Nghệ thuật trình diễn dân tộc Mường ( phần II)

 II. DÂN CA MƯỜNG
 
T
rong kho tàng  văn hoá văn nghệ dân gian Mường đã có nhiều tác phẩm được xuất bản: Đẻ đất - Đẻ nước Truyện thơ Mường Truyện cổ dân tộc Mường Mo Mường... Dân tộc Mường còn nổi tiếng với cồng chiêng hoa văn cạp váy... Nói đến dân tộc Mường chúng ta không thể không nhắc tới một thể loại trong văn học dân gian của họ đó là dân ca....
Dân ca Mường mang phong cách tự sự kể lể được phổ cập trong quần chúng lao động. Về mặt ngôn ngữ dân ca Mường miêu tả sự việc cảnh vật thể hiện cảm xúc con người bằng ngôn ngữ trong sáng và gần gũi với cuộc sống lao động hàng ngày.
Là tiếng hát của nhân dân dân ca Mường luôn luôn được chau chuốt sáng tạo làm nền sự phong phú về thể loại đề tài.
- Hai Lời thương: Có từ thời “để đất đẻ nước” khi đất nước còn “bạc lạc bời lời”. Hát Lời thương là tiếng hát giao duyên với hai hình thức là Rằng Thường  và Bọ Mẹng.
- Hát khoá rác: Hát chúc mừng năm mới
- Hát ru: Hát cho trẻ ngủ
- Hát ví: Hát giao duyên
- Hát chèo đình: Hát trong ngày hội đình Cổi đình Sào đình Rậm
- Hát Vi Nga - Hai Mối: Hát diễn đạt các truyện thơ Mường/

- Hát đồng dao: Hát chơi của trẻ em.

Ngoài những khúc hát trên họ còn có những khúc hát trong nghi lễ mang đâm tính nhân văn chất trữ tình. Đó là:
- Hát mỡi: Hát cúng lễ và giao duyên
- Hát mo: Hát trong tang lễ
Dân ca Mường phản ánh nhiều mặt của cuộc sống và tình yêu thiên nhiên đất nước con người. Mỗi bài dân ca Mường đều có nội dung sâu sắc mang ý nghĩa giáo dục cao sinh động về hình thức thể hiện. Địa thế vùng đã hun đúc nên bản sắc văn hoá dân tộc Mường rất tự hào về gốc tích sinh ra từ trứng thiêng ở hang Hoa thời “đẻ đất đẻ nước”; họ lao động đấu tranh xây dựng nên đời sống văn hoá vật chất và tinh thần phong phú đa dạng.
Từ khi cất tiếng khóc chào đời tâm hồn trẻ thơ đã được các mế các bà các anh các chị đánh thức và làm giàu bằng những lời hát ru để bé ăn ngon ngủ ngon chóng lớn. Thế rồi đến tuổi “lon ton lên bảy rủi rảy lên ba” được đi chơi cùng anh cùng chị và biết múa bát đồng dao. Lớn lên nữa thì biết khoá rác hát chúc mừng năm mới mừng nhà mới... Đến tuổi trưởng thành thì họ hát Lời thương hát ví... Nói chung thanh niên nam nữ Mường ai cũng biết hát giao duyên. Có thể nói dân ca Mường là tài sản văn hoá tinh thần quý giá mà người Mường đã sáng tạo và trao truyền từ hàng ngàn năm để ngày nay con cháu dân tộc Mường luôn luôn tự hào về nền văn hoá đậm đà bản sắc của mình.
Hát Lời thương phân làm nhiều loại như: Lời thương nề nếp Lời thương giao duyên (xa lạ); Lời thương bông hoa; Lời thương than trách; Lời thương ca ngợi (Thường đồn).
 Theo sự biến chuyển của không gian và thời gian thiên nhiên xã hội cũng có những thay đổi và họ lấy những biến đổi đó làm đề tài như mưa gió sấm chớp gió thổi đêm trăng trong sáng; họ mượn lời đêm khuya lấy cây cối chim muông... để ngỏ ý tâm tình. Quá trình hát đối đáp tình yêu hai người càng say đắm họ hát Lời thương càng thắm thiết. Để tham gia thi lời thi tiếng mỗi đôi nam nữ ít nhất cũng phải thuộc từ ba bài trở lên trong mỗi bậc hát; những đôi có tài ứng đối thì hát suốt đêm cũng chỉ có một bậc.
Ngoài những câu hát thành nếp được gọi là Lời thương nề nếp (hát lời thương theo thứ tự) ở mỗi bậc hát phát triển thêm nhiều bài ở mỗi bài cũng được bổ sung lời và ý cho phù hợp với tâm tư tình cảm của mỗi lứa đôi. Đó cũng là nguồn để bổ sung cho hát Lời thương phát triển thêm sinh động và phong phú.
Như trên đã nêu sự phát triển của hát Lời thương theo thứ tự từng bậc từ thấp lên cao bị bó trong khuôn khổ chặt chẽ đã nảy thêm tính chất thi lời thi tiếng trau chuốt thêm về nội dung bổ sung thêm về số lượng. Đồng thời nó cũng phá hình thức cũ mà tách thành hệ hát Lời thương bông hoa (mượn bông hoa để ví hát) hay lời thương cọt ca còn gọi là Cọi ca (Cọl Ca) ý nói gặp đâu hát đấy. Có nơi gọi một cách đơn giản là lời thương  trai gái hoặc Rằng Thường mường trên ý chỉ mường phía bắc huyện. Song đúng hơn là Thường Cọit Ca cái tên đẹp đẽ ấy là một địa danh của xã Tuân Đạo Quý Hoà thuộc huyện Lạc Sơn ngày nay. Thời xa xưa khi tách từ Thường Áng ra nơi đây là sân chơi hát Rằng Thường bông hoa. Về sau người các nơi lấy tên địa điểm chơi hát đặt tên cho loại hát là Rằng Thường Cọit Ca đời sau gọi chệch đi là Cọi Ca Cọt ca bởi không hiểu được gốc rễ của nó.
Trong hệ hát này  họ bỏ các cung bậc đi hát nguyên lời thương thông thường gọi là Rằng Thường. Ví dụ: Bậc  sấm động họ không hát lời sấm động nữa chỉ hát lời giao duyên bậc khác cũng thế. Như vậy tuuy đã thành hai hệ hát Lời thương nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tỏ bày tình cảm nhất là trong các ngày hội đình chùa cưới xin làm nhà mới ngày tết... là những lúc cần có lời ca tiếng hát. Vì thế lại sáng tạo và tách ra thành hệ hát Lời thương ca ngợi là Thường Đồn. Lúc này Lời thương ngoài nghĩa thương nhau trong yêu đương đã có thêm nghĩa là “quí”. Đó là lời yêu thương quý mến.
Không những vậy Lời thương còn dùng trong đám ma do bên nội và bên ngoại hát đối đáp mỗi bên một bài nói trái ngược để làm giảm sự đau thương cho con cháu. Ở đám ma người qua đời đã quá thọ có 4 người trong nhà Lời tưhơng ở trường hợp này có nghĩa thương tiếc thương xót. Chính hát mo cũng được hát Lời thương bổ sung.
Trở lại hát Lời thương ca ngợi loại hát này chỉ trong chừng mực sau phần ca  ngợi vẫn có đối đáp nam nữ. Dù là cách nào vẫn là thi lời thi tiếng. Vì thế nên có cả người già tham gia hát đối người này không đối nổi thì người khác đối. Vì thế ta vẫn thấy dấu ấn của hát Lời thương nề nếp trong hát Lời thương ca ngợi.
Hát Cửa miệng (Bộ mẹng) hay nói miệng có hai nguồn tạo thành. Một nguồn do nam nữ trong vùng quen biết khi gặp gỡ chơi bời họ ngỏ ý trò chuyện để tâm sự tỏ tình như đã kể trên rồi dẫn dắt đến hát Cửa miệng. Nguồn thứ hai do trai xa gái lạ đi chơi đi thăm trai hoặc gái trong làng rủ nhau đến hát đối đó là Bộ mẹng thi thố tài năng. Song hai cách này cũng là hát lời thương tiếng nhớ mà thôi.
Hát Lời thương cửa miệng trong vùng còn gọi Đải Lái (phơi lưới) ý nói lời rào đón. Loại hát này đoạn đầu nam nữ chỉ mới nói vần và mời mọc nhau hát. Thậm chí còn hát cả Lời thương chưa vần.  Ngày trước không cho phép hát Rằng Thường khi có cha già mẹ héo. Nhất là khi nhà lang đạo có người chết chúng bắt cả dân mường để tang. Lúc đó họ chuyển sang hát Lời thương cửa miệng với ý đây là lời nói miệng (Bộ Mẹng) không phạm đến tang tóc kiêng kị. Nhưng nó phải tạo ra một giai điệu khác cho phù hợp hơn tránh tai tiếng. Thế nhưng lời thơ ngoài phần bổ sung thêm hầu như lấy ở hát Lời thương nề nếp đưa sang mà chỉ bỏ câu đoạn Lời thương nề nếp.
Trong hát Lời thương nề nếp ngoài lời hát theo bậc ở mỗi bài có những câu hỏi thăm:
            Cây mít nhà em ở cửa trái
            Cây vải ở cửa phía đông
            Đã sai bông bén bép
            Đẹp duyên chưa hỡi em?
Trong hát Bộ Mẹng cũng có đoạn hỏi thăm và các đoạn khác tương tự. Có điều Bộ Mẹng thứ tự cung bậc đơn giản hơn. Ít cung bậc nhưng lại được thêm một vài số bậc ở phần đầu như mời hút thuốc lào mời trầu cau cho phù hợp với cách hát.  So sánh giữa hai loại Bộ Mẹng trong vùng và Bộ Mẹng xa lạ thì Bộ Mẹng xa lạ (cứ tạm gọi như thế) lại được lược đi một số cung bậc nên càng đơn giản hơn. Bởi thực ra khi ở nơi xa mới đến họ hát chủ yếu là thi lời thi tiếng thường thường chỉ hát một hai đêm; còn hát trong vùng họ gặp gỡ nhau hát nhiều đêm thậm chí nhiều năm thắng vì thế nảy sinh nhiều tâm trạng và có nhiều tình tiết bài bản hơn. Tuy vậy trừ  những câu không phù hợp còn thực tế khi dùng không có sự phân biệt.
Tóm lại Rằng Thường và Bộ Mẹng có chung nguồn gốc lâu đời từ một đôi nam nữ trong vùng ngỏ ý tâm tình giao duyên mà có hát Lời thương. Từ đó đẻ ra hát Lời thương lời rang. Sau này đẻ ra hát Cửa miệng và Đải Lái (nói vần). Lời thương đã phát triển mạnh thành Thường Áng có khuôn khổ chặt chẽ có giá trị nghệ thuật cao làm cơ sở cho hát Lời thương khác phát triển. Còn đối với chính bản thân nó Thường Áng đang mất đi ở nhiều nơi. Riêng ở vùng Song Cai - Bái Nai - Búm Khói của đất Lạc Sơn có nhiều nghệ nhân tài giỏi còn lưu giữ được vốn quý giá ấy.
Về nội dung hát Lời thương đề cập nhiều đến thiên nhiên và cuộc sống xã hội con người. Nó phản ánh cách nhìn vũ trụ và cuộc đời của người lao động. Ta có thể tìm thấy triết lý cuộc sống thấy cảm xúc chân thật nguyện vọng chân chính cảu họ trong loại hát này. Hát Lời thương tập trung vào chủ đề lớn. Yêu lao động yêu cuộc sống yêu thiên nhiên đất nước tha thiết.
Điều dễ nhận thấy về chủ đề này là ở phần hát Lời thương ca  ngợi (Thường Đồn). Dù hát trong ngày Tết hay ở ngày hội ngày mừng nhà mới... đều toát lên tinh thần ca ngợi những thành quả mà con người giành được trong lao động đấu tranh với thiên nhiên đấu tranh với xã hội toát lên những ước vọng xây dựng một cuộc sống gia đình ấm no sung sướng đất Mường giàu sang đẹp đẽ. Đó là điều cổ vũ lớn về tinh thần tư tưởng của con người vươn lên giành những thắng lợi mới.
Trong các phần hát lời thương khác không phải là không rõ chủ đề đó. Có điều nó còn ẩn hiện nhiều vẻ hơn. Đối với hát Lời thương nề nếp ta thấy hình ảnh  người lao động đang đấu tranh để tìm cuộc sống hạnh phúc gia đình trong thiên nhiên đất nước và xã hội. Họ xây dựng lấy sân chơi rắc hạt giống cho nở ra bông hoa họ đi tìm gió sấm mưa... và đã tìm được rắc hoa đã ra bông bén trái. Hình ảnh giữa thiên nhiên đất nước và cuộc sống con người ở đây quyện chặt lấy nhau thành một mối hữu cơ. Tuy thế họ vẫn đưa nhau đến nơi công lý để đấu tranh cho cuộc sống hạnh phúc của lứa đôi; họ rủ nhau đi lạy Bụt để Bụt phân cho nên bạn phán cho nên cửa nhà. Trên quãng đường đi đó họ chiêm ngưỡng thưởng thức ca ngợi những công trình kiến trúc tuyệt vời.
            Chạm nên tổ kiến đen kiến vàng
            Nên lợn rừng con hoẵng ăn trái roọng rẹc
            Nên trống chim khướng mái chim kẹc  
                          
            Đang ăn trái mỉ chín ương
            Chạm nên giường vua chúa
            Chạm nên ngựa vua ông
            Nên trống đinh trống đồng nhà vua họp việc
            Nên đôi cá giếc ăn leo trên cột chùa.
Cũng phải nói đến vai trò của Bụt trong quan niệm và trong văn học của người Mường. Đối với dân tộc Mường Bụt là nhân vật hiền từ giàu lòng nhân đạo là vị cứu tinh sẵn sàng giúp họ khi hoạn nạn khó khăn. Không chỉ trong hát Lời thương trong dân ca mà trong truyện cổ truyện thơ... mỗi khi cần thiết Bụt đều xuất hiện.
Sau khi Bụt phán cho thành đôi chồng vợ họ ra về sắm sửa các thứ và trồng cả một vườn gừng làm thứ yểm trừ các thế lực hắc ám rồi đưa nhau về nhà bố mẹ xin kết đôi. Mặc dù đường đi có nhiều chông gai  trắc trở nhờ có sức mạnh của lao động của tình yêu họ đã chiến thắng.
Thông qua những lời đối đáp trên quãng đường đi bộc lộ lòng yêu cảnh vật thiên nhiên đất nước và con người của họ.
            Cây dâu bằng cây tre
            Cành dâu bằng cành ráng
            Một tháng chín lứa tằm
            Một năm chín lứa kén...
Đây cũng là một triết lý cuộc sống đầy ý nghĩa giáo dục: Có công lý còn phải có sức mạnh về lao động đấu tranh và lòng yêu đất nước yêu cuộc sống tha thiết mới thực hiện được các ước mơ.
Đối với hát Lời thương cửa miệng (Bộ mẹng) chủ đề lớn không những được thể hiện bằng đoạn hỏi thăm khen đất đồng mà còn thể hiện ở những đoạn mời trầu thuốc chào về ước mong tỏ ý tâm tình... Các đoạn đó đều nói lên mối quan hệ gắn bó giữa con người với cảnh vật quê hương đất nước đồng ruộng giếng nước nương đâu và mối quan hệ giữa con người với con người một cách trong sáng. Ngay trong quan hệ tình yêu gia đình và xã hội cũng phản ánh điều đó. Tuy biết không thể lấy được nhau vẫn giữ tình bạn trong sáng và tỏ ước ao:
            Mong chi em biến vào cửa trúc nhà anh
            Để anh ngồi đâu em ngồi đấy
Song trong xã hội có giai cấp cuộc sống của họ bị những điều ngăn cấm phân biệt áp bức hoặc do những luật lệ nghiêm khắc của bọn “ăn trên ngồi trốc” đặt ra làm cho người lao động bị đè nén ép buộc. Đứng trước những tình cảnh đó lời thương tố cáo xã hội bằng những lời than trách biểu lộ khát vọng đời giải phóng con người khỏi những ràng buộc bất công đó. Mặc dù có những trắc trở có những đôi lứa có hoàn cảnh khác nhau không lấy được  nhau nhưng trong hát giao duyên hai bên vẫn giữ quan hệ tình bạn tốt đẹp họ hát lời thương than nhau khi về nhà chồng hay hát đưa nhau đến nhà chồng...
Điều lý thù trong hát Lời thương cửa miệng là ở các đoạn nhắn nhủ gửi gắm lời thương tiếng nhớ khi chào nhau ra về đoạn ước mong gây được xúc cảm rất mạnh. Aib đã từng trải qua buổi hát ấy nhớ rất lâu. Khi đi rừng đi nương vẫn văng vẳng bên tai có thể cất lên tiếng hát ngay lúc đó.
            Gửi trống chim chủng ó vọ treo tràng
            Anh đi đồng trưa về đồng ngày
            Nó gọi trên tầng mây lấp
            Gọi trên bậc mây xanh
            Trèo trèo ai có tình thì nhớ
            Ai có tình có nghĩa thì thương
Về hình thức hát Lời thương trừ hát Thường Đồn trong Xắc bùa ngày Tết ngày hội đình chùa hội đu... nói cho hát lời thương thường về ban đêm. Dù hát với tính chất thi lời thi tiếng hay giao duyên đơn thuần bên nam bên nữ cùng hát công khai cho mọi người cùng nghe mỗi bên ít nhất cũng từ hai ba người khi cần có thể hát đổi hoặc nhắc nhau từng ý từng đoạn.
Trước khi hát mỗi bên cùng đặt diêm thuốc mời nhau hút và dạm nhau hát. Khi ưng thuận một bên cất giọng hát trước rồi bên kia đối lại và cứ thế hát tiếp. Trường hợp hát Bộ mẹng xa lạ thường là bên chủ (người trong làng) phải có đĩa trầu xin phép gia đình có người đến ngủ chơi ngủ trọ và đĩa trầu mời khách hát. Khi chủ nhà cho hát bên trai hoặc bên gái là người trong làng hát thức khách dậy để hát.
Đám cưới mừng nhà mới là lúc Rằng Thường Đồn.  Vì lý do chở tang có thể hát thay bằng giai điệu Bộ Mẹng để làm vui nhưng vẫn là những lời Rằng Thường. Đó là cá biệt còn nó vẫn được dùng thành hai giai điệu riêng   tuy có chung gốc là lời thương. Đặc biệt trong quan hệ của người Mường đã hát Rằng Thường Áng hay Thường Đồn thì không thể thay đổi giai điệu khác bởi lý do đơn giản đã không vui thì không tổ chức hội không xắc bùa không hát thi đã tổ chức thì không kiêng kị.
Tổ chức hát Thường Đồn có khác so với Thường Áng Thường Bông hoa và Bộ Mẹng. Hát ca ngợi trong ngày tết thường đi cùng với phường bùa đến từng nhà chúc mừng trừ khi Xắc bùa trong ăn cơm uống rượu đơn thuần. Đến nhà nào phường bùa dóng chiêng từ ngoài cổng đi vào đến sân hay chân cầu thang thì dừng lại và Xắc bùa. Phường bùa đánh xong bài nhạc thì hát Khoá rác nói lý do chúc mừng gia đình. Đó là điệu hát chuyên dùng cho đi hát Xắc Bùa ngày Tết. Nếu yêu cầu Rằng Thường gia chủ phải thắp nén hương cắm trên đĩa (hoặc bát hay chậu thau) gạo đặt hai bánh chưng để trên mâm bưng ra đầu cầu thang ngỏ ý yêu cầu hát. Trường hợp không Rằng Thường chủ nhà chỉ thưởng cho đoàn bùa bát gạo khi Xắc bùa và há xong. Khi thấy gia chủ mang gạo ra thưởng thì biết gia chủ cho rút quân. Tuy lệ chỉ có vậy ở nhà giàu họ muốn lấy tiếng thường tặng cho hàng chậu thau gạo có cả đĩa trầu mời ăn. Thày thường nào khéo ví hợp với gia đình còn được thưởng cả tiền và mời uống rượu. Nếu chỉ ví hát vào loại khá thì chỉ được mời uống rượu và không có thưởng.
Ở những làng các cô gái có tài hát đối lại thì Rằng Thường Xắc bùa trở thành thi lời thi tiếng. Cuộc hát đó nếu phường bùa thua thì mất gạo bánh do gia chủ thưởng. Có những cuộc hát đến khi trời tối không phân biệt thắng bại phường bùa được mời lên nhà họ làm cơm ăn rượu uống rồi hát tiếp. Lúc này hình thức tổ chức buổi hát đã thay đổi.
Hát mừng đám cưới mừng nhà mới mừng vụ mùa thắng lợi thường là quanh chĩnh rượu cần bên mâm cơm chén rượu mọi người hát ca ngợi thành quả lao động hạnh phúc gia đình và chúc tụng những điều tốt đẹp sẽ đến. Các  ngày hội thường có một mâm cỗ để mời những người hát thi hội treo giải bằng tiền ai hát giỏi hơn nhận giải nhất nhì.  Mặc dù không được giải người dự thi vẫn được mời dự cỗ.
Tổ chức sinh hoạt hát Lời thương con nhằm thi chọn tài năng gây phong trào gây khí thế vui tươi. Cho nên ta không lấy gì làm lạ khi thấy trong Thường Áng Thường Đồn Bộ Mẹng xa lạ có cả những lời giao duyên chỉ mượn tình duyên của lứa đôi để biểu lộ tài năng ứng đối. Riêng đối với Thường Áng Thường bông hoa có một thời kỳ tổ chức ngoài trời mọi người gọi là áng (áng=sân chơi).
            Xuống sân vào gốc chiếng chiểng
            Xuống sân vào gốc chiếng chác
            Sân này rác lắm rơm nhiều
            Đi đồng đi đâu bảo nhau vẫy lại...
                                         (
Đoạn xuống sân)
Ở đồi Me Ma Ma Mái thuộc Xóm Biu xã Hưng Nhượng trước đây có tục hàng năm cứ đến dịp Tết Mỡi trong làng ra đấy hát Lời thương. Xa hơn nữa ởn xóm Khang xã Quy Hậu huyện Tân Lạc còn vết tích san phẳng trên quả đồi Thường làm nơi (áng) hát Rằng Thường vì thế đồi có tên Thường đẹp đẽ ấy.
Về hình thức hát mọi người đều tôn trọng theo nguyên tắc chung của từng vùng hay thể loại cách giáo đầu lấy đà cho giọng hát vùng bên sông Bưởi có khác với các nơi. Vùng Tân Lạc Đà Bắc lấy giọng “chá á” Kỳ Sơn lấy giọng nam “Thương thiết” nữ “Thương ý”. Đối với các nghệ nhân nơi nước non “núi Lạc” với âm sắc trong sáng bay bổng vút cao dần theo tần rung uốn khúc lắt léo nghe rất vui tai: “Hờ hớ hơ... hớ hơ hớ hở...hơ... mợi” gọi là “Mọc Thường sau đó mới bắt cho thương thiết thương nồng... Những quy định giáo đầu đó không có ý nghĩa gì ngoài việc phân biệt phong cách thể loại và phân biệt nam nữ khi cùng giới hát đối. Riêng Rằng Thường áng có thêm quy ước hát mở đầu sau khi lấy giọng ở ba đoạn khác nhau:
- Hát từ dầu đến hết bậc gió thổi mở đầu bằng câu Thương ơi hỡi lời ông hoa nghiên ngả (bải bố)
- Từ bậc sấm động đến hết bậc hứng nước mở đầu bằng mượn các thứ hoa hay tiếng sấm...
Thương ơi hỡi lời sấm động
Hay: Thương ơi hỡi lộc bông nghia (quýt)
-Từ Bụt mọc trở đi mở đầu bằng: Thương ơi hỡi lời đêm khuya. Ở mỗi bài tuỳ ý người hát muốn ví thêm để ngỏ ý tâm tình hay trêu trọc mỉa mai song bắt buộc phải hát đến lời thương quy định. Nếu không làm đúng như vậy coi như người đó không biết hoặc chưa đủ sức đối đáp với đàn anh đàn chị. Mỗi khi có người hát đối người đó phải hát lời xin nói đỡ:
            Ta là hoa trúc xin nói cùng
            Là bông hoa thông xin nói đỡ...
Sau đó hát vào lời tiếp. Đến đêm khác trước khi hát tiếp vào bậc của đêm trước phải hát nối nhiều đêm hát nhiều lần hát nối. Sắp hết bài phải báo bằng tiếng dứt lời (Đố độ) hay ngả lại (Bố bái) để đối phương biết. Khi sắp sáng mỗi bên đều có đoạn hát chào về...
Hát Thường Đồn có một trình thức chung
- Nói lý do ý nghĩa của buổi hát như: Ngày Tết ngày hội đám cưới mừng nhà mới...
- Ứng dụng vào từng công việc và hoàn cảnh để miêu tả ca ngợi chúc tụng cho đất mường gia đình hay đôi lứa... những lời tốt đẹp.
- Kết thúc buổi hát hoặc có người hát đối thì chuyển sang hát thi lời thi tiếng hai bên nam nữ.
Đối với Thường áng do có quy định chặt chẽ là loại thi lời thi tiếng lâu đời hơn nên có một hình thức dài lắt léo qua hai mươi sáu bậc. Hai mươi sáu bậc với nghĩa sửa soạn  sân chơi chào nhau khen nhau ngỏ ý cùng nhau hát rủ nhau đi qua cầu đến chỗ chơi. Đến đó họ hát lời cọ chuồng (rửa) tha thứ cho nhau những gì trái ý và bắt đầu hát đoán thời tiết. Đầu tiên hát đã có gió chưa để rắc hoa. Đã có gió rắc được hoa là lúc lời thương mong sấm mong mưa để bông hoa nở đã nở bông hoa lời ca chuyển đoạn đi tìm Bụt đi mua đồ dùng đi lạy cầu xin Bụt cho nên cửa nên nhà. Đoạn cuối tiếng hát đi đánh nứa rào vườn trồng gừng làm thử yểm trừ ma tà quỷ quái để đi đến nhà  người con gái xin bố mẹ cho kết đôi vợ chồng. Hai bên đã  toại nguyện đã thành chồng vợ họ hát chôn cất lời thương.
Riêng về lời hát chuyển đoạn có nghệ nhân nói: Người xưa định hát lại các bậc của đôi nam nữ khởi xướng ra hát Lời thương (đều thương). Nhưng hát đến đấy không nhớ nữa bèn bảo nhau bỏ đoạn (thôi lúc). Nếu bỏ bẵng hẳn đi lời sau không biết đoạn đó hát nên thay bằng lời Thôi lúc (chuyển đoạn) ý nói của đoạn đó đã biến vào cây cối hoa quả... trong rừng.
Hát Rằng Thường bông hoa (Cọt ca) được sử dụng rất linh hoạt có nơi sử dụng theo hình thức Bộ mẹng xa lạ có lúc được bỏ đi một hoặc hai bậc cho hợp. Cũng có nơi có đôi không theo một trình độ nào miễn là ứng đối đúng trong tâm tình muốn nói.
Ở Bộ mẹng xa  lạ nếu nam đến làng thì nữ chủ động đến hát và ngược lại theo trình tự.
1. Hát thức bạn dậy
2. Hát đối đáp mời hát và từ chối không hát
3. Mời trầu thuốc
4. Hát hỏi thăm
5. Khen đất đồng
6. Mời đến chơi nhà
7. Hát chào về
8. Nhắn nhủ gửi gắm
Ở Bộ mẹng trong vùng thì tuỳ theo từng đôi lứa thời gian đã hát với nhau đôi bên có thể hát tất cả các bậc trên hoặc có thể hát đến các bậc than trách lứa đôi than nhau. Dù hát ít hay nhiều bài đôi nào cũng đều sử dụng sáu bậc còn lại thì đã hát nhiều đêm. Những đêm tiếp theo không cần hát trình tự nữa mà tập trung ở đoạn ngỏ ý tâm tình ước mong và than trách.
  

sakura:D

Thanks

Nho co bai viet nay toi da hoan thanh bai thuyet trinh cua minh ve van hoa muong.Cam on nhiu nhiu:D

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','kt8o2v2hmee7b1kedrvovik7i4','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-17 20:55:41','/a70376/nghe-thuat-trinh-dien-dan-toc-muong-phan-ii.html')