Tôi và các nhân vật phụ (2)

 

     Kế:

     - Còn các gia đình không có đất đồi làm trang trại thì bó gối nhìn trời à ?

     TÔI:

     - Giành thêm cho họ phần ruộng để mở rộng diện tích canh tác.

     Kế:

     - Xem ra anh vẫn là thằng đi cày đường nhựa.

      Tôi:

       - Nếu là Chủ tịch xã tôi sẽ làm như thế. Sẽ làm cho quê ta đẹp hơn và dân có miếng ăn...             

Kế:

        - Hỏi thật anh có những ý nghĩ đi ngược với chủ trương phát triển công nghiệp địa phương của Đảng từ bao giờ?

Tôi:

        - Từ khi tự Tôi làm mòn vẹt cả đống dụng cụ lao động vì cái sườn núi đá này. Chỉ có lăn vào đất mới biết yêu đất quý đất ông Trưởng thôn ạ

       Kế dứng dậy.

       - Thôi thế là chúng ta hiểu nhau chả còn chuyện gì để nói. 

       Tôi:

       - Còn điều để nói đấy. Tôi hỏi thật nhé làm cò đất có bở không ?

       Kế:

       - Thằng đểu!

         Kế cười rồi bỏ đi. ...


        Sân khấu chỉ còn Tôi. Tôi đến nơi để dụng cụ lao động với cuốc xẻng xà beng dao hầu hết đã mòn vẹ nhặt lâý chiếc cuốc chim bước đến lèn đá   nơi công việc khai phá còn đang dở dang căng sức bổ nhát cuốc. Đầu cuốc tóe lửa.

         Lại có tiếng chó cắn. Nhưng lần này không phải Mẹ mà là cô Thoa   thợ may. Cô ôm cái bọc to tướng bước về phía Tôi đang đào đất.

       Thoa :

        - Thợ may mà ai cũng gặp khách như cậu may hai cái áo từ cuối xuân giờ đến đầu hè mà khách  vẫn chưa đến lấy thì dẹp tiệm.

        Tôi:

         - Bắt đầu rồi!

         Thoa:

         - Bắt đầu gì cơ ?

         Tôi:

         - Vùa đụng độ với ông Trưởng thôn ở đây.

         Thoa:

          - Cậu ngửa mặt cho tớ xem nào?

          Tôi:

          - Xem cái gì?

          Thoa :

          - Đụng độ với tay Kế mà mặt cậu còn sạch là may. Chứ cái tay ấy hay ném bẩn giấu tay vào mặt người khác!

Toi:

- Cạu ế chồng là phải. Càng ngày càng danh đá.

         Thoa:

         - Ở với ma mà...Cậu bị đứa xấu chửi nghĩa là mình còn là người tốt. Không chỉ nó mà cánh lập dự án bán đất  sẽ còn hành cậu đấy.Cái lão Phó Chủ tịch huyện mới buồn cười suốt ngày chỉ gật lắc chỉ chỏ không mở miệng một câu. Tay Trưởng thôn Kế dẫn hắn đến cửa hàng may để cúng lão một bộ Tôn Trung Sơn. Trong lúc tớ đo tay Kế cợt nhẩ bảo may quần cho lão thì phía trước phải rộng vì lã ấy phát triển không đều. Tớ im đánh rơi cái kéo cắt vải vào chân lão thế là kéo nhau chuồn thẳng...

        Tôi:

         - Với tớ thì chắc là bọn chúng  không chỉ cợt nhả. Để  xem...

        Đúng lúc đó  con Mực sủa ngậu lên. Tôi  nhìn xuống phía dưới  trang trại  thấy ông Kế trưởng thôn dẫn ông Đăng phó Chủ tịch xã và một vài người  đàn ông lạ mặt  bước tới.

         Kế tỉnh bơ:

- Sao em Thoa chu đáo với ông bạn  tôi thế.

 Thoa:

- Có gì đâu.

Kế:

- Này đây cũng là bạn học nhé.

Thoa:

 - Chúng ta học cùng chứ không phải bạn học.

Kế:

- Ghê gớm chưa.

Thanh đưa cái bọc áo cho Tôi :

- Xin phép   tôi về trước.

      Thoa đi. Tôi  chống cuốc đứng dưới bờ đá nói:

       - Mời các anh vào lán uống nước ta nói chuyện.

       Kế :

       - Nói với nhau ở đây cũng được. Ông Đăng Phó Chủ tịch xã thì anh biết. Bác Bản Phó chủ tịch huyện phụ trách các dự án. Còn đây là hai đồng chí  công an. Thôn ta sắp tổ chức mở hội  khởi công con đường phát triển công nghiệp anh ạ.

       Kế vừa nói vừa mở tấm bản đồ rộng bằng chiếc chiếu trải trên mặt đất cho mọi người cùng nhìn. Kế nhặt một cành cây nhỏ cúi lom khom chỉ trên bản đồ. Ông Bản Phó Chủ tịch huyện cúi xuống bản dồ như chỉ như người câm chỉ chỉ chỏ mà không nói.

      Kế:

      - Theo quy hoạch thì con đường phục vụ cho  phát triển công nghiệp địa phương được mở nối từ khu công nghiệp Liên doanh của tỉnh đi cắt qua phía dưới khu trang trại  đây dẫn tới khu công nghiệp địa phương. Cứ như bản đồ quy hoạch này thì đường chạy ngay chỗ chúng ta đứng.

      Kế nhìn Tôi:

      -  Vì sự phát triển chung anh có ý kiến gì không?          

      Tôi:

       - Tôi có nghe chuyện mở đường. Vì cái chung trang trại của tôi có bị thu hẹp lại chút ít cũng không sao. Từ lâu tôi cũng đã mong có con đường này cho bà con đi lại dễ dàng.

       Ông Đăng:

       - Anh nghĩ thế là phải. Nếu giải phóng mặt bằng ai cũng như anh không đòi đền bù  thì gọn nhẹ cho chính quyền quá.

       Ông Bản vỗ vai mọi người rồi lại chỉ chỏ mà không nói.    

       Kế thu bản đồ cẩn thận  gấp lại nói với Tôi:

       - Còn bây giờ đến việc ngày Hội khởi công Con đường cho phát triển công nghiệp. Anh cũng vui vẻ ủng hộ ngày hội chứ.

        Tôi:

        - Việc mở đường tôi rất ủng hộ

       Kế:

        Anh nghĩ như thế thì thuận lợi quá. Là vì có chuyện thế này Theo chủ trương của trên để ngày Hội khởi công an toàn phải thắt chặt công tác an ninh trật tự. Anh đã từng là quân nhân còn lạ gì tầm quan trọng của an ninh trật tự. Là chỗ bạn bè tôi hỏi thật từ ngày lên núi anh bạn có còn hút ma túy nữa không ?  

          Tôi sững người nhìn ông Kế và mấy người khách:

         - Tôi không hiểu anh hỏi gì. Tôi đã bỏ hút thuốc phiện từ khi lên núi làm trang trại. Cũng phải phải làm mòn vẹt cả đống cuốc xẻng xà beng mới cai được cái của nợ đó đấy.

         Kế cười nhạt :

         -  Ai biết ma ăn cỗ phải không  mấy ông. Kia kìa trong lán còn treo tòng teng cái bộ tẩu nạm bạc đấy. Bập vào cái của nợ này là khó dứt lắm. Tôi biết mà.

        Tôi:

        - Anh nói thế là thế nào ?

         Kế :

        - Anh nói đã thôi nghiên hút thì tôi biết thế chứ lấy ai làm chứng . Giấy khám nghiệm của bác sĩ đâu ? Phải không nào?

        Tôi:

       - Chả nhẽ tôi lại không biết về tôi. Tôi nói dối các anh để làm gì ?

        Kế :

       - Tôi tin anh nói thật. Nhưng với pháp lý thì phải trọng chứng chứ không thể chỉ căn cứ vào lời tự khai của đối tượng.  Hai đồng chí  công an ạ tôi và anh chủ trang trại từng cùng học một trường rồi cũng bồng bột cùng mê tít cái cô Thoa vừa ở đây đó. Rồi cùng xa quê tôi xuống Hà Nội học kinh doanh còn anh ta  đi bộ đội. Rồi lại cùng về tham gia xây dựng quê hương. Biết nhau thế nhưng tôi cũng không thể nói với cơ quan chức năng là  tôi biết anh ta đã cai nghiện thì cơ quan chức năng tin. Thôi hai đồng chí công an cứ theo thẩm quyền mà làm thủ tục với đối tượng.

        Hai đồng chí công an đến trước mặt ông Bản Phó Chủ tịch. Ông Bản cũng lại chỉ chỉ chỏ lắc gật đầu mà không nói.

        Tôi :

- Tôi phải làm thủ tục gì bây giờ ?

Công an Ninh:

           - Báo cáo anh thôn ta sắp tới ngày Hội khởi công mở đường phát triển  công nghiệp. Chủ trương đã  được cấp trên hoan nghênh. Ngày hội  sẽ tiến hành với Tuần du lịch sinh thái và Tuần người Việt dùng hàng Việt. Vì ngày hội nhiều  khách thập phương về dự để đảm bảo tuyệt đối trật tự an toàn công an huyện có chủ trương tập trung tất cả số người từng có tiền án trộm cắp nghiện hút về Trung tâm Lao động Xã hội một thời gian ngắn.

        Tôi giật nảy người :

        - Tôi có còn là con nghiện nghập gì nữa đâu mà tập trung?

        Công an Mật :

         - Thì anh đã từng nghiện hút đấy thôi.

         Tôi:

        - Tôi cai nghiện từ lâu mà các anh cứ ép tôi phải nhận là nghiện là vì sao?

        Công an Mật :

        - Anh cai được thì rất hoan nghên. Nhưng dù sao anh cũng đã có nghiện hút phải không nào cho nên...

        Tôi:

          - Tôi không có tội. Tôi không đi đâu cả. Tôi không thể  bỏ trang trại vào những ngày sắp xuống giống.    

         Công an Ninh :

         - Anh nên chấp hành lệnh của cơ quan công quyền thì hơn.

       Tôi chạy đến trước ông Bản Phó Chủ tịch huyện.

         - Các anh có thấy trang trại đã đào hố để chờ hạ cây giống kia không. Không có gì thay đổi thì ngay chiều tối nay  người ta  sẽ đưa từ Hải Dương về một xe  cây giống. Tôi đi thì giống cây làm củi.

        Ông Bản gật đầu lắc đầu rồi lại chỉ chỏ lung tung.

       Tôi  vơ lấy chiếc cuốc cầm lăm lăm ở tay:

       - Tôi có thể chết ở đây không đi đâu cả.

       Công an Mật :

       - Anh chống đối lại người thi hành công vụ là dại dột đấy không phải đến Trung tâm Lao động Xã hội mà là đến nhà giam. Tùy anh lựa chọn.

        Tôi :

        - Giống về thì trồng. Vả lại nơi bán họ đã bứng khỏi vườn ươm đã xử lý trồng không thể hoãn. Các ông biết vậy cho. Tôi chỉ mong làm giàu chính dáng không ai bỏ tù tôi được.

         Công an Ninh:

         - Báo cáo đồng chí Trưởng thôn.

         Kế:

         - Báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch xã.

          Phó chủ tịch xã ông Đăng:

- Báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch huyện..

Phó Chủ tịch huyện gật đầu lắc đầu và tay lại chỉ chỏ.

Công an Mật tiến đến  trước mặt Tôi

          - Anh sửa soạn cùng đi với chúng tôi. Ta lên Trung tâm Lao động Xã hội kẻo muộn.

Tôi thét lên :

- Không!

         Tôi  đứng như trời trồng. Uất ức làm chân tay run lên bần bật mặt xám tái. Tôi bỗng vơ lấy một đoạn cây đưa lên miệng cắn chặt hai hàm răng như đồn nén cơn đau vào đó nhai chèo chẹo. Trong khi mắt Tôi mở to đến mức như không thể to hơn được nữa nhìn mấy người đàn ông trước mặt.

      Vừa lúc đó mẹ Tôi xách cái ấm tích đột ngột bước đến. Bà gào to :

       - Lại chuyện gì thế hả con ơi.

       Tôi  vẫn nhai  đoạn cây mắt nhìn lên trời.

         Mẹ :

        - Con còn dại lắm con ơi. Không thể làm cột chống trời được con ạ. Người ta bảo đi đâu cứ đi. Lên đó ba mặt một lời   không có tội thì về chứ ai bắt con đi đâu được. Còn làng còn nước con ơi.

        Tôi cúi xuống nhìn Mẹ:

          - Bầm về nhà đi để con yên.

          Mẹ quỳ ngay xuống chân Tôi:

         - Anh muốn yên thì anh cho tôi một nhát. Tôi chết được càng mát mặt. Còn anh không có tôi cũng đỡ vướng chân muốn làm gì thì làm chả ai can. 

TÔI:

- Giời ạ...!

          Anh vội cầm lấy cán cuốc làm tất cả mọi người giật lùi. 

         Tôi bước về phía khan giả:

         - Tôi bị đẩy vào Trung tâm Lao động Xã hội.  Không ai khác thay Tôi giữ cái trang trại là Thoa. Xin nhường lại sân khấu cho Thoa...

        Nhưng Tôi vừa đi khỏi Kế đường đột xuất hiện dùng sải chân để đo đạc một góc trang trại của Tôi. Thoa chạy lên:

     - Anh ơi!

      Thoa sững lại trước mặt Kế:

       - Ơ kìa Trưởng thôn vẫn còn ở đây à? Chủ trang trại đâu rồi?

      Kế:

      - Tôi lại tưởng anh ấy đã rẽ qua báo cho Thoa biết rồi chứ.

       Thoa:

•-         Tôi là gì mà anh ấy mà phải báo.

Kế:

      - Bạn bè khi hoạn nạn báo cho nhau là lẽ thường. Cậu ấy được công an áp tải lên Trung tâm Lao động Xã hội của huyện rồi.

      Thoa:

       - Sao anh ấy lại phải lên Trung tâm Lao động Xã hội?

Kế:

      - Đó là việc của cơ quan pháp luật. Ông Phó Chủ tịch huyện phụ trách các dự án  cũng vừa ở đây. Ông ấy có hỏi bộ Tôn Trung Sơn tôi đặt Thoa may cho ông ấy đẫ xong chưa?

      Thoa

       - Tôi không biết may quần áo cho người dị dạng. Tôi nói để các người biết các người giết anh ấy rồi.

      Kế:

      - Chúng tôi bảo vệ chứ  sao lại giết anh ấy.

Thoa:

       -  Bao nhiêu công lao bạt núi làm trang trại rồi đặt cây giống rồi mời được kỹ sư đưa về để trồng. Vậy mà các anh  bắt anh ấy phải xa trang trại vào lúc này. Mà anh ấy có tội gì ? Tội làm người tốt ư?

Kế:

      - Tội gì thì sẽ có cơ quan Nhà nức phán xử. Cây giống đã về thì đưa lên đây chúng ta cùng trồng chứ sao.

 Thoa

        - Người đã ghét người thì trồng cái cây cũng không mọc  được. Để tôi gọi bà con các trang trại trong thôn trong xã đến giúp anh ấy vậy.

       Nói rồi Thoa lấy một chiếc xẻng treo vào một sợi dây rồi dùng con dao cùn gõ như đánh kẻng. Cô đánh ba hồi kẻng dân lục tục vác cuốc vác xẻng vác dao kéo đến. Người kéo đến mỗi lúc một đông đứng mấy vòng quanh Thoa. Thoa dừng đánh kẻng kéo anh thanh niên đứng lẫn trong đám đông ra trước mặt mọi người nói:  

     - Thưa bà con đây là anh Sĩ kỹ sư trồng trọt của Trung tâm giống cây trồng Trung ương. Anh Sĩ về cùng với xe chở cây giống cho trang trại này. Chủ vắng nhà nhưng cây giống phải được trồng. Anh kỹ sư sẽ hướng dẫn bà con ta ...

      Một điệu nhạc đồng quê vang lên. Cảnh trồng cây được thể hiện bằng một màn múa khỏe khắn và tươi vui. Thoa và anh kỹ sư trẻ là diễn viên chính của màn múa tập thể này. Những mầm sống được vun trồng. Những ước mơ được gieo trong đất quê. 

      Màn múa cũng là cảnh kết thúc phần một của vở diễn.

 

   PHẦN HAI

  

  Tiếng hò hét vang động trong đêm. Người ta hò la:

 - Cháy!

-  Cháy!

-  Cháy!

Kẻng thúc như vỡ đê. Chân người chạy rầm rầm.

     Màn mở.

     Trong đám người cầm đuốc có tiếng hét:

- Cháy Nhà văn hóa !

- Cháy sạch rồi!

     Người ta lại hò hét chen lấn chạy đi. Chạy ngược với tốp người lao đi là tốp thanh niên khiêng cáng.

      Tiếng thét:

- Cấp cứu!

- Khiêng đi cấp cứu!

       Tiếng hỏi:

  - Ai ?

 Trả lời :

       - Ba người. Trưởng thôn Kế thằng Tùng con nhà Ngõa thằng Nhật...Cả ba cứu cháy bị bỏng vào mặt. Kế nặng nhất!

    Người tứu tít. Có người tò mò lật tấm chăn đắp người bị thương ra nhìn. Không ai nhận ra đâu là Tùng đâu là Nhật đâu là Kế vì mặt họ đều bị băng trắng toát.

     Lúc đoàn người ồn ào chạy theo ba chiếc cáng không ai để ý đến Thoa. Thoa đứng khép nép bên đường nhìn soi mói vào từng người chạy qua. Khi đoàn người qua khỏi Thoa đứng lại một mình giữa sân khấu. 

     Thoa:

      - Tại sao Nhà văn hóa lại cháy vào lúc nửa đêm? Một con chuột đã gây ra đám cháy hay ai đó tự đốt nó để  xóa đi dấu vết tội lỗi?

     Thoa ngoảnh mặt vào phía trong:

      - Xin hậu đài cho cảnh Trung tâm Lao động Xã hội.

      Thoa đứng chờ cho đến khi hậu đài dàn cảnh xong mới bước đến ông bảo vệ đang đứng trước cổng Trung tâm Lao động Xã hội

        - Giờ này còn sớm nhưng bác thông cảm cho. Em chỉ thăm anh ấy chốc lát rồi về ngay.

       Thoa khéo léo ấn bao thuốc vào túi áo bác bảo vệ. Bác bảo vệ không lắc đầu nữa nhưng giọng vẫn khó:

       - Ở Trung tâm Lao động Xã hội chứ phải nhà tù đâu mà không được gặp người nhà. Nhưng trường hợp này thì không muốn cho gia đình gặp. Trường hợp đặc biết.

        Mặt Thoa tái đi :

        - Vì sao thế bác ?

        Bác bảo vệ :

        - Tay này bướng lắm hở ra là  trốn nên phải đeo tạ sắt hắn mới chịu ngồi yên.

        Thoa :

        - Trời ơi.

        Bác bảo vệ :

        -Cô cũng bướng lắm. Thì đợi đấy mời cô gặp.

        Bác bảo về quay vào khu trường. Lát sau qua song cửa sổ  phòng chờ Thoa  thấy Tôi  bước ra   chân phải đeo kéo theo dây xích có quả cầu sắt. 

        Tôi :

        - Đống cây  giống đem về trang trại của Tôi chắc đã khô vàng cả rồi phải không ?

        Thoa:

         -  Cả làng xúm vào trồng lại có cả anh kỹ sư Sĩ hướng dẫn .

         Tôi:

         - Chuyện này chắc do Thoa lo liệu. Thế mà mấy hôm nay tôi cứ nóng ruột khi nhớ đến Thoa. 

       Thoa:

       - Có thật cậu linh cảm về tớ nhu2 vậy khồn ?

       Tôi:

       - Tôi cứ bồn chồn thế nào đó không yên nên chỉ mong gặp Thoa...Nên tớ ch ỉ muốn trốn trại mà về  ...

       Thoa :

       - Cậu đừng nói thêm gì nữa.

        Tôi:

        - Sao bỗng nhiên cậu khác thế?

         T ôi  nhìn xoáy vào Thoa:

         - Sao vậy?

          Thoa:

          - Chả sao hết!

          T ôi:

          - Nói dối ! Nhìn mặt cậu là tớ biết. Ai làm gì Thoa ?

          Thoa :

          - Tớ muốn chết.

    T ôi:

    - Có chuyện chẳng lành với cậu phải không?

    Thoa hét lên:

    - Không hỏi nữa...!

     Thoa hét to quá đến nỗi bác bảo vệ ngó cổ vào:

    - Cô có cần tôi giúp gì không?

     Thoa:

     - Xin lỗi bác không ạ.

     Bác bảo vệ :

    

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','993nr3t9tjtaai0lj18vdav764','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 23:03:19','/a248368/toi-va-cac-nhan-vat-phu-2.html')