Phong thần (III)

    
        Cảnh ngoài màn 
          
        Thầy tuồng hét :    

-  Màn !   

        Tấm màn ngăn đôi căn phòng của thầy Tuồng được kéo ra. Các diẽn viên khuất  bên trong màn. Bên ngoài vẫn là Thầy tuồng Đồ Ngông và Đào nương. Cả ba mỗi người một tâm trạng   ngồi yên lặng....

        Đồ Ngông :    
    
- Thầy Tuồng và cả đào kép nữa làm ra một Thượng thư Bộ lễ hèn
quá cúi gập lưng xuống trước quyền lực không ra  bậc lương đống của triều đình...
     
    
Thầy tuồng :
    
     
- Anh là kẻ sĩ mà  nghĩ  hẹp. Một đất nước không thiếu người tài nhưng chân mệnh thiên tử chỉ một. Chu Công Đán tài hơn Chu Văn Vương nhưng mệnh thiên tử không đóng vào Chu Công Đán. Anh đừng cho  cứ có công thì đưa anh hoạn lợn lên làm Thượng đẳng thần ư ? Thế thì tủi cho trăm họ lắm. Trăm họ không nghĩ như anh.Trăm họ muốn tổ tông là rồng tiên chứ không phải kẻ tầm thường. Có những việc không phải làm vì lòng cương trực của kẻ sĩ mà phải vì lòng kiêu hãnh tự tôn của trăm họ. Đức Thái Tổ tuy là có tì vết cuối đời nhưng cái công lập nghiệp làm sáng danh tông tổ mới thực đáng Thượng đẳng thần cho nên ta cho Thượng thư nhuận sắc công đức của Đức Thái Tổ...  
 
       
Đồ Ngông  :    
  
       
- Nghe thầy nói vậy thì kẻ sĩ suốt đời chỉ biết khom lưng uốn ba tấc lưỡi ư ? Bất nghĩa quá.
     
  
Thầy tuồng :   
    
   
- Tôi lại phải nói với anh thế nào là bất nghiã. Doanh Chính giết Lã Bất Vi mới thành Tần Hoàng. Lý Thế Dân giết anh giết em mới hưng nghiệp Đường triều. Bậc đế vương khác người thường là ở đó làm yên cho thiên hạ phải vậy. Còn bất nghĩa ư ? Điều bất nghĩa của đế vương và kẻ sĩ là không lo cho giang sơn bền vững không làm cho thiên hạ thái bình thịnh trị. Với lại anh biết đấy Thượng thư cũng là người. cách nghĩ tuyệt đối của anh không giống người...
  
      
Đồ Ngông :
    
     
Thầy bảo giống ai ?
    Thầy Tuồng :
     - Không giống ai cả vì đó là ảo tưởng là tượng tượng méo mó...    
        Thầy tuồng quay vào phía trong :    
   
- Màn !
     
   
 Màn được mở.
   
    
Thầy tuồng :
  
     
- Thượng thư  rỏ thêm vào nghiên vài giọt nước thơm hàng son phấn xóm bình khang lấy hết sức bình sinh mà tẩy sửa các tì vết của Thái Tổ. Quyển dâng lên Thái sư vừa ý ngay được Vua ưng chuẩn ban lời rằng lựa chọn chuẩn xác hàm ý súc tích văn chương sang trọng tuy đôi chữ bóng bảy quá. Một đạo dụ được thảo từ nay các đình làng miếu mạo đều đặt ban thờ  tam vị Thượng đẳng thần ở trên cùng còn những ông Thành hoàng cũ sắp trung đẳng trở xuống...Cảnh tiếp theo bắt đầu từ đây. Thượng thư vào vai. Cảnh đêm Thượng thư độc ẩm bỗng có người ăn vận lối nho sinh đi vào. Người ấy thi lễ xong thì đứng yên.
   
  
  
Cảnh trong màn
      
    
Thượng Thư:
     
 
- Người cần mảnh tú tài kì thi tới à ?
 
     
Nho sinh :
    
  
- Thưa không.
    
  
Thượng thư :
  
    
- Hay muốn một chân ở nha tu thư ? Ta chắc người đẫ đỗ đạt.
  
     
 
Nho sinh :
    
   
- Thưa không.     
   
        Thượng thư :  
        - Thì nói đi    
   
Nho sinh :
     
  
- Nhưng chửa chắc bề trên đẫ nghe nên tôi băn khoăn.
     
  
Thượng thư :
     
  
-  Người đã nói gì mà chắc với lép ?
   
    
 Nho sinh :
   
     
- Tôi biết quan ngài chính trực không giúp người để nhận lộc hèn hạ bao giờ. Hiềm vì chủ tôi hối thúc quá nên...
            
   Thượng thư :  
    
  
  - Chủ người là ai ?
     
  
 
Nho sinh
     
  
-  Là Vân Vi trại chủ ở phủ Sinh Đồng
   
     
Thượng thư :
   
     
- Là  người trông coi trại vịt cách đây ba trăm năm chứ gì.
     
   
 Nho sinh :
   
     
- Thưa vâng. Chủ tôi muốn cụ tổ Vân Vi trại chủ đựợc làm Thượng đẳng tối thần .
    
    
Thượng thư :
      
  
- Chủ ngươi gian trá lắm. Cả làng Vân Vi chuyên nghề mua  vịt gầy trước khi bán tọng bánh đúc vào diều cho nặng thêm. Lại còn đeo những đinh sắt móc đồng vào quả cân. Bậy bạ thế làm Thành hoàng Vân Vi cũng đã quá đáng sao đám sánh với bậc dựng nước giữ nước mà xin làm Thượng dẳng thần ! Càn rỡ.
   
    
Thượng thư nói rồi phảy tay áo bỏ đi. Nhưng  nho sinh vẫn quỳ.
 Thượng thư quay lại :
    
    
- Ta đã bảo rồi nhà ngươi đừng cố đấm. Nói không nghe ta tước nốt cái Thành hoàng đấy!
     
   
 Nho sinh :
       
 
- Bẩm con cũng không muốn vặt nài. Nhưng con đi kêu mà không được thì chủ chôn sống con.
  
     
Thượng thư :
     
  
- Chủ người có quyền gì mà đám coi người khác như cái rác ?
      
  
Nho sinh ghé vào tai Thượng thư thì thầm .Thượng thư  lặng người đổ mồ hôi hột.
     
  
Thượng thư :
  
      
- Ta không tin.
     
   
Nho sinh :
     
   
- Bẩm vì kiếp trước Thái Tổ lỡ tay tát người bán vịt  điêu hộc máu nên kiếp này ngài Ngự  phải trả nợ vô sinh. Chỉ có chủ tôi là giải được cái nợ ấy.
     
   
Thượng thư :  
     
    
- Ta vẫn không tin.
    
     
 Nho sinh :
      
  
- Tuỳ ở ngài. Hoàng thượng mà hiếm muộn  hoàng tử thì thiệt cho trăm họ. Vả lại chủ tôi đã bắn tiếng đến tai Hoàng hậu rồi. Trăm họ mong chờ Hoàng thượng sinh hoàng tử mà Thượng thư nỡ ngăn cấm ư ? Tôi đành cáo biệt ...
 
       
Nho sinh quay đi. Nhưng vừa bước được vài bước thì Thượng thư  gọi lại.
  
      
Thượng thư :
     
    
- Người về nói với chủ rằng ta cũng mong Hoàng thượng sinh hoàng tử nhưng không thể làm việc này một mình. Bên trên có Thái sư rồi ngũ bộ: Bộ Binh Bộ Hình Bộ Lễ Bộ Học...
 
        
 Nho sinh :
      
   
- Bẩm chủ tôi hay đi cửa sau vào dinh  Thái sư và các Bộ.
     
     
Thượng thư :
        
   
- Việc này phải kín tiếng Hoàng thượng mà biết thì ta bị chu di.
     
     
Nho sinh :
       
   
- Hoàng thượng đẫ biết rồi chỉ còn chờ Thượng thư soạn công tích của Vân Vi trại chủ để Ngài ngự.  Hơn cả thần dân Người ngày đêm mong chờ sinh đường hoàng tử để lo việc truyền ngôi báu...Với lại từ lâu quan ngài xây dựng được uy tín với Hoàng tượng rồi dâng quyển là Người tin ngay.
    
     
Thượng thư :
      
   
- Lại còn đồng liêu quyến thuộc bịt sao được mắt những kẻ ấy mà ta lại muốn chuyên này phải là mật quốc...?
          Nho sinh :     
    
- Chủ tôi liệu cả rồi. Bọn kẻ sĩ chỉ là lũ thối mồm nhưng cần mua thì  rẻ như  bèo. Việc này chỉ cần quan ngài Thái sư  và Hoàng thượng là xong. .
    
     
Nói rồi nho sinh thi lễ cáo từ. Thượng thư quy vào trong đến trước ban thờ thắp một nén nhang khấn vái.      
         Thượng thư :      
   
- Nước muốn yên thì Vua phải có thái tử để truyền ngôi. Con làm việc này là vì lòng trung với vua vì ý nguyện của trăm họ vì xã tắc yªn bình...
      
  
  Xong Thượng  thư trải giấy lên án thư cầm bút. Ngài chưa kịp viết thì những mặt nạ Đỏ   Xanh Vàng xuất hiện   vây quanh án thư.  
    
      
Mặt Nạ Đỏ :
   
       
- Xin ngài dừng tay .Thượng thư là bậc hùng tâm tráng khí chuyên lo chính đạo không thể uốn cong ngòi bút..
               
      Mặt Nạ Xanh :
   
       
- Nước phải có vua. Vua phải có người nối nghiệp. Nay Thượng thư  lo việc để giải được cái nợ tiền kiếp là việc lớn trăm họ thấy đó là điều xã tắc phúc lộc và bình yên. Thượng thư còn nặng nhẹ điều gì mà không làm ?
      
   
Mặt Nạ Trắng :
     
    
- Làm theo phép nước là trung trái phép nước là nghịch. Nước chỉ có một còn vua thì thời nào có vua của thời đấy. Có vua thích chiến trận oai hùng.Có vua thích đi săn chọi gà rượu ngon gái đẹp.Vua bách tính nhưng kẻ sĩ thì chỉ có một tính ấy là chính đạo. Xin Thượng thư xét kỹ rồi hạ bút....Kẻ sĩ  uấn cong ngòi bút  thì nước loạn...
  
      
Thượng thư  :
      
   
-  Vậy nhà ngươi bảo ta phải làm thế nào để giúp vua thoát khỏi vô sinh ?
   
     
Mặt nạ trắng :
    
     
- Làm kẻ hương nguyện.
     
   
Thượng thư :
   
     
- Là thế nào ?
     
    
Mặt nạ trắng :
     
    
- Vạn Cương môn đệ của Mạnh Tử hỏi : Xin hỏi thầy người thế nào mới gọi là hương nguyện ? Mạnh Tử đáp : Làm gì mà lãnh đạm với đời. Đã sanh ra và sống ở đời này thì cứ làm việc cho đời này đi. Miễn được khen là tốt rồi..
             
      Thượng thư :
       
    
- A...
         
  
Mặt nạ trắng :
       
    
- Vạn Cương lại hỏi :Thưa thầy tại sao đức Khổng Tử bảo những người thật thà đứng dắn là họ làm bại hoạt nền đạo đức? Mạnh Tử giải thích: Muốn chê họ thì chẳng có chỗ gì chê. Muốn trách họ thì chẳng có chỗ nào trách. Họ đồng hoá theo thói tục thông thường họ dung  hiệp với thói đời ô trọc.  Lòng dạ họ dường như trung tín. Hành vi họ dường như liêm khiết.  Dân chúng lấy làm ưa thích họ. Nhưng những người vô hại như thế thì chỉ làm cho xã tắc đứng yên cũ mèm.  Nước tiến triển vì có những kẻ nghịch...
  
       
Thương thư phóng bút trên mặt giâý. Những dòng chữ hiện ra sau từng lời của Thượng thư .
         - Vân Vi trai chủ là bậc phú hào mở mang nghề buôn   khiến mọi vùng giàu muôn ức muôn triệu. Ngài còn sắn tay từ thiện xây những đình chùa giúp đỡ kẻ khó lúc nào trong nhà cũng nuôi một tổng ăn mày….                   Thương thư vừa dừng bút thì có tiếng cười khanh khách.     
     
Thượng thư :
     
     
- Ai đó ?
        
  
Không thấy người chỉ  tiếng cười của Mặt Nạ Đỏi :
  
         
- Ta. Ta cười vì thấy một người chính trực xưa nay chỉ hành đạo nay sao lại bỗng dối trên lừa dưới bốc thơm trắng trợn. Chẳng lẽ chẳng còn gì là trái phải đúng sai nữa sao? Chẳng lẽ Thái sư nói đúng bọn hư văn thường phiêu phiêu phưởng  phưởng chứ không có chính kiến...     
  
      
Thượng thư:
        
 
- Ta chỉ trung với vua mà thôi...
      
  
Mặt Nạ Đỏ :
        
- Thiếu gì kẻ sĩ  can gián vào việc đại sự không được vua chấp thuận đã dâng ấn từ quan đã để lại danh thơm muôn đời đó sao ?  
      
  
Thượng thư :
   
     
- Kẻ sĩ làm việc ích nước chứ mua danh phỏng có ích gì ?
  
   
    Mặt Nạ Đỏ :
    
    
- Thảo nào dân chúng bảo kẻ sĩ nước ta tu đến cuối đời thì thành Trạng hèn lắm.
   
      
Thượng Thư :
      
   
- Trạng mà người đám bảo là hèn ư ?
  
       
Mặt Nạ Đỏ :
  
       
- Các ông Trạng nước Nam đều là lũ ranh ma trí trá toàn thắng bằng mẹo vặt chứ không ai có kế sách cho quốc gia cường tráng và thịnh vượng ...  
   
       
Thượng Thư
      
    
- Người là ai mà đám phỉ  báng Trạng?  Người cút đi...  
   
       
Mặt Nạ Đỏ biến mất cùng tiếng trống chiêng inh ỏi. Một đám rước có múa lân kiệu rồng cờ phướn kéo một đoàn dài.Thượng thư đang ngồi độc ẩm thì gia nhân chạy vào :
     
     
- Thưa Thượng thư người họ Vân Vi trại chủ đi rước sắc phong cụ tổ nuôi vịt được phong Thượng đẳng tối thần...Con cháu trại chủ mở tiệc cho gia nhân  sang đón Thượng thư sang chơi để hậu đãi ạ...   
 
         
Thượng Thư :
- Ta không đi...        
   
Gia nhân :
      
     
- Bẩm quan con nghe nói dịp này Hoàng thượng vi hành có nghé thăm làng Vân Vi nhân cụ Tổ làng nuôi vịt được phong Thượng đẳng tối thần . Con sợ lỡ Hoàng thượng kêu Thượng thư hầu chuyện mà quan vắng mặt e bất kính ạ...
   
        
Thượng thư :
       
    
- Trời ơi   làm người sao khó vây ? Bảo gia nhân chuẩn bị kiệu cho ta đi...
      
    
    
cảnh ngoài màn
          
   
      
Đồ Ngông  đập tay xuống bàn đứng vụt dây :
     
     
- Các người  làm hỏng tuồng tích của ta. Một kẻ sĩ như Thượng thư không kêu trời ơi làm người khó vậy. Với từng trải chìm nổi đời người với kiến văn sâu rộng ông ta đã biết sự giả dối của thần tượng và biết phải làm gì....
      
      
Thầy Tuồng :
     
       
- Người có trí lớn như ức Trai tiên sinh bụng không ưng Triều đình nhưng bạc tóc vẫn cầu xin được ra làm quan. Nguyễn Du bụng thì khinh Nguyễn Vương vô học nhưng vẫn làm quan dưới triều Gia Long hai mươi năm...Họ biết tu chữ nhẫn để tồn tại và chờ đợi chân lý ... Hãy cứ để  Thượng thư Bộ lễ hành sử như ông ta đẫ hành sử..Màn...   
                 
    Cảnh trong màn
 
 
   
    
Đào Nương kéo tấm rèm. Phần phía trong của sân khấu mở ra.Thượng thư ngồi bên phu nhân . Giữa họ là đứa con trai chừng năm
tuổi.
   
    
Phu nhân :
    
   
- Danh y xem mạch cũng bảo thằng bé không ốm đau gì cả vậy mà mỗi ngày nó mỗi võ vàng biếng ăn biếng nói mắt chỉ nhìn lên trần nhà. Hay là mình để thiếp sửa lễ sang Lôi Pháp xin thầy chỉ cho đi đội bát nhang  lên chùa ...
      
 
Thượng thư :
   -   Mình thư thư để tôi xem...     
   
Phu nhân :  
 
       
- Thằng bé là con cầu tự lúc ốm đau không đội bát nhang xin cửa chùa thì thiếp e không thuận...Mình là  Thượng thư Bộ lễ mình ngại lời ra tiếng vào thì thiếp đi một mình. Thiếp xin mình nghĩ lại ....
       
 
Thượng thư:
    
    
- Ta đang nghĩ lại đây...Mình giúp ta sửa khăn áo để ta vào trầu dâng sớ...  
   
     
Phu nhân :
      
  
- Thiếp nói xin đi đội bát nhang cầu Phật chứ sao lại đi dâng sớ...
     
   
Thượng thư :
     
   
- Ta đã làm những việc không phải với các linh thần nên muốn đội bát hương cầu điềm lành phúc lộc thì phải sửa mình trước đã. Thân không sạch thì đến cửa chùa cầu xin chỉ là sự giả dối...
     
   
Phu nhân cài khuy áo cho chồng
      
 
Phu nhân :.
    
  
- Vậy mình dâng sớ xin Hoàng Thượng điều gì ?.
  
     
Thượng thư :
  
     
- Ta xin từ quan ...
    
   
Phu nhân :
    
   
- Trời ơi   mình xin từ quan ư ?
  
     
Lúc đó có tiếng loa từ ngoài vọng vào :
  
     
- Hoàng Thượng xa giá...
   
    
Thượng thư Bộ lễ và phu nhân chỉ  kịp vội quỳ xuống trước cửa nhà thì lính hộ giá đã ập đến. Nhà Vua cùng Thái sư thong dong bước đến trước mặt Thượng Thư.  
    
    
Nhà Vua :
      
-  Ta đến thăm khanh mà không báo trước thật là quấy quả.. Miễn lễ...Miễn lễ...
     
  
Thượng thư :
   
    
- Muôn tâu được Hoàng Thượng xa giá đến tận tệ xá để chỉ dạy bề tôi  lấy làm phúc lớn...
     
  
Nhà Vua quay sang phu nhân của Thượng thư :    
  
     
- Ta hạ chỉ   phong sắc là chuyện thường tình nhưng ban chữ cho hạ thần thì đây lần đầu ..
    
   
Lính hộ giá khiêng ra chiếc án thư bằng gỗ sơn son thiếp vàng đặt trước mặt nhà Vua. Cùng lúc hai ái nữ người bưng khiên  mực người bưng khay bút và vuông lụa vàng bày trên án thư. Nhà Vua cầm bút trang nghiêm viết dòng đại tự lên tấm lụa vàng.. .Thoáng đọc ba chữ trên
mặt lụa vợ chồng Thượng thư cùng quỳ xuống trước mặt Vua.       Thái sư nâng tấm lụa Vua vừa viết lên:     
 
- Tâm phúc gia...cả Long Thành không bề tôi nào được Hoàng Thượng ân sủng ban cho ba chữ quý hơn vàng này. 
         Vợ chồng Thượng thư cùng vái tạ.      
  
Nhà Vua :
       
 
- Điều ta ước nước phải có đấng chung để thờ tự phải có các Thượng đẳng thần  để ai ai đều trông vào cả nước chung một niềm tin thì khanh đã dốc lòng giúp ta. Nhưng ta muốn ta muốn trọn vẹn theo Ngũ đồng. Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu đồng tâm tương linh đồng tình tương ái đồng thái thăng hoa...nay trên ban thờ Thượng đẳng tối linh mới có bốn vị : Thái Tổ khởi nghiệp Minh Quang Đại vương Sơn Thảo linh thần Vân Vi trại chủ...Nay khanh xét trong cả nước tìm thêm một vị dày công đức để ta ban đạo dụ sắc phong một Thượng đẳng tối thần cho đủ ngũ vị tối linh đúng theo luật Ngũ đồng ...  
  
    
Thượng thư :
   
   
- Bẩm bệ hạ có phúc lớn của Tổ tiên mới được Hoàng thượng không chỉ tin dùng mà ban cho lo việc lớn của xã tắc. Ân đức này như trời biển. Nhưng nay thần đã tuổi cao sức yếu tài mọn không gánh tiếp được việc lớn nên xin đội bản tấu một lòng xin Hoàng Thượng ban cho được từ quan...     
 
     
Thái sư :
     
 
- Hiểu rồi...Hiểu rồi...Bẩm Hoàng Thượng kẻ sĩ Bắc Bà thâm hậu thường giấu  kín mục đích  sau những thi lễ... Nên nghe Thượng thư tấu việc từ quan chính là mở tay xin mưa móc. Nguyễn Du từng thế bốn lần xin từ quan là bốn lần chờ đợi được sắc phong tiến từ tri huyện Phù Dung lên tri phủ Thường Tín rồi  Đông các Đại học sĩ rồi quan Chánh sứ...Việc trọng thưởng Hoàng thượng đã có dụ ban cho Thượng Thư Bộ lễ 10 trại ấp vùng Hoan Ai  3000 mẫu ruộng với 4000  đinh làm kẻ ở hàng năm ngoài bổng lộc của Triều đình còn thu hoa lợi từ các trại ấp để sinh sống suốt đời...
  
    
Thượng thư :
    
 
-  Bẩm Hoàng Thượng hạ thần làm quan chỉ mong giúp nước đâu đám mơ chuyện vinh thân phì gia...Hạ thần tự thấy minh công ít tội nhiều không đám nhận bổng lộc ...
   
    
Nhà Vua :
    
   
- Khanh vẫn như trẫm nghĩ khiêm nhường chứ không vờ vĩnh. Trẫm rất quý mến. Khanh quả là một Thượng thư có lòng trung có trí trị quốc...Nhưng khanh không  nhận ân sủng của trẫm cũng là có tội ...
   
     
Phu nhân :
      
 
- Kìa mình...được hưởng mưa móc  là phận của bề tôi...
     
  
Thái sư :
    
   
- Thôi Thượng thư bái tạ Hoàng thượng để Người còn tiếp tục vi hành thăn thú trăm họ...
     
  
Mọi người vội quỳ lạy trong khi nhà vua đã đi khuất sau lưng lính hộ giá.
        Như gió thoảng như giấc mơ thoáng chốc trong gian nhà chỉ còn lại Thượng thư và Phu nhân. Gia nhân đang lặng lẽ thấp đèn lồng.Thượng thư ngồi lặng trước án thư. Phu nhân bưng chén trà đến bên Thượng thư.    
   
Phu nhân :
      
 
- Nhìn mình sầu muộn tôi canh cánh năm canh chưa chợp mắt. Lại còn con  Nguyệt Phùng cứ như là bị ai bắt mất hồn suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác thiếp lo lắm.  Thiếp xin mình  đi đội bát nhang xin giải hạn cho con.   
   
    
Thượng thư nắm tay vợ:
     
   
- Ta thật vô dụng làm việc nước thì nợ dân làm việc nhà thì nợ vợ. Ta chắp tay xin mình tha lỗi.
      
  
Phu nhân :  
 
       
- Kìa phu quân   xin mình đừng thế...
      
  
Thượng thư :
      
  
- Vua chưa cho ta từ quan lại trao trọng trách tìm thêm một vị dày công đức để phong Thượng đẳng tối thần cũng là dịp