Tôi và các nhân vật phụ (1)

    

     
Sau cả nửa năm loanh quanh với những câu chuyện về một làng ở trung du bán đất làm công nghiệp hay giữ đất làm nông nghiệp như cha ông gửi lại tôi viết vở kịch này: Tôi và các nhân vật phụ. Là chuyện hôm nay nhưng khi dem ra sân khấu tôi muốn nó gần với sân khấu của các cụ  ấy là chuyện được diễn ra theo các mảnh trò. Lâu nay Blogs toàn là những bài báo nay gửi lên một kịch bản cũng là để thêm trò làm vui các tri âm từng gắn bó với quán lá miền trung du này. Thân ái. 

       

      PHẦN MỘT

         Tôi bước ra sân khấu TRẮNG ĐỎ chưa có trang trí và đạo cụ nói với khán giả:

         - Thưa quý vị đêm nay tại đây Tôi  xin kể câu chuyện của Tôi cùng với các Nhân vật phụ có thể đặt tên là Trang trại là Sống giữa hai người đàn bà là Vượt qua thách thức hay như có người bảo tôi nên đặt tên là Giữa hai chiều thời gian. Một nhà văn từng viết quy luật của con người là người này ghé vai chia sẻ sức nặng nỗi buồn cũng như niềm vui của người khác. Đó là quy luật muôn đời. 

         Tôi nghĩ con người còn có một quy luật nữa ấy là luôn sống giữa hai chiều thời gian ghe thời gian nhắc nhở .

       Mời các Nhân vật phụ ra sân khấu làm quen với khán giả.

      Các nhân vật phụ bước ra sân khấu.

      Tôi:

      - Có Tám nhân vật phụ .Trước hết là hai người đàn bà Thoa và Thùy. Cả hai người từng là cay đắng của Tôi nỗi buồn vô hạn của Tôi và cũng là hạnh phúc của Tôi.  Đây là ông Tôi một đảng viên kỳ cựu từng làm Bí thu Chi bộ làng Đồi thời ông Bí thư tỉnh uỷ Kim Ngọc đem Ba khoán về đồng làng thí điểm. Khoán chui bị lộ ông mất chức Bí thư xin làm bầu gánh Chèo quê. Ông từng dạy tôi và Thoa diễn cảnh Lưu Bình- Châu Long trong Chèo Lưu Bình- Dương Lễ. Còn đây là mẹ người gửi tẩt tình yêu thương và kỳ vọng về tôi nhưng tôi đẫ làm cho mẹ phiền muộn.  Đây là Kế trưởng thôn Đồi với tôi là nước với lửa. Kỹ sư nông nghiệp Sự người giúp Tôi giúp cái làng Đồi làm giàu từ trang trại. Người cuối cùng mà Tôi muốn giới thiệu là nhân vật của ƯỚC MƠ giống như ông Bụt của cô Tấm. Đó là ông Chủ tịch huyện. Còn một vài nhân vật phụ nữa họ không có mặt ở đây chỉ thoáng qua sân khấu

      Tôi nói vào hậu trường :

      - Xin hậu đài cho cảnh cánh rừng biên giới Lạng Sơn. Thưa quý vị bây giờ được xem như cảnh thứ nhất của vở diễn.  ...
    

      Hậu đài dựng cảnh trong khi các nhân vật phụ ra khỏi sân khấu chỉ còn Tôi và Thùy  ngồi chờ diễn. Chốc lát sân khấu là cảnh cánh rừng có những bóng cây âm u...

 Tôi:

  - Tôi và Thùy chia tay nhau ở cánh rừng biên giới Lạng Sơn này. Đêm đó có trăng.

       Thùy:

       -  Anh ơi giúp em với.

        Tôi:

       - Làm gì?

        Thùy:

        - Buộc cho bụng em nó bé bớt lại chứ cứ chềnh ềnh ra thế này gặp tuần tra lộ ngay.

       Thùy cuốn chiếc khăn vào bung. Tôi cầm hai đầu khăn chưa kịp buộc hỏi:

       - Sao bụng to thì dễ bị bắt bụng bé lại không?     

        Thùy:

        - Bụng to nó nghi giấu tiền khám để moi. Còn bụng lép chỉ là dân cửu vạn vác hàng mướn không có tiền tha cho đi.

        Thùy:

         - Hay là anh muốn chúng khám cái bụng của em.

         Tôi ném cái khăn xuống đất:

        - Dứt khoát thôi. Nghèo thì đã nghèo rồi. Mai đi chợ mua sắm vài thứ rồi về quê làm ăn. Sống chạy chợ thế này cứ nơm nớp.

        Thùy :

         - Hay là anh cùng đi với em chuyến cuối. Bao nhiêu vốn liếng của hai đứa  em cắm mua hàng bên kia rồi. Em tính chỉ đi chuyến này nữa thôi chứ bụng dạ thế này đi một mình ngại lắm.

         Tôi:

         - Anh bảo thôi là thôi

         Thùy:

          - Nhìn cái mặt kìa đáng ghét. Tiền "đánh" hàng gửi đi cả  rồi không làm ăn nữa cũng phải sang mà lấy. Với lại anh nghe em nói đây anh nghèo em cũng nghèo đến con chúng ta cũng lại nghèo ư?. Để em đi chuyến này em sẽ cố  cho con chúng ta phải được hưởng sự sung sướng. Anh hãy tin vào em .

         Tôi:

         - Nhưng giá chờ ít ngày nữa anh nhậm quyết định phục viên đi với em thì không sao. Chứ bây giờ còn đang là lính biên phòng đi buôn mà bị tóm chỉ còn nước ngồi bóc lịch. Mà để em đi một mình thì anh không yên tâm...

        Thùy ôm Tôi:

        - Biết anh vì em rồi. Vì đứa con mà em đang mang trong bụng đây nên em đi một chuyến này nữa thôi để có chút dắt lưng mà về quê làm ăn. Anh chịu khó chờ.một lần này. Cái bụng chềnh ềnh ra thế này lần sau muốn đi cũng không được. Mà cũng phải về quê mà cưới chứ không để lâu được nữa. Ôm em để em còn đi. Em có phải là con nít đâu mà dễ bắt nạt..

     Tôi quàng tay ôm lưng Thùy:

     - Người em toàn mùi hương hồi.

     Thùy:

      - Thì em vừa chui từ rừng hồi ra ...

       Hai người ghì quấn lấy nhau. Những cành lá rừng lấp loáng trong ánh trăng loãng như sữa.

      Lát sau Thùy bước đi.

      Còn lại mình Tôi lang thang như mộng du trong rừng bỗng nghe thấy tiếng gọi:

- Ê lại đây làm một chân

     Tôi bước đến. Dưới tán lá rừng là cảnh đám cửu vạn đang bày trò sát phạt. Bốn người đàn ông tay cầm những con bài ngồi quây tròn trong lòng rừng. Giữa bốn người có một cô gái ăn mặc hở hang đứng như phỗng. Tôi đến bên một trong bốn cửu vạn có vẻ như là đàn anh của tốp lên tiếng:

   - Có phải chú em là cái thằng tiễn con người yêu đi qua bên kia lấy hàng rồi chờ cả tuần nay nó chưa về phải không. Thôi vứt bỏ cái mặt đưa đám đi. Đã làm ăn phải coi mọi chuyện được mất nhẹ tựa lông hồng. Một là nó ôm tiền tếch rồi. Hai là nó trong nhà đá. Ba là một thằng khựa già nào đã ép nó làm vợ. Hết! Cùng cảnh cửu vạn với nhau không có tiền anh cho chú mấy đồng ngồi chơi cho vui. Ngồi xuống.

     Anh chàng cửu vạn kéo Tôi ngồi xuống ấn vào tay mấy quân bài chỉ vào cô gái đứng giữa vòng người:

    - Con này là con ĐEN ĐỎ. Thằng nào thắng cho bóp vú nó một cái rồi gài vào áo nhỏ của nó mấy đồng chia ĐỎ. Thằng nào thua thì cầm con bài quệt vào háng nó ba cái gọi là giải ĐEN để chơi tiếp.

    Tôi:

- Làm thế có giải được đen không?

Cửu vạn:

     - Cờ bạc bày trò cho vui. Nó mà bị vận đen thì sờ vào râu lão Chu Lai Trưởng công an khu Hang Dơi cũng vẫn đen chả nói sờ vào cái của nợ của  con ĐEN ĐỎ. Nào đôi Quy...

       Năm người đàn ông mải mê đánh bài. Chốc chốc lại có người thắng hả hê đứng dậy bóp vú cô gái rồi gài vào nịt ngực cô mấy đồng bạc còn kẻ thua thì cầm mấy con bài quệt vào bẹn cô gái lấy may.

    Tôi thua liền năm ván. Và xem ra canh bạc cũng nhạt dần. Anh chàng cửu vạn ném mấy con bài xuống đất:

- Dẹp trò làm chầu lên mây cho đã.

 Anh ta nói với cô gái:

      - Vê cho mấy thằng một bi. Tao nhắc lại luật chơi vẫn như cũ. Thằng nào hút thì được nằm gối đầu lên đùi con ĐEN ĐỎ. Hút xong lăn ra nhường gối cho thằng khác. Hôm nay chú em đây là khách nhường hút trước.

    Tôi:

    - Các anh cứ việc em không dùng loại này.

Anh chàng Cửu vạn:

     - Thằng ngu như bò. Chẳng thằng nào lại tự hại đời bằng ma túy cả. Đây là thuốc phiện nguyên chất bọn này vớ được  trên bản Mèo hút vào chỉ khỏe cái món kia đẽo cày cả đêm không mệt. Ngày xưa phải tầm cỡ tri huyện tri phủ trở lên mới được đụng vào cái món sang trọng này. Con ĐEN ĐỎ vê cho chú em một bi.

    Tôi đang buồn lại nghe xuôi xuôi. Anh chàng cửu vạn giúp Tôi nằm xuống gối đầu lên đùi  ĐEN ĐỎ. Rất điệu nghệ ĐEN ĐỎ  áp ống điếu lên miệng Tôi rồi cầm que đóm châm  vào nõ điếu Tôi kéo một hơi rồi nằm lịm đi. Một lát sau vẫn chưa thấy Tôi tỉnh lại anh chàng cửu vạn nói:

     - Thằng này lần đầu làm quen với khói thuốc nó đi tàu ngầm rồi có tỉnh lại cũng phải đến sáng. Ta thì không chờ được phải đi vác hàng. Nó rỗng túi. Tao để cho nó mấy đồng cấm đứa  moi của nó. Thôi ta đi khi nào dậy nó tự lo liệu.

    Đám cửu vạn và ĐEN ĐỎ tăm tắp nghe lời tốp trưởng đứng dậy biến vào rừng. Chỉ còn lại Tôi ngủ li bì trên đống lá. .

   Tôi bỗng nghe thấy tiếng người lao xao lừ đừ  ngồi dậy ngơ ngác thấy những người  lính biên phòng  vây quanh.

     Anh Tiểu đội trưởng :

     - Còn ai nhận ra chỉ nửa tháng trước cậu còn là một anh lính biên phòng đã hoàn thành nhiêm vụ. Bọn này tưởng cậu đã về quê mà đến giờ vẫn lang bạt trong rừng.  Lại còn...Cái gì đây?

       Anh tiểu đội trưởng chìa ra chiếc điếu hút thuốc phiện hét vào mặt Tôi:

       - Cậu mê muội lú lẫn ngu dại rồi!  

       Tôi:

       - Tha cho mình. Mình phải chờ Thùy tuyệt vọng nên.     

       Anh Tiểu đội trưởng:

      - Không thể chờ đợi như thế này. Chờ người yêu mà tự biến mình từ một anh lính khỏe mạnh thành cái rẻ rách thế này ư ?

     Tôi:

     - Mình lang thang trong rừng tìm Thùy càng tìm càng biệt  tăm. Nghĩ quẩn   nên không giữ mình...

     Anh Tiểu đội trưởng:

     - Một là Thùy bị bên kia bắt hoặc bị tai nạn hoặc cô ấy đã mải chạy theo đồng tiền mà đâm lao theo lao.

      Tôi:

      - Mình tin Thùy. Thùy không bao giờ phản lại mình. Mình lang thang ở đây đi hết cửa khẩu lại mò ra các đường tiểu mạch để biết tin cô ấy. Chỉ cần biết tin Thùy thì mình mới tạm nguôi mà ra khỏi rừng. Mình không bỏ Thùy giữa rừng. Thùy đi cũng là vì mình. 

      Anh Tiểu đội trưởng đứng vụt dậy:

      - Anh em đâu đưa anh chàng lẩn thẩn này đi 

      Mọi người bất ngờ vồ lấy Tôi. Tôi kêu lên:

      - Các cậu làm gì đấy. Tôi có tội gì. Bây giờ Tôi không còn là lính biên phong nữa. Tôi tội gì?

      Anh Tiểu đội trưởng :

      - Tội làm mất danh dự của một người từng là chiến sĩ.

      Tôi:

  - Các cậu định lôi tôi đi đâu ?

 Anh Tiểu đội trưởng:

      - Đến một nơi giúp cậu phục hồi lại nhân cách một anh lính vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước khi giúp cậu về quê hương.

Tôi:

- Không Tôi ở đây để chờ Thùy.

Anh Tiểu đội trưởng:

- Cậu phải về hang đá Khe Mây. Cái hang đó chúng ta đều đã biết.

      Tôi :

     - Tôi phải ở đây chờ Thùy. Nếu Tôi không ở đây Thùy về biết tìm tôi ở đâu?

      Anh Tiểu đội trưởng:

      - Chúng tớ phải giữ cậu để có thể chờ Thùy đến ngày cô ấy trở về. Chúng tớ sẽ tìm Thùy thay cậu. Rồi cậu phải trở về quê là anh lính khỏe mạnh một chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ một ngươ2ì từng mang danh hiệu cao quý anh bộ đội...

     Nối rồi cả anh Tiểu đội trưởng và các chiến sĩ đưa Tôi đi. Họ bước vào một hang đá đẩy Tôi vào đóng xập cửa lại.  Lâu sau Tôi ngơ ngác đứng dậy. Tôi đấm tay vào thành đá:

    - Có phải Tôi không ?

   Không ai trả lờ. Tôi bực bội lại đấm  lên bờ đá   gào lên:

    - Thùy ơi....Thùy ơi...

    Không có tiếng trả lời chỉ có những cửu vạn trong vai hậu đài thu dọn cảnh và đạo cụ trả lại sân khấu trống trơn với hai màu ĐỎ TRẮNG. Cửu vạn vác đồ đi.TÔI cũng tự thay trang phục của mình ngay trên sân khấu rồi bước về phía khán giả:

    Tôi:

     - Tôi về làng với bộ quân phục nhàu nát không mũ và ba lô lép như  kẻ vừa mãn hạn tù. Ông Tôi nằm trên giường bảo: Làm người khó lắm cháu ơi.. Mẹ Tôi thì  bệt xuống đất ray rả khóc sao đến nông nông nỗi này hở ông trời.

    Người làng nhìn tôi như con hủi. Chỉ có một người vẫn thiện cảm với tôi như xưa đó là Thoa. Thoa là bạn học lớp 12 gái quê mà  óng ả giá chân đi không bị tập tễnh vì bị tật từ nhỏ thì phải là hoa hậu rồi. Dân quê cổ cày vai bừa người như Thoa chỉ để ngắm chứ không ai cưới làm vợ. Thoa cũng tự biết mình học xong  là mua máy khâu làm thợ may  giữa làng không màng chuyện chồng con dù càng ngày càng đẹp rờ rỡ.

    Thoa bước ra vẻ đẹp và sự trong sáng của cô như làm sáng ngời cả sân khấu. Cô đến trước mặt Tôi:       

     Thoa:

      - Đã về làng rồi cậu bỏ cái mặt ủ rũ  đi.

      Tôi:

      - Sao lại ủ rũ. Tớ thông báo một câu xanh rờn đây về đợt này tớ cưới cậu đấy.

      Thoa:

       - Tớ biết tỏng mọi chuyện của cậu rồi đừng bôi mỡ vào mép nữa..

      Tôi:

      - Đoán mò.                            

      Thoa:

      -  Cậu tưởng mấy ông bạn trong đơn vị bộ đội biên phòng để cậu về làng một mình đấy à? Họ sợ cậu tụt tạt nên bí mật bám theo đến tận làng. Thấy cậu rẽ vào nhà người ta mới thôi vào nhà tớ xin nước uống. Biết tớ là bạn cậu họ kể hết.

      Tôi:

       - Vậy thì tớ không phải nói cậu cũng đã  biết tớ là thằng tồi đến mức nào rồi.

      Thoa:

-  NGhe cậu nói vậy là  chưa hết thuốc chữa bệnh tồi của cậu.

Tôi:

- Cậu quá tin vào tớ đấy.

Thoa:

       - Cả những anh bạn trong đơn vị cũ của cậu. Họ cũng như tớ tin cậu sẽ vùng đứng dậy sau vấp ngã. Có vậy họ mới áp tải cậu về quê và với tớ thì...    

      Thoa đưa cho Tôi  một phong bì dày cộp:

      - Cầm lấy.

      Tôi:

      - Cái gì đây ?

      Thoa :

       - Một ít vốn giúp cậu lên chợ huyện mua dụng cụ làm trang trại. Cả làng đang làm trang trại đấy. Nhà nào cũng khá lên vì trang trại. Xem ra chỉ còn cái sườn núi đá pha đất không ai gặm nổi là chừa lại cho cậu.

      Thoa chìa tay ra:

       - Bắt tay nhau cái nào?

   Tôi:

   - Là ý gì nữa?

   Thoa:

       - Tớ tin vào cậu. Thôi tớ phải về cửa hàng may vì có khách chờ may áo.

      Nói rồi Thoa bước đi. Bấy giờ mọi người mới thấy cái dáng đi hơi tập tễnh của cô gái. Cái dáng bước đi hơi trữu nặng không thanh thoát như khi xuất hiện.

       Tôi đứng lặng nhìn theo Thoa trong khi hậu đài khiêng ra một túp lều. Tôi  lấy từ cột lều ra chiếc nhị lứu ngồi xuống bậu cửa. Tôi  ngồi kéo nhị ở cửa lán. Vẫn là cái điệu chèo buồn chông chênh Lưu Bình đi thi chiếm bảng khôi khoa về nhà không thấy Châu Long.  Bỗng nghe thấy tiếng chó cắn Tôi treo cây nhị lên cột lán bước ra cửa.             

      Mẹ bước đến lên tiếng:

     - Cơm canh nguội tanh nguội ngắt cả. Mãi mới nghe thấy tiếng nhị lại tưởng anh đi vắng cứ chờ. 

         Tôi:

         - Con đã nói từ nay bầm đừng đem cơm lên núi nữa. Con tự lo liệu được. Con không muốn để vợ chồng  em phải đèo bòng vất vả.

        Mẹ:

        - Dưng mà.

        Tôi:

        - Không dưng gì hết. Con không nhờ chúng nó nữa. Bầm vào mà xem đây  này.

        Tôi dắt Mẹ vào lán. Trong ánh sáng của bếp lửa Mẹ thấy góc lán lỏng chỏng mấy cái nồi chậu bát đũa và chum nước. Tất cả đồ đạc đen nhẻm chỉ trừ một chiếc khăn trắng vắt trên sợi dây căng ngang lán.

        Tôi:

        - Bát đĩa mắm muối chai lọ đủ cả... Bầm yên tâm là con ở riêng được rồi.

       Mẹ đứng một lát quay ra bưng mủng cơm vào:

        -  Nhìn thì tôi biết không phải  tay cái cô Thoa nói sắm cho thì anh làm gì có. Hay anh phải lòng người ta thì để tôi đến thưa với gia đình người ta cho mà đi lại kẻo trai gái thẽ thọt mang tiếng.

        Tôi:

- Bầm nói buồn cười.

 Mẹ:

        - Ai cười. Anh đi đây đi đó có thấy trên huyện trên tỉnh đứa nào ưa nhìn bằng nó không? Cũng là tại trời chân nó có tật bước lệch từ bé không cổ cày vai bừa được nên mới còn đứng lại ở đó chứ không chẳng đến cái mặt anh.

        Tôi:

         - Thoa với con chỉ là bạn học. Bầm mang cơn về đi. Hôm nay  con dứt khoát không ăn cơm bầm đưa nữa đâu.

         Mẹ:

         - Tổ bố anh dứt khoát cái gì. Vì anh có lớn mà không có khôn nên tôi phải lo. Chứ anh được như người ta thì đâu đến nỗi. Vợ chồng nhà em  anh nó nhắn anh dọn về ở với chúng chứ lăn lóc đầu núi thế này làng xóm người ta cười anh em không biết bảo nhau.

         Tôi:

        - Bầm đi đưa cơm thế này người ta cười con thì có.  Bầm về kẻo muộn.

         Mẹ:

         - Nước mắt chảy xuôi. Ăn với nói thế mà nghe được .

          Tôi:

          - Bầm đưa cái mủng  cơm đây.     

          Tôi  đón mủng cơm phũ phàng hắt  cả mủng xuống đất:

          - Đã bảo con không muốn làm phiền vợ chồng em.

         Mẹ đứng chết lặng.  Một lát bà mới kêu lên được:

          - Anh sấp mặt với mẹ anh thế hả. Anh tưởng đi đưa cơm cho anh là tôi sung sướng lắm à! Vì anh mà bố anh thành người câm trong nhà suốt ngày ngồi bó gối thở dài. Còn tôi thì ra đường làng phải úp nón lên mặt. Thế mà anh vẫn còn treo cái điếu hút thuốc phiện ở cột nhà kia nữa. Đập bỏ nó đi dơ dáy tội nợ lắm con ơi !                                     

         Mẹ vụt dậy với tay định lấy cái điếu hút thuốc phiện đập bỏ. TÔI vội  nắm lấy tay bà:

        - Bầm để nó đấy cho con! Không nhìn thấy nó con không sống nổi ở cái sườn núi này. Con đã mất hết chỉ còn có cái điếu ấy để mà phải sống. Bầm để con yên. Con xin bầm đấy.

        Bà Miền vừa đi khỏi thì trưởng thôn Kế đường đột xuất hiện như mọc lên từ đất. Kế lên tiếng trước:

        - Sao lại nặng lời với bà cụ thế.

        Tôi:

      - Ông Kế đấy à? Trưởng thôn đến nhà thế này chắc có chuyện gì?.

      Kế:

      - Có chuyện của xã nhờ tôi đến gặp ông. Chả là xã thành lập Ban vận động phát triển công nghiệp địa phương muốn mời ông làm trưởng Ban

      Tôi nhìn thẳng mặt Kế:

      - Này các ông đang có tính toán lắt léo gì thế? Ta đánh bài ngửa xem nào.

      Kế:

      - Cái ông này đa nghi Tào Tháo. Xã ta ở vùng bán sơn địa ruộng ít đồi nhiều bao đời bới đất lật cỏ mà có ngẩng mặt lên được đâu. Những xã bên người ta giàu có năm nào cũng có mấy cái hội xã hội làng nào thi nấu cơm nào thi giã bánh dầy thi gói bánh vặt lông vịt xem ai nhanh . Ai khéo.. Thi  những đánh chén được. Còn bên ta  chỉ có cái trò thi làm pháo đất. Nhào đất ruộng làm thành những cái chảo như nong như nia rồi ném xuống nghe nổ đánh bụp một tiếng hết! Hội xong con cháu ôm bụng mốc meo mà về ...Nay ta nghiên cứu  cái pháo đất mới biết thêm thì ra đất ruộng xã ta quánh dẻo hợp với làm gạch ngói. Do đó xã có đề án và huyện cũng rất hoan nghênh là nên chuyển canh tác liên doanh với đối tác nước ngoài làm gạch ngói xuất khẩu phát triển công nghiệp địa phương. Có phát triển công nghiệp thì dân xã mới mở mày mở mặt lên được. Ông hiểu chứ? Ông là người hăng hái làm trang trại. Nay ông làm chân Trưởng ban vận động ông nói dễ lọt tai bà con...

     Tôi:

     - Tôi hiểu ý các ông của xã nhưng không làm theo ý bán đất kiếm miếng ăn nóng bằng móc đất lên bán. Ông biết là tôi đã có đề xuất ý kiến với xã và gửi cả lên Chủ tịch huyện rằng xã ta nên giữ đất làm  nông nghiệp và phát triển trang trại.

     Kế:

     - Anh cũng đã vận động bà con làm trang trại kiên quyết chống lại chủ trương phát triển công nghiệp địa phương?

    Tôi:

     - Các gia đình làm trang trại để xóa nghèo.

      ( Còn tiếp)
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','emiojsklvk51ks5an1a7uk50g7','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:19:05','/a246437/toi-va-cac-nhan-vat-phu-1.html')