hòn đảo bị xiềng(II)

 

 Cảnh hai

 Phòng làm việc của nữ Thư ký

     

Trên tường treo ảnh Đức mẹ Ma-ri-a.

             Tuy-phan-xca ngồi trước bàn đánh máy. Bu-vi-e cầm một cuộn giấy vừa đi vừa đọc cho nữ Thư ký gõ máy:

  Bu-vi-e đọc:

 - Phúc trình Thống đốc Nam kỳ Pa-gi-ơ

             1. Để ngăn chặn tù vượt ngục nhà lao tăng cường giám sát các hoạt động tù nhân đặc biệt chính trị phạm. Những phần tử cầm đầu tù cộng sản đưa giam chung với thường phạm và Quốc dân đảng Việt Nam tân Việt đảng để chúng tự gám sát tố cáo nhau....

             2. Nhà lao có danh sách các tù nhân đăng ký tự mổ bụng để phản đối chế độ nhà tù trong ngày Đoàn cứu tế Đỏ của Mặt trận Bình dân từ Pa-ri sắp đến Côn Đảo để kiểm tra chế độ nhà tù. Cuộc vận động tù cộng sản ly khai chưa có kết quả.

             3. Kế hoạch gài người đang thực thi để sớm phát hiện  tổ chức và các âm mưu bạo loạn tổ chức vượt ngục lôi kéo tù cộng sản đầu thú.

             4. Gửi kèm theo danh sách  214 tù nhân chờ chuyển sang đảo  Gu-am (Gugane)

Ký tên dưới đây

Thiếu tá Hải quân Quản đốc Bu-vi-e.

             Tuy-phan xca vừa đánh máy xong bản Phúc trình của Bu-vi-e thì chính trị phạm Tôn Đức Thắng bước vào. 

Tôn Đức Thắng :

- Tôi có mặt theo chỉ dẫn của mã tà thưa ông Quản đốc.

 Bu-vi-e:

 - Ông Thắng vốn là thợ máy ?

 Tôn Đức Thắng:

              -  Tôi từng làm thợ máy tàu ở xưởng Ba Son. Tôi phản đối nhà tù  đàn áp dã man tù nhân khi họ vừa đặt chân xuống Cầu Tàu

  Bu-vi-e:

               - Ông chưa biết đó thôi. Thuyền trưởng tàu chở tù chưa cập cảng đã điện báo cho tôi các tù nhân sẽ làm reo khi tới đảo. Vì thế tôi không thể bỏ qua lời cảnh báo cho tù nhân mới đến biết đây là  nhà lao Côn Lôn .

 Tôn Đức Thắng:

 - Lời cảnh báo của địa ngục!

  Bu-vi-e:

               - Cộng sản các ông ở đất liền và cả ở đây nữa thay vì lòng biết ơn những người Pháp đem văn minh đến xứ sở nghèo đói và lạc hậu thì họ dùng bạo lực và cũng không kém tàn bạo. Chẳng lẽ chúng tôi lại khoanh tay đứng nhìn. Sao các ông không lựa chọn để chúng ta có thể sống hòa thuận với người đem văm minh đến ?

    Tôn Đức Thắng :

                 - Chúng tôi có sự lựa chọn giống như người Pháp thời kỳ Buốc-bông  lựa chọn. Ấy là vượt lên tất cả để chiến thắng quân xâm lược Phổ ra đời nền cộng hòa với sự lên ngôi của Lu-i XIV làm cho nước Pháp trở nên hùng mạnh bậc nhất châu Âu thời đó.   Ông Quản đốc có thấy vậy không ?

      Bu-vi-e:

                   -  Tranh luận với  ông  khá thú vị. Chúng ta chưa thể  gần nhau. Nhưng không sao chúng ta sẽ trở lại câu chuyện này vào dịp khác.

      Tôn Đức Thắng :

                   - Tôi không thích tranh luận với cai ngục khi chân còn trong cùm. Tôi đến để trả lại cho ông những dụng cụ sửa chữa xuồng máy  mà ông  cho mã tà chuyển tới tôi 

       Bu-vi-e:

                     - Ông từ chối công việc sửa chữa xuồng máy ? Vậy ông định chọn làm khổ sai việc gì trong các việc như làm đường đập đá lấy củi nung vôi hay chăn bò ở Sở lao động?  

       Tôn Đức Thắng :

       - Tôi  trở lại hầm xay lúa.

                   Bu-vi-e:                  

                  - Tôi biết ông là người cầm đầu tổ chức cộng sản ở đó.

                    Tôn Đức Thắng:

                  - Ở hầm xay lúa toàn những người ốm yếu bị bắt phải làm việc nặng trong roi vọt nhiều người gục chết vì  kiệt sức. Tôi có thể   xay lúa giúp họ cần thì chìa lưng ra đỡ đòn thay.

                   Tuy-Phan- xca ngồi yên lặng ở bàn máy chữ  bỗng lên tiếng :                  

                   - Chịu đánh thay cho người khác? Tôi không thể hiểu nổi ông ông Thắng ạ.

                   Tôn Đức Thắng :

                    - Cô có bao giờ bị đánh không ?

                   Tuy-phan-xca:                   

- Ngày bé đôi lần tôi bị bố đánh khi ông quá chén.

Tôn Đức Thắng :

- Ông là thợ săn có phải không ?

Tuy-phan-xca:

- Tôi bất ngờ sao ông lại biết ?

Tôn Đức Thắng :

                   - Ông thợ săn có biệt tài bắn súng được gọi vào trung đoàn Âu-Phi sang đánh nhau ở An-giê-ri. Ông ta không chết trận mà chết khát trên sa mạc trong một cuộc đi săn kỳ nhông bị bão cát Tuy nhiên nước Pháp vẫn truy tặng cho ông Bắc đẩu bội tinh. Một tấm huân chương vô nghĩa- mẹ cô nói như vậy nên cô phải tách khỏi gia đình để tránh sự nuôi dưỡng mầm mống sự phản kháng nước Pháp vĩ đại. Bởi thế bây giờ mới có cô Tuy-phan-xca ở đây.

                   Tuy-phan-xca:

                    - Sao ông  biết tất cả ?    

                    Tôn Đức Thắng:

                    -Tôi đánh giá cao trí nhớ của bác sĩ Pê-lít xê. Nhưng thôi xin hỏi khi cô bị đánh nếu có bà mẹ đứng bên cạnh can ngăn an ủi cô sẽ đỡ đau hơn phải không ?

                    Tuy-phan-xca:

- Vâng thưa ông. Ông thật là hiền từ.

Tôn Đức Thắng :

                     - Tôi chỉ muốn an ủi giúp đỡ  những người tù  khi họ bất khả kháng. Xin Quản đốc cho tôi trở về hầm xay lúa.                   

                    Bui-vi-e:

                     - Ông có thể về hầm xay lúa nhưng vẫn phải sửa chữa xuồng  khi cần thiết. Ở Côn Đảo này không ai có thể thay thế được ông việc này.

                  Tôn Đức Thắng vừa bước ra cửa thì Bu-vi-e gọi lại:

                  - Ông Thắng nán lại một chút.

                  Hai mã tà xốc nách kéo lê một tù nhân đến trước mặt Bu-vi-e:

                  - Trình Quản đốc đây là tên tù hô khẩu hiệu kích động tù làm reo ở Cầu Tàu.

                  Bu-vi-e:

   - Sao lại đưa hắn vào đây ?

                 Mã tà :

                 - Giám thị trưởng nói đưa hắn đến trình diện Quản đốc.

                 Bu-vi-e:

                 - Ông Thắng có biết người này không ?

                 Tôn Đức Thắng thật thà lắc đầu.:

                 - Các ông vô cớ đánh tù nhân dã man.

                  Bu-vi-e:

                 - Ổ đảo thiếu thông tin nên ông Thắng chưa biết người này cũng dễ hiểu thôi.  Ông đọc tờ Courie de Saigon đây này. Bài Người cộng sản ngửng cao đầu...Ghê gớm không. Có cả ảnh ông ta . Không biết  bằng cách nào ông ta  đã giấu trong người lá cờ đỏ  để vừa nhảy xuống Cầu Tầu đã phất cờ hô khẩu hiệu kích động tù nhân đấu tranh. Vì thế các mã tà của chúng tôi " đón tiếp" ông ta hơi quá tay .

                  Bu-vi-e lật người tù đang nằm sấp ngửa mặt lên:

                 - Ông Thắng ạ chúng ta xung đột nhau về lý tưởng thì nên đấu tranh bằng tư tưỏng sao cứ phải lựa chọn  bạo lực?

                  Tôn Đức Thắng:

                 - Ông không hiểu ông và càng không hiểu chúng tôi rồi.

                   Vừa lúc đó người hầu câm điếc  bưng nước ra. Hắn vô tình hay cố ý đã  vấp chân   đánh đổ cả ấm trà nước nóng vào mặt người tù nằm dưới đất làm hắn dãy nảy lên kêu:

                  - Ối...!

                  Người hầu vội cúi xuống trước mặt Quản đốc  Bu-vi-e như một cử chỉ xin lỗi. Đờ-rốt-sơ có mặt. Hắn nhìn tên  hầu:

•-         Người hầu của Quản đốc làm sao vậy?

Bu-vi-e :

                  - Hắn vừa câm vừa điếc nhưng trung thành và tận tụy. Hắn chỉ vô ý thôi. Mã tà lôi tên tù về phòng biệt giam .

                  Tôn Đức Thắng :

                  - Đừng lôi người ta nữa. Các ông cho tôi cõng ông ta có được không? Thưa các ông nên cho ông ta đi Nhà thuốc.

                  Bu-vi-e:

                  - Nhà thuốc không có chỗ cho hắn.  Tống vào biệt giam.

Tôn Đức Thắng cúi lưng xuống:

•-         Hai cậu mã tà giúp ông ta lên lưng tôi.

                 Tôn Đức Thắng cõng người tù đi. Hai mã tà bước theo. Trong phòng chỉ còn lại Bu-vi-e và Đờ-rốt-sơ.

Đờ-rốt-sơ:

                    - Người của Thống đốc gửi đến  nhập vai  không tồi.

                    Bu-vi-e:

                 -  Nói rõ với hắn bắn súng không nên phải đền đạn.

                 Bu-vi-e và Đờ-rốt-sơ cùng bước sang phòng khách. Ở đây Bu-vi-e và Đờ-rố- sơ rút súng nhằm vào chai Boóc-đô trên mặt bàn cuối phòng. Một phát súng nổ. Nắp chai bật tung rượu vọt lên trắng xóa.

       

           

         

            Cảnh ba

            Biệt giam

                  

                  Hầm gian có nhiều nét vẽ bằng than và gạch hình những phụ nữ tóc dài  vài dòng chữ như tên người: Một câu thơ của Đào Tấn:Lao xao  sóng vỗ ngọn tùng/ Gian nan là nợ anh hùng phải vay.

                  Hầm biệt giam  nền xi măng tường xây gạch cao 1 5m dài 2m rộng 0 5m. cửa sắt. Trong phòng có thùng gỗ để đi vệ sinh.  Mã tà mở cửa sắt cho Tôn Đức Thắng cõng người tù vào hầm giam. Nhẹ nhàng đặt người tù xuống Tôn Đức Thắng cởi áo của mình trải lên nền xi măng cho người tù nằm.

                   Tôn Đức Thắng:

                   - Ông đau ở đâu để tôi xoa bóp cho

                    Người tù :

                   - Tôi khát nước.

                    Tôn Đức Thắng nói  với mã tà :

- Cậu làm phúc lấy cho người ta ít nước.

Mã tà :

- Bói đâu ra nước ở đây.

Tôn Đức Thắng :

                    - Người ta  đến nông nỗi này cậu cố kiếm cho người la một ít.

Mã tà :

                  - Nhưng mà tôi ghét cái mặt thằng này lắm. Lúc ở Cầu Tàu thương tình bị đánh đau tôi giúp xốc nách đưa đi. Vậy mà hắn còn văng tục chửi má tôi còn dọa có lúc  đập vỡ mặt bọn mã tà.

                  Tôn Đức Thắng:   

                  - Người ta bị đau nói vậy thôi chấp làm gì. Cậu mà bị đánh đau xem lại chả chửi vung tán tàn ấy chứ. Cậu chịu khó đi xin ít nước.

                  Mã tà :

                  - Nể lời ông  tôi mới đi lấy nước cho nó đấy nhá.

                  Tôn Đức Thắng :

                  - Cứu người là việc phúc cậu ạ. Cậu ở đây thì chả nói làm gì. Cậu còn vì  vợ con ở quê nữa chứ.

                  Mã tà:

                   - Ở quê dân mà biết tôi đi làm mã tà họ lại chả ỉa vào mặt còn phúc với đức ở đâu - Mã tà nhòm vào mặt người tù- Này khát thì ráng chịu đừng có gào lên bọn giám ngục nó tưởng làm reo nó tẩn cho mục xương.  Cộng sản phải như ông Thắng này này chứ hơi tí gào lên đéo phải thằng cộng sản.  Ông Thắng trông nó tôi đi xin nước.

                   Mã tà đi khỏi. Người tù bỗng nhổm dậy cầm tay Tôn Đức Thắng :

                   - Đồng chí Thắng .. Cám ơn đồng chí  tận tình giúp đỡ.

                    Tôn Đức Thắng :

                    - Có gì đâu. Ông còn yếu cứ nằm đi.

                    Người tù:

                    - Vâng...Tôi hoạt động ở xứ ủy Trung Kỳ bị bắt ở Phan Thiết cùng với đồng chí Nguyễn Trung. Anh Trung bị chúng giết. Còn tôi chúng kết án trung thân đưa ra Côn Đảo...Ra đảo tôi lại gặp đồng chí là gặp tổ chức gặp Đảng rồi...

                    Tôn Đức Thắng ngồi lặng im một lát :

                    - Với ông bây giờ là giữ gìn sức khỏe. Thôi ông nằm xuống nghỉ đi đừng nói nữa...

                    Người tù  rút từ cạp quần ra một tấm ảnh nhỏ đưa cho Tôn Đức Thắng.

                    Người tù:

                    - Đồng chí Thắng tôi muốn hỏi thăm tin tức về người tù này...?

                    Tôn Đức Thắng xem tấm ảnh sửng sốt :

                    - Người này à ?

                    Người tù :

- Đồng chí biết chứ ?

 Tôn Đức Thắng :

•-         Ông có quan hệ thế nào với người này ?

Người tù:

- Là chồng...     

                    Tôn Đức Thắng bỗng trở nên thân thiện :

                    - Bà  Thanh là vợ ông ? Vậy ông là Phạm Kế

                    Nghe Tôn Đức Thắng nhắc đến tên người tù hơi ngạc nhiên .

                     Người tù-Phạm Kế:

                     - Vậy là vợ tôi đang bị tù ở đây chứ không phải như tin đồn đẫ chết.  Cô ấy đang bị giam ở khu nào thưa ông?

                      Tôn Đức Thắng :

                       -  Ban ngày cô ấy được ra làm khổ sai. Đêm thì về banh  giành cho  nữ chính trị phạm. Hai mẹ con cô ấy đều khỏe.

                       Phạm Kế ngơ ngác :

                       - Ông nói tôi có con ?

                       Tôn Đức Thắngnhìn xoáy vào Kế :

                       - Có thật ông là chồng cô Thanh không ?

   Phạm Kế :

   - Tôi đâu đám nói dối.

   Tôn Đức Thắng :

                       - Là chồng mà cô Thanh có con 7 năm ông không biết?

  Phạm Kế :

                       - Vâng.. Chúng tôi bị mất liên lạc về nhau  hơn bảy năm .

                       Tôn Đức Thắng :

                       - Bảy năm ông không tin tức?

                       Phạm Kế :

                        - Đến khám lớn Sài Gòn thì tôi biết Thanh bị đày ra Côn đảo chứ không biết có con...

                        Tôn Đức Thắng :

                       -  Ở đây từng có nhiều cặp vợ chồng cả chục năm chỉ nhìn thấy nhau mà không giáp  mặt. Có chị thấy chồng bị giải đi xử bắn nhưng không thể nào đến bên chồng được. Thân tù bị mất tự do mà.  

                        Phạm Kế :

                        - Xin đồng chí  nhắn  cho Thanh biết tôi đang ở đây.

                        Mã tà quay lại với óng nước trong tay.

                        Mã tà :

                        - Nước đây- Mã tà vừa lột cái áo do Tôn Đức Thắng cởi trải xuống sàn đưa trả lại cho ông nói - Ông Thắng mặc cái áo này vào. Ông cũng có khỏe gì đâu. Áo ai người ấy mặc. Ông Thắng về banh đi kẻo giám thị sắp điểm danh phát cơm .

                        Tôn Đức Thắng nhìn Phạm Kế :

                       - Thôi ông nhớ giữ gìn sức khỏe.Tôi đi đây.

                        Bên ngoài trời đẫ tối. Trong bóng tối có tiếng kêu của trẻ em:

                        - Má...Má ơi . ..!

                        Tiếng quát:

                         - Đứng lại !.

                        Trong ánh lửa đuốc bập bùng đứa bé gái chạy về phía bóng tối của khu biệt giam. Nhiều ánh đuốc nhấp nhô đuổi theo. Những người cầm đuốc chạy vào góc khuất của bờ tưòng nhà  tù bóng tối lại  trùm lên.

                     Màn múa 2

                     Công-xéc-tô Điệu nhảy của thần chết.

                     Từ các góc tối bước ra vô vàn những đứa  trẻ.  Vũ công trong điệu múa có nội dung trẻ em bị cầm tù. Chúng chơi đùa với xiềng gông trong bóng tối.Một cơn gió vô tình thả xuống sân nhà tù một chiếc lá bàng màu vàng cháy. Những đứa trẻ ngửa tay hứng chiếc k

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','huv9t3n0810g78df8h030fbt03','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:16:30','/a93138/hon-dao-bi-xiengii.html')