Phong thần( Phần I)

               

         
 

        Nhân vật ngoài màn

       Thầy tuồng  Đào Nương Đồ Ngông Ông Dị Y tá Bảo vệ và một số quần chúng.

        
Nhân vật sân khấu:.

        Nhà vua  
Thái sư Thượng thư Bộ lễ Phu nhân Nho sinh Gia nhân Lính hộ giá và một số nhân vật quần chúng

Những con rối

        Mặt Nạ Đỏ   Mặt Nạ Xanh   Mặt Nạ Trắng   Ma nữ.

       
Cảnh ngoài màn         

       
Trên sân khấu là giá cao hình tròn không khép kín treo rất nhiều mặt nạ và  đạo cụ của vở diễn.Các diễn viên hầu hết bước lên sàn tự chọn mặt nạ đạo cụ cho nhân vật rồi vào vai.  Không gian thời gian chỉ là tương đối.
Thầy Tuồng râu tóc bạc phơ ngồitrên chiếc ngai vàng (đạo cụ) của một vở diễn nào đó đang đọc một tuồng tích của soạn giả ký tên là Đồ Ngông. Thầy vừa đặt tập bản thảo xuống bàn thì đào Nương bưng trà vào. 
     
Đào Nương :
  
    
- Thưa thầy thời tiết năm nay nghịch mới qua rằm tháng ba mà nóng như sang  hè nghe nói miền Trung đã có nơi trâu bò chết khát. Con thấy đêm qua thầy khó ngủ. Trưởng đoàn con  mời thầy đi nghỉ mấy hôm rồi về lo dựng tiếp.
   T hầy Tuồng :  
    - Ta  mất ngủ không phải do thời tiết. Người già trời ấm lên lại dễ chịu.   
    
Đào Nương :   
    
- ấy chết hay là chúng con làm chuyện gì dại dột thầy không vui? 
    
Thầy Tuồng :
  
   
- Thầy mất ngủ vì cái tay  soạn tích tuồng  này.
 
    
Đào Nương :
   
  
- Lâu nay chúng con chỉ thấy thầy mất ngủ vì ý tứ vở kịch chứ không vì soạn  giả .
   
  
Thầy Tuồng : 
    
- Này nghe nói con quen hắn
     Đào Nương :
    - Thưa thầy ai ạ ?
     Thầy Tuồng :-
     Cái người  ký bút  hiệu  Đồ Ngông này 
   
  Đào Nương          
     
- Dạ
     Thầy Tuồng :
     - Người này thế nào ?
     Đào Nương :
     - Dạ trông nghịch mắt lắm ạ.
     Thầy Tuồng :- Nghịch  mắt ?
      Đào Nương :      
     
- Một tấm thân gầy gùa lỏng ngỏng . Một cái đầu to quá khổ mặt ngựa mắt ốc nhồi. Thân xác cổ quái lập dị trông như anh hề xiếc hay như nhân vật phản diện vẽ trong tranh truyện trẻ con   ăn nói lem lém như ngựa ăn bánh rán...
 
     
Thầy Tuồng 
    
- Sao con quen hắn ?
      Đào Nương :  
    
-  Dạ cũng là tình cờ thôi ạ. Con đi chợ thấy một người sùm sụp  mũ lá rộng vành dắt chiếc xe đạp mi ni thấp tè vào ven đường bảo người thợ sửa :” Nhờ Pháp sư trừ ma yểm quỷ giải trừ oan nghiệt cho con ngựa sắt cho tôi với”  Người thợ vui tính đạp thử xe một vòng đẫ bắt bệnh” Líp gãy râu tôm sập cá. Xin tín chủ chờ một lát là trừ ma yểm quỷ xong”” Thấy lạ con đừng chân
     
      
Thầy Tuồng :
   
    
-  Rồi sao nữa ?
       
     
Đào Nương :
      
      
- Cái người cổ quái ghé vào trà chén vỉa hè ngồi chờ sửa xe. Vừa ngồi xuống ghế nhựa lão nhìn tờ giấy hồng điều viết chữ Dần kiểu thư pháp dán tường sau lưng bà chủ quán phán “ Tay nào cho bà cái chữ Dần mà viết sai toét. Dốt không hiểu chữ tượng hình mà đám chơi chữ”
    Nói rồi chẳng đợi bà chủ trà chén đáp lời lão chấm ngón tay vào chén nước quệt lên mặt bàn nét ngang nét phết nét mác nét chấm bảo ” Đây nhé chữ Dần có hai phần phần trên là mấy  nét này thể hiện đường vằn trên lưng con vật phần dưới là chữ nhân. Có ý con vật này dữ tợn người trông thấy phải cẩn tắc” Xem ra lão ta không phải đồng cô mà là người có chữ   ăn học tử tế nhưng phẫn uất ở đâu đó đâm ra ngông ngạo.   
    
Bà chủ trà chén hỏi lão :
  
   
- Quý khách đi đâu mà ngang qua đây ?”   
 
     Lão nói :     
   
- Ta vừa đi thuyết giảng kiến quốc luận  cho các vị nô bộc của dân nghe
  
    Con chen vào :
   
    
- Thưa tiên sinh nghe xong các vị nô bộc của dân  nói thế nào ạ ?”
   
  
Lão nhướng mắt nhìn con lắc đầu :
    
 
- Có vị xông đến bịt mồm ta hét : Ngu ăn nói thế thì có ngày mọt gông
 
    
Con lại hỏi :
    
 
- Nói thế thôi cũng không ai làm gì tiên sinh phải không ?”
    
  
Lão nói:
    
  
- Ta nói với họ ta không phải ngu tức không vô minh tức tham sân si xuất thân võ biền làm nghề quan hoạn chỉ cúi đầu nịnh bợ chứ không có chính kiến. Loại người này ta khinh. Ta  là người bói được quẻ Độn. Độn nghĩa là lẩn trốn.Ta lẩn trốn giữa đám đông để chờ đợi ...
 
      
Thầy Tuồng dứng  dậy thong thả phảy quạt nhìn Đào Nương bảo :
 
     
- Thảo nào đọc vở thầy cũng đã hình dung cái người  ký bút hiệu Đồ Ngông này gần như con nói. Thầy ngờ  rằng Đồ Ngông có chữ nhưng   không hiểu chân mệnh nên còn đoản kế dễ làm hỏng việc.
 
      
Đào Nương :
   
    
- Con cũng đẫ mạo muội được xem tích tuồng này đoán là...
    
   
Thầy Tuồng :
   
    
- Với kẻ sĩ này ta muốn bàn việc đời chứ đâu chỉ soạn một tích tuồng. Chữa được người thì tài thì không chỉ giúp chấn hưng kịch nghệ nước nhà mà còn làm được chuyện lớn cũng nên . 
  
         Đào Nương :     
  
-  Con cũng ngầm đoán ý thầy cần đàm đạo  với soạn giả cho nên...
  
     
Thầy Tuồng :
  
     
- Vậy thì con đẫ hiểu ý thầy. Con mời  kẻ  sĩ đến
   
    
Đào Nương nhẹ nhàng quay lui. Chốc lát nàng đã dẫn một người vào. Người ấy tự chọn đồ hoá tangvà đạo cụ cho nhân vật của mình. Nói chung sau khi tự hoá trang bộ dạng Đồ Ngông quả đúng như Đào Nương đẫ kể nhìn nghịch mắt thân hình gầy gùa râu tóc lõng thõng mặc áo bà ba nhuộm màu tím hoa sim mũ lá cọ rộng vành chỉ thiếu chiếc xe đạp mi ni …
   
    
Đào Nương lên tiếng
     
  
- Thưa thầy khách đã đến ạ
   
     
Thầy Tuồng đứng nhìn săm soi Đồ Ngông nói :
 
       
- Tôi đẫ đọc  tích trò của anh. Anh viết thật đấy chứ.
    
     
Đồ Ngông :
    
    
- Thưa Quân tử hí ngôn ạ
   
     
Thầy Tuồng :
     
    
- Tôi trọng những kẻ sĩ  đẫ có chí lập ngôn là không đùa cợt. Nhưng...
          Thầy tuồng quay sang Đào Nương nói :   
      
- Con mài mực cho thầy.
   
      
Trong khi Đào Nương quay ra mài mực.  Thầy Tuồng cẩn thận trải lên mặt bàn tờ giấy hồng điều.
  Đào Nương bưng nghiên mực ra đặt xuống bàn quay lui.  Thầy Tuồng bỗng nhiên trở nên trang nghiêm cầm bút phóng xuống mặt giấy hồng điều một đại tự .
        Đồ ngông mắt sáng lên:       
     
- Trên là chữ Đao dưới là chữ Tâm. Đao kề trên tim người đó là chữ Nhẫn.
  
      
Thầy Tuồng đắc ý :
   
     
- Đúng là chỉ một chữ mà bao chân tình. Tương thức mãn thiên hạ. Tri tâm năng kỷ nhân. Biết nhau nhiều người lắm hiểu nhau được mấy người. Chữ nhẫn có đề từ là Nhẫn nhất thời phong bình lãng tinh.Thoái nhất bộ hải khoát thiên không có nghĩa nhịn một lúc gió nhẹ sóng êm. Lùi một bước bể lặng trời êm.
    
   
Đồ Ngông:
    
   
- Tôi với thầy  tương khắc chứ không tương thức. Tôi cũng viết được chữ Nhẫn nhưng tôi không ứng tâm vào chữ này.
    
   
Thầy Tuồng :  
         - Không chỉ được đọc tích tuồng mà tôi  được nghe  anh là người trước tác lập ngôn dòng dã bao năm đội đơn trên đầu gõ cửa quan mong làm rõ bao điều khuất tất nhưng vẫn như dã tràng xe cát.  Đi đến chân lý không phải một bước là xong. Vì vậy tôi  khuyên anh nghĩ lại.  Không phải không có lý khi người ta nói phải có phẩm chất chịu đựng như môt kẻ anh hùng thì mới sống nổi giữa xã hội hiện đại. Thế là Nhẫn đấy...   
     
Đồ Ngông :
    
    
- Nếu Nhẫn quá thì  mất tự do. Chúng ta  cần  được hưởng miễn trừ các giàng buộc nghĩa là được tự do vô hạn để để lập ngôn và đi đến tận cùng của khám phá   
 
        Thầy Tuồng :    
   
- Tự do tuyệt đối là vô giới hạn là không giàng buộc là không trách nhiệm. Nghệ thuật sẽ chết vì thứ tự do này.  Vì vậy anh không tu chữ Nhẫn thì tu chữ  Tĩnh.
   
    
Đồ Ngông :
   
    
- ý ông là...
     
  
Thầy Tuồng :
     
  
-  Dĩ tĩnh chế động. Là lấy cái tĩnh chế ngự cái náo động. Tĩnh là dùng cái vô thanh để thắng cái hữu thanh . Tĩnh tắc sinh minh Tĩnh sinh ra sáng láng. Ngọn nến có tĩnh không bị gió thổi lung lay thì mới toả sáng. Tĩnh còn  là sự khôn ngoan  của con người trước sự biến đổi của Pháp tướng vô thường. Tĩnh để không cần bị Điên như anh nói . Bởi Tĩnh được là sinh minh nhận ra tự do là nhu cầu tương xứng với phẩm giá con người. Tự do trong chân lý mới nâng cao con người còn  tự do vô giới hạn không trách nhiệm sẽ huỷ hoại con người.. Anh tu được chữ Tĩnh thì  tự sửa  chữ bẻ bút thành chữ mài bút để tích tuồng của anh đem diễn trong thiên hạ.
   
   
Đồ Ngông  :
     
 
- Ta hiểu rồi. Ta hiểu ông khuyên đừng đi đến  tận cùng chân lý.
   
    
Thầy tuồng :
     
  
- Con người cũng như dòng sông nếu chảy thẳng tuồn tuột thì nhanh cạn nước nhiều quanh co thì úng lụt. Nên có khúc cong khúc thẳng mới ra một dòng sông. Kẻ sĩ cũng vậy biết tiến biết thoái mới làm nên nghiệp lớn. Ta cũng là kẻ sĩ. Ta nói với soạn giả những lời vừa rồi cũng là nói với ta nói về cái ứng thế trong cuộc đời này. Chân lý không có điểm cùng mà chỉ có diểm đến. Hoàn cảnh nào xã hội nào có điểm đến nấy của chân lý....Giờ ta mới bàn đến tuồng tích. Ta nghĩ soạn giả phải sửa đôi chút...
  
     
Đồ Ngông:
     
  
- Ta vẫn xin ông giữ nguyên tích tuồng. Ta thì vẫn cho rằng nhân nào quả đó. Vở tuồng cũng như đời người như xã hội gieo gì thì gặt thế. Cho nên muốn thay quả thì phải gieo mầm mới chứ không thể cứ chăm bón mà sinh ra quả khác được....
  
     
Đào Nương ra. Nàng đến bên Thầy Tuồng nhỏ nhẹ :
  
  
- Thưa thầy vậy hôm nay thầy có cho  lên sàn không ạ.
   
 
Thầy Tuồng
    
 
- Con lấy ghế cho soạn giả cùng xem .Ta cứ tạm chấp nhận ý tứ của soạn giả vậy sẽ tính cái phần kết sau...   
  
      Đào Nương bưng chiếc ghế kê  gọn vào một góc mời  Đồ Ngông ngồi. Xong nàng kéo bức rèm ngăn đôi căn phòng lộ ra sàn tập. ở đó lố nhố vài  diễn viên có người  đã  hoá trang thành các nhân vật tuồng người chưa.              
     Thầy tuồng bước ra giữa phòng.
    
   
- Anh em nghe cả đây. Thái sư Vĩnh Nhiên vốn con bác phó cối   lớn lên  đốc chứng chữ nghĩa theo học các danh sư mười tám tuổi tiếng tăm đã thơm phức thi hương đỗ thủ khoa thi đình đỗ giải nguyên.Quyển của người đỗ giải nguyên dâng lên ngài Ngự được khen ý tứ đậm đà hùng tráng mà sâu xa lại không khiêm nhường vờ vĩnh đúng là người có chí trị quốc   bình thiên hạ. Anh chị em diễn viên thuộc lời cả chưa. Nào bắt đầu từ chỗ Vua nói với Thượng thư Bộ lễ...  
         Diễn viên đóng vai Vua bước ra:      
  
- Thưa thầy sau khi xem xong quyển của người đõ giải nguyên Vua bảo Thái sư : Người này văn tài lai láng nhưng chưa qua thử việc
      
 
Thầy tuồng :
-     
    
Thái sư vào vai.   
    
Diễn viên đóng vai Thái sư tự  chọn đồ cho vai diễn xong nói  :   
 
      
-  Bẩm nên bổ anh ta vào một chân sở tại cho quen việc hương xã huyện nhậm . Mà phải luôn đổi chỗ đi những thổ ngươi khác nhau mới phong phú kiến văn lại tránh được thiên hướng phiêu phiêu phưởng phưởng rất nguy hại của bọn hư văn. Bây giờ nên cho một chức hèn hại thôi sau năm bảy năm mà không chìm đắm thì đúng là chân tài...
     
  
Thầy tuồng quay sang Kẻ sĩ         
        
       - Anh thấy thế nào ?    
    
Đồ Ngông  :
    
  
- Diễn viên mới thuộc lời nhưng chưa thuộc người. Hiến Tông là vị vua anh minh giữ kỷ cương trọng hiền tài cốt cách thuần hậu yển nhã chứ không cứng cỏi nói với thuộc hạ mà như truyền chỉ như thế. Còn Thái sư   mới thật là tay  có chữ Thánh hiền nhưng thối bụng nói một đằng nghĩ một nẻo. Lão giống như mưu sĩ của thời nay nén bạc đâm toạc tờ giấy như chơi. Lão vờ vậy thôi cũng chẳng trọng kẻ có chữ đâu bày trò thử thách để mài mòn dễ bề sai khiến người được cất nhắc sau này...
     
   
Thầy Tuồng :
    
    
- Diễn viên vào vai Thượng thư .
    
     
Một diễn viên bước ra.
     
    
Thầy Tuồng :
       
 
-  Thượng thư  Vĩnh Nhiên dung mạo sáng láng cử chỉ khiêm nhường tận tuỵ việc quan kiến văn sung túc. Người này trước khi được gọi về kinh nhậm chức Tham  tri Bộ lễ rồi cất lên Thượng thư Bộ lễ từng trải qua nhiều chức quan nhỏ đựợc một  huyện lệnh do quý mến mà gả cho con gái yêu. Chuyện đời của Vĩnh Nhiên thuận cho đến năm ba sáu tuổi được cất nhắc thẳng lên Thượng thư thật sự dùng ngọn bút giúp đời...Bố Vĩnh Nhiên ông phó cối hôm tiễn con lên kinh có cầm tay con nói :“Hành văn là nghiệp của con nhưng nên nhớ nó rất gần khốn khó..” Ông phó rõ là có biệt nhãn...

zhengwei

zhengwei

Omega hopes to produce millions of bucks within of the 4 weeks that this new merchandising place can be open; it will near in the accomplish of March 2010. The business is placing all sorts of methods into facilitating wrist watch sales such as a multilingual office staff of about 6 people preceding to the Olympics kicks off and double its office staff through the Games.