Tôi và các nhân vật phụ ( 4 )

 

Kế bất ngờ vung tay.  Anh phiên dich vội ghé vào tai Kế:

        - Nói đếch gì mà nói lắm thế. Càng nói càng bốc phét. Để nghe bà con nói.

     Kế im. Anh thắt cà- vạt nói:

     - Bà con nghe rõ cả rồi xin bà con cho ý kiến

     Không ai có ý kiến cả. Mẹ Tôi cầm dùi đánh lên mặt trống một hồi ngũ liên:

     - Bà con chúng ta không bán đất tổ tiên cho ai cả nhưng thôn không nghe xã không nghe thì bây giờ chúng ta khiêng trống đi hỏi huyện. Huyện mà không nghe thì hỏi tỉnh tỉnh không nghe thì hỏi Trung ương... ...


      Trống làng lên vai hai người đàn bà dóng một hồi. Người làng dóng thành một hang dài bám theo bỏ lại Kế và anh chàng đeo cà-vạt xuống núi.

     Còn lại Tôi trên trang trại. Tiếng con chó mực sủa ầm ĩ. Một tốp người kéo tới. Tôi nhận ra  ông Đăng Phó Chủ tịch xã ông Bản Phó Chủ tịch huyện phụ trách các Dự án và hai đồng chí công an Ninh công an Mật. Do Kế bị băng kín mặt  nên ông Đăng phó Chủ tịch xã lên tiếng trước:

       - Tiện có ông Kế Trưởng thôn ở đây ta vào việc. Báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch huyện đoàn biểu tình chống đối chính quyền do mẹ anh chủ trang trại đây cầm đầu kéo lên gây mất an ninh trật tự trên huyện. Xin ý kiến anh..     

Như lần trước ông Bản chỉ tay lên núi chỉ tay xuống làng lắc đầu gật đầu không nói.

      Phó Chủ tịch xã Đăng:

      - Dạ chúng em hiểu ý anh.

      Phó Chủ tịch xã đến bên Tôi:

      - Anh biết đấy tổ chức dân biểu tình chống lại đường lối chính sách của Đảng và chính quyền là phạm pháp chứ. Mức độ vi phạm như thế nào để hai đồng chí công an trực tiếp làm việc với anh.

       Công an Ninh đến trước Tôi:

       - Anh đã nhận ra khuyết điểm của mình rồi chứ?

       Tôi:

        - Việc bà con kéo lên huyện để bày tỏ nguyện vọng giữ đất làm nông nghiệp là ý nguyện của bà con.

       Công an Mật:

        - Còn anh?

        Tôi:

         - Ai cũng có quyền trình bày nguyện vọng với chính quyền. Tôi đồng tình cùng bà con...

        Công an Ninh:

        - Nhưng không phải trành bày bằng cách biểu tình chống đối! Anh là người cầm đầu giấu mặt.

        Tôi:

         - Tôi đồng tình với bà con chứ không cầm đầu ai cả và cũng không giấu mặt.

         Công an Minh:

       - Tội của anh đến đâu thì do Tòa án phán xét. Chúng tôi  bắt anh vì tội tổ chức chống đối lại Đảng và chính quyền địa phương gây mất ổn định trật tự xã hội.

       Tôi:

        - Các anh định cả vú lấp miệng em để bịt miệng dân vu oan cho người lương thiện..

       Công an Ninh đến trước Phó Chủ tịch huyện phụ trách các dự án:

      - Báo cáo xin ý chỉ đạo của  đồng chí. 

      Vẫn như mọi lần ông Phó Chủ tịch huyện lại chỉ chỏ rồi lắc gật đầu.

     Công an Mật:

      - Dạ chúng tôi xin chấp hành theo luật pháp.

      Công an Ninh nói với Tôi:

       - Anh bị bắt !

      Anh ta vừa rút chiếc còng số 8 deo tòng teng ở thắt lưng chưa kịp khóa vào hai tay tôi thì đột nhiên có người vội nhô ra ở đầu lán:

      - Xin mọi người hãy thong thả cho tôi mượn ông chủ trang trại vài ngày.

       Tốp người từ Phó Chủ tịch xã Phó Chủ tịch huyện đến Kế công an Ninh công an Mật đều kinh ngạc vì sự xuất hiện  bất ngờ của đồng chí Chủ tịch huyện.

       Phó Chủ tịch huyện:

       - Dạ thưa anh...

       Phó Chủ tịch xã :

       - Báo cáo anh...

       Công an Ninh công an Mật:

       - Anh mới về ạ...

       Chủ tịch huyện:

       -  Xin lỗi ông chủ trang trại nhé chúng tôi hiểu lầm anh.

       Chủ tịch huyện đến trước Phó Chủ tịch huyện và Phó Chủ tịch xã:

       - Thời gian qua đi học   công việc dồn vào cho đồng chí Phó Chủ tịch kiêm nhiệm. Nhiều việc nên cán bộ huyện không nắm được tình hình ở cơ sở. May mà tôi về kịp. Tôi đã gặp bà con trên huyện hoàn toàn ủng hộ nguyện vọng  của bà con giữ đất làm nông nghiệp.

       Chủ tịch huyện đến bên Tôi:

       - Tại đây chính bà con cái làng Đồi này xã này đã khoán chui để giúp Trung ương mở ra cơ chế quản lý hợp tác xã làm thay đổi đời sống nông nghiệp của cả nước đưa một nước phải nhập cả bo bo loại thực phẩm dành cho chăn nuôi của nước ngoài về ăn nay thành nước xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới. Lúc này lại ở đây bà con đang dạy cho chính quyền địa phương bài học giữ đất cho phát triển bền vững. Thôi mọi chuyện nói sau. Bây giờ anh là khách quý của huỵện. Tôi mời anh cùng tôi đi dự hội nghị bàn về trang trại của các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Anh ta sẽ phát biểu tại hội nghị chứ không phải tôi. Chốc nữa sẽ có xe đón anh. Ta chia tay được rồi chứ các đồng chí 

Mọi người ngượng ngùng chia tay nhau xuống núi chỉ còn Tôii ở lại. Tôi bước tới gần khan giả:

- Thưa quý vị như Tôi đã nói từ đầu vở diễn ông Chủ tịch huyện chỉ là ước mơ của Tôi là ông Bụt của cô Tấm ...

Tuy nhiên việc ông chủ tịch đưa Tôi đi dự Hội nghị bàn về trang trại là có thật. Suýt nữa Tôi đã gào to lên ở cái hội nghi vô bổ này. Bàn về trang trại người ta chỉ chú tâm vào bàn trồng cây gì nuôi con gì làm nghề phụ gì...mà không bàn đến cái cốt lõi về thành bại của trang trại là đất. Không biết rõ đất thì làm sao sống được trên đất làm sao đất nuôi mình...

Nhưng thôi Tôi đã trở về trang trại của mình. Có một điều Tôi phấp phỏng chờ đợi phấp phỏng lo âu thì bây giờ nó đã đến. Nó đến như dòng chảy tự nhiên qua những gềnh thác rồi rẽ có lúc hợp lưu. Đó là Tôi và hai người đàn bà mà tôi đều yêu thương họ có cuộc gặp gỡ... 

      Tôi quay vào hậu trường:

      - Đi họp về Tôi bước vào căn lều trên trang trại thấy hai người đàn bà đang đợi. Thoa ngồi ở bên ĐỎ còn Thuỳ ngồi phía bên TRẮNG.  Cả hai im lặng nhìn tôi...

 Tôi  bước đến vòng tay mở rộng như để ôm Thùy nhưng bỗng chậm lại buông thõng tay. Trước mặt Tôi không còn là Thùy nhỏ nhắn với bộ đồ xanh vương vấn mùi hoa hồi mà là một người đàn bà đậm sức quý phái thoang thoảng mùi son phấn.

Tôi đến trước Thuỳ:

- Thế mà đã hơn 11 năm...

Thuỳ:

         - Em ước được đổi đời nên mải mê đi mãi  đã làm khổ anh khổ con khổ cả  em.

Tôi ngắm Thùy:

         - Em khác xưa nhiều quá. 

        Thùy:

        - Mười mấy năm rồi còn gì... Anh cũng thế vạm vỡ nhưng già đi nhiều như một lão nông rồi.

Tôi:

- Đây là Thoa. Ngày ở Lạng Sơn anh cũng đã có lần kể về cô bạn học này với em.

Thuỳ :

- Đêm qua anh chưa về chúng em đã nói chuyện với nhau. Nếu em là đàn ông em cũng đối xử với Thoa như vậy. Mỗi người đàn ông phải phải có ích ít ra với  một người đàn bà. Nghe chuyện Thoa em đã hiểu ra tất cả.

      Tôi:

       - Bao nhiêu năm nay anh vẫn chờ em ở trang trại này như chờ cơm mỗi bữa. Đêm chờ đêm ngày chờ ngày. Mười một năm đêm đêm anh ngồi ở của lán  kéo nhị chỉ một khúc chèo Lưu Bình đi thi về không còn thấy Châu Long...

     Thuỳ :

     - Tội anh quá...

     Thoa:

     - Em xin phép anh chị về trước.

     Tôi:

      - Thoa ở lại. Vì giữa anh chị còn có em. Thuỳ này bao đêm anh nghĩ đến phút này để chúng ta lại có nhau. Vậy mà chỉ mấy phút trước thôi anh như thấy em từ trên trời rơi xuống quen mặt đấy nhưng có gì xa xôi gần bên nhau đấy mà  như có gì ngăn cách.

      Thuỳ:

       - Em chắp tay xin anh lại  như ngày xưa. Hóa ra đi tận chân trời góc bể  nào đẫ tìm được người đàn ông của mối tình đầu.

Thùy đưa cho Tôi  tấm ảnh:

- Con gái của anh đây. Bao nhiêu nỗi nhớ anh em dồn vào cho con..   

        Tôi ngắm tấm ảnh con gái.

        - Con tôi thế này rồi ư ?...

       Tôi đưa tấm ảnh cho Thoa:

        - Thoa thấy con gái gống anh không?

Thoa :

        - Các cụ bảo giỏ nhà ai quai nhà ấy không sai. Cái mắt này cả cái miệng này giống bố lẫn vào đâu được.

       Tôi:

        - Con Tôi đấy. Tưởng tượng ra con anh trồng cây trứng cá. Trẻ con thích hái những trùm quả trứng cá xanh đỏ. Khi nhớ em em biết anh trồng cây gì không? Kia kìa các trang trại cả vùng này chỉ có anh là trồng một cây hồi. Nhưng do không hợp đất hồi không ra hoa. Bới đất lật cỏ anh mới biết có nhiều giống cây trên vùng đất quen thuộc của nó thì cho hoa thơm trái ngọt nhưng đưa về trang trại của anh chăm sóc thế nào cũng vẫn ra hoa dại trái chua. Vì đất em ạ. Đất làm nên hương vị của cây trái làm nên tính người. Ấy là anh nói người sống chết với đất.. Anh như cái cây trồng ở đất này thì sinh trái ngọt nhưng bứng đem trồng nơi khác có khi vô dụng.

       Thùy:

- Từ bao giờ anh muốn nói với em  câu này?

Tôi:

- Từ khi anh ăn những trái đầu mùa của cái trang trại. 

        Thùy:

         - Hôm qua em đã  thăm  trang trại của anh. Cái trang trại này đã làm anh tái sinh và em tự biết em khó thể lôi anh đi khỏi cái trang trại này. Đời người thật ngắn ít có thời gian để làm lại.

        Tôi:

       -  Đã nhiều năm anh mơ thấy em dắt tay con trở về.  Tưởng gặp nhau là có ngay gia đình êm ấm nhưng hình như không phải thế. Em đã ra một người phụ nữ khác. Xa cách lâu ngày làm giữa chúng ta có một khoẳng không thể bước qua.

     Thuỳ ngồi im một lát:

    - Đêm ngủ chung giường với hai mẹ con Thoa không hiểu sao em hình dung về cuộc gặp lại anh hôm nay y như em đã nghĩ...Anh bây giờ anh bình tĩnh tự tin và mạnh mẽ quyết đoán hơn ngày xưa. Vì chúng ta có kỷ niệm đẹp xin anh đừng nói lời cuối cùng. Em chỉ tiếc khi em đã trở nên giàu có thì không có anh...

     Thuỳ mở túi xách lấy ra một bọc lớn :

     - Ngày ấy bao nhiêu vốn liếng của anh em cầm đi hết. Không ngờ lại có một ngày em lại được gặp anh. Anh giữ lấy. Lúc này anh cần hơn em.

      Tôi  đẩy cái gói về phía Thuỳ:

      - Trang trại đủ nuôi anh rồi. Em giữ cho con.

      Thuỳ:

      - Rồi con nó sẽ về với anh. Thoa ạ đêm qua nghe chuyện em kể chị cũng nghĩ em mới là người cần thiết cho anh ấy bây giờ. Em và chị cùng có anh ấy. Nhưng chị chăm lo cho chị trước khi nghĩ về anh còn em thì ngược lại lo cho anh ấy trước khi lo cho mình. Em xứng đáng với anh ấy hơn chị.  

      Thoa:

       - Hoàn cảnh của em được anh ấy thương để sống ngẩng mặt lên em đã biết ơn anh ấy lắm rồi...Còn chúng em vẫn là bạn học. Anh ấy cần cho chị hơn. Chị về đây là vì anh ấy vì một gia đình.

      Thuỳ:

       - Hôm trước chị từng nghĩ như em...Nhưng hôm nay thì khác chị đã nghĩ lại. Chị sẽ ở lại làm đám cưới cho em và anh ấy rồi có đi với đi...Thôi hai chị em tôi xuống núi trước đây.

      Hai người phụ nữ đi. Tôi  đứng tần ngần một lúc rồi vào lán lấy ra cây nhị. Tôi  vừa kéo cái khúc Lưu Bình quen thuộc  thì ông Tôi  xuất hiện. Xem ra ông khoẻ hơn dạo nào tóc như cước da dẻ hồng hào và cử chỉ nhanh nhẹn.

      Ông lên tiếng:

      - Chuyện làng chả cái gì là giấu được. Lớp  tôi với mẹ anh làm gì thì cũng có người nghĩ trước cho rồi dắt tay bảo làm nên nhiều việc cứ làm đúng sai đã có người nhận cho. Các anh bây giờ khác tự nghĩ tự làm nên làm đến đâu được đến đó. Anh khá lắm. 

      Tôi:

      - Thì cháu đã nói với ông rồi mà nếu cháu mà thành Đảng viên như ông thì sẽ là Đảng viên sô lô chứ không phải là làm cái anh đứng thổi sáo trong giàn nhạc !

     Ông:

     - Bố anh còn đấy chưa hết gian nan đâu. Nhưng như anh là được. Anh đưa cây nhị đây để tôi dạy anh kéo cái Khúc đoàn viên.

      Ông đón lấy cây nhị ngồi xuống bậu cửa thử dây:

      Ông:

      - Cái khúc đó thế này...Lưu Bình sang nhà Dương Lễ trong bụng thì nghĩ báo oán đâu ngờ nàng Châu Long ra chào..Bấy giờ mới vỡ nhẽ cái tấm tình sâu nặng của con người...Khúc ấy dùng điệu đường trường phải chiều nghe vui.  Khúc đoàn viên mà lại...

      Ông cúi xuống kéo khúc đoàn viên trong khi Tôi lặng lẽ xuống núi. Tiếng nhị loang xuống tận làng...Bỗng từ phía nhà của Thoa kêu lên tiếng thất thanh:

  • - Làng nước ơi cứu tôi với !
  • - Ôi con gái cô Thoa ...!

        Tiếng kẻng dóng ngũ liên như đuổi cướp. Kế đã tháo băng mặt chằng chịt vết sẹo ôm đứa bé là con gái Thoa lao ra chặn đường Tôi.

       Kế:

       - Tao đã mất hết chỉ còn đứa con này thôi. Đừng cản đường tao. Nếu mày gây sự tao sẽ cắn lên mặt đứa bé để mặt nó cũng sẽ loang lổ vết sẹo như mặt bố nó. Nó sẽ gống tao.

      Vừa lúc đó Thoa và một vài đân làng lao đến.

      Thoa:

      - Trả con cho tôi!

      Kế :

      - Lùi lại ! Tất cả lùi lại nếu không muốn mặt đứa bé loang lổ những vết sẹo.

     Kế cười điên dại:

     - Lùi lại cho tao đi!

     Kế há miệng phô hàm răng ghê gớm ghé vào mặt đứa bé:

     - Tao đếm ...Một Hai...Ba...Lùi lại ! .

     Mọi người sững lại. Chợt nghe thấy tiếng nhị kéo khúc đoàn viên vẫn vô tư từ trang trại vọng xuống. Màn khép dần trong tiếng trẻ con bỗng kêu  thét lên..   

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','gsphmple3cuhdkbon9hdl5a726','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:32:54','/a250498/toi-va-cac-nhan-vat-phu-4.html')