hòn đảo bị xiềng

                        Nhân vật

       1. Tôn Đức Thắng chính trị phạm

       2. Phan Thị Thanh chính trị phạm

       3. Bé Thủy con gái chị Thanh

       4. Thiếu tá hải quân  Bu-vi-e  Quản đốc nhà tù 

       5. Đại úy Đờ-rốt-sơ Giám thị trưởng

       6. Pê-lít-xê  bác sĩ nhà tù

       7. Tuy-phan-xca nữ Thư ký Quản đốc nhà tù.

       8. Phạm Kế người tù hai mặt

       9. Người hầu câm điếc

       10. Linh mục Bân giáo xứ Côn Đảo

       11. Mã tà

       12. Cai ngục 

       13. Một số nhân vật là cai ngục lính người tù

       14. Các diễn viên múa

      

       Nhà tù Côn Đảo những năm 1940.

                    Âm nhạc cho vở diễn là bản công-xéc-tô Điệu nhảy của thần chết của nhạc sĩ Pháp Ca-mi-xanh-xăng ( Danse mocabbre Camille Saint sans)....

  

    

      Cảnh mở màn

        Đêm nhà lao Côn Đảo. Tiếng sóng biển. Tiếng gió hàng dương. Tiếng xích sắt. Tiếng  cánh cửa sắt nghiến nghe rợn gáy....

        Công-xéc-tô Điệu nhảy của thần chết bỗng vang lên.

         Trên nền nhạc Người Nhà hát  nói:

        - Các nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng Quốc gia do nhạc trưởng.... ..chỉ huy đang trình bày bản công-xéc-tô Điệu nhảy của thần chết  của nhạc sĩ Pháp Ca-mi-xanh-xăng sáng tác trên Côn Đảo từ tháng 3 năm 1895. Hơn thế kỷ trước Công-xéc-tô Điệu nhảy của thần chết  từng làm xúc động trái tim hàng triệu người Pa-ri. Tờ báo Courier de Saigon năm 1940 in bài  của nữ ký giả Vi-ô-luýt tác giả thiên phóng sự nổi tiếng Đông Dương kêu cứu từng được Nguyễn Ái Quốc đánh giá cao trong chinh luận Bản án chế độ thực dân Pháp viết: Suốt bốn tuần lễ người Pa-ri nối nhau đến Nhà hát để được lắng nghe tiếng thét đòi tự do của những người tù xứ Đông Dương qua bản công-xéc-tô của nhạc sĩ Ca-mi-xanh-xăng.     

         Năm 1895 nghĩa là 33 năm sau khi Côn Đảo bị chính quyền thực dân Pháp biến thành địa ngục trần gian để giam giữ những người Việt Nam yêu nước nhà soạn nhạc Ca-mi-xanh-xăng từ Pa-ri đến các nước  Đông Dương để tìm hiểu sự thật đội quân viễn chinh  khai hóa văn minh ở các nước thuộc địa . Ông  tới Côn  Đảo bằng tàu buôn của Công ty Anh-Ấn dừng lại trong căn nhà Sở Lưới ở gần bến Cầu Tàu để sáng tác vở O-pê-ra Cô gái tóc nâu và công-xéc-tô Điệu nhảy của thần chết trong tiếng của biển cả gió núi và gào thét đòi tự do của những người tù              

          Nhà hát chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị khán giả đứng dậy dành một phút mặc niệm hàng vạn chiến sĩ yêu nước đã anh dũng ngã xuống trong lao tù Côn Đảo suốt 113 năm bị xiềng để  bảo vệ  nhân phẩm và lý tưởng không có gì quý hơn độc lập- tự do .

          Một phút mặc niệm

          Xin cám ơn quý vị khán giả..      

          Nhân viên hậu đài trong vai những người tù khổ sai làm công việc thay cảnh

Cảnh một.

 Phòng khách của Quản đốc nhà tù

     

Tường treo tranh  quảng cáo rượu.

             Phòng dài có những chiếc bàn còn lác đác vỏ chai và cốc chén.

             Đại úy Đờ-rốt-sơ Giám thị trưởng ngắm bắn vào một trong những chiếc chai trên mặt bàn cuối phòng. Súng nổ. Chiếc chai lăn xuống đất. Xoảng

             Thiếu tá Hải quân Bu-vi-e Quản dốc nhà tù ( còn gọi là Chúa đảo) bước vào.

 Đờ-rốt-sơ:

              - Không thể tin ở khoảng cách chưa đầy 200 mét tôi lại bắn trượt.

 Bu-vi-e:

              - Tôi thì bất ngờ vì ứng xử quá đỗi lịch sự của tù cộng sản vượt ngục. Họ không quên vẫy chào từ biệt ông Giám thị trưởng khi đoán chắc ông bắn hết đạn mà không ngăn được cuộc đào tẩu của họ. Đang mùa gió chướng có lẽ đây chưa phải là cuộc vượt ngục cuối cùng trong năm nay ông Giám thị trưởng ạ.   

   Đờ- rốt-sơ:

                - Đúng vậy nếu Thống đốc nam Kỳ Pa-gi-ơ không trang bị thêm cho nhà lao tàu cao tốc tiểu đoàn lính gác và các phương tiện truy đuổi  chuyện dụng - Đờ-rốt-sơ vừa nói vừa đến tủ rượu ở cuối phòng lấy một chai Boóc-đô đặt lên bàn rồi trở lại đứng bên Bu-vi-e- Xin chuộc lỗi Chúa đảo một chai Boóc-đô - Đờ-rốt-sơ nổ súng. Nắp bay lên nhưng chai rượu vẫn đứng nguyên. Đờ-rốt-sơ rót rượu. Họ cụng ly.

 Bu-vi-e:

              - Các chúa đảo tiền nhiệm đều cho rằng với tù cộng sản mọi cực hình chỉ càng làm cho họ trở nên bất trị hơn. Chỉ có thể thắng họ bằng  lý tưởng cực đoan của chính họ. Vì thế thay vì gửi ra nhà lao Côn Đảo tiểu đoàn lính gác Thống đốc cho chúng ta một người. Chỉ một người thôi.

              Bu-vi-e đưa cho đại úy Đờ-rốt-sơ tờ báo Curier de Saigon. Đờ-rốt-sơ nhìn qua tờ báo:

- Thống đốc gửi cho chúng ta một tên tù cộng sản?

Bu-vi-e:

             - Hơn thế một tên tù cộng sản nổi tiếng vừa làm trấn động tòa Đại hình Sài Gòn về những cử chỉ ngạo nghễ và phát ngôn đanh thép tố cáo người Pháp trước vành móng ngựa. Nữ ký giả cánh tả  Vi-ô-luýt đã viết về người tù cộng sản này với cái tên rất kiêu ngạo Người tù ngửng cao đầu.           

Đờ-rôt-sơ:

              - Chúng ta chuẩn bị một biệt giam hay chuẩn bị một phòng kín để  tiếp khách?

 Bu-vi-e :

              - Vậy là ông Giám thị trưởng đã hiểu ra ít nhiều. Tăng cường thêm một tù cộng sản để ngăn chặn tù cộng sản vượt ngục và phá vỡ hàng ngũ của chúng.

            Bu-vi-e và Đờ-rốt-sơ cụng ly uống rồi cùng đập ly xuống nền nhà như cử chỉ ăn thề. Họ cười vui. Đến lượt Bu-vi-ê lấy chai rượu từ tủ ra dặt lên bàn. Hai người lui về cuối phòng chuẩn bị bắn  mở nắp thêm một chai rượu nữa  thì đường đột nữ Thư ký Tuy-phan-xca bước vào.

Tuy-phan-xca:

             - Hai người tạm quay mặt đi. Không tò mò quay lại khi chưa có lệnh. Ông Giám thị xin ông chớ sốt ruột. Tôi xong ngay đây.

 Bu-vi-e :

 - Lại trò gì mà cô bắt chúng tôi làm tù binh thế này?

  Tuy-phan-xca:

               - Ở cái xứ tù ngục này được làm tù binh cho phụ nữ là cơ may. Hai ông  hãy kiên nhẫn - Tuy-phan-xca vội mở túi xách lấy ra chiếc áo đan bằng len trắng mỏng khoắc lên người rồi đứng lên ghế - Mời hai người quay lại.

               Hai người đàn ông quay lại. Họ bất ngờ vì Tuy-phan-xca đã thay đổi với tấm áo khoắc len màu trắng như sắp đi dự hội.Tấm áo làm Tuy-phan-xca  đẹp hẳn .  

  Đờ-rốt-sơ:

               - Nếu tôi là chúa đảo tôi sẽ đặc ân cho Tuy-phan-xca vào Sài Gòn một tuần với chiếc áo khoắc tuyệt đẹp thế kia. Chứ còn ở đây thì như người Việt có câu nói đó áo gấm đi đêm.

 Tuy-phan-xca:

 - Ý của Quản đốc thế nào?

  Bu-vi-e

              -Tôi không tiếp tay cho các thủy thủ cướp  người đẹp duy nhất của hòn đảo nhà tù này.

 Tuy-phan-xca:

 - Tôi không hiểu ý của Quản đốc.

 Bu-vi-e :

              - Chẳng lẽ chiếc áo khoắc tuyệt đẹp kia lại không phải là quà tặng của chàng lính thủy nào đó của tàu Đơ-ri-a-đô  mới ghé đảo ?

 Tuy-phan-xca:

              - Tôi biết ngay mọi người không thể tưởng tượng được chiếc áo khoắc đan bằng len tuyệt đẹp này là quà tặng của một nữ chính trị phạm. Nước da và dáng của cô mặc chiếc áo này sẽ rất đẹp. Nữ chính trị phạm đưa cho tôi chiếc áo với lý do ấy.

  Bu-vi-e:

               - Nữ chính trị phạm đan chiếc áo này vào lúc nào ?

   Tuy-phan-xca:             

                 -  Một hôm bà ta làm khổ sai nhặt cỏ  ở khuôn viên biệt thự của Quản đốc. Nhìn thấy tôi ngồi đan áo bên cửa sổ phòng đánh máy bà ta mon men đến gần nói nhỏ nhẹ ở tù lâu ngày bà thèm công việc may vá thêu thùa. Tôi giao cho bà ta cả túi len. Không ngờ bà ta có đôi tay khéo léo đến vậy. Đan len cứ như múa. Thế này thế này thế này... Ba ngày làm khổ sai vừa nhặt cỏ vừa đan mà bà đan xong chiếc áo .

    Bu-vi- e:

                 - Nữ chính trị phạm  đã có con gương mặt  khả ái cử chỉ  dịu dàng đến nỗi ông đốc-tơ khả kính Pê-lit-xê của chúng ta gọi là nữ Thánh và  làm thơ tình gửi vào phòng giam cho bà ta. Đúng vậy không cô Tuy-phan-xca?   

              Như có linh tính vừa nhắc đến tên thì đốc-tơ Pê- lit- xê đường đột xuất hiện ở cửa phòng. Ông ta đeo tòng teng trước ngực chiếc máy hát nhìn rất ngộ.

Pê-lit-xê :    

             - Lúc nào tôi cũng thấy các vị tranh luận. Cứ như là không tranh luận thì hòn đảo này sẽ chìm. Cô Tuy-phan-xca một thủy thủ tàu Đơ-ri-a-do cặp đảo đêm qua  cho tôi đĩa hát này. Một điệu nhảy.  Cô nghe ...

             Vẫn đeo chiếc máy hát trước ngực đốc-tơ Pê-lit-xê mở nhạc. Theo nhịp nhạc Pê-lit-xê đi những bước uyển chuyển đến trước mặt Tuy-phan-xca cúi xuống vui đùa:

             - Nếu ái nữ cho phép...

             Pê-lit-xê nghiêng người biểu thị cử chỉ mời Tuy-phan-xca nhảy. Tuy-phan-xca vui vẻ đến bên cùng Pê-lit-xê đi những bước nhảy khá đẹp.

 Pê-lit-xê :

             - Thưa  Quản đốc ít khi nhà tù Côn Đảo lại có một nữ Thư ký hoàn hảo về nhan sắc. Tôi đề nghị từ nay có thể biến căn phòng thường dùng để  uống rượu và tập bắn của Quản đốc  thành một sàn nhảy để đêm đêm Côn Đảo đỡ hoang liêu và  rờn rợn ?

  Tuy-phan-xca:

 -  Một sáng kiến không tồi.

 Bu-vi-e :

              -Rất tiếc đốc-tơ Pê-lít-xê ạ đây không phải là Sài Gòn

 Pê-lít-xê:

              - Nhà tù lại càng phải tìm cách vui sống. Nếu không chúng ta sẽ chết già  hoặc phát điên vì những tiếng gào thét những cuộc tra tấn những đột nhiên im lặng rợn người những rỉ rả côn trùng trong bóng tối chập choạng đom đóm đem hồn tử tù đi lang thang. Vì thế ngay cả bị giam trong hầm tối những người tù  vẫn mò mẫm dạy nhau học chữ học hát diễn kịch để tìm niềm vui sống qua đêm dài. Còn chúng ta chẳng lẽ chỉ biết vùi đầu vào rượu sau những giờ vật lộn với đòn tra?

 Tuy-Phan-xca :

              -Tôi không nghi ngờ gì việc ông đốc-tơ lại có thể làm thơ tình.

 Bu-vi-e:

               - Chúng ta sẽ bàn thêm về sàn nhảy. Xin lỗi ông tôi phải ra Cầu Tàu.

  Pê-lit-xê:

               - Ông chuẩn bị đón tù cộng sản đưa từ Khám lớn Sài Gòn ra đảo phải không? Đợi tôi với. Tôi cũng  chuẩn bị âm nhạc để đón họ đây.

  Đờ-rốt-sơ:

               - Thưa đốc-tơ ngay cả thời toàn quyền Đờ la-nét-xăng thời các giám ngục đóng vai các bà sơ cũng phải đón tù ra Côn Đảo bằng dùi cui. Đó là một luật lệ không ghi trong các điều khoản chế độ nhà tù mà truyền khẩu qua các chúa đảo. Đón tù bằng dùi cui như một lời cảnh báo ở đây là địa ngục chứ không phải chốn nuôi dưỡng thói phản kháng của tư tưởng cuồng tín.

    Pê-lít-xê:

                 - Đón tù bằng dùi cui là cách của cai ngục. Đón tù bằng tấm áo khoác đẹp thế kia là cách của nữ Thư ký. Còn tôi tôi đón tù bằng âm nhạc. Mỗi một cách có hiệu quả riêng của nó. Cách  của các ông là làm cho tù nhân đau đớn mà khép mình vào cải huấn. Cách của tôi và Tuy-phan-xca làm cho người tù khao khát sống và  có trách nhiệm với cuộc sống.

   Bu-vi-e:

   - Đầu óc ông đốc-tờ có bình thường không đấy ?

   Pê-lít-xê:

                - Huyết áp 80/112. Nhịp tim 78.

  Đờ rốt-sơ

               - Vậy thì lúc nào ông đốc-tơ có nhịp đập không bình thường  để làm thơ tình  gửi cho nữ chính trị phạm?

  Pê-lít-xê:

  - Đó cũng là phương pháp chữa bệnh của thầy thuốc.

   Bu-vi-e:

               -  Ông nhớ cho đây là nhà tù giam giữ cải huấn những phần tử chống lại công cuộc khai hóa văn minh của nước Pháp. Ông là thành viên quản lý nhà tù.

    Pê-lít-xê:

                 - Mũi tiêm của đốc-tơ Pê-lít-xơ chọc vào cơ thể ông Quản đốc nhà tù hay tù nhân đều giống nhau vì đó đều là da thịt Người ông Quản đốc ạ.

      Đờ-rốt-sơ:

                  - Làm thơ tình gửi cho chính trị phạm và đem nhạc ra Cầu Tầu để đón tù trọng phạm. Ông đốc-tờ ông có thể ngủ chung giường với tù cộng sản được rồi đấy.

     Pê-lít-xê:

                   - Một người Pháp tử tế thường nghĩ cao hơn cái đầu của người bình thường. Tôi tán tỉnh nữ phạm nhân bằng thơ tình ư? Tôi muốn làm cho họ thoát ra sự trầm cảm bởi ngồi tù tự thấy mình đẹp hơn đáng yêu hơn ham mê cuộc sống hơn và đừng dại dột từ bỏ cuộc sống dù nghiệt ngã tới mức nào...  Còn bây giờ thì các ông hãy nghe...

                    Pê-lít-xê  vặn đĩa hát. Bản công-xéc-tô Điệu nhảy của thần chết vang lên. Pê-lít-xê đến bên Đờ- rốt-sơ :

                   - Ông biết không trong đêm trình diễn tác phẩm Điệu nhảy của thần chết ở Pa-ri chính nhà soạn nhạc tài ba của chúng ta ngài Ca-mi xanh-xăng  nói với công chúng Pháp rằng tiếng thét đòi tự do của  những người tù xứ  Đông Dương mới thật sự là tác giả của bản công-xéc-tô này. Vì thế ông muốn gửi tác phẩm của mình cho Côn Đảo cho những người vì yêu xứ sở tràn đầy ánh nắng của họ mà chịu bao bi kịch...

    Bu-vi-e:

                 -  Đó là tiếng nói của gần một trăm năm trước không còn thích hợp với nhà lao Côn Đảo hôm nay...Vì thế xin ông dẹp cái trò đùa của thầy thuốc không biên giới của ông đi.

    Một cai ngục bước vào. Hắn rập gót trước mặt Bu-vi-e:

                 - Trình Quản đốc tàu chở tù đã cặp bến.

    Bu-vi-e bước ra hành lang nhìn về Cầu Tàu

                - Cho tù xuống tàu. Cái gì thế kia. Không lao ván làm cầu. Bọn tù phải nhảy từ boong xuống. Từng đứa một.

                   Nói rồi Quản đốc Bu-vi-e và Giám thị trưởng Đờ-rốt-sơ bước nhanh ra khỏi phòng. Đốc- tờ Pê-lít-xê đeo chiếc  máy hát trước bụng mở bản nhạc Điệu nhảy của thần chết chạy theo.

.

                Màn múa 1

                Âm nhạc :Điệu nhảy của thần chết.    

                Những người tù  xuống bến Cầu Tàu trong cơm mưa của dùi cui. Họ chen vai đỡ đòn cho nhau. Có người gục ngã rồi lại được nâng lên. Quanh họ là sóng biển. Họ nắm tay nhau khép dần lại thành những vòng sóng mạnh mẽ và ào ạt dâng cao .

 Bỗng vang lên tiếng thét của Quản đốc nhà tù Bu-vi-e:

- Đập cái máy hát đi !

             Một tiếng xoảng!Âm nhạc im bặt. Đột nhiên vắng lặng. Rồi có tiếng réo của sóng biển vỗ vào bờ đá.