Phong thần (Phần II)

   Diễn viên sắm vai Thượng thư :
          -  Thưa thầy vậy con vào vai ở đoạn nào ?
          Thầy tuồng :
          - Cảnh một. Đêm trung thu sáng đẹp. Vua  mở tiệc thưởng trăng ngoài ngự uyển cùng Thái sư đầu triều...

            Cảnh trong màn    

     
Nhân viên hậu đài chạy cảnh rầm rầm. Chốc lát ánh sáng trở lại đã là cảnh Vua  ngự uyển cùng Thái sư.
    
  
    Vua  :
  
       
- Trẫm vừa vi hành bốn cõi thấy đâu đâu cũng sung túc kiện khang bao nhiêu hoan hỉ tuôn tràn. Muôn dân no đủ. Lễ hội liền liền hết nguyên tiêu xá tội vong nhân lại tết cơm mới. Có điều quy củ chưa được chỉnh đốn. Làng nào có thần làng nấy nhưng nước chưa có đấng chung để thờ tự. Phải có các Thượng đẳng thần để ai ai đều trông vào cả nước chung một niềm tin.
     
   
Thái sư kính cẩn :
    
    
- Tâu Hoàng thượng đấy là việc của Bộ lễ ạ.
     
  
  Vua  :
  
       
- Khanh mau tìm người   viết lại công tích những vị định chọn tấu lên ta xem xét.
   
     
Thái sư :
   
     
- Tâu Hoàng thượng thần đã nghĩ đến sự này thật muôn phần khó khăn. Định tội sai cho một người là có lỗi. Viết công đức không đúng cho ai cũng tổn âm đức vô cùng. Việc này...
     
     
Vua  :
  
       
- Khanh cứ nói.
      
    
Thái sư :
      
  
- Việc này phải tận tay Thượng thư Bộ lễ tự làm.
     
    
Vua :
        
 
- Trẫm cũng tin người này. Họ Phạm vô tư chỉ biết chính đạo mà hành. Ngoài kiến văn vô cùng đầy đặn thì đó là đức tính tối cần với người dựng gương sáng cho cả bờ cõi trông vào noi theo thờ tự.
  
        
Thái sư :
        
  
- Bẩm thần sẽ soạn chỉ truyền cho Thượng thư Bộ lễ Phạm Vĩnh Nhiên thảo ra hệ thống Thượng đẳng thần để Hoàng thượng xem xét .
    
    
  Vua
      
   
- Việc này giao cho khanh lo liệu.Trẫm vi hành vùng Sơn Nam Hạ thấy trong thôn xóm dân chúng không chỉ lo canh cửi mà còn chuyên cần nhặt nhạnh được vốn các trò khéo và múa hát của cha ông trưng cất chế tác thành nhiều  màn  giao duyên dạy bảo phong hoá và đức độ thật là có ý nghĩa nên cho đem về kinh để các khanh cùng thưởng ...
  
     
Nhà vua  ra hiệu cho viên hoạn quan đứng hầu. Hoạn quan phất quạt   phường hát Sơn Nam Hạ bước ra. Họ vừa múa vừa hát chưa hết một vòng thì kẻ sĩ đập tay xuống bàn   hét bắt dừng lại.
 
      
   
Cảnh ngoài màn
   

   
 
Đồ Ngông :
    
   
- Tích trò không có màn múa hát này.
    
   
Thầy tuồng :
     
  
-  ý  vua là ý trời kẻ sĩ  mà đám ngăn ư ?
    
   
Đồ Ngông :
      
  
- Lời của Trang Hi nhà vua mà lấy âm nhạc mua vui  thì là nước suy âm nhạc để kích dục thì nước loạn. Hiển Tông chăn dắt trăm họ dẹp tan giặc giã đất nước thịnh vượng nên nhất định không  phải là người lấy trò diễn xướng để mua vui...
Dẹp bỏ cảnh này.   
   
Thầy tuồng:
   
   
- Đổi cảnh.
    
   
Một tấm màn được kéo chắn ngang che nhân viên hậu đài thay cảnh. Ngoài màn đào kép đứng ngồi lố nhố chờ tập cảnh mới.  
     
 
Thầy tuồng :
   
    
- Sau khi nhận lĩnh chỉ thượng thư Bộ lễ Phạm Vĩnh Nhiên chăm chú vào thư viện khảo các biên chép về các làng  hỏi han công tích của những người đi trước để lọc lựa soạn thảo ra hệ thống Thượng đẳng thần tấu vua. Công việc thật xiết bao nhọc nhằn...
     
   
Cảnh trong màn
    

  
Màn được kéo lên. Cảnh Thượng thư ngồi soạn công tích của Thượng đẳng thần trong đêm tĩnh lặng..Một số diễn viên bước lên Sân khấu. Họ mặc đồ đen chọn cho mình những chiếc mặt nạ úp lên mặt Những người đeo mặt nạ Đen Trắng Đỏ… xúm quanh Thượng thư..
 
     
Thượng thư đến trước một mặt nạ.
   
   
- Minh Quang Đại vương đây ư ? Dân gian kể về Ngài là đại công thần sao bao năm tên tuổi không thấy trong thần phả ?
    
    
Mặt nạ đỏ :
    
  
- Chuyện đẫ xa mấy trăm năm nhắc lại làm gì. Hèn tị là thói xấu của người...Tự quên công trạng của mình thì dẽ sống...
      
     
Thượng thư :
   
   
- Nhưng đương thời mà quên công đức của tổ tiên là trọng tội. Hậu bối muốn tâu công đức của Minh Quang Đại vương lên Vua  thì bắt đầu từ đâu ?
    
  
Mặt nạ đỏ :  
    
  
- Ta thấy ở Bắc thành có Lỗ Ban suốt thời trẻ đem giỏ đi khắp nơi chuyên cần nhặt phân trâu  để bón ruộng. Dân làng thấy lúa nhà Lỗ Ban tốt làm theo. Rồi hàng tổng hàng huyện làm theo nhà nào cũng được mùa cả vùng được mùa. Dân có bát ăn bát để sống hoà thuận hiếu đễ  thơm thảo. Lỗ Ban trọng  cứt mà nên người đáng là  Thượng đẳng thần hơn ta.  
 
     
Thượng thư:
     
 
- Lỗ Ban thật đáng thờ   nhưng Thượng đẳng thần chăm lo việc giữ yên bờ cõi phải là Minh Quang đại vương. Tôi mạo muội soạn công đức của Người để dâng Ngài  ngự .
  
  
Mặt Nạ Đỏ :
 
   
- Ta có được nghe hậu bối bàn soạn về ta không ?
  
  
Thượng thư :
    
 
-  Minh Quang đại vương ở Lao Xá tỉnh Đông gốc tích làm ruộng. Thần lực tráng kiện vô kể. Ngài đã dẫn đầu lực điền trong vùng đuổi giặc Ngô phía Bắc bình nhà Hầu phía Nam. Thế binh hùng mạnh đến nỗi chẳng còn quan binh triều nào dám sang cướp  nước ta... Ngài chỉ gươm xuống đâu thì đấy là bờ cỗi. Cương vực vững mạnh dân ta có vua ta sánh vai với lân bang chẳng ai còn đám coi thường ta là tiểu quốc.
    
   
Mặt Nạ Đỏ :     
 
       - Giữ gìn cương vực  là mồ hôi nước mắt trăm họ chứ đâu là công tích của riêng ta ?    
      
Thượng thư :
   
     
- Mở mang bờ cõi giữ gìn cương vực không phải việc của một người nhưng nhiều thời thiếu một người thì đất  hùng cứ  thành nhược tiểu. Thưa Minh Quang đại vương Ngài chính trực tôi xin được tham vấn. Tôi muốn soạn  công tích của người này nữa để xin vua ban Thượng đẳng thần cho muôn dân thờ tự.    
 
       Thượng thư chỉ vào Mặt Nạ Xanh.  
   
      Mặt Nạ Đỏ lên tiếng :    
    
- Người là ai ?
     
   
Mặt Nạ Xanh :
    
  
- Ta là Linh Thảo Sơn Thần .
    
  
Mặt Nạ Đỏ :
     
 
- Người này từ lâu tiếng thơm đẫ lan bốn cõi
    
  
Mặt Nạ Xanh :
 
      
- Ta chỉ là người chân lấm tay bùn.
    
  
Mặt Nạ Đỏ cất tiếng cười hơ hớ :
   
   
- Linh Thảo Sơn thần quanh năm chân lội bùn mà không nghe các cô gái quê cấy lúa hát ư .Họ hát : Nếu em không chổng lấy gì anh ăn...Hớ hớ hớ
     
  
Thượng thư :
       
 
   -Tôi đẫ soạn về Linh Thảo Sơn Thần rằng người thôn Đoài tổng Phù Vân Sơn Nam Hạ nơi đất lầy thụt ngập úng thường mất mùa đói kém. Bé theo cha làm nghề hoạn lợn nhưng lớn lên  có trí chăm dân Ngài đi  học được cách đắp đê trị thuỷ   dạy cho  hàng tổng ra chắn triền sông Cái. Cánh đồng bớt ngập úng dân cày cấy được mùa no đủ. Rồi Ngài đến các tổng lân cận hô hào đắp đê thau chua rửa mặn đồng ruộng tươi tốt thóc gạo ùn ùn về nhà. Có năm thần sông Cái dâng nước đục thủng một khúc đê. Linh Thảo chỉ huy cả vạn người vác đất đá ném xuống sạt chỗ nào   dắp chỗ ấy con đê dần dần trở nên cường tráng che chở làng mạc thanh bình thịnh vượng...   
       Về sau Ngài lên núi hoá dân tôn xưng là Sơn Thần tổng nào cũng lập bàn thờ bái vọng   lấy bát cơm mới mà dâng. Cả một vùng dân cư trồng cấy lúa nước tạo lập lên lời ăn tiếng nói câu hát làm gốc xây  nền văn hiến nước nhà      
  
Mặt Nạ Xanh :
   
   
- Người đời sau suy tôn công lao của ta to lớn quá. Làm thịnh vượng một vùng châu thổ là sức vóc dân ta. Ta không làm thần đâu.
 
     
Thượng thư :
    
   
- Ngài có điều gì không vừa lòng chăng  ?
    
  
Mặt Nạ Xanh :
   
   
- Cứ để hồn ta lang bang  cùng sông núi còn hơn hô nhập vào gỗ đá và đất sét gò bó lắm đẫ nhập vào rồi thì muốn rẫy ra cũng không được vì dân đã bái vọng...    
        Thượng thư :    
    
- Minh Quang Đại vương và Linh Thảo Sơn thần một người dựng xây nước một người giữ nước khó có ai xứng hơn để suy tôn Thượng  dẳng thần cho con cháu  thờ tự. Người đáng thờ thì phải được đặt lên ban thờ chứ không thì thờ bát nháo . Công đèn sách biên chép một nửa đời ta giờ mới giúp vua được một việc này. Thôi các Người để ta dâng quyển.
       Các mặt nạ biến mất.Trong phòng chỉ còn một mình Phạm công thượng thư  Vĩnh Nhiên ngồi trước ngọn nến. Đẫ sang canh. Tiếng gà đâu đó eo óc…Mành trúc se sẽ rung. Phu nhân của Phạm công   một người đàn bà đoan trang mực thước bưng khay bước vào.    
  
Phu nhân :
  
    
- Bỗng nghe thấy tiếng con chim hoè hót về đêm thiếp  lo có điều chẳng lành. Xin mình dừng tay chốc lát.
     
  
Thượng thư :
      
 
- Chim hoè báo tin vui cho mình đấy. Sau bao lao tâm so bì dằn vặt tôi đẫ soạn xong công tích của hai vị có công với nước dâng quyển lên Thái sư để người  dâng Ngài ngự cho  lập Thượng đẳng thần.   
   
    
Phu nhân :
    
  
- Tầm canh ba có lẽ cả kinh đô không ai còn thức vì việc nước như mình. Thiếp xin mình dùng bát canh sâm cho lại sức chuyện gì hãy để sáng mai.  
  
    
Thượng thư :
     
 
- Xin mình cho tôi nậm rượu. Đêm nay tôi muốn uống cùng mình. Tôi muốn xin mình tha lỗi.
  
    
Phu nhân lấy be rượi rót  chén hạt mít. Xong nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên chồng.
    
  
Phu nhân :
  
    
- Mình có lỗi gì đâu mà xin thiếp tha lỗi.
    
  
Thượng thư tay cầm chén rượu:
    
  
- Ngày  lên đường về kinh mình có biết cha tôi  nói gì không ?
    
  
Phu nhân :
   
    - Chuyện này thiếp chưa biết.
    
   
Thượng thư :
  
     
- Cha tôi lúc bấy giờ đang ốm nặng. Người cầm tay con bảo:” Con đẫ làm được vài việc cho đời rồi nay về kinh có lẽ cũng không ấm chỗ. Hành văn là nghiệp của con. Nhưng nên nhớ nó rất gần với khốn khó”.  Nói rồi phụ thân  nhắm mắt xuôi tay.
    
    
Phu nhân :
     
   
- Sao bỗng nhiên mình lại nói với thiếp chuyện buồn này ?
       
 
Thượng thư :
     
   
- Rồi đến cha thiếp quan tuần phủ Sơn Nam Hạ. Người chọn tôi để
gả con gái yêu. Tôi đẫ thưa lại với nhạc phụ:” Số con lênh đênh sợ là vợ con sau này  vất vả”.  Mình biết nhạc phụ nói thế nào không ?
    
   
Phu nhân :
      
 
- Cả việc này thiếp chưa rừng được nghe .
  
     
Thượng thư :
   
    
- Nhạc phụ cười rồi bảo con biết là hiếu đễ thơm thảo rồi. Còn chuyện gái theo chồng thì kể gì .
   
    
Phu nhân
     
  
- Thiếp lo có điều gì chẳng lành với mình nên bỗng dưng nhớ toàn  những chuyện cũ những dự cảm về đời người trôi dạt.
   
   
Thượng thư :
  
    
- Không.  Không có chuyện gì cả.
    
  
Phu nhân :
    
  
- Thiếp lo lắm. Trước kia có chuyện gì với mình thiếp lo một bây giờ thiếp  lo hai . Vì mình ạ thiếp lo cho cả
con...
           
     Thượng thư :
    
  
- Thật ư mình? Mình sắp sinh con ?. Ta sắp có con ?
    
   
Thượng thư cầm tay vợ   cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng kéo phu nhân sát vào người. Vừa lúc đó có tiếng chim hoè lại cất lên ngoài ngõ.
    
   
Phu nhân thảng thốt :
  
     
- Lại có tiếng chim hoè . Mẹ thiếp bảo con chim ấy kêu  ngoài ngõ là độc lắm  
  
     
Thượng thư :
      
    
- Từ lúc sai  người dâng quyển lên Thái sư tôi nghe lòng thanh thản dự báo  những ngày an nhàn mình ạ...
    
      
Phu nhân:   
    
-  Nghe mình nói thiếp đỡ lo.

     Cảnh ngoài màn   

   
Đồ Ngông vỗ tay xuống mặt bàn ra hiệu dừng diễn. Mọi người sững cả lại.
   
  
  Thầy tuồng :
   
   
- Chẳng lẽ không đúng tích tuồng của anh ư ?  
   
   
Đồ Ngông :
    
  
- Phu nhân đột nhiên đau bụng đẻ ngay sau câu nói  an ủi của chồng. Cái câu nàng nói: “ Nghe mình nói thiếp đỡ lo”   là nói trong cơn đau bụng đã dồn lên. Nàng cố nhịn đau mà thốt ra câu ấy cho chồng yên lòng.  Nhưng cơn đau đẻ làm sao mà giấu được...     
 
        Thầy tuồng :-    
     
Đào Nương đâu ? Vào vai...

     
Cảnh trong màn     

     
Lại trở lại cảnh dở dang trên sàn diễn.
     
  
Phu nhân :
    
   
- Mình ơi thiếp trở dạ rồi mình ơi...
    
  
Thượng thư :
     
 
- Gia nhân gúp bà trở dạ  
   
    
Nhiều người vào.Họ dưa phu nhân đi. Lúc đó trời cũng vừa sáng.Mành trúc được cuốn lên cho nắng ban mai vào phòng.
      Một gia nhân chạy đến trước mặt Thượng thư:
    
   
- Bẩm quan có Thái sư tới thăm ạ.
    
   
Thượng thư :
    
  
- Dọn phòng chè mời Thái sư vào .
     
   
Gia nhân dọn phòng chè. Chốc lát Thái sư bước vào. Mặt mũi Thái sư nặng như đeo đá.  Bậc lương đống của triều đình có việc gì không vui
        Thượng thư đón Thái sư theo phép tắc. Thi lễ xong Thái sư mở quyển ra trước mặt
     Thương thư hỏi sõng :
   
    
- Thầy soạn đẫ hết chưa ?
   
    
Thượng thư :
     
  
- Bẩm hạ  qua mới soạn được hai vị chưa nghĩ thêm được ai.
     
  
Thái sư thét :
   
    
- Khi  quân !
    
   
Thượng thư giật nảy người cúi đầu chờ thịnh nộ. Nhưng giọng của Thái sư dịu xuống :
  
   
- Người  có biết  ai đẻ ra Ngài ngự không ?
 
    
Thượng thư :
  
    
- Dạ là Đức Đoan Tông ạ.
    
  
Thái sư :
      
 
- Thế ai đẻ ra Đức Đoan Tông ?
 
    
   Thượng thư :
     
  
- Là Thái Tổ khởi nghiệp ạ.
       
 
Thái sư :
     
   
- Vậy mà soạn quyển dâng Ngài ngự người lại quên ơn Thái Tổ không cho vào hàng Thượng đẳng thần ư ?
          
       Thượng thư cảm thấy nhẹ người từ tốn thưa :
      
    
- Bẩm hạ quan có nghĩ đến chuyện này. Thái Tổ dẹp bỏ triều cũ khởi nên nghiệp đế hiện nay   đó là một công tích vĩ đại.  Nhưng quả là người có đôi tì vết.  Đức Thái Tổ  khi thành cơ nghiệp  do nghi kỵ người đã xuống tay giết oan  cả khai quốc công thần..Hai là...
    
   
Thái sư vội bịt miệng Phạn công . Mặt ngài thất sắc hét vào mặt Thượng thư    
   
   - Im. Không ai sáng láng như Phạm công. Mà cũng không ai ngu như Phạm công. Đây là việc vua truyền làm sao thiếu được những bậc sinh ra mình rồng hả ?    
   
 Thượng thư :
  
     
- Bẩm thiết nghĩ...
     
  
Thái sư :    
       
  
- Không được cãi. Nghĩ như Thượng thư đáng chém ngang thân. May mà người nộp quyển  trước cho ta chứ dâng thẳng lên Hoàng thượng thì đẫ chu di tam tộc nhà khanh rồi...
   
     
Thượng thư :
    
     
- Thưa Thái sư chẳng lẽ văn dĩ tải đạo là hoang tưởng ?  
      
   
Thái sư :
      
   
- Trung với vua là đạo của trăm họ. Người còn cãi ư ?  
     
    
Thái sư cử chỉ vỗ về rồi đưa cho thương thư ống quyển nói :
    
     
- Thôi thức giả thì phải nhìn xa trông rộng. Ngài  chết rồi chỉ cần người  phết phảy vài nét thêm cho thơm tho mà cũng không biết đằng ư. Rõ là hủ sinh. Người làm đi rồi dâng quyển cho ta.  
 
         
Thượng thư cầm lại ống quyển tần ngần. Đúng lúc đó từ buồng bên tiếng trẻ u ua vỡ ra. Một người hầu chạy vào vội báo cho Thượng thư biết cậu ấm chào đời. Thái sư bước đến đặt vào tay thượng thư đĩnh bạc .
       
  
Thái sư :
       
   
- Đĩnh bạc mừng Thượng thư sinh con đầu lòng. Việc soạn công đức cho Đức Thái Tổ phải nhuận sắc  cho văn chương thơm nức lên bằng  không thì dải lụa này giúp người tự xử...    
  
      
Nói rồi Thái sư phảy tay đi. Cùng lúc phu nhân ôm con bước ra. Phu nhân mặc đồ trắng. Khăn tã cho bé cũng trắng. Một màu trắng tinh khôi chỉ có thể có ược ở những trẻ sơ sinh và người đàn bà vừa sau sinh nở
 Thượng thư bước tới. Phu nhân mở khăn cho chồng xem mặt con. Gương mặt của Thượng thư tràn đày hạnh phúc .Ông đặt đĩnh bạc của Thái sư vào lòng đứa trẻ và đánh rơi dải lụa tự xử xuống chân ngửa mặt lên trời than    
       -
Hành văn là nghiệp của con nhưng nó rất gần chỗ khốn khó...
 

addas

There really are a great offer of a few Pandora Jewellery to go for from. the true secret stage kinds are both silver or silver in colour.Usually customers that obtain silver bracelets also obtain silver charms to put to the bracelets.