Tôi và các nhân vật phụ (3 )

 

     - Chơi với cái tay khùng này phải cẩn thận.

     Bác bảo vệ quay ra Thoa ôm lấy mặt khóc. Vai cô rung  từng nhịp. T ôi  đặt tay lên vai Thoa dịu dàng:

    - Cậu san sẻ sang tớ cho nhẹ người đi. Chúng ta có thể chia sẻ có thể gánh vác nỗi bất hạnh của nhau mà .

     Thoa không nói chỉ khóc.Bất ngờ Thoa đứng dậy:

    - Có những gánh nặng chỉ một mình người đàn bà âm th ầm chịu đựng đàn ông không thể san xẻ được....


      T ôi:

     - Tớ không tin như vậy...

    Thoa:

     - Cậu ngốc lắm. Sự  trong trắng chẳng hạn cậu san xẻ thế nào với phụ nữ đây? Thôi tớ về...

    T ôi:

     - Đợi tớ chốc lát. Hôm nay tớ cũng được ra trại. Người ta đã đưa bác sĩ về khám nghiệm. Tớ âm tính.

     Thoa :

      - Tớ muốn đi một mình.    

     T ôi:

      - Cậu không thể đi một mình vào lúc này. Cậu đang có điều gì đó như là  bất hạnh là đau khổ. Cậu  phải đi cùng với tớ. Lúc này phải có người bên cạnh để cậu tựa vai nếu không cậu sẽ ngã.

      Thoa nói với mình:

      - Chưa có người đàn ông nào nói với tôi một câu như thế.

     Thoa quay sang T ôi:

      - Tớ không ngã đâu. Tớ chỉ thua cậu thôi. Không có gì giấu được cậu. Thì đây nhưng chỉ một mình cậu biết thôi đấy.

      Thoa đặt vào tay T ôi một cái gói ni lông nhỏ lạo xạo.

       Thoa :

       - Cậu cứ mở ra mà xem...

       T ôi:

        - Cái gì ?

        Thoa :

        - Sao bỗng dưng tay cậu run thế. Cậu cứ mở ra...

       T ôi  mở gói ni lông. Đó là gói muối. lẫn trong muối có một cục thịt.

     T ôi rùng mình:

     - Tớ không hiểu .

     Thoa trở nên lạnh lùng:

      - Đó là miếng thịt trên mặt thằng hại tớ trong cái đêm tớ lên trang trại để canh chừng có kẻ xấu phá hoại đám cây giống. Nó chụp cái bao tải chứa bụi cám lên đầu tớ. Tớ không có cách nào chống lại kẻ đồi bại..  Mãi cho đến lúc hắn sơ ý vì thỏa mãn tớ tụt nhanh ra khỏi bao tải ôm được cái mặt đeo mặt nạ mà cắn...Hắn vùng chạy. Cho đến khi tỉnh lại tớ nôn thốc nôn tháo vì trong miệng là cục thịt.

     T ôi:

      - Nó là ai?

      Thoa:

       - Nếu biết thì tớ đã xé xác hắn rồi.

       TÔI:

      - Tên khốn nạn!  

      Thoa:

       - Cả tuần nay tớ lang thang trên đường nhìn vào mặt từng người đàn ông trong làng trong xã. Chỉ có ba đứa tớ không nhìn được vì bị băng sau chữa cháy Nhà văn hóa.

   T ôi:

    - Tớ sẽ tìm ra thủ phạm cho cậu.

    Thoa:

    - Tớ đã nghĩ lại rồi được vạ má sưng. Chuyện loang ra mình càng ê chề hơn. Thôi nuốt nước mắt vào bụng.

     T ôi:

      - Kẻ xấu không bị vạch mặt nó sẽ thành kẻ ác. Bây giờ  cậu phải về trang trại với tớ. Ít ra là hôm nay cậu có tớ bên cạnh.

      Thoa:

      - Cám ơn.  Cậu chẳng hiểu gì phụ nữ cả khi buồn phụ nữ  muốn ngồi một mình. Tớ đi đây.

      Sân khấu lại chỉ còn T ôi. T ôi cầm cái gói Thoa đưa cho trênn tay nói với riêng T ôi:

     - Khổ Thoa rồi..Nó đã làm hại một cô gái trong trắng nhất của làng Đồi.

    Bác bảo vệ Trung tâm Lao động Xã hội bước ra với chùm chìa khóa trong tay. Bác cúi xuống mở khóa ở sợi xích kéo quả ta trong chân T ôi. Xong việc bác nói với T ôi:

    - Thông cảm nhé...

    Tôi:

           - Không có gì. Cám ơn bác.

           T ôi đeo chiếc túi đứng giữa sân khấu nói với hậu đài:

            - T ôi cần có mặt ở trang trại. 

            Hậu đài khiêng ra căn lều quen thuộc của TÔI trên trang trại.  Kỹ sư Sĩ bước ra cửa lều: 

        - Anh về vừa đúng lúc. Từ sáng chị Thoa qua đây bảo hôm nay anh về. Bà chị còn mua cho cả mớ nào rau nào đậu nào thịt lại còn cả một be nữa.  Em nổi lửa một lúc vừa xong các món thì anh về. Nào ngồi xuống vừa nhâm nhi vừa nói..

       Tôi:

      - Những ngày qua không có chú ở lại chăm sóc cho thì mấy trăm cây giống  thành củi rồi. 

     Kỹ sư Sĩ và T ôi cụng chén:

     - Công em thì ít công bà chị thì nhiều. Từ hôm anh còn ở Trung tâm Lao động Xã hội em có bỏ đây mà đi cũng không được. Chị ấy đe kỹ sư trồng trọt mà bỏ cây giống chết thì không xong với bà con làng Đồi đâu. Anh cho em nói một nhỏ câu này nhé?

         T ôi:

- Ai cấm chú phải nói to?

Kỹ sư Sĩ:

        - Thế thì em nói to cho cả chị Thoa dưới xóm cũng nghe thấy ...

        Kỹ sư Sĩ bống hét to:

        - Anh cưới chị Thoa đi...

        Tôi vội bịt miệng Sĩ:

        - Cậu gào lên thế chết cô ấy.

        Kỹ sư Sĩ:

        - Anh chị đẹp đôi như tranh vẽ. Em ở lại trang trại của anh cho đến khi anh chị cưới nhau mới về.

          T ôi:

          - Thế thì chú phải ở đến đầu bạc răng long.

          Kỹ sư Sĩ :

          - Anh kỹ tính quá.

          T ôi:

          - Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Này hôm nào thì cái lớp kỹ thuật cải tạo đất trồng cây của chú mới bắt đầu mở cho bà con làm trang trại của cái làng Đồi này đây?

         Kỹ sư trẻ :

- Đã sẵn sàng...

T ôi nghéo tay kỹ sư Sĩ:

        - Vậy thì từ tối mai cái lán này sẽ là lớp học trồng cây cải tạo đất cho bà con làm trang trại.

         Hai người đang ăn uống bỗng tiếng con mực sủa ầm ĩ. T ôi bước ra cửa lán. Con mực im. T ôi quay lại mâm cơm con mực lại sủa ngậu lên. T ôi bước ra cửa lần nữa nói với Sĩ:

        - Sao con mực lại dở chứng xuống tận làng mà sủa. Hay là có chuyện gì...Thôi chết cậu trông trang trại nhé tôi có việc phải đi ... 

       T ôi khoắc vội cái áo  bước ra khỏi lán bất ngờ hét lên với hậu đài:

        - Nhanh tay lên. Tôi cần Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

        Nhân viên hậu đài chạy cảnh rầm rầm. Chốc lát phía sau lưng TÔI họ đã dựng xong cảnh Bệnh viện Đa khoa. Tôi  đứng sau cửa sổ bỗng thấy Thoa rón rén ngồi chờ ngoài cửa phòng khám sản phụ. TÔI mạnh dạn bước đến trước mặt Thoa làm cô giật mình:

     - Cậu đi bệnh viện lúc nào mà tớ không biết.

     Tôi  nhìn  thẳng vào mắt Thoa nói như ra lệnh:

     - Cậu quay về nhà với tớ. Đừng nghĩ quẩn.  

    Không nghe Tôi nói Thoa  quay ngắt bước nhanh vào hành lang bệnh viện. Tôi  vội chạy theo nắm được tay Thoa. Thoa  vẫy vùng :

     - Bỏ ra tôi kêu lên bây giờ.

     Tôi:

    - Cậu đừng dại dột.

     Thoa :

     -  Tớ có thân tớ lo.

      Tôi  bất ngờ gọi Thoa bằng em xưng anh.

     - Em đừng nói gì nữa Thoa. Nói chỉ càng them đau long. Ra ngoài này để anh đèo em về nhà. Em đừng tự làm khổ mình nữa. Nó vô tội. Nó cay đắng thật nhưng rồi  nguôi ngoai nó chứ không phải ai khác sẽ là hạnh phúc của em.

     Tôi nói dịu dàng chân thành và đầy sức thuyết phục đến nỗi nghe xong Thoa lặng người. Nhưng ngay sau đó Thoa cả quyết gạt tay Tôi   đi như chạy dọc hành lang bệnh viện.

      Lúc đó dọc hành lang có nhiều bệnh nhân lặng lẽ bước qua. Có những bệnh nhân chống nạng. Có bệnh nhân băng bó cánh tay bó bột đeo lủng lẳng trước ngực. Có bệnh nhân băng mặt. Thoa vừa bước nhanh vừa quan sát từng gương mặt bệnh nhân. Cô chú ý đến gương mặt bị băng  lướt qua trước. Bỗng nhiên cô dừng sững lại trước một bệnh nhân băng kín đầu và mặt chỉ hở đôi con mắt.

      Thoa:

      - Kế có phải không ?

      Nhìn Thoa nhưng người băng mặt không trả lời chỉ đứng ngây một lúc rồi bước đi. Đi vài bước người bịt mặt lại ngoảnh lại nhìn Tôi rồi đi tiếp. Từng bước nhon nhót  như có gì giấu giếm.

      Thoa nhìn theo người bịt mặt lên tiếng:

      - Kế có phải không ?

      Người bịt mặt lặng lẽ bước đi .

     Tôi  từ gian ngoài chạy vào. Tôi  bước đến trước mặt Thoa:

     - Thoa  nghe anh nói.

     Thoa dựa và tường đứng thở. Đợi Tôi đến bên Thoa nói trong hơi thở gấp:

      -  Đã nhiều đêm em định uống thuốc ngủ. Nhưng chưa biết ai hại mình thì   chưa chết được. Nên em đi bệnh viện để vì cần phải sống tiếp. Giải thoát sự ô nhục mới có thể sống được.

       Tôi:

       - Vết thương của mình thì cái sẹo cũng của mình. Có khi không chết vì vết thương mà chết vì muốn xoá dấu vết của vết sẹo ddax liền vào cơ thể. Thoa nó vô tội nó cũng là con  anh con của chúng ta.  Anh nói thế em hiẻu không.

      Tôi  nói làm Thoa như muốn khuỵu xuống:

      Thoa :

       - Anh tốt quá. Anh nghĩ đến việc này từ bao giờ?

       Tôi:

       - Từ khi biết em bị hoạn nạn. Chúng ta sẽ cưới nhau em nghe không. Anh xin được cưới em. Anh xin em đấy...

       Thoa :

       - Không ! Không ! Không ! Em không thể làm khổ chị Thùy người mà anh chờ đợi bấy lâu nay.

       Cứ dứng tựa tường bệnh viện Thoa khóc.

       Bệnh nhân băng đầu trắng lốp vòng quay trở lại. Người băng mặt  bước chậm như lê từng bước dọc hành lang ghé vào tai Tôi:

       - Tao là Kế đây. Nhớ lấy cản bước tao mày sẽ không được yên đâu .

       Tôi:

       -  Ra mày là Kế! Bao giờ thì mày không còn bị băng kín mặt ?

Kế:

      - Khi cần tao sẽ mở băng cho mày biết cái mặt thật của tao. Mày chờ đấy...

     Kế nói rồi chống nạng bước đi. Tôi  đến dìu Thoa bước đi.

    Những người làm hậu đài như biết ý  khi chúng tôi vừa dìu nhau đi thì họ nhanh tay dựng lại căn lán trên trang trại. Trong lán trên phản gỗ có mâm cơm đạy điệm cẩn thận. Một mảnh giấy gài ở góc mâm viết: Em xuống làng. Mời anh ngon miệng.

     Tôi  mở lồng bàn nói với Thoa:

     - Hôm nay lán trang trại có cô Tấm. Em ngồi đầu nồi xới cơm cho anh .

         Thoa  xới cơm cho Tôi nhỏ nhẹ :

      -  Em biết ơn anh. Chả còn ai thương em như anh.

  Tôi:

     - Đừng nói thế. Tôi muốn đứa con của em sau này không bơ vơ. Còn anh thì anh đã nói với Thoa rồi đó anh vẫn chờ Thùy.  

       Cả hai buông bát đũa ra ngồi ở cửa lán. Họ ngồi cạnh nhau như hai cái bóng bất động.

   Lâu sau Tôi  nói:

       - Chúng mình  như Lưu Bình với  Châu Long vậy.

       Thoa :

   - Được như thế với em đã  là phúc rồi.  để  em còn  được sống. Dày vò với tủi nhục không sống ngửng mặt lên được. Nhưng hoàn cảnh chúng ta thì em là Lưu Bình còn anh lại là nàng Châu Long mới đúng.

      Tôi  vào lán lấy cây nhị:

     - Ngày trước làng còn gánh Chèo chúng ta chả cùng diễn Lưu Bình với Châu Long đó sao.  Hay là  nó vận vào người. Ta hát một mảnh Chèo để lấy vui cho đêm nay chăng?

     Tôi  so dây nhị vào làn điệu Chèo. Cả hai cùng hát:

     ( Sa lệch chênh) Quán Nghinh Hương kỳ ngộ thiên duyên

     Tấm lòng phó mặc hoàng thiên sách bày

     Tơ hồng nguyệt lão xe dây

     Lưu Bình ( Tôi)

     ( Nói lối )Nay đã về đến quê nhà

      Nhà tứ bích nhất trần như tẩy

      Khó hèn như thân Lưu đành vậy

      Nàng đa mang chi sao vất vả sao đành

      Vốn tôi nay còn muộn công danh

      Thân lận đận sợ nàng khó nhọc

      Châu Long ( Thoa)

      ( Nói lối ) Cũng bởi lửa hương duyên bén

    Quản lầm than thiếp đến chi đây

    Thiếp khuyên chàng một lời này

    Chàng có nghe thiếp xin vâng nói

    Gian nhà này xin ngăn làm đôi vách

    Chàng phòng ngoài thiếp ở phòng trong

    Chàng đêm ngày luyện tập sử văn

    Thiếp khuya sớm ra tay kim chỉ

    Lưu Bình (Tôi)

   ( Hát Nam sử) Thánh nhân thiên tử thánh nhân quân

     Cổ thế từng khen thượng đại nhân

     Nghiêu Thuấn thuận theo Nghiêu Thuấn trị

     Võ Thang nối nghiệp Võ Thang văn.

     Châu Long( Thoa )

     ( Hát tiếp Nam sử ) Thiếp khuyên chàng gắng công đèn sách

     Nữa một mai nhất cử đăng khoa

     Cho bõ công thầy mẹ sinh ra

     Nhớ đến chữ Thánh nhân mới khá...

     Thiếp giữ nếp chân dày tay dệt

     Chàng thời ôn kinh thánh truyện hiền

     Lưu Bình (Tôi)

     ( Tiếp Nam sử) nàng ơi

      Ba năm nay những riêng chăn gối

      Sự giăng hoa anh chẳng đám ngỏ lời

      Nàng mở cửa cho anh từ biệt đôi lời

      Trước tiểu đăng khoa sau đại đăng khoa

      Trước ứng điềm bẻ quế thăm hoa

      Sau bỏ thủa tấm lòng thương nhớ...

     Thoa ngồi hát nước mắt chảy dòng trên má. Rồi Thoa  lẳng lặng đứng dậy xuống núi. Trong khi Tôi  vẫn ngôì kéo nhị như mê hồn. Thoa  đã đi xa lắm rồi tiếng nhị vẫn bám theo.

     Lâu sau Tôi  treo cây nhị lên cột nhà bước về phía khán giả:

      - Thưa quý vị như Tôi đã giới thiệu từ đầu trò diễn Tôi có một nhân vật phụ là MƠ ƯỚC trong vai Chủ tịch huyện. Tôi ước mơ có một ông Chủ tịch huyện như cô Tấm ước có  ông Bụt hiện lên mỗi khi cô cần giúp đỡ. Lúc này Tôi cần ông BỤT cho cái làng Đồi thân yêu.

      Tôi đang nói thì nghe tiếng trống ngũ liên dồn dập. Một đoàn người đi theo sau hai người đàn bà  khiêng trống bước lên trang trại của Tôi.

     Tôi  nhận ra một trong hai người khiêng trông đi đầu là mẹ Tôi.

     Tôi:

      - Kìa mẹ  làng có chuyện gì mà khiêng trống lên trang trại của con?

        Mẹ:

        - Không nín nhịn được nữa rồi. NGười làng hẹn nhau ở đây để khiêng  trống đi hỏi kiện chứ còn đi đâu. Ông Kế Trưởng thôn về kia rồi để ông ấy nói rõ ngọn nghành.         

Kế bước đến mặt là một khối trắng toát chỉ chừa đôi mắt nhìn liến láu. Theo sau Kế là một anh chàng xách ca- táp thắt cà- vạt. Có lẽ là người của đơn vị liên doanh. Kế dừng lại trước dân làng. Anh ta giơ hai tay chào mọi người rồi nói lủng bủng gì đó trong tấm băng mặt. Anh thắt cà-vạt  đứng bên nói:

- Thưa bà con Trưởng thôn Kế còn chưa được tháo băng nói rất khó nghe.  Tôi dịch lại lời Trưởng thôn cho mọi người cùng nghe. Trước hết trưởng thôn chào bà con.

Mẹ tôi vung dùi đánh lên mặt trống một tiếng"tùng" người làng reo lên:

- Ồ...

 Kế vung tay. Anh thắt cà-vạt dịch lại:

- Trưởng thôn nói làng Đồi của ta nhất định phải phải tiến lên công nghiệp hoá hiện đại hoá !

Mẹ Tôi lại vung dùi :"tùng" người làng:

- Ồ. Ồ...:

Trưởng thôn kế lại hăng hái vung tay. Anh tắt cà-vạt lại  dich:

- Không bao lâu nữa người làng sẽ là công nhân của Xí nghiệp Liên doanh hưởng lương ngàn đô bỏ qua cuộc sống quanh quẩn mãi với ngô khoai sắn..

Lại "tùng" người làng reo:

  • - Ồ Ồ Ồ..

Kế vung tay hăng hái hơn:

        - Chúng tôi dự tính đến 2015 bình quân đầu người của làng Đồi sẽ là 1.500ÚSD năm 2020 sẽ là 5.000 USD năm 2030 là 10.000USD còn tầm nhìn 2050 sẽ là 20.000 đô. 20.000 đô quy ra tiền Việt là bao nhiêu bà con biết không? Kìa nhìn mấy con mẹ mốc bấm đốt ngón tay kìa là...ngót 40 triệu đồng...

        Lần này trống tùng tùng hai tiếng. Người làng reo to hơn:

- Ồ Ồ Ồ...:

Kế lại vung tay quá trán . Anh thắt  cà vạt dịch :

        - Công việc của bà con bây giờ là tự nguyện nhận đền bù trao ruộng lại cho xí nghiệp liên doanh.

        Kế lấy từ túi áo ra một mảnh giấy đưa cho anh cà- vạt đứng bên. Anh giơ tờ giấy lên trước mặt mọi người nói :

         - Đây là công văn của huyện do đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách các dự án ký nội dung như sau nếu gia đình nào không giao đất ruộng nhận đền bù trong tháng này thì tháng sau chính quyền tổ chức cưỡng chế. Khi đã phải cưỡng chế thì mọi quyền lợi về đền bù bị mất...Bà con nghe rõ cả chưa ?

(Còn tiếp )