Bài viết nhỏ về chân dung

 

     Nhà báo Phạm Thu Hương mới viết một chút chân dung của chủ Blogs nhỏ bé này in trên báo An ninh Thủ đô. Xin được chuyển lên mạng để làm kỷ niệm và chia vui với bạn bè. 

   Kịch tác gia Hà Đình Cẩn:

   Tranh cướp từng giây trên sân khấu

 

    Vở kịch đầu tiên

    (ANTĐ) - Thủng thẳng vài năm mới cho ra đời một vở kịch nhưng những tác phẩm của nhà viết kịch Hà Đình Cẩn luôn tạo nên bất ngờ. Giành “ngôi vương” ở hạng mục kịch bản xuất sắc nhất năm 2010 do Hội nghệ sỹ sân khấu trao tặng với kịch bản “Tôi và các nhân vật phụ” là một trong những thành công mới của ông.

   Trước khi trở thành nhà văn nhà thơ nhà viết kịch và nhà báo Hà Đình Cẩn đã từng là một người lính ở chiến trường Lào và Campuchia. Ở mặt trận người lính đâu chỉ biết đến sống và chết mà còn có mơ ước và hoài bão. Hiện thực của cuộc chiến được chứng kiến những hy sinh của đồng đội trên chiến trường sự dâng hiến tuổi trẻ cho đất nước của những anh chị em thanh niên xung phong đã đưa ông đến với văn chương rồi sau đó là kịch sân khấu. Ông viết dường như để đối thoại với chính mình để giải tỏa những nỗi niềm của cá nhân. Chưa từng một lần đi xem kịch vậy mà Hà Đình Cẩn đã bắt tay viết vở kịch đầu tiên mang tên “Sống bằng tên người khác” và được Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng vào năm 1978. Có thể nói không ngoa rằng thời gian ấy ông đã viết kịch theo lối học được từ các tác phẩm sân khấu được in trên sách báo ông đọc từ tủ sách đơn vị. Vở kịch đầu tiên “mát tay” đã tự nhiên đưa ông đến với sân khấu nhiệt thành hơn và rồi cũng chín chắn hơn.

   Đề cao sáng tạo

   Không quá bất ngờ khi giành được ngôi vị đã bỏ trống trong suốt 7 năm qua ở thể loại Kịch bản xuất sắc nhất của Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam Hà Đình Cẩn cho đó chỉ là cái may của người cầm bút theo lối “so bó đũa chọn cột cờ”. Khiêm tốn song ông cũng tự nhận thấy cái riêng và cái hơn chút ít so với các đồng nghiệp khi kịch bản của ông đã tìm được một hình thức kịch mới để tiếp cận với khán giả nhanh hơn và hiện đại hơn. Hay theo cách nói của ông thì người viết kịch cần phải biết tranh cướp từng giây phút trên sân khấu để tạo nên một vở kịch liền mạch đến khi tấm màn sân khấu hạ xuống. Cuộc sống giờ đã gấp gáp hơn có lẽ những lần chuyển cảnh trong một vở kịch để khán giả phải chờ đợi trong vài phút cũng nên được tính toán và tận dụng. Theo cách nói của nhà viết kịch Hà Đình Cẩn thì người viết kịch cần phải biết tranh cướp từng giây phút trên sân khấu để tạo nên một vở kịch liền mạch đến khi tấm màn sân khấu hạ xuống. Những lần chuyển cảnh trong một vở kịch để khán giả phải chờ đợi trong vài phút cũng nên được tính toán và tận dụng. Vì thế trong kịch bản “Tôi và các nhân vật phụ” ông đã sáng tác nên nhân vật xưng “tôi” đóng vai trò là người kết nối những khoảng trống trong kịch vừa là MC vừa là nhân vật chính vừa là người điều hành cảnh diễn không còn đóng màn thay cảnh.

   Học trong vốn cổ

  Hiện nay các vở kịch phản ánh cuộc sống đương đại còn chưa nhiều. Các nhà viết kịch vẫn còn đang mải mê với việc miêu tả các sự kiện lịch sử mà chưa chú trọng tới những vở kịch viết về thế hệ đồng hành của nhà viết kịch. Và viết làm sao để khán giả thấy được bóng dáng của mình trong đó được đối thoại với chính mình thực sự là một công việc khó khăn. Nhà biên kịch viết về một nàng công chúa có thể viết được ngay nhưng cả đời viết về mẹ có khi chưa chắc đã viết nổi. Hơn nữa kịch Việt Nam hiện nay đang rơi vào tình trạng miêu tả sự kiện mà quên mất rằng nhiệm vụ của văn chương và sân khấu là miêu tả con người với số phận của họ trong chuỗi những sự kiện. Các cụ xưa làm kịch khéo léo vô cùng với các trò diễn được kết nối liên tục lôi cuốn người xem với cá sự biến nảy sinh từ các mối quan hệ con người từ đó hướng dẫn nhận thức của công chúng. Vì thế ông luôn tự nhận: trước hết các nhà viết kịch nên học ngay trong vốn cổ tự soi bóng mình trong cái giếng nước trong vắt ngọt lành mà nâng cao trình độ viết và phát triển khả năng tư duy đặc biệt trong xây dựng hình tượng nhân vật. Những tích trò như: Lưu Bình-Dương Lễ Súy Vân giả dại Quan Âm Thị Kính đã vượt qua thời gian làm mê hoặc ngay cả những khán giả khó tính nhất. Những vở kịch có sức sống trường tồn vì nói đến cái muôn thuở về con người chứ đâu kể về các sự kiện như chúng ta quen làm. Nhìn vào thực tế sân khấu của chúng ta dễ thấy thiếu vắng các cây bút trẻ nhưng nhà viết kịch Hà Đình Cẩn lại không cho đó là những tín hiệu tiêu cực. Ông rất lạc quan vào tương lai của sân khấu Việt Nam khi từ lâu nay chúng ta đã chứng kiến những cú ngoặt của các nhà thơ nhà văn chuyển sang viết kịch. Có thể kể tên ở đây như nhà văn Tô Hoài nhà thơ Nguyễn Đình Thi… Lưu Quang Vũ Nguyễn Quang Lập Nguyễn Thị Minh Ngọc Nguyễn Khắc Phục… Do đó thấy các sân chơi thơ trẻ văn trẻ lại thu hút được rất đông đảo cây bút mới xuất hiện thì đó cũng là hi vọng về sự gieo mầm sân khấu.

  Phạm Thu Hương