Phong thần ( phần cuối)

 cảnh ngoài màn
        Đèn vụt sáng . Sàn diễn chỉ còn Thầy Tuồng. Đồ Ngông và Đào Nương..
         Đồ Ngông :
         - Là ta đấy. Cái lão Thượng thư chính là ta hành sử như ta và cũng bị đối sử như ta...


         Thầy Tuồng : 
         
- Ông Đồ Ngông ạ chuyện cũ đã  mấy trăm năm   sao ông lại ví ông với nhân vật Thượng thư trong tích tuồng ?
             
         Đồ Ngông:
         - Vẫn thế. Nước ta có những điều ngàn năm không đổi hống hồ mấy trăm năm...Các vị nhìn kìa   toà nhà hành chính  tỉnh  có khác dinh cơ tri phủ ngày xưa không ? Ta đi gõ cửa nhà làm việc của ông Chủ tịch tỉnh...  
       
Hồi tưởng
  
       
Đồ Ngông vào vai . Ông lấy mũ lá chụp lên đầu ra một hình hài vừa lập dị vừa cổ quái. Ông ta dừng lại trước cánh cổng bảo vệ cơ quan tỉnh lóng ngóng tìm nút bấm chuông.
 
      
Bảo vệ:
 
     
- Ông là ai ? Gặp đồng chí Dị có việc gì ? Quấy rối hả ?
  
     
Đồ Ngông :
        - Mày thân danh chỉ là thằng bưng tráp hầu quan làm cái đếch gì mà lên mặt quát mắng dân hả !        Bảo vệ :        - Tôi hỏi ông là ai ?  
     
Đồ Ngông :
    
   
- Dân chúng lâu nay làm đếch gì có tên mà xưng danh. Nhưng ông thì có tên là Đồ Ngông là bạn  của ông Dị Chủ tịch nghe thủng chửa.
    
   
Bảo vệ :  
      
 
- Đồng chí Chủ tịch làm gì có loại bạn ngông nghênh như ông. Lui ra. Đừng làm mất việc của chính quyền.
    
   
Đồ Ngông nổi đoá.Ông hét lên :
   
    
- à các người tiếp dân thế đấy. Lũ vô loại.
   
    
Bảo vệ xông tới đang đẩy Đồ Ngông ra khỏi cổng thì ông Dị Chủ tịch tỉnh vội vàng từ trên gác chạy xuống:
    
   
Ông Dị cười xuề xoà :
   
    
- Kìa ông bạn vàng ...! Thế nào lâu nay có khoẻ không ? Sao mà để râu ria lòng thòng gớm ghếc thế. Định doạ ai đấy ? Cậu xem bằng tuổi nhau nhưng tớ có râu đâu .
   
   
Đồ Ngông cười :
   
   
- Nam vô tu bất nghì. Nữ nhi không vú lấy gì nuôi con...Ông Dị này đàn ông không râu  có khi thuộc loại quái tượng cũng nên...
   
  
Ông Dị :
   
       
- Hà ...hà...Khẩu khí vẫn hoạt náo như xưa. Vợ con thế nào rồi ? Thôi ngồi xuống  uống nước...Lên gặp tôi có chuyện gì nào ?
     
     
Ông Dị tự pha trà mời khách.
     
     
Ông Dị :
    
      
- Quên mất chưa hỏi ....Cậu vẫn ở xã Toàn Thắng đấy hả ?
    Đồ Ngông ngửa cổ cười :       
   
- Để xen xem tôi có còn là người của Toàn Thắng không tôi đem biếu ông một chút quà quê đây...
      
     
Đồ Ngông lấy từ túi vải đeo bên sườn ra ba gói ni-ông nhỏ bày ra mặt bàn.
    Ông Dị :      
  
- Bạn bè đến thăm nhau mà ông cách rách quà cáp làm gì...Thôi để quà của cậu đấy giờ cũng đẫ trưa rồi để tôi gọi anh em văn phòng dọn cơm...Ta uống với nhau chai bia một chai thôi nhá....
    
     
Đồ Ngông :
   
      
- Thì ông cứ xem tôi đem tặng quà quê gì cho  ông đã nào...
     
    
Ông Dị :
          - Ôi ông bạn già...chu đáo quá...   
      
Vừa nói ông Dị vừa mở gói quà của Đồ Ngông .
 Ông Dị sững người :
 
       
Ông Dị :
        
- Cái gì thế này   ?
    
    
Đồ Ngông :
     
  
- Vàng ...
    
   
Ông Dị :
    
   
- Chết thật lâu nay nghe người ta đồn ông bị chứng hoang tưởng suốt ngày cứ phiêu phiêu phưởng phưởng  tôi không tim. Vậy mà...Văn phòng có ai còn ở đây không nhỉ?
   
   
Một cô gái bước ra :
   
  
- Dạ Chủ tịch gọi em ạ. Anh em văn phòng còn ở đây cả .
  
  
Ông Dị :
    
    - Giúp tôi dưa bác này xuống khu điều dưỡng của tỉnh ở đầm Chim...
   
 
Đồ Ngông :
   
 
- Không...Tôi có bệnh tật gì đâu mà phải đi điều dưỡng...Tôi không hoang tưởng...Sao các ông cứ bắt tôi phải ốm đâu bệnh tật nhỉ...Tôi khoẻ...Vàng của làng ta đấy. Dải đất bên này mặt đường liên tỉnh của xã ta thành khu công nghiệp liên doanh thì khu ruộng đối diện bên kia bỗng hoá thành vàng mười những năm cây vàng một mét vuông đấy ông ạ. Đẻ chiếm khu đất vàng này người ta xua dân đi tái định cư ở nơi khác rồi  những nô bộc của xã của huyện của tỉnh trong đó có bà nhà ông Chủ tịch tỉnh chia nhau cắm đất phân lô cắt xén chi li kiểu chia nhau chiếc bánh Thánh... Đất hoá vàng thì đất không còn nước. Đất không có nước thì không còn đất nước nữa mà chỉ còn cay đắng và lụn bại ông bạn của tôi ạ...                  
         Ông Dị :   
      
- Chuyển đổi xử dụng đất để thay đổi cơ cấu trong phát triển kinh tế là chủ trương lớn của Đảng...
     
    
Đồ Ngông :
     
    
-  Đảng gì mà làm cho cán bộ thì vinh thân phì gia trong khi  dân thì còn mướp....Đảng mà như các ông thì Đảng phản bội lại dân rồi..
..
Ông Dị đập tay xuống bàn:  
      
- Thôi...
       
 
Bảo vệ bất ngờ xuất hiện đẩy Đồ Ngông ra ngoài.
   
    
Tấm màn phía sau lưng Đồ Ngông khép lại
        
    
Cảnh ngoài màn
     
   
Đồ Ngông lại trở về với Thầy Tuồng và Đào Nương.
    
    
Đồ Ngông
      
  
- Cũng phải thôi quân tử và tiểu nhân hoà hợp với nhau thế nào được. Nhưng uất sao nó lại được phép lợi dụng quyền lực để cả vú lấp miệng em? Thế là mình bắt đầu đội đơn đi khắp nơi. Gửi khắp nơi mỗi đơn kèm theo vài bài ca dao hò vè ký tên Đồ Ngông Trạng Cóc Tú Ngạo...
   
     
Đào Nương :
   
     
- Dạ thưa   sau thế nào nữa ạ ?
 
        
Đồ Ngông :
-       
       
Còn thế nào nữa...kia chúng còn lố nhố cả kia kìa...
    
     
Màn mở. Trên sàn là đội hình một tiểu đội vệ sĩ đang tập.Họ tập trong yên lặng động tác đều nhau tăm tắp không một tiếng nói. Một đội quân câm chỉ nhất tuân theo các chỉ dẫn các mệnh lệnh...
   
      
Đồ Ngông:
   
     
-  Ta sơ ý nên lọt  vào bẫy của cái đám quân ngậm miệng kia...Để ta nhớ lại xem...Chiều ấy...
      
    
Hồi tưởng.
  
   
    
Đồ Ngông đầu đội dơn và các trước tác đi trên phố.Trông lão như hề xiếc.
     Một đám trẻ con bu đến.:
    Chúng reo lên :
     - Bác Đồ Ngông ơi   bác điên có đúng không ?  
     Đồ Ngông :-
      Vậy bọn bay bảo ta điên hay tỉnh ? 
      Bọn trẻ :
       - Điên !
      Đồ Ngông :-   
     
Vì sao bảo ta điên ?
      Bọn trẻ :-      
      
Vì già rồi mà vẫn không thuộc bài con kiến mà kiện củ khoai...
      Đồ Ngông :     
   
- Ta không điên. Bọn bay chưa đáng  để ta giảng giải những triết luận. Rồi lớn bọn bay sẽ hiểu chứng điên ở các cá nhân là hiếm là đặc sản. Nhưng trái lại với tập đoàn với băng nhóm đảng phái thì điên rồ lại là quy tắc bọn nhóc ạ....
   
      
Bọn trẻ :
     
     
Kìa chạy đi ông ơi
    
      
Đồ Ngông :
         
 
- Ta là thông reo giữa trời sao phải chạy !
     
     
Ngay lúc đó một tốp vệ sĩ  ập đến vây quanh Đồ Ngông.Hai vệ sĩ cao lớn xốc nách Đồ Ngông .
      Vệ sĩ :   
     
- Thưa bác bác có phải là Đồ Ngông Tú Ngạo Trạng Cóc không ạ.
    
      
Đồ Ngông :
    
    
- Chính là ta.c anh cần gì ?
   
      
Vệ sĩ :
      
    
- Dạ thưa lâu nay anh em chúng cháu vẫn thường được đọc các bài viết được nghe nhiều điều bác nói. Nghĩ bác là người trước tác lập ngôn nên chúng cháu muốn mời bác đến một nơi yên tĩnh để có điều kiện làm việctốt hơn cống hiến cho nhân dân...
    
     
Đồ Ngông không kịp bày tỏ tốp vệ sĩ đã vây kín nhấc bổng ông lên chạy.
   Khi họ đặt xuống Đồ Ngông đã ở trong một gian phòng trắng toát với vài người đeo khẩu trang  Một chiếc giường sắt có bánh xe được đẩy đến.Những người đeo khẩu trang túm ông đè nằm ngửa trên giường giữ chân giữ tay rồi tiêm cho ông một mũi  Sau mũi tiêm Đồ Ngông hết ú ớ dãy dụa.    Những người đeo khẩu trang vội đi. Trong phòng chỉ còn một cô gái ngồi canh chừng.Một lát sau sau khi đóng tất cả các cánh cửa cô y tá lay Đồ Ngông dậy.     
   
Đồ Ngông :
    
     
- Ta đang thuyết giảng ở đâu ?
  
       
Nữ Y tá :
       
  
- Không ở đâu cả. Bác đang ở phòng cách ly của khoa tâm thần...
    
     
Đồ Ngông :
-      
  
Sao ta lại phải vào khoa tâm thần...
    Y Tá :        
    - Chắc chắn là phải có lý do nào đó...Bác nghe cháu từ nay ai đưa thuốc bác uống giả vờ  rồi kín đáo vứt bỏ đi. May mà hôm nay cháu đã tráo liều thuốc  chứ không chưa biết lúc nào bác mới tỉnh lại được...
   
      
Đồ Ngông :
       -  Vậy là ta đã bị...
    Y Tá:
     - Chứng điên..
     .
Đồ Ngông
       Không....Ta không điên.
     Y Tá :       
       
- Bác muốn tự do tuyệt đối công bằng tuyệt đối thì người ta quy cho là  điên chứ còn sao nữa....Bác cứ nhận mình là điên đi thì còn cơ hội tỉnh...
  
       
Đồ Ngông :
 
        
- Thật là ta đã Đàn bầu đem gảy tai trâu/ Đâu phải trâu dốt mà đầu lão ngu.. hà hà...Nhưng sao ta phải nhận là điên thì mới có cơ hội tỉnh ? điên
    
     
Cô Y Tá vội xua tay:
-         Kìa bác...      
      
Ngay lúc đó có hai vệ sĩ bước vào.Họ lừ lừ nhìn Đồ Ngông quan sát căn phòng rồi bước đi.
        Hai vệ sĩ khép cửa lại.    
   
Cảnh ngoài màn          
       
        Có Thầy Tuồng  Đào Nương và Đồ Ngông  trong phòng hoá trang như ở cảnh đầu của kịch.        Cả ba ngồi im lặng . 
      
Đồ Ngông :
    
  
- Ta nhớ rằng ta bị đày doạ ba năm chỉ vì  cái bệnh án sai cho rằng ta bị thần kinh...Nhưng họ không làm gì được ta. Bởi ta biết quẻ Độn. Độn có nghĩa rằng ẩn náu trốn tránh. Có sao anh hùng có khi cũng trốn tránh trốn trần ai . Xét trong càn khôn vũ trụ đời người cũng vậy có lúc phải trốn tránh chứ không thể vỗ ngực xưng bá. Ta lẩn trốn ba năm trong nhà thương điên để rồi ta trở ra được tự do tuyệt đối để lập ngôn....Ta đi...
      
    
Đồ Ngông đội mũ lên đầu bước đi.
     
    
Đào Nương
    
     
- Khổ thế người ta biến ông ta thành kẻ điên thành phế thải thành bỏ đi. Những loại người này nói không còn ai tin nữa....
    
    
Thầy Tuồng :
    
    
- Thầy khuyên ông ta tu chữ Tĩnh là vậy.Tĩnh đó là sự khôn ngoan trước mọi biến đổi của pháp tướng vô thường. Thầy tiếc rằng Đồ Ngông chưa ngộ điều này...
      
  
Đào Nương :
     
   
- Thưa thầy mà ông ấy vẫn tin rằng được hưởng tự do tuyệt đối ông ta sẽ hạ bệ cả những vị Thần....
    Thầy Tuồng:    
  
- Lại thêm một ý nghĩ của người phiêu phưởng. Có thể đẫ có những thần tượng được nặn ra do lỡ tay nhưng trăm họ đẫ  thờ phụng chiêm bái thì  không thể hạ bệ ném vào xó được. Biết chấp nhận những lầm lỡ cũng là phẩm chất của con người của trong xã hội hiện đại...
     Đào Nương :
- Khổ thân ông ta...Kìa ông ta kia kìa...   
   
   
Cảnh kết   
     
  
  Tấm màn được kéo ra. Đồ Ngông quần áo tả tơi cổ quái dẫn theo một đoàn toàn mặt nạ đi khép một vòng tròn trên sân khấu. Họ đi đo đi mãi đoàn mặt nạ kéo tới càng đông. Đoàn người rồng rắn. Bỗng đâu Thượng Thư bộ lễ Phạm Vĩnh Nhiên xuất hiện.Thượng thư thấy Đồ Ngông lên tiếng :.    
   
- Cho ta đi với nào. Nhanh chân lên khép một vòng tròn viên mãn…
 
     
Đồ Ngông cười :
   
  
- Ông này nói dễ nghe nhỉ. Đi thì đi thôi chứ đến đời cháu đời chắt
cũng chả khép được một vòng tròn viên mãn chứ chả nói đời ông với tôi…
        Thượng thư Bộ lễ Phạm Vĩnh Nhiên    
     
- Cái lão Đồ Ngông này ăn nói khó nghe nhưng có lẽ thế thật…
    
  
Thượng thư Bộ Lễ vừa đi vừa cất tiếng ngâm câu thơ bất hủ của Nguyễn Trãi;
  
      
Non cao non thấp mây tỏ
    
    
Cây cứng cây mềm gió hay...
     
   
Đoàn người vẫn nối nhau đi nhưng cái  vòng trònthì chẹch choạc dần.Rất nhiều mặt nạ nhấp nhô quanh Đồ Ngông cùng cất tiếng cười...  
 
                                                                                                     
                                                              Rằm Nguyên Tiêu

      

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','duemjr5g249hoa4ts5e11ahjj3','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:15:47','/a47317/phong-than-phan-cuoi.html')