Chuyện nhỏ về Thượng đế thì cười

   

                                Giữa năm 1983 tôi đang làm phóng viên thường trú  ở Ban đại diện báo Quân đội nhân dân tại  thành phố Hồ Chí Minh thì nhận được thư của anh Thu Bồn gửi kèm theo tờ Quyết định do Nhà thơ Chính Hữu Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn ký công nhận tôi trở thành Hội viên của Hội. Trong thư anh Thu Bồn nói thêm tôi mới viết đơn xin vào Hội mà đẫ được kết nạp  là có anh Nguyễn Khải ký tên giới thiệu. Bấy giờ anh Nguyễn  Khải là một trong những đại thu bên canh những đại thụ văn chương như Nguyễn Đình Thi Chế Lan Viên Chính Hữu Ngọc Tú… trong BCH Hội.... 

              Với nhiều anh em trẻ chúng tôi anh Nguyễn Khải là nhà văn bậc thầy nhưng dễ gần ưa gần chứ không khó tính diệu vợi như vài cây đa cây đề. Từ cái đận gia đình anh chuyển vào Sài Gòn nhất là dạo anh là đại biểu Quốc hội năm vài ba tháng ra Hà Nôi họp hành ăn ở nhà tập thể Văn nghệ quân đội thì chiều chiều cánh trẻ chúng tôi thường vây quanh anh Nguyễn  Khải hóng chuyện. Anh Nguyễn Khải cái gì cũng rút đúc thành chuyện được. Cái cỏn con như con sâu cái kiến mà qua ông cũng thành chuyện có đầu có đuôi. Nhiều khi ông nói như ong châm kiến đốt mà nghe vẫn cứ  cười . Anh  là người từng trải quan sát kỹ và chiêm nghiệm kỹ lật đi lật lại những chi tiết nhỏ bé những thân phận bình thường của đời sống và bàn một cách khúc triết thấu đáo. Vì thế dù chỉ là chuyện tào lao cho vui như anh nói chúng tôi vẫn tìm thấy ở đó một cách quan sát một cách nghĩ ngợi một cách diễn đạt của nhà văn bậc thầy học ở đó nghề viết. Tất nhiên anh không bao giờ có ý định biến những cuộc vui với đàn em thành giảng đường. Cũng có những chuyện anh kể ra chỉ để cười mà thôi.

     Do quen biết vì thế làm công tác ở Tạp chí Nhà văn tôi vẫn thường liên lạc xin tác phẩm anh mới viết để in. Điện đi điện lại mấy lần anh hẹn sẽ cố viết cái gì đó dài dài gửi cho tạp chí. Cuốn tiểu thuyết có tính tổng kết một đời làm văn của ông Thượng đế thì cười chính là cái dai dài 159 trang tự  đánh máy chữ nhỏ anh vừa hoàn thành ở tuổi 73 . Bản thảo Thượng đế thì cười  viết xong ngày 4.9 thì ngày 5.10.2002 anh gửi hẳn bản gốc cho tôi kèm theo lá thư chua mấy dòng: Dạo này tay tôi hơi run viết không đọc rõ ông chịu khó vừa đọc vừa đoán vậy.

      Tôi nghe ông nói chuyện vui thì nhiều nhưng thư nói về nghề về tác phẩm của mình thì đây là lần đầu ông viết gửi cho tôi. Ông viết : Tôi viết cũng cẩn thận kín kẽ lắm nhưng Cẩn đọc thấy đoạn nào hơi gờn gợn thì ông bảo tôi sẽ cắt đi hoặc có cách sửa. Vì ta phải nghĩ tới cả cuốn sách sẽ được in sau đó.Theo tôi đây là một cuốn sách viết về  nghề văn những chuyện của ngề không phải là các giai thoại vặt về ông này và ông kia mà là những chuyện cốt tử khác có chỗ hơi khó nghe nhưng không thể bắt lỗi tôi được vì sự thật là thế người khác nói thì ngại nhưng tôi tôi nghĩ nếu tôi nói thì sẽ không thì sẽ không có sự hiểu nhầm…  ấy viết thì tự cho là như thế nếu Cẩn đọc lại thấy dở chưa được thế lại là chuyện khác và sẽ phải theo ý của Cẩn thôi. Đọc xong Cẩn gọi điện thoại cho mình nhé. Và cuối thư anh dặn thêm:Ông phải tỉnh táo đấy.Tôi sợ ông yêu tôi quá sẽ mất tính khách quan. Đoạn nào in đoạn nào để lại tuỳ Tổng biên tập…

     Tôi được nhà văn lớn như Nguyễn Khải người thầy tin cậy trao gửi bản thảo về cuốn tiểu thuyết mà ông nói là cuối cùng vì thế đẫ đọc kỹ càng. Đọc xong tôi đã cân nhắc rồi mới gọi điện cho tác giả. Tôi không dùng lại chữ gờn gợn như anh nói mà cố gắng diễn đạt một cách nhẹ nhàng hơn rằng em thấy cái chỗ anh viết về cụ Kim Ngọc hơi ghê răng anh xem lại xem thế nào. ỏ đầu dây bên kia anh Nguyễn Khải gọng vẫn vồn vã mình hiểu mình hiểu. Để mình xem lại. Mấy ngày sau tôi nhận được trang bản thảo đoạn viết về ông Kim Ngọc Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phú  được cắt bớt đi bảy dòng. Chuyện ông Kim Ngọc bây giờ cũng đã được nhìn nhận cởi mở hơn. Nhà nước đẫ tôn vinh công trạng truy tặng Huân chương Lao động cho ông. Nhà văn Nguyễn Khải vừa nằm xuống vì thế tôi muốn trả lại cho cuốn tiểu thuyết mấy dòng mà nhà văn đẫ phải cắt theo yêu cầu của Biên tập . Bảy dòng ấy như sau Nói rằng chế độ khoán là sai là xét lại chủ nghĩa Mác thì phải bịt tai trước những tiếng kêu cứu khẩn thiết của người nông dân. Còn bảo làm thế là đúng thì lại phạm tới sự kiên định của một hệ tư tưởng. Phải bảo vệ sự trong sáng của hệ tư tưởng đang chi phối mọi hoạt động của xã hội chống lại mọi biểu hiện theo đuôi quần chúng là chuyện đương nhiên phải xẩy ra. Và số phận người chến sĩ đi tiên phong trong sự nghiệp đổi mới đã được định đoạt như mọi người đều biết.

       Tác giả đã sửa tưởng mọi chuyện về bản thảo vậy là ổn chỉ còn đưa in thì cũng chỉ hai ngày sau tôi lại nhận được hai trang bản thảo mà tác giả tự cắt bớt đi hai đoạn nữa với lý do anh nói qua điện thoại đã cắt chỗ viết về ông Kim Ngọc để bảo vệ sự trong sáng của hệ tư tưởng đang chi phối mọi hoạt động của xã hội thì bỏ bớt vài chỗ nữa cho ăn nhập. Tôi cũng xin phục hồi lại hai đoạn trong Thượng đế thì cười anh Nguyễn Khải cắt bỏ như sau:

       Đoạn một : Tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ 3 cụ Đặng Thai Mai  có dãn hắn tới gặp đồng chí Trường Chinh trong gìơ giải lao của một phiên họp toàn thể vì hắn là một cây bút trẻ có nhiều triển vọng.Nhà lãnh đạo nổi tiếng của Đảng vốn rất am hiểu lãnh vực văn hoá nghệ thuật lại hay quan tâm tới công việc của văn nghệ sĩ quen biết nhiều người trong bọn họ từ những năm trước cách mạng có khuyên hắn phải tiếp tục rèn luyện không được kiêu ngạo khi thâm nhập thực tế đẻ viết cần tôn trọng sự thật không nên viết theo sự đánh giá chủ quan. Trong vài lần gặp gỡ khác với giới viết văn đồng chí Trường Chinh còn nói các nhà văn nên viết giản dị dễ hiểu tránh viết theo lối đa nghĩa và bao giờ đồng chí cũng nói kèm theo một từ tiếng Pháp sens équivoque.

      Đạon hai :Hắn nói ương bướng: Có nhiều cái khác nhưng cũng có nhiều cái không thể khác như cách ăn ở cách cư xử trong gia đình của các bà vợ bà mẹ của Việt Nam. Thằng con vẫn cười : Có những giá trị nghĩ là vĩnh cửu mà vẫn phải đổi khác. Ví như anh hùng thời xưa rất khác thời nay. Bố về Thanh Hoá có kể chuyện ông Đề Điếm mới đánh Tây có một trận đã bị bắn xổ ruột rồi chết chả có công tích gì mà dân làng còn lập miếu thờ. Vậy những anh bộ đội đánh Pháp đánh Mỹ thì sao? Họ đã từng đánh cả trăm trận về xã còn bị các ông xã làm hành làm tỏi nói gì đến lập miếu thờ. Hắn ngồi im…   
        

       Cuốn Thượng đế thì cười in trọn bộ liên tiếp ba kỳ mỗi kỳ trên sáu mươi trang trên Tạp chí Nhà văn được sự chú ý của bạn đọc và có không ít dư luận . Sau đó Thượng đế thì cười đẫ được Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản thành sách. Tôi vẫn ước ao nếu khi nào đó cuốn sách được tái bản thì có lẽ nên lấy lại những đoạn mà tác giả đã  cắt theo yêu cầu biên tập trả lại sự toàn vẹn cho Thượng đế thì cười. Để có thể dẽ dàng làm việc này tôi xin chuyển lại bản thảo gốc với bút tích sửa chữa của nhà văn  Nguyễn Khải cho bảo tàng Văn học Việt Nam lưu trữ.

        Nghe tin nhà văn Nguyễn Khải đường đột ra đi tôi ngồi dở đi dở lại nhiều lần bản thảo Thượng đế thì cười đọc lại những dòng buồn bã ở cuối cùng của cuốn tiểu thuyết anh viết như là thấp thoáng dự cảm của tai ương. Đoạn đó anh đẫ viết thế này: Vợ hắn nói :” mấy tháng nay ông thay tâm đổi tính làm tôi cũng lo”.Hắn cười: “ Làm người chồng tốt hơn cũng lo à ?” – “Lo chứ lúc sắp xuôi tay là hay đổi tính lắm”. “ Năm nay tôi đã bay mươi ba rồi có chết cũng là tận số không còn chết non chết yểu đâu”.

     Một vài năm gần đây mỗi lần gặp tôi có cảm thấy anh Nguyễn Khải như là đang làm những việc thu vén gọn gẽ lại những việc ngổn ngang của một đời văn đời người sao cho thật chu toàn. Anh viết Thượng đế thì cười là thu vén lại một đời văn. Anh ra Hà Nội tổ chức đám cưới cho con trai lúc gửi thiếp mời anh bảo mừng quá nó chịu lấy vợ để lo cho nó xong đỡ áy náy. Toà soạn đem nhuận bút gửi anh anh bảo ngày xưa nhà mình khó lắm cái gì cũng thiếu. Anh em ở các báo thương đặt bài viết hay dở gì cũng cố mà in rồi trả nhuận bút kha khá để giúp. Bây giờ mình về hưu đẫ có lương. Các cháu làm ăn cũng kiếm được bố cần thì chúng cho. Cho nên từ nay mình muốn ở đâu anh em in cho thì xin không lấy nhận bút coi như cho mình trả phần nào ơn nghĩa của anh em ngày nào… Anh chu đáo quá mà nghĩ vậy thôi chứ cái của nhà văn cần trả là tác phẩm thì anh đẫ trả cho đời một cách xứng đáng là những giá trị tiêu biểu hàng đầu của văn học Việt Nam nửa thế kỷ qua.     

     

    

Lê Anh thu

Xin chào anh

Tôi đang viết bài cho phongdiep.net xin anh cho th/tin cụ thể sau:
- Tc nhà văn đăng Thượng đế thì cười trên ba số ? thời gian nào 2002 hay 2003?
Anh có thể mail cho tôi ; congq61@gmail.com. Nd trên rất cần đấy anh ạ.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','es1rqd8sl4jqh8nphis7301df2','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:15:56','/a47523/chuyen-nho-ve-thuong-de-thi-cuoi.html')