Phong thần ( IV)

- Người chọn người để suy tôn làm Thượng đẳng tối  thần ư ? Sao ngươi lại không nghĩ đến ta ?
        Thượng thư :
         - Con giặc cái này đanh nọc quá.  Sao ta lại phải nghĩ đến ngươi ?
        Yêu ma cười nhạt :
         - Không biết đến ta thì ngươi liệu hồn.
         Nói rồi bóng Yêu ma biến mất. Thượng thư như người ngủ mê choàng tỉnh dậy. Ông châm lại ngọn đèn:

         - Không ta chỉ còn lại một lần này nữa phải hành chính đạo...

         Thượng thư lại cắm cúi vào đèn sách. Gà te te gáy sáng. Thượng thư ngủ gục trên án thư. Phu nhân bước vào. Bà sững người hoảng hốt lay chồng dậy kêu lên :  
          - Trời ơi tiền kiếp có nợ nần gì mà trời đày mình khổ thế nay. Chỉ một đêm mà tóc mình bạc trắng như cước...             
      Thượng thư cười ngây ngô. Ông đưa tay lên đầu bứt tóc thấy tóc mình bạc thật.
    
     
Thượng thư :
      
   
- Tôi biết vì sao tóc bị bạc rồi. Nhưng tôi còn kịp để tấu một vị xin Hoàng Thượng phong Thượng đẳng tối thần. Một Thượng đẳng tối thần xứng cho con cháu muôn đời thờ phụng chiêm bái...Nào mình đưa hết sách từ khiên xuống rồi đóng cửa cho tôi. Tôi không còn nhiều thời giờ nữa... 
    
        Trong khi phu nhân đưa từng chồng sách từ các khiên xuống Thượng thư đẫ cắm cúi làm việc. Ông mải mê tra cứu quên cả người vợ yêu ở bên. Đưa sách từ khiên xuống xong   phu nhân lặng lễ khép cửa bước ra.      Lại một cơn gió thổi tắt ngọn đèn. Thượng thư biết chuyện gì sẩy ra. Ông bình tĩnh buông bút hỏi cái  bóng trắng phía trước.     
  
- Ta nói rồi người để ta viết công tích tấu trình Hoàng thượng sắc phong Thượng đẳng tối thần không có hạng như ngươi....
  
     
Ma nữ :
    
   
- Nhưng ta là người có quyền lực hơn tất đám người mà nhà ngươi  lựa chọn...
   
    
Thượng thư :
    
   
- Quyền lực của mi là gì ?  
        Ma nữ :     
    -
Ta chỉ nói khi người đã tự biết đến quyền lực của ta ...
   
     
Thượng thư :
       
  
- Ngươi làm cho ta  đến khánh kiệt cửa nhà là cùng chứ gì ?
    
     
Ma nữ :
   
      
- Hơn thế nữa...
     
    
Thượng thư :
      
   
- Thì đến thân tàn ma dại là cùng chứ gì ?
    
     
Ma nữ :
   - Hơn thế nữa..   
     
Thượng thư :
    
     
-  Một đên ngươi làm ta bạc tóc ta đâu có sợ. Ta khinh ghét
quyền lực hại người của mi.   
    
Ma nữ cất tiếng cười khanh khách rồi biến.
       Thượng thư vừa châm lại ngọn đèn bị gió thổi tắt chưa kịp cầm bút gia nhân đẫ hoảng hốt chạy vào :    
   
Gia nhân :  
   
    
- Bẩm ông có chuyện chẳng  lành  rồi ạ.
    
   
Thượng thư :
      
  
- Chuyện gì nói mau.
     
   
Gia nhân :
     
   
- Dạ người nhà trên ấp trại Hoan Ai báo về chỉ một đêm qua cả mấy trăm con trâu bò đều bị long móng lở mồm chết hàng loạt.
  
       
Thượng thư :
     
    
- Vậy là nó bắt đầu rồi...
      
   
Gia nhân :
     
    
- Bẩm ông dạy gì ạ .
      
   
Thượng thư :
       
   
- à không...Mời bà ra cho ông nói chuyện.
       
   
Gia nhân :
       
   
- Bẩm suốt đêm qua bà đội bát nhang ở cửa chùa Đàn. Sáng nay bà đã lại vội sang trại bên Kinh bắc  rồi ạ.
            Thượng thư :      
     
- Bà sang đó làm gì con biết không ?
    
       
 Gia nhân :  
       
    
- Dạ   bên đó cũng có chuỵện chẳng lành. Bệnh dịch bỗng nổi lên. Nhiều giếng ăn sau nhà có xác người chết.  Người ăn kẻ ở nháo nhác bỏ bê công việc đêm đêm lên cơn mộng du cứ trèo lên mái nhà mà tru như chó động đực...
           Thượng thư :    
       
- Con đi gọi bà về. Việc này ta cũng đẫ liệu
    
       
Đúng lúc đó Phu nhân bước vào ngưòi tiều tuỵ như vừa qua trận ốm.
      
    
Phu nhân :
     
     
- Mình ơi thiếp  như kẻ bị đắm đò. Trên ấp trại  Hoan Ai người ăn kẻ ở thì như lũ dở người. Về đến nhà thì con trai vừa mới hôm qua thiếp đội bát nhang xin giải hạn rồi  được danh y phục thuốc đã tươi tỉnh nay thì lại như tàu lá khô. Tiền kiếp vay mượn nợ nần gì mà ta trả không xong ?
    
    
Thượng thư đỡ phu nhân ngồi xuống ghế :
   
     
Thượng thư :
     
    
- Tiền kiếp ta là ông phó cối không nợ nần không thù ác  ai. Chỉ có ta là nợ...Ta đang trả nợ đấy....Công đèn sách một đời ta mong một lần xứng là kẻ sĩ chính đạo...
   
     
Phu nhân :
    
    
- Kìa mình...
   
     
Ngay lúc đó một cơn gió nổi lên manh hơn những lần trước lung lay các cánh cửa màn bay phấp phới.  Không thấy bóng Ma nữ chỉ nghe thấy tiếng cười ma quái  cất lên từ đâu đó.
        Thượng thư :        - Ngươi ở đâu thì bước ra đừng giấu mặt nữa...    
   
Tiếng Ma nữ :
   
    
- Ta ở đây !
     
  
Thượng thư:
     
   
- Là ở đâu ?
     
   
Tiếng ma nữ :
   
     
- Ta ở trong bụng ngươi...
    
    
Thượng thư :
    
    
- Ngươi đúng là quái vật len lỏi vào mọi nơi để hại người...
    
    
Ma nữ:  
   
     
- Ta không phải là quái vật mà là  Bình Dương Thần Nữ vẫn thường tới các đoạn đèo hiểm trở từ Nam chí Bắc giả mỹ nhân xử tội  bọn người   ăn ở hai lòng xô xuống vực...   
          Thượng thư :    
     
- Ngươi độc ác lắm quỷ quyệt khôn  lường   lấy tà độc  để làm hại chúng sinh ...
  
     
Ma nữ :
      
 
- Thái Tổ khởi nghiệp vì tham  quyền lực mà xuống tay  giết cả trung thần còn ác hơn ta.. Vân Vi trại chủ vì tham tiền  mà làm ăn trí trá buôn bán  gian lận còn ác hơn ta. Vậy mà họ vẫn được làm Thượng đẳng tối thần. Vậy thì ta sao lại không
Thượng thư :    
   
- Ngươi dùng quỷ kế giết người   đày xuống địa ngục còn chưa hết tội lại còn mong là Thượng đẳng tối thần ư? Thật là quá lắm.  
 
      
Ma nữ :  
   
    
- Người làm thượng thư Bộ lễ mà dốt. Trên ban thờ bao giờ cũng có ông Thiện ông ác. Thiện để xây ác để phá. Không có phá thì lấy gì để xây? Thiền ác là một cặp. Ta làm cho trại ấp của ngươi hoang tàn làm cho con trai ngươi mắc chứng động kinh cũng chỉ là để cho ngươi biết sức mạnh của ta mà thôi. Ta sẽ trả lại những gì ngươi có nếu người soạn công tích cho ta để nhà vua sắc phong  làm Thượng đẳng tối thần. Không có cái  ác đứng bên  thì cái thiện làm sao mà  giữ được...
     
  
Thượng thư :
   
     
- Ta thà chết không làm đều sai trái nữa..
       Ma nữ :   
 
-  Ngươi không cưỡng lại được sức mạnh của ta đâu. Ngươi không làm theo ta xui khiến thì  sẽ có người khác xui khiến. Nhớ đấy ta là  Bình Dương Thần Nữ ...  
   
    
Tiếng cười  của Ma nữ rít lên. Những ngọn đèn trong phòng bỗng toả ánh sáng xanh ma quái .  Thượng Thư quằn quại gào to: Không... Gió nổi lên mỗi lúc một to. Những cánh cửa rung lên bần bật. Rèm bay phấp phới. Đèn tắt.          
         ánh sáng trở lại chỉ còn thấy Thượng thư ngồi bất động trước trang giâý trắng  trên mặt án thư.        Phu nhân bước vào lay vai chồng :     
  
- Mình ơi Thái sư chờ mình nhận Thánh chỉ.
    
   
Thượng thư :
    
   
- Sao không đánh thức tôi ?
   
    
Thượng thư vội mặc quan phục ra cửa. Thi lễ xong Thái sư lên tiếng:
    
  
- Biết  Thượng thư Bộ lẽ vất vả trắng đêm    soạn người có công tích dâng Ngài ngự  nên ta nấn ná để người nghỉ thêm chút ít.
    
   
Thượng thư :
    
   
- Trình Thái sư hạ quan có tội lớn. Việc Thái sư giao vẫn chưa xong...
  
       Thái sư :
      
  
- Theo dòng tìm nguồn từ khi khai thiên lập địa đến nay do nhân khang vật thịnh mà khắp nước đâu đâu cũng có người tài. Võ nhân thì hào hùng. Văn nhân thì sâu xa. Quan nhân thì danh tiết làm trọng. Con dân thì lễ nghĩa xiêng năng thuần hậu...Vậy mà Thượng thư khó chọn  một người làm Thượng đẳng tối thần ư  ?
      
   
Thượng thư :
    
     
- Không phải vậy. Mấy hôm nay mỗi khi cầm lấy bút định viết  thì  thần bỗng như người mộng du...bị lôi kéo sai khiến...
       
  
Thái sư :
- Là ai ?
Thượng thư :
- Ma nữ  hiện về ép buộc hạ quan...
Thái sư :
- Người bảo sao ?    
    
Thượng thư
:
- Hạ quan từ chối thà chịu chết chứ không chịu để Ma nữ lung lạc.
Thái sư
:
-Thảo nào...
Thượng thư
:
- Thái sư dạy là...
         Thái sư :    
     - Kẻ sĩ các người bụng dạ thường hẹp hòi nhiều mẹo vặt chuộng danh hão chứ không có mấy người nhìn xa trông rộng lo việc  lớn ích nước lợi dân . Không phải chỉ gặp ta mà  Bình Dương Thần Nữ cũng đẫ cầu kiến Hoàng Thượng xin được là Thượng đẳng tối thần.
     
  
Thượng thư :
- Hạ quan xin được Thái sư chỉ giáo.  
      
Thái sư :
      
  
-   Nội hôm nay người không soạn xong công tích của Bình Dương Thần Nữ để dâng quyển cho Ngài ngự thì nhà người bị khép  trọng tội...
       
  
Thượng thư :
     
  
   - Trời ơi kẻ sĩ  trọng danh tiết hành chính đạo mà không được hay sao ? Bình Dương Thần Nữ chỉ là con Ma cái .
      
  
Thái sư :
  
       
- Câm mồm. Danh tiết của nhà ngươi đám sánh với việc giữ ngai vàng bền vững ư ? Triều đình Hoàng tộc và Thánh thể sẽ bị gieo hoạ nếu Bình Dương Thần Nữ không được sắc phong Thượng đẳng tối thần. Người đặt danh tiết của một hủ nho cao hơn Thánh thượng sao ?
     
   
Nói rồi Thái sư quay ngắt bước đi. Chỉ còn lại một mình Thượng thư trong gian phòng. Ông vừa ngồi xuống trước án thư thì tiếng cười của Ma nữ cất lên nghe ghê rợn.
         Tiếng cười của Ma Nữ như có sức mạnh lôi kéo Thượng thư. Ông vơ nắm bút trong ống nắm chặt trong tay. Vừa lúc đó bà vợ Thượng thư xuất hiện bồng con trên tay.
     Bà nói :
    - Mình không dùng đến bút nữa thì để lại cho con .    
     Ông  ngửa mặt lên trời bảo :
     - Để được yên lành con ta cũng không cần dùng bút. Bút mực chữ nghĩa gần với khốn khó.
      Ông bẻ bút đập vỡ cả khay mực trên bàn .
      Bà kêu lên :
     - Tôi và con xin mìnhhãy vì
con.... 
 
       
Đèn bật sáng.
    

      
Cảnh ngoài màn
      

    
Thầy tuồng :
     
    
- Bị sức mạnh của Ma nữ  sai khiến Thượng thư  đẫ gạt  các sách tra cứu sang một bên dùng những lời ca ngợi tuyệt vời bồi đắp công tích  như núi cao biển sâu cho Ma nữ thành  Bình Dương Thần Nữ. Như mọi lần Thái sư đồng ý tăm tắp với tờ trình rồi đức Vua chuẩn y sắc phong vị Thượng đẳng tối linh thần thứ năm.   
   
    
Đồ Ngông :
  
     
- Chỉ có kẻ sĩ thời nay do vừa làm quan vừa làm kẻ sĩ  bị danh vọng  che mờ mắt miếng ăn bịt chặt mồm mới không đám hành đạo giữ danh tiết chứ kẻ sĩ thời xưa đâu hèn vậy. Người không xem Lọ nước thần sao? Vua mà chẳng ra vua thì lật đổ  cho xuống làm tớ thay vua mà hành đạo. Cho nên Thượng thư của tôi sau việc làm bị ép buộc không phải cúi mặt về quê làm phó cối mà đội bản tấu  ngoài cửa  bệ rồng xin thiện kiến....
     
  
Thầy Tuồng :
-   Đừng nghĩ  lÞch  sử giống anh...
     Đồ Ngông:    
    
- Thầy tưởng lịch sử trung thực với lịch sử ư ? Không nó không đúng như chính nó mà đúng với số đông quan niệm về nó hoặc số đông thánh hoá nó. Vậy nên đền Kiếp Bạc không phải thờ   công tích Hưng Đạo đại vương  thắng quân Nguyên mà thờ đức tích Đại vương chém đầu Phạm Nhan vì hút máu đàn bà...Xin Thầy Tuồng cứ để câu chuyện diễn ra như nó từng diễn ra...
         Thầy Tuồng im lặng. Rồi thầy ra hiệu cho Đào Nương mở màn.     

    C
ảnh trong màn
     

  
Thượng thư đội bản tấu trên đầu  quỳ ngoài cửa Tử cấm thành
Có lẽ chờ đã lâu  mà không có người đoái hoài Thượng thư đứng dây đến bên chiếc trống lớn treo ở cửa Trình cầm dùi thúc một hồi...    
   
  Hai lính cấm vệ chạy  tới. 
       
Lính 1:
     
   
- Này ông kia đã bảo hôm nay cả ngũ bộ còn bận việc dự  lễ đón sắc phong Bình Dương Thần Nữ làm Thượng đẳng tối thần nên không ai nghe tiếng trống trình của ông đâu.   
    
    
Thượng thư :
     
   
- Hãy dừng lại...Hãy dừng lại ! Các người vào tâu với Thái sư để Thái sư tâu với Hoàng Thượng là hãy dừng lại việc phong Thượng dẳng tối thần cho Ma nữ...
   
     
Lính 2:
    
    
- Ông bảo ai dừng lại ? Ông có mấy cái đầu mà đám làm trái  ý vua  
    
    
Thượng thư định chạy lên phía trước :
  
      
- Kìa lễ đón sắc phong cho ma nữ...Dừng lại !
     
   
Lính 1 :
  
      
- Ông già này điên rồi...đám can gián việc của vua. Lùi lại bước lùi lại không thì đầu rơi khỏi cổ bây giờ....
         Thượng thư vơ vôị lấy dùi trống    
     
Lính 1 :
    
    
- ở đây đã nhiều ma cụt đầu lắm rồi không cần thêm ông nữa.Đưa
dùi trống đây.
     
  
Thượng thư :   
   
     
- Ta thà bị cụt đầu để nói ra sự thật....Ta đã sai... vua cũng đã sai...Tiều đình đã sai...
     
   
Lính 2 :
    
    
- Câm mồm ngay...
   
     
Đúng lúc Thái sư bước đến.
   
     
Thái sư :
    
    
- Ai đám nói hỗn đấy hả. Mở to mắt ra mà nhìn. Người này nguyên là Thượng thư bộ lễ bạn ta được ngài Ngự trọng vọng...Chẳng qua  vì đọc thiên kinh vạn quyển bị ngộ chữ mới sinh ra phiêu phiêu phưởng phưởng như thế này...  
            
  Thượng thư :
     
  
- Bẩm Thái sư thảo dân này không điên...Thảo dân muốn nói sự thật...Thảo dân không muốn trên ban thờ lại là Ma nữ...
     
 
Thái sư :
   
    
- Các người nghe thấy chưa...Thật khổ thân cho ông ta bị ngộ chữ hoá điên đâm ra ăn nói không còn đâu vào với đâu...Ta nhờ các người khiêng ông ta vào Tĩnh Tâm Đường để các danh y chuẩn trị...
      
Thượng thư :
     
  
- Không ta không ngộ chữ...Ta không điên...Ta không vào Tĩnh Tâm Đường
     
  
Thái sư :
      
 
- Kệ ông ấy nói. Các người mở to mắt mà nhìn những ai thích xã tắc phán xử theo luật lệ riêng của mình thì đó là người điên người dồ dại người dở hơi.. Các cậu lính hãy giúp ta khiêng ông ấy đi...
     
  
Nói rồi Thái sư quay ngắt . Hai người lính túm lấy Thượng thư lôi đi.