Khúc đoàn viên

  
          Truyện ngắn

         
Anh họ tôi là một trong gần hai trăm điển hình  về làm kinh tế trang trại mới nổi lên trong số  các tỉnh trung du và miền núi phía bắc. ở hội nghi thi đua anh tôi đ­ợc mời lên báo cáo kinh nghiệm làm giàu chủ toạ gọi tên đến ba lần vẫn không thấy  đâu. Ông phó chủ tịch tỉnh dẫn đoàn đi họp chạy đôn chạy đáo tóm đ­ợc anh đẫ bỏ hội nghị từ lúc nào ấy rồi lên núi xem trại nuôi bò của bà con địa ph­ơng. Chết thật ông tự do bỏ cuộc họp quan trọng thế này thì chết cả nút. Phó chủ tịch cuống cuồng  ép anh tôi  quay về h
ội nghi may vẫn kịp  để đăng đàn. Anh nói một lúc   cả hội tr­ờng cứ ngớ ra cái gì ấy nhỉ.  Anh  bảo chúng ta là dân trung du miền núi của nả trông vào cây vào đất đồi rừng mà suốt hai hôm nay toàn nghe báo cáo điển hình nuôi hải sản hết  ba ba đến  cá da trơn chất l­ợng cao.Tôi thấy trái khoáy nghe chả để làm gì   nên đi xem bà con trên này nuôi bò.....

       Anh tôi nói đến đó thì chủ trì ngắt lời vì lạc đề . Ông phó chủ tịch trưởng Đoàn nhìn anh tôi như­ quả đắng. May mà khi anh tôi từ bục diễn đàn bước xuống đ­ợc ông cán bộ Trung ­ương về theo dỗi chỉ đạo Hội nghị ra bắt tay lại còn khen  nói thẳng nói thật chứ không thì… Kể ra như­ trên để nói anh tôi nổi tiếng bởi nhiều chuyện chứ đâu chỉ làm trang trại. Còn với làng thực tình có bàu anh là Thành Hoàng bà con giơ cả hai tay.   
         Thứ bậc trong nhà vì mẹ Hân và mẹ tôi là hai chị em ruột nên dù kém gần hai giáp nh­ưng là con bà chị nên tôi vẫn gọi anh xư­ng em. Đến khi bên nhà ngoại có các cháu gọi tôi bằng ông trẻ thì  Hân không kêu tôi là em nữa mà gọi theo vai các cháu ông trẻ Hà cho thuận. Họ Phan bên ngoại chiếm quá nửa làng Quyết Tiến cậy đông   có nhiều ng­ười ngược xuôi  làm ăn học đ­ợc nhiều sàng khôn lắm m­ưu sự nên thường lấn át thích làm những việc to tát gây tiếng tăm với thiên hạ không như­ bên họ Hà chỉ cắm cúi làm ăn thích miếng to chứ không thích tiếng to. Hơn chục năm trước họ Hà chả biết đổi mới nó tròn méo thế nào vậy mà ông tr­ởng họ Phan đẫ họp họ tuyên bố xanh rờn là đẫ nhìn thấy ngọn gió đổi mới thổi về đến cổng huyện rồi ta không theo mà cứ bình chân nh­ư  vại  thì bốc mắm! Họ Phan sôi sục nhất quyết khôi phục lại ngày hội thả diều - thú chơi của  cụ Tổ bị bỏ bẵng  đẫ năm đời không chỉ mong đư­ợc cấp chứng chỉ di sản văn hoá quốc gia mà khơi mào cho m­ưu sự làm giàu bằng du lịch. Địa bàn họ Phan sống trải dọc núi Quan đất pha đá vậy mà mãi trên lư­ng chừng có ba cái giếng đá gọi là giếng Ba Cô. T­ương truyền ngày xư­a hội làng họ Phan t­ưng bừng suốt tháng giêng trai tài gái sắc tứ xứ  đến dự hội  dẵm nát cỏ. Thấy vui quá có ba cô tiên lén xuống xem mải chơi đến tận sáng bảnh mắt nên không về đ­ợc trời đ­ợc nữa ngồi khóc ở lư­ng núi nư­ớc mắt  nhỏ xuống thành ba cái giếng. Những năm trời làm đại hạn đồng chiêm trũng đất nẻ toác giếng Ba Cô nư­ớc vẫn tràn rỉ rả trong vắt mát như­ thạch. chân núi cách giếng Ba Cô một quãng lại có  hang đá cửa vào hẹp phải khom lư­ng mới lọt nh­ưng bên trong thì phình ra rộng bằng mấy lòng nhà sâu hun hút đi hết bó đuốc vẫn ch­a cùng. Hang bỏ hoang đư­ợc dọn dẹp mở lối ra vào lại mua máy nổ thắp sáng đặt tên cho là hang Rồng. Có giếng Tiên ắt phải có hang Rồng. Hang Rồng điện sáng lung linh đúng ngày khai hội thả diều có khách văn hoá huyện văn hoá tỉnh đến dự tham quan chụp ảnh trọn một “tua”  từ cây đa cổ thụ đầu làng đến giếng Ba Cô rồi xuống   hang Rồng. Đư­ợc tiếp đãi trọng thị không phải các quan trên mà là tốp khách do anh chàng Đức ngư­ời xã bên từng đi lao động Liên Xô về ở lại trên phố mở quán bán bóng đèn phích cắm điện bàn là nồi áp suất và quạt tai voi nghe nói phất lắm dịp này tìm về quê tìm đối tác để đầu t­ư phát triển du lịch sinh thái. Cầu đư­ợc ư­ớc thấy nhá ! Đích thân cụ tr­ởng họ Phan đẫn tốp khách của Đức vào xem hang Rồng. Vừa mò mẫm vào giữa hang thật không may điện tắt ngóm. Hang tối như­ hũ nút. Cánh vệ sĩ của Đức chu đáo vội ôm cụ tr­ởng họ để giữ tránh cho cụ vấp ngã. Náo loạn cả lên. Đám mấy cô xinh xẻo họ Phan mặc áo dài y nữ sinh trên phố làm hư­ớng dẫn viên du lịch kêu thét ầm ĩ. Chỉ thấy tiếng chân tay huỳnh huỵch nh­ư đánh võ. Mãi lâu sau thấy ánh đuốc bập bùng ngoài cửa hang Đức mới hò hét đám đệ tử nhanh chân đi chữa máy nổ. Chúng chen nhau  ùa ra cửa ng­ược chiều tốp thanh niên quần sắn móng lợn cầm đuốc hớt hải chạy bổ vào hang. Đến khi có ánh sáng soi rọi mọi ng­ời  mới ngã ngửa trư­ớc cảnh như­ là trong hang vừa bị một trận bom hơi xé  lột hết quần áo của mấy cô h­ớng dẫn viên chỉ còn mỗi cụ tr­ưởng họ là áo quần nguyên lành ngồi như­ mất hồn cạnh hốc đá. Các cô vừa khóc thút thít vừa hò hét tắt đuốc quay mặt đi vừa chửi bố tiên nhân bọn đểu. Im miệng cụ trưởng gắt. Miệng chửi tai nghe bọn khốn  đẫ lên xe phóng khỏi làng rồi.  
     
              Ngày hội thả diều dẹp đám thảm hại mặc dù những chiếc diều đại mang sáo vẫn reo vi vu trên nóc làng như­ những ngày đêm thanh bình muôn thuở.
             Cục uất dâng lên chẹn ngang cổ đán trai họ Phan quay sang mắng nhau văng cả cứt đái vào mặt nhau. Chuyến này nhất là bét bố mày cũng làm cho trắng phớ ra. Dao phay côn gỗ giấu trong quần. Lại còn giả làm ngư­ời đi buôn chuyến vác theo đòn gánh tay lăm le ống điếu tre. Đám trai đằng đằng sát khí ra phố quyết truy tìm hung thủ vụ c­ưỡng dâm tập thể gái làng trong hang Rồng bắt phải cúi đầu  đền tội. Xuống phố tốp trai làng như­ chim lạc đàn như­ gà mắc tóc tìm cái chỗ đi đái còn khó tóm đ­ợc tay Đức giữa chốn ngựa xe như­ n­ước  đâu phải dễ. Đi rạc cẳng khát khô họng đến tận ngang chiều vẫn biệt tăm hung thủ tốp trai thối trí đang bàn lùi thì bất ngờ  một ng­ời trong đám thoáng thấy  Đức đi xe máy SH vụt qua vội gọi hú hoạ. Đúng là  Đức thật. Hắn dừng xe trố mắt ngạc nhiên vì bất đồ gặp ng­ời làng ở bãi hội thả diều hôm nào. Đàn anh của tốp trai làng lừ mắt có ý nhắc nhở các em ở đây là đất khách quê ngư­ời nhá đừng nóng vội hỏng việc nhá. Đức d­ường như­ cũng thoáng thấy điều không bình th­ường ở tốp trai vai vác đòn gánh tay lăm le ống điếu. Như­ng hắn lờ đi làm nh­ư không có chuyện gì vẫn vồn vã thăm hỏi như­ không lại còn trách xuống phố sao không báo trư­ớc để moa đón tiếp cho kha-lo-xô. Rồi Đức lôi kéo mọi ngư­ời vào quán bia vỉa hè gọi lẩu thập cẩm thề uống với nhau một trận không say là không hết lòng với đồng hư­ơng đâu nhá. Nào zô ! Kha-lô-xô ! Càng zô càng kha-lô-xô cánh trai làng càng thấy Đức đúng là kha-lô-xô thật chứ đâu phải là thủ phạm hang Rồng. Giá không gặp hắn thì vất vư­ởng đến đái cả ra quần vì không biết  chỗ nào để xả nhịn đói nhịn khát mà về nói gì đến bia Haliđa với lẩu thập cẩm. Mấy chàng giả bộ đi vệ sinh bí mật gỡ bỏ hung khí với dao phay và côn gỗ giấu trong quần ném vào sọt rác để ngồi uống bia cho đỡ v­ớng. Gần nửa đêm cánh trai làng xuống phố mới về đến làng   tiu ngỉu như­ gà sắp bị cắt tiết.
           Cánh họ Hà hé cửa nhìn ra thấy vậy c­ời khẩy.
           Hỏng chỉ đ­ợc cái phềnh phạo xó bếp vừa bư­ớc ra khỏi làng thì co vòi lại.  Cụ tr­ưởng như­ ngậm bồ hòn khi thấy đám con trai họ Phan thất trí từ phố về. Chị gái mẹ tôi là mẹ của Hân đó th­ưa với cụ trư­ởng thôi đàn ông đàn ang họ Phan còn lạ gì chỉ rúc đầu vào váy vợ là tài. Bà xin họ cho tập họp đám đàn bà con gái  khiêng trống làng đến tận cửa xã cửa huyện cửa tỉnh cửa trung ư­ơng dóng lên đòi họ phải cử ngư­ời đem tội phạm  về làng mà xử cho trắng đen rõ ràng. Đúng là  phong cách họ Phan đẫ làm là đình đám chứ không úi xùi xó bếp ! Cụ tr­ởng gật đầu khen phải.
          Nh­ưng một lần nữa bên họ Phan lại thử kêu đốt tịt.
          Bác họ tôi ngậm tăm chứ chả nhẽ chân mình dính cứt lại còn bảo chân ai bẩn! Nhục quá. Cái sự nhục này rơi vào đúng hôm bác gái cùng chị em đẫ bấm đúng ngày tốc hỉ nhất định khiêng trống đi khiếu kiện thì anh Hân con bác đột ngột đ­ợc  phục viên. Sao lại ra cái đến nông nỗi này hả giời. Đẹp trai khẻo mạnh thi đậu đại học Thuỷ lợi hẳn hoi như­ng thư­ơng mẹ nghèo nên xin đi đi bộ đội. Từ ngày Hân nhập ngũ năm nào bác gái tôi cũng có dịp làm cỗ ăn mừng vì nhận đ­ợc giấy của đơn vị tận Lạng Sơn  báo về anh tôi lập thành tích xuất sắc. Cả họ Phạm coi anh Hân là g­ương tày liếp nhắc nhở con cháu soi vào.Trong họ mỗi khi gặp việc gì nan giải mà chả làm đ­ược cụ tưr­ởng họ nắc nẩn việc này giá có  thằng  Hân ở nhà thì một tay nó là xong .
           Vậy mà bây giờ nhìn kìa thảm hại làm sao. áo quần lôi thôi. Mặt mũi nhầu nhĩ như­ thằng chết trôi. Bác tôi vặn hỏi Hân vì sao đến nông nỗi này. Hân im lẳng lặng ném cái ba lô lép kẹp vào góc nhà . Trời ạ trong ba lô chỉ  mỗi bộ đồ hút thuốc phiện. Cụ tr­ởng sai cậu con trai đem vứt ngay cái đồ thổ tả nhơ nhuốc đi. Hân giằng lấy hét yên để đấy. Từ đó họ Phan coi Hân như­ hủi Tàu. Hân cũng không bận tâm về về việc họ hàng ghẻ lạnh. Anh lừ khừ ở nhà vài ngày rồi đánh  bộ quân phục cũ lùi lũi ra khỏi làng.
        Năm ấy tôi làm ở một toà soạn báo quân đội  ở Hà Nội chư­a vợ đư­ợc xếp ở tạm gian  nhà tập thể giư­ờng đơn tủ cá nhân bàn viết bếp dầu và lỉnh kỉnh chai lọ to nhỏ d­ưới gầm giư­ờng. Một sẩm tối có ngư­ời khách lù lù đứng trư­ớc cửa phòng chiếc mũ lá kéo chụp che nửa khuôn mặt rụt rè lên tiếng rằng sợ gặp ngư­ời quen làm phiền tôi nên đợi lúc thư­a vắng mới đám gõ cửa. Tôi bất ngờ nhận ra đó là ông anh họ  lôi kéo vào phòng như­ng anh vẫn đứng ở cửa bảo thôi anh có việc phải đi ngay chỉ tìm xin ông trẻ bộ quần áo nhung nhúc thôi cũng đ­ợc để nhảy tàu Lạng Sơn ăn cắp. Tôi ngăn cản anh chửi thề mẹ nó nó ăn cắp của mình thì mình c­ướp lại. Tôi nghĩ có lẽ bấn quá anh nói vui vậy thôi chứ  anh đâu phải ng­ười làm liều. Chiều lòng tôi lấy cho anh bộ quân phục cũ. Chả cần ý tứ   anh vội  lùi vào sau cánh cửa thay ngay. Rồi cười ngư­ờng ngượng anh tặng lại tôi đôi dép tông Thá   bảo xỏ nhầm của ai đó lúc xuống xe ô tô nh­ưng chắc gì đẫ phải . Tôi ch­a kịp kéo vào nhà anh đã dứt khoát  quay ra ga bảo vội  nhảy tàu lên Lạng . 
                
         Bấy giờ là những năm đầu mở cửa hàng hoá khan hiếm đến mức  vài  chiếc nan hoa xe đạp cũng phải chia đều. Cục xà phòng giặt màu gạch của Liên Xô chia làm bốn để phân phối theo nguyên tắc không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Vì thế dân đánh hàng Tàu đ­ường tiểu ngạch lọt đư­ợc về Lạng Sơn nếu khéo trốn đ­ợc thuế thì một vốn ba bốn lời. Không có vốn như­ng từng là lính bảo vệ đ­ờng biên thông thuộc ngóc ngách lối rừng anh tôi lên xứ Lạng  có ý không làm th­ương lái thì làm cửu vạn mong kiếm chút đỉnh và cũng để một công đôi việc dò la xem có tin tức gì về cô ngư­ời yêu đẫ từng hết lòng với nhau. Chị là Thuỳ ng­ười xứ Thanh đi thăm chị gái làm dâu tận Đồng Đăng rồi ở lại buôn bán lặt vặt nơi phố núi. Đ­ược cái mỏng mày hay hạt ăn nói  khởi lởi Thuỳ buôn bán cũng mau mắn.  Anh tôi quen chị sau những lần lính trên chốt đ­ợc thay nhau đi bát phố những ngày chủ nhật. Cho đến trư­ớc ngày anh Hân đư­ợc phục viên thì hai ng­ười đã non vợ chồng rồi thúc nhanh nhanh dắt nhau về quê ra mắt hai họ xin c­ưới kẻo để lỡ bụng to quá thì xấu mặt. Chị Thuỳ bàn trong lúc anh còn đợi quyết định phục viên thì thay vì ngồi chờ chị theo chị em  đi một vài chuyến hàng làm vốn dắt l­ưng để mai này về quê. Vốn liếng ki cóp của của cả hai  góp lại cho chị  đi hẹn  dăm ngày sau anh ra đón ở dốc Quýt. Anh cẩn thận thuê hẳn chiếc min-khờ kỹ càng sắm cả cuộn dây thừng chằng buộc lại còn đeo kính cho nó ra anh chị tránh cánh xe ôm bắt nạt hồi hộp chờ m­ười đêm mà chị vẫn biệt tăm. Sốt ruột quá anh nhập vào tốp cửu vạn lội rừng sang tận chân hàng bên kia biên giới để dò la tin tức. Vất v­ưởng đư­ờng rừng con ma thuốc phiện lây vào anh lúc nào không hay. Chị sa cơ lỡ b­ớc hay rắp tâm làm phản ? Càng nghĩ anh càng nẫu ruột hoá thành lang thang cơ nhỡ nơi rừng biên ải mờ mịt nhiều cám dỗ nghiện hút điếm cửu vạn tiền và vô số những cuộc ẩu đả. Con đư­ờng rừng vô định của anh chỉ dừng lại vào đúng cái đêm anh ôm kiện hàng lăn xuống dốc núi. Lăn mãi lăn mãi cho đến khi dừng vừa mở mắt anh vội chồm dậy định vùng chạy thì có mấy cánh tay giữ lại. Họ không phải là chủ hàng mà chính là những ng­ời mà chỉ một tháng tr­ước còn là đồng đội. Những ngư­ời bạn lính mắng nhiếc Hân một trận thậm tệ   rồi quên góp tiền ép anh lên tàu về quê.         
 
        Anh Hân về quê vác một bó chiếu toàn đồ sắt cuốc chim cuốc bàn xẻng xà beng búa tạ…Cả làng đ­ược một phen đàm tiếu vì cách đi buôn chả giống  ai của anh. Hay là hắn ta hấp hơi ? Cho khéo hấp hơi tỉ độ thật đang mùa heo may nhà có ng­ời già đẫ lo cắt hoa lau phơi khô để nhồi đệm thì anh lại bỏ nhà ôm bó chiếu ra đầu núi ngay cạnh hang Rồng làm lán như­ lều vịt để ở. Từ đó nhiều ng­ời làng mất ngủ vì tiếng đào đất đục đá huỳnh hụych chan chát ngày đêm. Cái chàng tỉ độ Ngu Công chuyển núi để làm quái quỷ gì  ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi kia ? Chừng hai tháng góc núi  anh  khai khẩn lộ ra những mảnh ruộng bờ đá chỉ  hẹp chừng hai đ­ường bừa khéo léo chồng lên nhau thành ruộng bậc thang ôm lấy s­ờn núi. Rồi dăm bảy tháng nữa qua đi một đống những cuốc chim xẻng xà beng choòng đục cùn vẹt của anh Hân đưcợc đánh đổi thành một khu trang trại bậc thang đeo vắt vẻo ngang s­ờn núi bắt đầu  nhú  xanh đủ các loài cây ăn quả. Các cụ bảo xa th­ơng gần thư­ờng là thế ngư­ời làng hàng ngày quen mắt thấy trang trại của Hân cũng th­ường thôi như­ng ngư­ời thiên hạ mới thấy công trình bạt núi của anh thì  giật mình. Ông Đăng Chủ tịch huyện th­ượng du  đi công cán đâu đó ngang qua nhác thấy khu trang trại bậc thang vắt vẻo s­ờn núi đẫ không thể bư­ớc qua. Ông ngư­ợc dốc tìm chủ trang trại rồi tuyên bố với cả  hàng huyện điển hình v­ợt khó làm giàu của thư­ợng du là đây chứ còn tìm ở đâu nữa ! Tiếng tăm anh Hân  nổi nh­ư cồn. Họ Phan nín thở lâu nay đư­ợc dịp hả hê phát động ngay phong trào đư­a cây ăn quả lên núi quyết một phen làm   điển hình kinh tế  miền thư­ợng du cho cả nư­ớc học tập ! Chị em trong làng bấy nay nếu có ai lỡ dở hoặc chanh chua đỏng đảnh thuộc loại trâu quá xá mạ quá thì thì đem gán gép cho anh kiểu trẻ h­ư thì lấy ma cà rồng ra doạ nạt. Các cô tránh Hân nh­ư tránh hủi   nay thì khác ngó lên trang trại núi bằng con mắt tò mò và thân thiện. Hoá ra ở trên đó không phải là gã tỉ độ mà là một ng­ười đàn ông ra đàn ông đã tự làm công việc nặng nhọc để vứt bỏ nghiện ngập chí thú bạt núi làm trang trại. Cái cư­ời của anh mới hiền làm sao. Con mắt của anh mới thẳng thắn bao dung làm sao. Anh lại săn chắc  thế kia chân tay cuồn cuộn ngực vâm vức khối cô gái làng nhìn lên núi mơ tư­ởng. Càng đ­ợc nhiều ng­ời để ý Hân càng ít hạ sơn như­ng xem chừng mất ngủ. Anh thức với tiếng nhị lứu theo điệu chèo biết từ thuở chư­a đi bộ đội từng đư­ợc xếp ngồi góc chiếu cùng ban nhạc và giàn đế một vài lần gánh chèo làng diễn tích Lư­u Bình. Hẳn là đẫ bỏ bẵng cầm cây nhị lứu không còn quen tay nên cái tiếng nhạc phụ hoạ điệu ngâm sổng vốn làm mê mẩn trai tài gái sắc Hòn vàng ân nghĩa trôi đâu mất Hòn đất vô tình vẫn đứng trơ  phát ra nghe chỉ còn da diết chứ không êm thuận.
          Có một ng­ười nao lòng mỗi nghe tiếng nhị vang ra từ góc núi   là cô Thoan thợ may. Thoan mặt đẹp nh­ư hoa tóc đen da trắng bóc thanh cao nhẹ nhõm đài các gái quê mà mà nh­ư là con nhà ăn trắng mặc trơn ngoài phố. Ông trời nặn ng­ười thư­ờng ít  cho ai m­ời phân vẹn m­ười mà chừa lại một chút không hoàn hảo cho ai cũng có cơ hội mà tự hoàn thiện mình. Thoan là thế đư­ợc cả dáng lẫn da mà éo le thay cặp chân thon tròn lại  dài ngắn không đều b­ớc đi chấm phảy. Gái quê việc xốc vác cần sức vóc mà Thoan lại vừa tập tễnh vừa mỏng manh thế kia  còn làm ăn cái nỗi gì. Ng­ười chỉ để ngắm chứ không thể rước về nhà. Thoan thi trư­ợt đại học biết số mình hẩm hiu ế ẩm đã lẳng lặng mua chiếc máy khâu sanh-de làm  thợ may ở đầu làng cho yên phận. Cũng có ng­ời săn đón Thoan nh­ưng để chơi kiểu làm nhân ngãi kiểu gậy thằng ăn mày khua bừa đụng đâu hay đấy chứ không kết vợ chồng. Cũng có ông xã ông huyện hẳn hoi tìm đến may quần áo thừa lúc cô thợ kéo sợi th­ớc vải đo vai đo vòng eo thì  làm nh­ư vô ý đụng chạm cấu véo cô chủ như­ là ư­ớm ý. Để giữ khách cô chủ cũng không làm gì bất nhã vẫn lặng lặng cắt mẩu vải mẫu rồi tiện thì giữ luôn chiếc kéo sắc lẹm ở tay. Chỉ có anh Hân mỗi  lần đi ngang qua cửa hàng may thấy Thoan thì c­ười rỗ hiền gật đầu chào chứ không buông lời cợt nhả. Anh Hân đến nhờ Thoan vá chiếc áo lính rách vai. áo sống gì mà như­ mo cau. Để tránh gãy kim cô ngâm chiếc áo cũ vào nư­ớc xà phòng ô- mô đặc rũ bỏ mấy chậu n­ước đất phơi phóng thơm tho rồi mới vá. Ngư­ời đâu mà vô tâm đoảng tính lúc đ­ưa áo thì giục ng­ười ta làm nhanh vậy mà vá xong từ lâu nào có quay lại lấy. Tiện ra đầu núi vơ bó củi Thoan cầm theo chiếc áo rẽ lên “công trư­ờng” phá núi của  của Hân.  Chỉ một lần Thoan đem trả áo cho  Hân  mà trong làng có đứa đặt điều dẩu môi buông lời bóng gió biết đâu ma ăn cỗ. Có kẻ trong đám trai họ Hà nổi cơn ghen gió quyết phá vì không thể cho cái gã họ Phan đ­ược nhiều đến thế.  Đúng cái đêm gió mùa đông bắc Thoan đem cho Hân thêm chiếc áo bông thì thình lình có kẻ đón đư­ờng chụp lên đầu cô chiếc bao tải đựng trấu. Thoan dãy dụa cũng không thắng đ­ợc sức võ biền khoẻ như­ gấu và thô bỉ của kẻ ác vừa cào cấu vừa  huỷ hoại  trinh trắng của cô.  
         Tai hoạ ập xuống bất ngờ đến nỗi khi Thoan tỉnh lại trong hang Rồng cô bàng hoàng nh­ư vừa trải qua giấc mơ hãi hùng không rõ đầu rõ cuối. Cô chỉ thấy lợm họng nhổ ra  cái đốt ngón tay không hiểu sao  Thoan lại cắn đư­ợc của kẻ bạo dâm ngậm trong miệng từ khi nào không biết. Hân còn đủ m­ời ngón tay. Trai làng cả họ Hà họ Phan không ai mất ngón tay. Cô Thoan buồn tủi đóng cửa hàng may đ­ược hai tuần thì lén mở cửa ra khỏi nhà từ tầm canh tư­. Trên núi nhưng anh Hân biết bư­ớc chân âm thầm của Thoan đi đâu. Hân đã đón đư­ợc Thoan ở cửa bệnh viện tỉnh mắng cho một trận rồi khuyên giải đứa trẻ không có tội gì cứ để đẻ nó sẽ là con tôi.    
    
         Anh Hân đã nói thì làm. Lâu lắm rồi từ thuở mẹ tôi giờ mới lại có họ Phan họ Hà cùng làng làm thông gia. Đám c­ưới theo đời sống mới chỉ nư­ớc chè kẹo vừng và thuốc lá Du lịch như­ng đoàn rư­ớc dâu lên núi đông chẳng kém gì ngày khai hội thả diều. Có một điều chỉ anh tôi và  Thoan mới biết đây chỉ là đám cư­ới để chị tránh điều tiếng ong ve gái không chồng chửa hoang và lo cho đứa trẻ  sau này có bố hợp thức. Nên sau c­ới hai ng­ời vẫn giư­ờng đơn gối chiếc. Bởi thế chỉ hơn năm sau Thoan sinh con trai đ­ợc chừng dăm ba tháng hai ng­ười lại thuận tình li hôn. Cả làng lại ngơ ngác. Chỉ thấy cửa hàng may lại mở cửa còn trên núi trang trại bậc thang của anh tôi  cây ăn quả đẫ phủ kín nh­ư rừng.
               Tôi về thăm quê đúng dịp anh tôi lại nổi tiếng về duyên số. bến xe tỉnh chi cần hỏi đứa bán kem dạo hoặc vé số cũng biết vanh vách về ông chủ trang trại bậc thang núi Quan sắp sang Mỹ c­ưới vợ. Hơn thế lời đồn thổi  còn thêm dấm thêm ớt thêu dệt làm cho hình ảnh anh tôi  phi phàm với rất nhiều tình tiết ly kỳ  quanh mối tình  ăn mày vớ đ­ược xôi gấc.   
         Tôi lên núi ngồi đối diện với ông chủ trang trại để hỏi cho ra nhẽ thực h­ư những đồn thổi. Nghe tôi hỏi anh chỉ c­ười bảo mỗi thứ dấm ớt một tí. Nghĩa là chuyện chị Thuỳ trở về  không phải bịa. Phải có một bàn tay đàn bà thì cái lều trên núi của anh mới gọn gàng t­ơm tất có điện có ti vi có bếp ga giư­ờng đệm và gối đôi  ấm áp thế kia. Nh­ưng anh  không chú tâm vào căn lều với các tiện nghi mà ngư­ời nhà quê còn lạ mắt mà dẫn tôi thăm trang trại đau đáu vào chuyện thất bát thu hoạch mùa đầu. Đứt ruột đứt gan anh bảo thế. Anh những tư­ởng kỳ công đem giống vải thiều Hư­ng Yên về trồng lại cây tốt lá xanh đen   quả trữu chịt thế kia thì mùa này vớ bẫm. Nào ngờ ở Hư­ng Yên thì nhãn lồng dày cùi nhỏ hạt ngọt nh­ư đư­ờng phèn mà về đất mình thì cùi mỏng hạt to chua nh­ư dấm đĩ. Rồi anh lý sự hoá ra thoái hoá là là từ đất chứ không là từ cây là gốc gác tổ tông chứ không là phải ngư­ời. Hỏng đất  thì tất hỏng cây. Hỏng tổ tông thì hỏng ng­ười. Nghĩ thế từ cây từ đất như­ ứng báo cho nên nói thật với cậu cô Thuỳ tìm về chắp nối đoàn viên nh­ưng tôi nghĩ muộn rồi. Cậu cứ chờ  cô ấy về thì rỗ.      
 
       Cũng chả phải chờ lâu lắm sẩm tối anh tôi đang đun nấu khói um trong gian bếp chật hẹp  thì dư­ới chân núi có tiếng còi ô tô vọng lên. Đúng là chị Thuỳ đã về. Nghe tên chị đã lâu như­ng bây giờ tôi mới gặp. Ng­ười đàn bà ngoài bốn m­ơi này còn đẹp lắm cao ráo thanh lịch ăn mặc trang điểm vừa phải chứ không loè loẹt khoe của nh­ư các bà Việt kiều yêu nư­ớc mới phát đạt bên Tây về thăm quê. Anh Hân nói chuyện nhiều về chú rồi chị nói vậy nên câu chuyện giữa chúng tôi nh­ư là ngư­ời quan biết gặp lại. Chị bảo cũng là vì miếng ăn nó du đẩy nên chúng tôi lạc nhau. Bây giờ có cơ hội gặp lại nhau đư­ợc tôi về chắp tay xin anh ấy tha cho bao năm biệt tăm cũng để đón anh sang bên kia nhận con sống đoàn viên về già…Như­ng…Chị nói như­ng nhìn sang anh Hân chờ anh nói lại.Tôi nhìn hai ng­ời cùng một mân cơm mà thấy xa nhau quá. Hai ng­ười cách nhau những m­ời mấy năm rồi cách nhau bên này là ông lực điền bàn tay chai sạn bên kia là bà thành thị với những móng nhuộm đỏ; bên này là những cuốc xẻng cùn vẹt bên kia là những vật dụng của dời sống dầy đủ ngoài thị thành  còn xa lạ với thôn quê; bên này là núi đất pha đá bên kia là thành phố… . Lúc ngoài trang trại anh cũng nói với tôi bao nhiêu năm cầm lòng đứng vậy cứ nghĩ hai ngư­ời vẫn bên nhau vậy mà khi cô ấy về thư­ơng thì vẫn còn thương như­ng thấy ái ngại thế nào đó thấy xa nhau quá rồi như­ đã là ngư­ời khác rồi.
      Tôi thăm quê hai ngày định đi thì anh tôi đón đư­ờng giữ  tay nhất định cậu  phải ở lại nhất định cậu phải dự đám c­ưới của anh chị. Vui quá còn gì mừng anh chị đoàn viên sau mư­ời mấy măn xa cách. Nói xong tôi mới biết mình lỡ lời. Họ đẫ khéo dàn xếp với nhau từ lúc nào không biết chị Thuỳ mau mắn đứng ra tổ chức cho anh Hân c­ưới lại cô Thoan thợ may  tr­ước khi bay sang bên kia. Lâu rồi họ Hà và họ Phan cùng  làng  lại có  một ngày vui hơn hội thả diều...   
                                                                                                            
                                                                                                      H.Đ.C
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','hnataalhafh1usda7a6ia389l4','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:16:32','/a46273/khuc-doan-vien.html')