hòn đảo bị xiềng (III)

 

                    Cảnh bốn

                    Phòng hỏi cung                    

                   Tường phòng treo ảnh của  Sác-lơ Đờ-gôn

                  Một chiếc bàn dài với hai chiếc ghế cao thấp khác nhau. Giám thị ngồi ở chiếc ghế to cao. Trong khi tù nhân ngồi đối diện với ghế nhỏ và thấp. Bu-vi-e ngồi vẻ quyền uy ở chiếc ghế cao.

                    Cai ngục bước tới:

                    - Trình quản đốc chính trị phạm tới....

                    Phạm Kế vào ngồi xuống chiếc ghế thấp. Chờ cai ngục bước ra khỏi phòng khép cửa lại Bu-vi-e đứng dậy vỗ vào vai Phạm Kế :

                   - Ông Kế lùi  ra cửa đi lại cho tôi xem .

                  Kế làm theo yêu cầu của Bu-vi-e

                 Bu-vi-e lắc đầu.

                 - Đúng là ông chưa được chuẩn bị kỹ càng để vào vai tù cộng sản. Tù cộng sản bước vào phòng hỏi cung họ đi thẳng lưng đầu không cúi bước thong thả chân tay không căng cứng không mềm nhão. Thế này thế này...Những chính trị phạm mà tôi gọi lên phòng hỏi cung họ đều như vậy cả. Thậm chí họ còn chủ động để làm chủ tình thế. Có lần một tù chính trị vừa bước vào phòng hỏi cung hỏi tôi: Hôm qua là chủ nhật ông Quản đốc có đi nhà thờ không ? Tôi thành thật : Có. Hắn ta lại hỏi: Nghe nói hôm qua tượng Chúa ở nhà thờ nhỏ nước mắt? Tôi bảo : Không không có chuyện đó. Hắn bảo : Có đấy. Hôm qua Chúa khóc vì các con chiên của người làm cho đồng loại chảy máu nhiều quá! Đấy cộng sản họ rất ghê gớm như vậy...

           Phạm Kế :

           - Tôi sẽ nhớ .

           Bu-vi-e:     

            -  Tôi đã phúc trình Thống đốc về ông. Thống đốc hi vọng  những việc chúng ta hợp tác sẽ tốt đẹp.

            Phạm Kế :

            - Xin các ông cho tôi chuyển về  banh I hoặc banh II giam chính trị phạm để  thực thi phận sự.

             Bu-vi-e:

             - Ông nóng lòng gặp bà Thanh chứ gì? Đây là chuyện  bất ngờ với chúng tôi. Ngay cả Thống đốc cũng không biết việc này. Tôi có thể biết chút ít quan hệ  của ông bà chứ ? Biết để  cùng lo liệu ?

                    Phạm Kế:

                    - Khi cô Thanh là đảng viên hoạt động bí mật ở Trung Kỳ thì tôi  là luật sư trẻ chưa có việc. Để yêu được cô ấy  tôi  bỏ nhà  theo đi hoạt động. Gia đình tôi buôn bán nhỏ ở phố nên  được tổ chức  phân công hoạt động trong thành. Còn Thanh thì vẫn ở bưng. Lâu lâu chúng tôi mới lại được gặp nhau. Chúng tôi cưới nhau được nửa năm thì cơ sở trong thành bị lộ. Tôi bị bắt và trở thành người của các ông từ đó

                   Bu-vi-e:

                   - Ông có còn yêu bà Thanh không ?

                   Phạm Kế :

                   - Ý ông là...

                   Bu-vi-e:

                   -Tôi hỏi thành thực.

                   Phạm Kế :

                   - Chúng tôi từng là vợ chồng. Còn bây giờ chúng tôi mỗi người đi một đường .

                   Bu-vi-e đi quanh phòng:

                   - Đừng nghĩ thế. Ông vẫn đang cùng đường với bà ấy. Chúng tôi tốn bao công sức tạo ra  phiên tòa  Đại hình  Sài Gòn để làm gì? Để khoắc cho ông chiếc áo cộng sản    chui sâu vào tổ chức đầu não của chúng. Mấy hôm nay trong các nhà giam và bọn chính trị phạm trao tay nhau đọc bài báo viết về ông. Trong mắt họ ông đã là một chiến sĩ cộng sản kiên cường. Như vậy là việc ông thâm nhập vào đầu não của cộng sản trong nhà tù chỉ còn là ngày một ngày hai. Rất nhiều đời Chúa đảo chưa làm được việc này... Ông Kế ạ ở đây từng giam giữ nhiều cặp vợ chồng chính trị phạm tôi biết  họ rất thủy chung. Họ yêu nhau hơn nếu bị rơi vào cảnh ngộ như ông bà. Bà Thanh  chứ không phải là chúng tôi sẽ đưa ông vào tổ chức đầu não của tù  cộng sản trong nhà lao.            

               Phạm Kế :   

              - Cám ơn các ông đã tính toán chu đáo.

              Bu-vi-e:

              - Chưa hết. Bà Thanh là người không chỉ chính trị phạm   mà  thường phạm tù các đảng phái không phải cộng sản như  Quốc dân đảng Việt Tân cách mạng đảng Đảng phái Bình Xuyên...và không ít  người của chúng tôi đều quý mến kính trọng. Đóc-tờ Pe-lít-xê còn gọi bà ta  là nữ Thánh của hòn đảo tù ngục này. Nếu ông lôi kéo được chỉ một bà Thanh ly khai thôi   ông đã thành công. Ông thử nghĩ xem một chính trị phạm mẫu mực bỗng ly khai khỏi hàng ngũ sẽ làm cho  họ mất  niềm tin vào nhau.    

               Phạm Kế :

               - Đây là việc khó...

               Bu-vi-e:

              - Thế mới cần đến ông.  

                 Phạm Kế:

                 - Cám ơn ông đã tin cậy. 

                 Vừa lúc đó có tiếng chuông gọi cửa. Bu-vi-e nói vọng ra

                 - Mời vào.

                 Bước vào là người hầu câm điếc bưng khay có một  cốc cà-phê đặt  xuống trước mặt Bu-vi- e rồi lùi ra khép cửa lại.

                 Bu-vi-e đẩy cốc cà-phê về  trước mặt Phạm Kế:

                 - Ông uống đi.

                 Phạm Kế nhìn xoáy vào cốc cà-phê bốc khói. Chỉ cần được lời mời của Bu-vi-e Phạm Kế đã không ngần ngại bưng cà- phê lên.

                Bu-vi-e nhìn Phạm Kế uống cà-phê nói :

                - Ông hãy đặt cốc cà-phê xuống. Tôi đã nói với ông đóng giả cộng sản thì dễ nhưng sống thật như cộng sản là rất khó.Trước mặt bà Thanh ông phải là một đồng chí của bà...

                Phạm Kế :

                - Tôi hiểu ý ông.

                Bu-vi-e :

                - Nhưng ông vừa mắc sai lầm...Nếu là một tù cộng sản thực sự được tôi mời cà-phê họ sẽ không nhìn cốc cà-phê bằng ánh mắt thèm thuồng như ông. Phần nhiều trong họ không biết uống cà-phê. Họ uống một thứ nước rất đắng là trà.  Với những người quen uống thì tôi mời họ cũng dửng dưng hoặc chỉ uống lấy lệ.

                P hạm Kế :

                - Tôi nghĩ ở đây chỉ có tôi và ông cho nên...

                Bu-vi-e:

                - Bất cứ lúc nào cử chỉ của ông đều phải thể hiện là người tù cộng sản. Càng như vậy ông càng lấy được lòng bà Thanh. Ông nhìn ra ngoài kia hàng ngàn đôi mắt tù nhân đang theo dõi ông đó. Mấy hôm trước ông bị đòn đau ở Cầu Tàu rồi ông gọi ông Thắng là đồng chí nhưng  ông Thắng không biểu cảm gì. Ông ta chỉ coi ông là một người tù. Lấy được lòng tin của đám chính trị phạm không dễ. Chỉ đi sai một nước có thể cả ván cờ bị hỏng ông Ké ạ.

               Phạm Kế :

               - Thưa ông tôi nhớ rồi...Tôi sẽ không để sai sót.

                Bu-vi-e :

                - Ông đứng lên bước lại gần tôi nào.

                Phạm Kế đứng dậy vừa bước một bước bất ngờ bị Bu-vi-e  tát rất mạnh vào mặt Kế.:

               - Đồ khốn  !

               Phạm Kế nảy người kêu:

               - Tôi xin ông...

               Bu-vi-e bật cười:

               - Ông lại sơ hở. Những người tù cộng sản khi bị tra tấn họ không kêu và lạy kẻ thù như vậy. Thường thì họ đứng  như đá mắt mở to nhìn thẳng vào người tra tấn họ. Mắt của họ lúc đó  như phát ra tia lửa nhìn rất dữ.

               Bu- vi-e vỗ vai Kế:

               -  Để không phải trả giá đắt chúng ta phải mạnh mẽ với nhau. Bây giờ ông trở lại biệt giam. Chúng tôi sẽ tạo cơ hội để ông gặp bà Thanh.

               Cai ngục vào đẫn Phạm Kế đi. Thư ký Tuy-phan-xca bước tới. Tuy-phan-xca:

               - Thưa Quản đốc có điện của Toàn quyền René Robin.

               Nữ thư ký đưa bức điện cho Bu-vi-e rồi bước đi. Bu-vi-e đọc lướt nhanh bức điện. 

               "Gửi Thống đốc Nam kỳ

               Thông báo đến Quan đốc các nhà lao Khám lớn Sài Gòn Công Tum Côn Lôn.

                Lợi dụng chiến thắng của cộng sản ở Nga Xô Quốc cộng Mặt trận Bình dân Pháp cộng sản Đông Dương  hoạt động mạnh trở lại lập các Chiến khu tổ chức vũ trang lôi kéo dân chúng chống lại quân Pháp ở khắp nơi mưu toan khởi nghĩa giành chính quyền ở các thành phố. Hầu hết các phần tử cầm đầu tổ chức cộng sản đều bị  bắt giam ở các nhà lao tập trung chủ yếu  là ở nhà lao  Côn Lôn. Phải ngăn chặn các cuộc đào tẩu của chính trị phạm không cho chúng trở lại để tiếp cầm đầu các nhóm phản kháng trong nước đang nổi lên.

              Cần có phần tử cầm đầu tù chíng trị ly khai để công bố với  giới báo chí cánh tả đi theo Đoàn Cứu tế Đỏ sắp ra kiểm tra chế độ nhà lao Côn Đảo.                

              Ký tên dưới đây

              Toàn quyền Đông Dương

              René Robin"

              Đơ-rốt-sơ bước vào. Quản đốc Bu-vi-e đưa bức điện của Toàn quyền Đông Dương cho giám thị trưởng. Giám thị trưởng có vẻ thờ ơ với nội dung bức điện.

              Đờ-rốt-sơ:

              - Chúng ta cũng đã tính đến việc này. Chúng ta không chỉ có tù chính trị ly khai mà còn có tù vượt ngục đem ra pháp trường...

               Đờ-rốt-sơ vỗ tay ra hiệu. Mã tà ôm một cái bọc vải  vào   rồi trải tấm vải như chiếc chăn ra nền nhà.

               Bu-vi-e:

               - Một chiếc chăn đắp.

               Đờ-rốt-sơ :

               - Chiếc chăn hai lớp vải này phải được khâu gép lại từ vài chục chiếc áo tù. Đây là công việc bọn tù lén lút làm hàng trăm đêm ngàn đêm trong nhà giam .

             Bu-vi-e:

               - Tôi luôn luôn ngạc nhiên về lòng kiên trì đến mức cuồng tín của tù cộng sản. 

               Đờ rốt-sơ:

                - Nhưng xem kỹ thì tấm vải lại thấy đây  không phải là chăn mà là một cánh buồm. Bọn vượt ngục ngồi trên mảng gỗ nứa những vật liệu không khó tìm ở rừng  đảo căng tấm vải này  sẽ được một cánh buồm đón gió đưa họ  vào đất liền.

               Bu-vi-e:

               - Dấu hiệu rõ ràng của cuộc chuẩn bị vượt ngục. Hãy truy xét ngay kẻ đã làm vật này.

               Đờ rốt-sơ :

              - Tấm chăn được giấu bênh gốc cây trên rừng đảo. Chúng ta  sẽ đặt trả lại nguyên vẹn về nơi cũ. Không làm động nước trước khi nhắc vó ông Quản đốc ạ. Các giám ngục phát hiện ra chiếc chăn kỳ lạ này không phải  truy xét rầm rộ mà nhìn bọn tù bằng những đôi mắt sau gáy...

               Đờ-rốt-sơ mở rộng cánh cửa phòng hỏi cung. Phía ngoài cửa một tốp tù khổ sai chân kéo theo  xích tạ gò lưng đẩy một chiếc xe bò chất cao  những bao tải. Mã tà cầm gậy nện trên những tấm lưng uằn  xuống vì đẩy chiếc xe quá nặng...Chiếc xe bò  dừng lại trước cửa sắt có tấm bảng ghi ba chữ HẦM XAY LÚA. Cửa Hầm xay lúa mở. Chiếc xe bò lọt vào trong mất hút.

      

          Cảnh năm

            Hầm xay lúa

           Hầm xay lúa chỉ có một ngọn đèn . Ánh sáng đủ để nhìn thấy  tường nhà giam có những nét chữ viết bằng than hoặc gạch non gồm con số hình vẽ con chim hòa bình.  

          Những chiếc cối xay lớn.  Người tù nhấp nhô. Công việc nặng nhọc làm cho người xay rướn lên phía trước bước từng bước theo vòng tròn của đòn cối xay. Có một vài người đàn bà làm công việc  sàng sảy .

          Bên ngoài bác sĩ Pê-lít-xê và người hộ tá mặc blu màu cỏ xách chiếc thùng sơn xanh  đi dọc hành lang. Dừng lại ở cửa sắt nhìn vào hầm xay lúa Pê lít-xê lên tiếng :

          - Uống thuốc phòng tả !

         Một vài người tù ngó cổ ra. Hộ tá đặt chiếc thùng xanh lấy một chai nước màu trắng nhờ đổ ra bát sắt đưa cho từng người tù uống. 

         Pê-lít-xê:

         - Thuốc phòng tả.  

        Ngó cổ ra là cô Thanh. Thanh vẫn cầm chiếc sàng gạo trên tay:

         Thanh:

         - Tuần trước tôi uống phòng rồi. Xin ông tôi dành phần thuốc cho người khác.

         Pê- lít-xê:

          - Bà không phải dành phần cho người khác. Bà uống đi. Sao bà lại ở đây ?

          Thanh :

          - Tôi sàng sảy cho anh em hầm xay lúa.

          Pê-lít-xê:

         - Giờ này mà hầm xay lúa vẫn chưa nghỉ việc ?

         Thanh:

          - Xay khi nào xong số lúa cai ngục đưa  đến thì nghỉ.

          Pê-lit-xê:

          - Nhà thuốc bệnh nhân tăng lên đột ngột ba bà sơ ở nhà thờ Côn Lôn không làm hết việc. Vì thế quản đốc cho phép nhà thuốc được lựa chọn một vài người tù khổ sai đến chăm sóc người bệnh. Tôi muốn mời bà ra làm khổ sai ở nhà thuốc.

           Thanh :

           - Cám ơn ông  quan tâm đến tôi. Nhưng...

          Pê-lit-xê:.

          -  Không chỉ vì bà. Ý tôi là nếu bà ra làm khổ sai ở nhà thuốc thì con gái bà cũng được đi theo. Cháu sẽ có những ngày sống  cùng bà  ngoài nhà giam .

          Thanh:

          - Vâng. Ông thật khác xa với những người Pháp đang ở Côn Đảo này.

          Pê-lit-xê:

          - Tôi là thầy thuốc. Với thầy thuốc thì mọi bệnh nhân đều được đối xử như nhau dù đứng ở bên nào. Tôi chờ ý của bà về  lời đề nghị của thầy thuốc.

          Thanh:

           - Nói thật   tôi không biết chút gì về thuốc thang.Vì thế ở nhà thuốc có thể tôi làm phiền đến  ông...

          Pê-lít-xê:

          - Tôi đánh giá bà cao hơn thế. Sự dịu dàng tính  thân thiện và phẩm hạnh của bà chắc chắn các bệnh nhân sẽ được bà chăm sóc tốt  và mau lành bệnh. Tôi chờ  bà nhận lời...    

         Bác sĩ Pê-lít-xê đi. Thanh vẫn đứng tựa của sắt hầm xay lúa. Một lát Tôn Đức Thắng đến bên Thanh:

         Tôn Đức Thắng :

          - Anh em trong  banh trao tay nhau  đọc bài của nữ nhà báo Pháp viết về anh ấy ở tòa Đại hình Sài Gòn. Ai cũng rất khâm phục.

          Thanh :

           - Mấy hôm nay em buồn quá. Cái đêm thằng giám thị trưởng đột ngột cho em coi mặt anh Kế để đối chứng em đã không nhận ra anh ấy. Chúng đánh anh dữ quá mặt mui sưn vù em không nhận ra.. Tội anh quá.

          Tôn Đức Thắng :

          - Bây giờ cô tính sao?

          Thanh :

           - Em đang rối ruột. Bao công sức của anh em  mới chuẩn bị móc nối được với ngư dân cho mẹ con em cùng tốp cốt cán vượt ngục về đất liền tham gia khởi nghĩa. Em thì không nói làm gì nhưng còn con. Chuyến này để lỡ thì không biết đến khi nào mới có cơ hội để con em được thoát khỏi cảnh nhà tù. Nhưng anh Kế mới ra đảo vợ chồng em chưa gặp nhau con cũng chưa được gặp ba nó mà hai mẹ con lẳng lặng  đi  thì làm ảnh tủi quá phải không bác ?

           Tôn Đức Thắng :

            - Tôi tin anh ấy sẽ hiểu.

            Thanh :

             - Em cũng nghĩ như vậy.Nhưng...

             Tôn Đức Thắng :

              - Không còn nhiều thời gian để thay đổi nữa cô Thanh ạ. Cô nhận lời ông bác sĩ ra làm khổ sai ở nhà thuốc vừa là cơ hội để gặp anh ấy bố con nhận nhau cũng vừa là ở đó đễ ra điểm hẹn vượt ngục.

              Thanh :

               - Nhưng...     

               Tôn Đức Thắng :

                - Không nhưng gì nữa. Anh Cừ dặn kế hoạch vượt ngục là tuyệt mật cô cũng chưa cần nói với anh ấy vội.

               Thanh:

               - Bác Thắng này...

               Tôn Đức Thắng :

                - Cai ngục đang tới rồi đấy. Cô báo với nó việc ra làm khổ sai nhà thuốc để nó dẫn đi.

                Tôn Đức Thắng và Thanh bước vào phía trong. Trong hầm xay lúa tối lờ mờ bụi bặm. Người  nhấp nhô  bỗng có tiếng thước đập lên nền xi măng: "cạch". Ngay sau đó là tiếng đọc theo của mấy chục người:

                 - Pô-li- tích- ơ- rơn- rờ !(Politique agraire- Điền địa)

                 - Cạch !

                 - Pô-li-tích...

                 - Cạch !

                  - Ơ-rơn-rờ..

                  - Cạch!  

                  - Lai- nơ-phưu ( Ligne de feu-chiến tuyến)

                  - Cạch !

                 Tiếng còi của cai ngục  vang lên.

                 Tiếng quát :

                 - Lại hội họp hả.

                 Tiếng trả lời:

                  - Chúng tôi học tiếng Pháp.

Tiếng quát:

                  - Hội họp này! Hội họp này...

                  Tiếng thét:

                  - Đánh chết chúng nó đi !

                  Rất nhiều ánh đèn pin từ tay bọn cai ngục lóe lên chiếu thẳng vào mặt những người tù lố nhố ở hầm xay lúa. Một cơn mưa dùi cui. Tiếng thét :