Hương quê

 

     Quê tôi ở trung du nhà ở ven đồi trước cửa có mảnh vườn vài ba sào đất  pha sỏi cằn cỗi nắng thì hạn mưa thì sói lở đến sim mua và cỏ may cũng khó mọc. Suốt mấy chục năm về già mẹ tôi ngày nào cũng bới đất lật cỏ ở khu vườn này trồng mỗi thứ một ít để mùa nào nhà cũng có thức ấy không phải mua cũng chẳng có mà bán. Tháng giêng su su cải bắp; tháng hai rau cần; tháng ba rau rệu; tháng tư rau bí xào tỏi; tháng năm vào mừa mắng nóng bữa cơm có nước rau muống dầm sấu non. Mùa rau muống kéo dài cho đến tận tháng tám mới chuyển sang món canh cua nấu mướp...Ấy là rau nấu canh còn rau thơm  cũng đủ thứ dăm ba loại húng dăm ba loại mùi rồi cà rồi hành nào ớt nào tỏi...Còn khu đất cao trước của nhà mẹ trồng mấy hàng cây ăn quả có chanh có mơ có hồng có táo có na...Quê tôi gọi đó là vườn  tạp.  Mảnh vườn con con của mẹ của giả gieo trồng cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng như là một phần đời sống của mẹ ngày nào không lăn lóc ngoài vườn là mẹ không chịu được. Bọn chúng tôi lớn lên đi làm ăn xa có người ra ở ngoài phố lâu lâu về đón mẹ lên thăm con cháu nhưng mẹ chỉ ở với các can vài ngày là đòi về quê. Mẹ lam lũ ngoài vườn đã quen nay xa vườn   ngồi rỗi mẹ thấy buồn bực chân tay...


     Mẹ tôi mất. Thế vào cái chỗ ngoài vườn của mẹ là bà  chị dâu cả. Chị về làm dâu nhà tôi từ năm 18 sống với mẹ chồng hơn 70 mươi năm nên cách ăn cách ở lcủa chị giống na ná mẹ. Thời chị  con cháu trong nhà đông hơn nên mảnh vườn trồng rau chị  cũng cơi nới rộng hơn ra  tận chân hàng rào.

      Mùa đông năm ấy trời làm rét đậm chỉ qua vài đêm sương muối ngọn cỏ lá rau ngoài vườn vàng rũ. Xót của chị lấy lá chuối đan liếp cỏ che chắn cứu được vườn rau nhưng người thì ôm ngực mà ho vì cảm lạnh. Anh con cả của chị cháu gọi tôi bằng chú "ra tuyên bố" với mẹ rằng từ nay bà để lại vườn rau cho các cháu chăm nom. Chúng bận học bận chăn trâu cắt cỏ thì bỏ để mai ngày trồng thứ cây lâu niên cho đỡ tốn sức. Thịt cá chẳng nói chứ rau dưa ngoài chợ ê hề dăm ngàn đồng cả rổ nhà ăn mấy ngày mới hết chẳng tội gì phải vất vả...Con cái ngăn cấm nhưng như chị dâu tôi vừa khỏi ho vì cảm lạnh đẫ lại  lúi húi  ngoài vườn.

      Tết rồi tôi về quê thăm chị. Khi đi chị ấn cho cả một bọc rau bảo chú chịu khó đem xuống phố mà dùng dưới ấy chẳng có thứ rau quả còn giữ được  hương vị thế này đâu. Quả là ở chợ phố rau dưa ê hề xanh tươi mơn mởn mập mạp nhưng hương vị không còn được  thơm thơm như cái mớ rau của chị; quả ớt thì bé tí nhưng cay thơm quả cà cũng bé tí nhưng ròn tan còn túm rau thơn thì rau nào hương nấy lan tỏa cả mâm cơm gia đình.

     Mẹ tôi chị dâu tôi những người đàn bà cả đời lam lũ với mảnh vườn để giữ hương quê. Xem ra đến đời con gái con dâu tôi mảnh vườn đang dần bỏ hoang...Và như thế mai này cháu tôi làm sao biết hương quê ?  

                        

bảythi

Mảnh vườn Mẹ tôi

Miền trung du sỏi đất khô cằn cỗi
Nắng chưa lên hạn đã hiên nhà
Mưa chưa xuống đất khóc chảy phù sa
Sim mua cỏ may nhìn nhau xơ xác

Cần mẫn Mẹ tôi một đời áo bạc
Mảnh vườn con tay xới tay nâng
Mẹ nói vườn nhà ta vườn tạp
Cứ mùa nào thức ấy lên xanh

Tháng giêng su su rau cải rau cần
Tháng ba tháng tư rau dền rau bí
Mùa về tháng năm măng nhú
Dầm sấu non rau muống tháng năm

Tháng tám về nắng háp bưởi cam
Mướp nhà gọi cua đồng canh ngọt
Nào đủ húng mùi tỏi hành cà ớt
Cao cao Hồng Na Táo Mơ Chanh…

Một mảnh đời. Một mảnh vườn con
Mẹ nuôi chúng tôi lớn cùng năm tháng
Mảnh vườn trung du một phần sự sống
Lam lũ một đời Mẹ gieo gửi yêu thương

Mẹ tôi ra đi. Khóc ướt mảnh vườn.
Chị dâu tôi giờ quờ tay thay Mẹ
Vườn nới rộng con cháu giờ đông thế
Mùa nào thức ấy lại lên.

Cuộc đời nắng mưa gian khó nhân lên
Nắng hạn mưa tuôn nhiều hôm sương muối
Rau được nâng niu cời nan che lá chuối
Chị tôi ôm ngực khúng khắng ho.

Thời buổi bây giờ không còn cảnh xin cho
Nhưng mỗi bận về quê Chị gói rau gói củ
Hương quê ơi thấm tháng ngày lam lủ
Mỗi nhành rau thơm tay Chị Dâu hiền

Dù đến tận đâu giữa lòng tôi còn một mảnh vườn
Còn đậm hình Mẹ tôi Chị dâu tôi cần mẫn
Biết sau này con gái ơi cả con dâu về nữa
Mảnh vườn xưa… có bị bỏ hoang!?

020710

Bảy Thi

Tôi chuyển bài viết của anh thành THƠ nhé
Cùng chia sẻ