Những tấm lòng thơm thảo

     Con tôi đang học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh gọi điện ra Hà Nội cho bố tháng này xin thêm 50.000 đồng để con ủng hộ các nạn nhân dộng đất- sóng thần ở Nhật Bản. Trường con bạn bè con nhiều người đã bảo nhau làm việc chia sẻ này có bạn nhịn bữa sáng có bạn vay mượn tạm của người thân quen vài chục ngàn để mong được đóng góp. Nghe con nói mà bố mẹ mừng quá. Con đang tuổi học tuổi ăn tuổi chơi đôi khi đến bố mẹ cũng thờ ơ vậy mà bây giờ biết nghĩ đến những con người ở một đất nước xa xôi mới chỉ biết qua báo chí màn ảnh cảnh bị hoạn nạn là con đã khôn lớn rồi đã có tấm lòng thơm thảo hướng về những người cần cứu giúp ...


     Một tình cảm dâng tràn trong trái tim của nhiều người Việt Nam suốt gần hai tuần qua không chỉ là động đất và sóng thần mà mạnh hơn thế cảm động hơn thế là những con người Nhật Bản trong và sau thảm họa của tự nhiên. Họ bình tĩnh chia sẻ trật tự kỷ cương ứng sử cao cả  tràn đầy tinh thần nhân ái với vô vàn những câu chuyện thấm đẫm tình người trong khó khăn  đã thức tỉnh tình yêu con người Nhật Bản trong nhiều người xung quanh chúng ta.

    Chưa bao giờ khu tập thể của tôi khu phố nhỏ của tôi từ sân tập thể dục công cộng đến quán nước vỉa hè quán ăn sáng quầy bán báo và cả ngoài chợ  tạm bán hàng khô mớ rau con cá lại râm ran những câu chuyện người Nhật nhiều đến vây. Ở quán nước tôi nghe người ta kể cảnh những người Nhật vốn giàu có đem của giúp người bây giờ trật tự và nhẫn nại xếp hàng nhận đồ cứu tế không hề có một lời to tiếng và chen lấn. Rồi mấy ông khách trà chén nhắc đến một phụ nữ đã gọi một chàng trai không quen biết trên đường để tặng một chiếc bánh mì dù cửa hàng bánh của chị sắp cạn kiệt. Rồi ở ngoài chợ mấy bà hàng rau quả khen một bé gái Nhật nhẫn nại  xếp hàng chờ lấy nước ăn mì tôm thay vì nhận sự nhừng chỗ của người khác…Các bác về hưu ở khu tập thể kéo ra sân tập thể dục buổi sáng thay vì việc tập luyện như mọi khi túm tụm nhau khen ngợi tinh thần võ sĩ đạo của các công nhân nhà náy điện hạt nhân đã quyết định ở lại vì sự an toàn của nhà máy và của mọi người trong đó có gia đình mình bất chấp sự nguy hiểm đến bản thân.

    Không phải lần đầu chúng ta được chứng kiện tai họa của tự nhiên trên sẩy ra trên các quốc gia. Nhưng lần này được chứng kiến bản lĩnh của người Nhật Bản trái tim nhiều người Việt chúng ta  xúc động và mong được chia sẻ như chia sẻ với những người thân thương nhất.

    Ông bà ta từng răn dạy con cháu trông người lại nghĩ đến ta. Chứng kiến những hình ảnh người Nhật vượt qua thảm họa cảm động và khâm phục chúng ta nên nhìn lại mình. Trong bản chất truyền thống của người Việt cũng có những tình cảm tốt đẹp như người Nhật hôm nay. Nếu không có “ Lá lành đùm lá rách” “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương” rồi “ Một con ngựa đau cả tàu chê cỏ”  …thì làm sao dân tộc  ta vượt qua bao thảm họa của các cuộc chiến tranh và thảm hoa tự nhiên gây ra. Vấn đề là trong đời sống mới có những đòi hỏi vật chất chen lấn làm những  giá trị tốt đẹp nhân ái và cao thượng của quá khứ bị khuất lấp thì nay nên khơi gợi lại bắt đầu từ việc giáo dục cho thế hệ trẻ và sự làm gương của cha anh. Như vậy qua sự giúp bạn lần này chính là ta tự giúp ta vươn tới một lối sống đề cao tinh thần tương thân và cao cả trong đời sống mới.