chông thảng thốt:

             - Anh...

             Phạm Kế :

             - Anh đi tìm em tìm con ...Thế là chúng ta đã gặp nhau... 

             Thanh bước lại gục đầu lên vai Kế:

              - Đêm hôm trước anh em trong hầm xay lúa truyền tay nhau tờ báo có bài viết về anh. Em vừa đọc vừa khóc. Em ôm con thức suốt đêm chỉ mong được gặp anh. Bao đêm trong tù em không ngủ vì thương anh. Chúng mình vừa cưới nhau được dăm tháng em chưa về làm dâu ở nhà anh ngày nào thì đã bị bắt. Không ngờ nhà tù lại là nơi vợ chồng mình gặp nhau.

           Phạm Kế :

           - Con đâu ?

           Thanh :

            - Em sinh con trong tù. Con lớn lên bằng cơm tù. Bảy tuổi mà còi như đứa lên năm. Tội thân con.

           Phạm Kế :

           - Đừng khóc nữa em. Bây giờ có anh ở bên. Thế là dù trong tù chúng ta vẫn có nhau có con.

            Thanh:

            - Anh ơi sao lại có ngày thế này nhỉ . Có ngày cả nhà ở trong tù.

            Thanh xúc động ôm lấy chồng mà khóc. Vừa lúc đó Đờ-rốt-sơ tay dắt bé Thủy bước vào.

            Đờ rốt-sơ :

            - Xin lỗi ông bà. Tôi  đưa cháu vào cho ông bà. Bà Thanh và ông Kế này cuộc gặp của ông bà là hình ảnh lãng mạn nhất của nhà lao Côn Đảo mà tôi được chứng kiến  sau hơn mười năm  làm Giám thị trưởng ở đây.

          Phạm Kế :

          - Lại với ba con.

          Kế mở rộng hai tay đón con. Nhưng cô bé vẫn sợ sệt đứng một chỗ nhìn lấm lét.

          Thanh:

           - Chào ba đi con...Ba con đó.

           Cô bé vẫn đứng im không nói.

           Đờ rốt-sơ:

           - Đúng là một cộng sản nòi rất cứng rắn.

           Đờ- rốt- sơ  kéo tay cháu Thủy. Cô bé cưỡng lại.

           Thanh:

           - Từ  lọt lòng nó chưa bao giờ biết có một người gọi là ba.  Chào ba đi con.

           Thanh nói cô bé vẫn chỉ nhìn không chào. Kế nhoài người định nắm lấy tay con làm nó sợ lùi lại bỗng khóc thét:

            - Không...Má ơi...!

            Thanh ôm con. 

            Đờ-rốt-sơ :

           - Tôi thật ái ngại cho tình cảnh của ông bà nhất là đối với cháu bé. Ông bà đi tù vì lý tưởng của mình nhưng cháu bé hẳn chưa có lý tưởng gì. Cháu cần sống tự do cần hít thở không khí ngoài trại giam cần đi học.

          Thanh :

           - Tôi cũng nghĩ như  ông

           Đờ rốt-sơ:

           -  Vậy thì chúng ta dễ nói chuyện với nhau . Tôi nghĩ vì bà Thanh có con nhỏ nhà lao cần phải có ư tiên đặc biệt. Hơn lúc nào ông bà có cơ hội rời khỏi nhà tù đưa con về đất liền sống tự do. Bà Thanh có sẵn sàng đón nhận cơ hội đó không ?   

          Thanh:

          - Chúng tôi bị các ông bắt đi tù rồi phải khốn khổ nuôi con trong tù chỉ vì  muốn được sống tự do thưa ông giám thị trưởng.

          Đờ-rốt-sơ :

           - Hoan nghênh vì bà rất thẳng thắn. Chính là  hoàn cảnh đặc biệt dễ xúc động của ông bà và con nhỏ cho nên chúng tôi sẵn sàng bỏ qua mọi quy định nghiêm ngặt của nhà lao cho ông bà ra khỏi trại giam trở thành người tự do sinh sống nuôi con trên dảo hoặc có thể về đất liền . Bà thấy thế nào?

         Thanh :

          - Điều kiện của các ông là gì để tôi và con được tự do?

           Đờ-rốt-sơ:

           - Chỉ một chữ ký của bà

           Thanh :

            - Ký vào tờ cam đoan ly khai ?

            Đờ-rốt-sơ:

            - Đó chỉ là một thủ tục để ra tù.

            Thanh:

          - Ông Giám thị ạ tôi chỉ sợ khi lớn lên con tôi không chịu được sự  nhục nhã phải làm con của kẻ phản bội.  

         Đờ-rốt-sơ :

         - Tôi biết thế nào bà cũng trả lời như vậy nên không bất ngờ. Và cũng không vì thế mà tôi làm gián đoạn cuộc gặp gỡ hiếm hoi của ông bà. Rất tiếc...

          Phạm Kế:

          - Ông Giám thị ông cho phép vợ chồng chúng tôi nói thêm với nhau vài lời có được không?

          Đờ-rốt-sơ:

          - Với bà Thanh chúng tôi không hẹp hòi. Nào cháu ta cùng ra ngoài để người lớn nói chuyện.   

          Đờ-rốt-sơ nhìn nhanh Phạm Kế rồi cùng bé Thủy  bước ra xập cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Kế Thanh .

           Thanh :

            - Con còi quá phải không anh ?

            Phạm Kế :

            -  Rồi nó sẽ lớn. Em đừng khóc nữa...

            Thanh:

             - Bảy năm mất tin nhau. Gặp anh ở đây đến lúc này em vẫn thấy như mơ không tin là thật. Không tin chúng mình lại lận đận tan hợp như thế này. Anh đây phải không ?

            Phạm Kế :

            - Bảy năm  anh đi tìm em. Bảy năm anh lục tung các nhà lao trong đất liền mà không thấy em. Về đến khám lớn Sài Gòn anh mới phong thanh  em đã bị đày ra Côn Đảo rồi. Mấy ai ra tù chung thân ở Côn Đảo mà lại có ngày  trở về đâu em. Nhưng em phải trở về. Anh không thể mất em. Em phải về...

            Kế ôm lấy Thanh. Kế ôm thật chặt và âu yếm vợ. Thanh kêu se sẽ :

            - Kìa đừng anh.

            Thanh lùi. Thanh lùi đến đâu Kế tiến đến đó cho đến khi lưng Thanh tựa hẳn vào tường. Kế hôn như mưa lên mặt lên cổ Thanh. Thanh dường như cũng mất dần sự kháng cự. Cô ôm chặt lấy lưng Kế. Kế khéo léo đẩy Thanh lùi dần lùi dần khuất sau cánh cửa mở sang  hố vệ sinh. Từ đó quần áo của của  Thanh của Kế được ném ra.

            Bỗng Thanh chạy vụt ra ngoài đầu tóc rũ rượi. Cô vội cài lại  cúc áo. Kế chạy ra theo:

            - Em không còn yêu anh nữa phải không ?

            Thanh:

             - Biết bao đêm em  ôm con ngồi trong nhà giam nhìn qua khe cửa đếm những ngôi sao trên khoẳng hẹp của bầu trời. Em nghĩ anh và em cũng xa vời như thế. Mãi mãi xa. Xa mãi...Vậy mà chúng mình  lại có nhau. Em thương anh nhiều. Nhưng em không muốn một lần nữa sinh con trong tù. Không muốn vợ chồng lén lút âu yếm nhau trong nhà giam..Anh tha thứ cho em.

              Kế xoay người định  ôm nhưng Thanh né. Kế giật hàng cúc lột áo phô vồng ngực đầy vết sẹo.

             Phạm Kế :

             - Vậy thì em nhìn đây. Em nhìn thấy chữ gì trên ngực anh không ?

             Thanh:

              - Không...Không thể như vậy. Anh nói đi không  phải anh đã phản bội. Không phải anh  căm thù cộng sản đến mức phải khắc chữ Sát cộng lên ngực như một lời thề?

              Phạm Kế:

              - Anh đã khắc lên ngực hai chữ đó. Anh  khắc lên ngực  bằng chính con dao từng chặt cây làm lán giữa rừng chiến khu để chúng mình có đêm tân hôn...                    

              Thanh:

               - Vậy anh còn tìn tôi làm gì ? Tìm để sát cộng ?

              Phạm Kế:

              - Anh  theo em đi làm cách mạng để được em yêu.  Không có chăn đệm chúng ta  tự sưởi ấm trong lán giữa rừng bằng các ước vọng và viễn tưởng ngày mai rất xa. Rồi chẳng được mấy bữa thì anh bị bắt. Rồi biết tin em cũng bị bắt. Vợ anh đâu? Cô gái mà anh vì tình mà bỏ tất cả sau lưng nhà cửa công việc của một luật sư trẻ   và thành phố với bao kỷ niệm để đi theo nay đâu rồi? Anh không muốn mất em. Thế là anh quyết đi tìm em bằng mọi giá.

              Thanh:

              - Anh đi tìm em để sát cộng ?

               Phạm Kế :

               - Anh làm thế nào để đến được với em một chính trị phạm đang chịu án chung thân ở địa ngục Côn Đảo. Làm thế nào để đưa em ra khỏi cánh cửa  nhà tù nếu không tìm cách đi ngược đường với em. Đôi khi đi ngược đường dễ gặp nhau dẽ tìm nhau em ạ.    

               Thanh :

                - Anh nói gì vào lúc này em cũng không tin

               Thanh định bỏ đi. Kế nắm lấy tay.

                Phạm Kế :

               -  Anh đã chịu bao đau đớn bao e chề tủi nhục bao lần phải nuốt nước mắt  vào lòng để đến được với em. Bây giờ anh phải làm gì nữa để em tin ?  Em nói đi có phải anh đến đây là vì em vì con ? Anh muốn đưa mẹ con em ra khỏi cái địa ngục này rồi đi một nơi rất xa. Ở đó chúng ta không cầu mong điều gì cả chỉ cần một mái nhà nhỏ nột gia đình nhỏ làm lụng và vui sống như những người bình thường chứ không phải như những anh hùng..

                Thanh:

                - Không hiẻu sao anh lại xui em như thế.

                Phạm Kế :

                - Anh hỏi em chẳng lẽ em cứ để con sống trong nhà giam như một chính trị phạm ? Em và anh thôi thì cũng cũng đẫ có những ngày hạnh phúc dù ngăn ngủi rất ngắn ngủi. Còn con chả nhẽ sinh ra để suốt đời ngồi tù? Suốt đời không được sống như một người con gái bình thường ?

                 Thanh:

                 - Nghĩa là anh xui em từ bỏ tất cả em phản bội ?

                  Phạm Kế:

                   -  Không  phản bội ai cả. Em đã có những năm tháng cống hiếnn rất đáng khâm phục. Nhưng em cũng cần làm vợ   sống đời sống mà Thượng đế ban chức phận làm người. Vì con đường của em đi anh cũng đã đi hứa hẹn nhiều tốt đẹp quá hoàn thiện thiêng liêng và nhiều trách nhiệm quá nên dài và khó đến cần nhiều người chạy tiếp sức. Mỗi đời người chạy hết mình một đoạn rồi trao cờ cho người khác chạy tiếp để được sống với kiếp người bình thường một đoạn ngắn còn lại. Không được sống thì không thể có cách mạng không duy trì cuộc sống vĩnh hằng của loài người . Vào hoàn cảnh của chúng ta chúng ta dừng lại. Hay em cứ muốn phải làm anh hùng để làm khổ con khổ anh ?

                    Thanh:

                     - Chúng ta sống với nhau ngắn quá em thực chưa hiểu anh. Anh là ai trước mặt em đây?

                     Phạm Kế :

                     -  Anh là ai ư? Với đồng chí của em anh là một cộng sản. Với kẻ thù của em anh là tên phản bội ...

                      Thanh :

•-         Còn với em ?

Phạm Kế ;

                   - Là chồng...Nếu anh nói sai thì đây- Kế đập cái cốc cà-phê đưa một mảnh sắc cho Thanh- cái vật nhỏ này cũng đủ cứa đứt cổ anh đấy. Anh sẽ đứng im cho em hành hình kẻ mà em bảo là  phản bội...Em sẽ thấy máu anh rất nóng đó là tình yêu của anh với em.

Thanh:

                   - Tôi không muốn chịu thêm cái án giất chồng. Anh đừng thề thốt nữa. Đêm nay mẹ con tôi được tổ chức lo cho vượt ngục. Anh cứ ở lại đây với chức phận của anh...

                  Thanh gạt nước mắt vội vã chạy ra. Đờ-rốt-sơ bước vào. Đờ-rốt-sơ :

                  - Nhìn vẻ mặt bà Thanh tôi biết ông chưa thuyết phục được bà ấy. Việc khó mới cần đến ông...Cai ngục sẽ dẫn ông sang phòng hỏi cung. Quản đốc gặp ông ở đó. 

                 Nhân viên hậu đài trong vai một tốp tù khổ sai khiêng vác ra một vài chiếc ghế biến căn phòng mà Phạm Kế và Đờ-rốt-sơ đang có mặt thành PHÒNG HỎI CUNG. 

              

            Cảnh bảy

           Phòng hỏi cung.

            Phạm Kế  ngồi ở chiếc ghế thấp. Bu-vi-ebước ra khỏi phòng trong khi Đờ rốt-sơ bước vào. Ngay sau đó người hầu câm điếc bưng cà-phê đến. Hắn   nhìn thấy Kế nhếch mép cười không biết có ngụ ý gì. Hắn đặt  ly cà-phê trước mặt Bu-vi-e rồi quay lui. Bu-vi-e ra hiệu cho  hắn quay lai rồi làm động tác bảo cho một ly cà-phê nữa. Người hầu câm điếc ra chốc lát hắn bưng cà-phê đứng trước cửa phòng hỏi cung. Trước khi bước vào hắn bí mật nhổ một bãi nước bọt vào cốc cà-phê rồi đem  đặt trước mặt Phạm Kế .

           Đợi người hầu quay ra Bu-vi-e  nói:

          - Chúng tôi cho người kiểm tra nguồn tin của các mã tà   đêm nay chính trị phạm tổ chức cho một số phần tử cầm đầu cộng sản vượt ngục là có cơ sở. Ông đã biết tin này từ  bà Thanh chưa?

         Phạm Kế:

         - Tôi không tin có cuộc vượt ngục.

         Bu-vi-e:

         - Vì sao ? Bà Thanh nói với ông ?

          Phạm Kế :

         - Khi cộng sản đã nói không có nghĩa là có nói có nghĩa là không. Đó là giải pháp thử thách...

          Bu-vi-e :

          - Nghĩa là bà Thanh nói có vượt ngục trong đêm nay...Bà ta nói trong trạng thái tình cảm như thế nào nhỉ? Ông hỏi hay bà ta tự nói ra... 

         Phạm Kế:

         - Cô ấy tự nói ra.

         Bu-vi-e:

         -  Ông biết đấy với tù chính trị như bà Thanh thì không thể có dẽ dàng bộc lộ.  Này bà ta có tin ông là một chính trị phạm không ?

         Phạm Kế :

         - Cô ấy chỉ thương tôi nhưng chưa tin .           

        Bu-vi-e :

        - Vậy thì tôi hiểu rồi...

         Phạm Kế:

         - Ông hiểu gì?

         Bu-vi-e:

         - Không có cuộc vượt ngục nào xẩy ra trong đêm nay cả. Một vài động thái mà mã tà thấy là bọn tù cố ý tạo ra để đánh lừa  chúng ta thôi. Các chính trị phạm từng trải như bà Thanh không thể tiết lộ bí mật của Tổ chức với một người mà họ chưa tin dù người đó là chồng. Rồi ông sẽ thấy...Ông đang được tù cộng sản thử thách. 

            Phạm Kế :

            - Tôi cũng nghĩ như vậy...            

            Bu-vi-e lắc chiếc chuông ở tay. Cai ngục bước tới Bu-vi-e:.

            - Mời Giám thị trưởng về đây.

            Cai ngục đi. Giám thị trưởng Đờ-rốt-sơ nai nịt như đi trận bước vào rập gót:

            - Đại úy Đờ-rốt-sơ Giám thị trưỏng có mặt!

            Bu-vi-e  ra hiệu cho cai ngục đưa Phạm Kế đi rồi nói với Giám thị trưởng:

            - Rút ngay các tổ mật phục. Rút càng êm càng nhẹ nhàng càng tốt.

            Đờ rốt-sơ

            - Sao lại thay đổi đột ngột thế ạ?

            Bu-vi-e:

            - Để như ông nói ấy muốn bắt cá đừng động nước. Rút ngay nếu không muốn bọn tù nó không cười vào mũi ông.

            Đờ-rốt-sơ:

            - Tôi chưa hiểu lý do rút mật phục khi chúng ta đã có tin chính thức tù tổ chức vượt ngục.

            Bu-vi-e:

            - Đại úy chấp hành mệnh lệnh!

            Đờ-rốt-sơ:

            - Rõ !

             

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','gb3o02rooocnc3rfvu50oo6v74','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:16:05','/a93141/hon-dao-bi-xieng-iv.html')