Nhà tù Phú Quốc những khúc bi tráng

 

     1

    Tôi viếng thăm nhà tù Phú Quốc với cuốn ký sự lịch sử Nhà lao Cây Dừa của nhà văn Chu Lai. Sau gần bốn mươi năm bỏ hoang cái xác của của con quái vật giết người khổng lồ giờ chỉ còn lại lác đác nền nhà giam và cọc sắt hoen rỉ khuất lấp trong cây cỏ   đang tan rữa trong gió biển mặn mòi. Nhưng phần hồn của nhà tù thì còn đây khá nguyên vẹn trong những trang sách nhà văn tỉ mỉ ghi lại lời kể của các chiến sĩ kiên trung bất khất từng băng qua cái chết tù ngục một cách bi tráng trở về với cuộc chiến đấu....



   Theo sử ký nhà tù Phú Quốc vốn là doanh trại của đội quân Tàu Tưởng do tướng Hoàng Kiệt chỉ huy trốn chạy cuộc truy đuổi của Hồng quân Trung Quốc dạt lên đảo lập trại trú ngụ đợi quân Mỹ đến đưa về Đài Loan. Dân các làng chài trên đảo ngày đó  chừng bảy ngàn người trong khi  đội quân Tàu Ô chừng ba vạn. So sánh lực lượng tưởng trứng chọi đá hóa ra không phải. Đám lính thất trận mất tinh thần sợ bóng vía của cách mạng đang nổi như cồn trên xứ sở mà chúng dạt đến nên không đám cướp phá làm bừa chỉ ngửa tay xin ăn xin cây cọc làm nhà trú mưa nắng. Chừng đầu hè 1953 vừa khi doanh trại của quân Tàu Tưởng  làm xong thì có tàu há mồm của Mỹ cập đảo hót đám lính đến  Đài Loan. Trước đó năm 1942 quân Pháp đã muốn lập nhà tù trên đảo Phú Quốc để giam cầm những người Việt Nam yêu nước. Nay sẵn có doanh trại lính Tàu Tưởng bỏ lại Pháp chiếm ra đời nhà tù  Phú Quốc.Thời Mỹ Ngụy nhà tù Phú Quốc được mở rộng dành riêng cho tù binh chiến tranh có lúc giam tới 40.000 người. Cách ly với xã hội bên ngoài nên bộ máy nhà tù Phú Quốc không từ một thủ đoạn tra tấn người tù hết sức dã man như đóng đinh vào đầu luộc  người trong chảo nước sôi   kẹp tù  vào hai thanh ván vặn ốc cho đến không thể thở bóp đầu tù nhân cho phọt óc. Hơn 4000 tù nhân bị giết và hơn 10. 000 người tù bị hành hạ đến tài phế. Nhà tù Phú Quốc khuất nẻo  bị một bộ máy mất hết tính người nắm giữ.

   Trên đường đi thăm nhà tù tôi được một cựu tù Phú Quốc kể câu chuyện đau lòng về ba người vượt ngục. Thoát ra khỏi hàng rào nhà giam họ lang thang đói khát trong rừng đảo nhiều ngày để tìm về căn cứ kháng chiến. Đến một ngày sức đã cạn kiệt họ may mắn gặp được một ông già trên rẫy. Ông lôi cơn nước trong bọc cho họ ăn căn dặn ngồi chờ để ông kêu cách mạng đến đón. Mấy anh em  vui sướng đến trào nước mắt. Ăn xong họ tìm bụi cây kín đáo nằm ngủ. Đang thiu thiu các anh bỗng nghe tiếng quát: " Ê ! Tụi tao đến đón đây !"  Cả tiểu đội quân cảnh lăm lăm súng chĩa vây quanh ba anh.  Một anh chỉ vào mặt lão già nguyền rủa :" Đồ phản phúc! Lão sẽ thối thây ở hòn đảo này mà không người hương khói !". Ba chiến sĩ vượt ngục bị đẩy đi biệt tích từ đó. Còn  lão già bây giờ vẫn còn sống trên đảo con cháu bỏ đi hết cả một mình lủi thủi như  bóng cô hồn. Lão gốc  người Hoa một trong những lính Tầu Tưởng dạt lên đảo sống nhờ ngày nào trốn trại lén ở lại...

2                 

 Dừng lại trước chuồng cọp - một cái lồng hình ống làm bằng nhiều lớp  kẽm vừa một người chui tôi không thể hình dung người tù khi đã bị ấn vào đó nằm phơi nắng lại có thể sống sót. Vậy mà ở đây có những hình thức tra tấn còn hơn cả cái chuồng cọp vừa một người chui kia. Ông Hai Hội chiến sĩ công binh ở mặt trận Điện Biên phủ vào Nam chiến đấu bị địch bắt ở Hố Nai đưa ra trại giam Phú Quốc từng bị bắt chui vào chuồng cọp rồi leo cột gai rồi nằm trên tấm thiếc phơi nắng mà vẫn sống vẫn đủ sức vượt ngục trở về tiếp tục chiến đấu.

    Ông kể một sáng không hiểu nguyên cớ gì   giám thị lôi ba chục người bạn tù ở khu giam sĩ quan ra phơi nắng trên dàn thiếc. Kiểu phơi nắng này hay bắt tù trèo cây nhun loại cây đầy gai nhọn và dài chúng chặt ở rừng về tôi đẫ được biết qua.Nằm úp mặt trên tấm thiếc mới đầu còn nhịn được càng về trưa càng nóng bỏng da ở bụng ở ngực phồng rộp đến chiều thì nhiều chỗ da bị cháy xém người yếu sức thường ngất xỉu. Sáng hôm sau chúng lại phơi nữa. Có đợt hình như chúng thua đau trong đất liền nên giận cá chém thớt phơi nắng anh em cả tuần. Cả tuần không được đổi kiểu nằm ngứa không được gãi những chỗ ghẻ lở đỏ lên như bị lột da. Nếu cựa chúng phang dùi cui hoặc bắn bỏ. Sau cả tuần phơi nắng có người phát điên.

   Leo cây nhun còn ghê rợn hơn. Cây cao chừng mười mét gai tua tủa. Chúng bắt người tù phải leo lên ngọn cây gai lại tụt xuống. Người leo chỉ chừng vài ba nhoài đùi ngực chân tay bị gai đâm nhòe máu. Ai trèo được đến đỉnh không thể bám cây tụt xuống mà thả mình rơi tự do toàn thân nát bấy...

    Ba chục người bị phơi dàn thiếc hôm trước hôm sau chúng bắt leo cây nhun. Có một người bỗng mếu máo kêu đau bung suốt đêm không leo cây được xin tha cho. Bỗng ở bên kia nhà giam hạ sĩ quan và chiến sĩ cách bên này bảy lớp rào vang lên một tiếng nói uất ức: " Đồng chí sĩ quan hãy đứng thẳng dậy có chết cũng không cần phải xin xỏ chúng nó khinh!".  Tiếng thét  khác nào tiếng nổ động trời. Cả anh em tù và tụi giám thị đều sửng sốt. Người vừa hét lên câu đầy khí phách là một chiến sĩ trẻ gầy trơ xương tóc rụng gần hết đôi mắt mở to nhìn thẳng sang phòng giam các sĩ quan. Mọi người chưa kịp phán đoán thì một tiếng nổ vang lên. Người lính trẻ ngã xuống giãy mấy cái rồi nằm im mắt vẫn mở trừng trừng  nhìn trời.

  Tức nước vỡ bờ! Cái áp suất ngột ngạt bấy lâu nay do những trận đòn những bữa ăn những cái chết tức tưởi những hình phạt man dại những cơn ngứa ghẻ những ngày nắng và những ngày mưa...cùng một lúc bị đôi mắt của người linh trẻ kéo thức dậy gào thét đòi giải tỏa. Hầu hết anh em hai trại tù sĩ quan và hạ sĩ quan gào lên lao những bộ xương quều quào vào đám giám thị và bọn lính. Cát trong sân bay mù mịt. Tiếng hộc tiếng thét tiếng rú rít vang lên  hầu như không còn là tiếng của người. Lác đác có tiếng súng nổ và những thây người đổ gục xuống. Tiếng gào của số đông vẫn nổi lên. Một vaì giám thị đeo băng đỏ bỏ chạy. Một vài cái mũ quân cảnh bay ra khỏi những sọ vỡ nát. Những nhà giam những phân khu  khác cũng rền lên tiếng hô lạc giọng: " Đả đảo bọn giết người !".  Cả nhà tù như lên cơn say.Tưởng như chỉ với tiếng gào thét những bộ da bọc xương  nhào về phía trước trong phút chốc là hàng trăm tấn rào kẽm gai hàng trăm phòng giam đen đúa cả bầy lũ quân cảnh và giám thị  cai ngục đông lúc nhúc kia  sẽ bị nghiền nát bị quét sạch.

  Nhưng chừng nửa giờ sau  mọi sự đâu lại vào đấy. Những khẩu đại liên đầy đạn những xe bọc thép gắn súng trọng liên trung liên đẫ hoàn tất công việc tưới máu của nó. Xác quân cảnh được đem đi nhưng gần hai trăm xác anh em ta bị để lại phơi nắng... Một cuộc nổi dậy như bão tố. Một cuộc tàn sát thảm khốc nhưng không đè bẹp ý chí của những người tù. Ngọn lửa đấu tranh trong tù ngày đêm âm ỉ cháy giữ lửa  cho những cuộc nổi dậy không bao giờ chấm dứt trong tù Phú Quốc.

     3 

 

    Tôi cố tìm kiếm dấu vết những cuộc vượt ngục còn lại trên khu đất hoang- nền của nhà tù Phú Quốc xưa may mắn nhặt được một mẩu kẽm gai đã hoen rỉ dễ nát vụn như mẩu củi mục. Có thể chính mẩu giây kẽm gai này từng là một phần của 17 lớp rào kẽm gai chĩa nanh vuốt tua tủa sắc lẹm cứa lên da thịt các chiến sĩ từng lăn qua các lớp rào để vượt ngục! Hai anh  Hồng và Mơ là một trong những người ấy họ  lăn qua các lớp rào vượt ngục giữa ban ngày trước họmg súng canh phòng dày đặc của nhà tù.   

   Hồi ký  lịch sử  Nhà lao Cây Dừa chép:

"Đứng trước tôi là người đàn ông rắn rỏi mặt chữ điền bắp chân chằng chịt những vết thâm xì.     

     - Đây nè - Anh nói dòm đã không ! Rồi anh giật phanh áo  để hở một mảng ngực mảng bụng đầy sẹo nhăn nhúm - Chuồng cọp chuồng chó đó. Ngon không ! Đây nữa - anh cúi xuống cho tôi nhìn một mảng da không có tóc đỏ hồng đang đập phập phồng - Que sắt đó. Một cây que sắt nung đỏ dàng hoàng. Sướng hả.

      Lát sau anh nụ cười thật hiền :

      - Dòm chơi cho vui vậy thội chứ nói to lên làm gì. Vào nhà tù đế quốc  ai mà chẳng vậy...

   Ông Trần Hồng nói do ông hay to mồm thấy ngang tai chướng mắt thì nói thế là bị bọn chỉ điểm mách lẻo cho cai ngục biết lần thì bị búa đập vỡ móng tay lần bị kìm bẻ mấy chiếc răng. Tức quá ông Hồng nói liều oai gì cái lối trói người lại đánh. Thử ra ngoài rừng xem một tao chấp cả chục. Thế là chúng tống anh Hồng vô chuồng cọp chuồng chó. Chuồng cọp đã là cực hình rồi còn chuồng chó chỉ một động tác ngồi như chó không nằm không đứng không bẹt mông xuống được cứ phải nhồi chồm hỗm.  Con chó người ấy chỉ cần thay đổi động tác chút xíu là cọc nhọn sắt sắc như dao cứa nát thịt ngay. Mà đâu có ngồi một ngày ngồi năm ngày bảy ngày có khi hơn. Nắng hay mưa cũng kệ...

     Ông Hồng còn trẻ lại biết võ nên chúng bắt ngồi chuồng chó cả tuần vẫn tỉnh queo. Tưởng thách thức điên tiết chúng lại hành ông một lần nữa bắt lộn qua lộn lại hàng rào bùng nhùng cao gần một htước có gài mìn phía dưới. Ai có sức lộn thì không sao còn ai yếu ngã xuống là mìn nổ tan xác. Có người chịu không nổi tự ngã xuống cho mìn nổ cho thoát đau đớn. Có người táo tợn hơn vừa nhảy vừa la hét chửi bọn cai ngục  tâng tâng nhảy qua lớp rào cố tình đụng mìn hoặc cho lính thả sức xả súng bắn chết cho mát mặt.  Ông Hồng trải qua các cực hình mà vẫn sống nhơn nhơn. Đã thế ông rủ thêm anh Ba Mơ một bạn tù có sức khoẻ kiên trung cùng vượt ngục giữa ban ngày cho chúng biết mặt!

     - Trưa hôm đó- ông Hồng kể - ăn uống bậy bạ xong tôi và Ba Mơ nháy nhau ra cầu tiêu giả đò đi cầu rồi ngồi ém lại luôn. Chờ thằng lính gác trên chòi cúi xuống đọc hay làm cái gì đó và mấy đứa cảnh vệ bị anh em dụ chúi mũi vào bàn cờ ở đầu hồi tôi nói với Mỡ hít  sâu động tác chính xác chuẩn bị... Chờ thằng gác cúi đầu xuống tôi luồn qua chân cầu tiêu rồi bật nhanh qua hàng rào thứ nhất. Đây là loại rào bùng nhùng không cao nhưng có ba vòng dây kẽm gai xếp chồng lên nhau rất khó chui. May mà để giữ hàng rào có những cọc sắt. Tôi và Mỡ bám vào cọc sắt đu người kiểu vận động viên nhảy sào lăn qua hàng rào. Kỳ thiệt sức trong tù tưởng đã kiệt mà vẫn ẩn chứa tiềm tàng quật khởi đến thế. Do tính kỹ địa hình sau mỗi lần vượt rào chúng tôi lại nằm ẩn vào các bụi cỏ quan sát lính gác rồi vượt tiếp. Đến hàng rào mái nhà rộng chừng ba mét là thách thức sống còn với chúng tôi. Hàng rào rộng không thể lăn qua một lần. Có thể gỡ mìn phía dưới rồi chui. Nhưng chui sẽ mất nhiều thời gian đánh mất sự bất ngờ vào giữa trưa.  Chúng tôi vẫn chọn cách  bám cọc đu người như nhảy sào nhưng phải nhảy hai lần lần một thả chân xuống giữa hàng rào rồi bám  cọc thứ hai nhảy tiếp. Tôi thực hiện các động tác nhảy rào khá tốt mặc dù chỉ sau cú nhảy đầu tiên chân tay bị kẽm gai cào rách mát. Lúc đó không hiểu sao không hề thấy đau. Còn Ba Mơ do sức yếu nên khi đu người lên thả xuống bàn chân không lọt giữa mắt lưới của hàng rào mà đạp phải rào gây tiếng động leng keng  khá to. Nhưng thật may cậu ấy lại lấy đà nhắc chân lên đu người nhảy tiếp. Khi cả hai dứa nằm ép xuống lùn cỏ tên lính trên chòi mới đứng lên quan sát đầu súng dà qua dà lại một lát nhưng hồi lâu không thấy gì hắn lại ngồi xuống. Hú vía! Đến hàng rào thú ba là hàng rào tường   cao quá đầu người không thể bám cọc tung người qua được cũng không thể trèo từng nấc. Chỉ có thể vượt qua hàng rào này theo kiểu diễn viên xiếc nhảy qua vòng lửa. Tôi sẽ  mở lỗ rào rộng ra sao cho có thể đầu chui lọt mà không mắc vào hai cánh vai rồi nhổm dậy chụm hai tay bật người lao qua như bơi. Lao qua được tôi vội quỳ xuống đưa hai tay làm trụ đỡ đón Ba Mơ.  Cứ thế chúng tôi vượt qua mười bảy lớp rào. Mỗi lớp là một thử thách sống còn. Sau gần một giờ đùa rỡn với tử thần chúng tôi đã ra khỏi hàng rào cuối cùng trần như nhộng vì quần áo bị xé rách nát vương lại trên các lớp rào kiệt sức da thịt đầm đìa máu. Nằm thở chừng nửa giờ lấy lại sức chúng tôi tìm xuống rãnh nước rửa ráy lấy lá cây buộc chằng che thân rồi lần vào rừng  bắt đầu cuộc phưu lưu lần thứ hai kéo daì suốt mười ngày đói khát trong rừng để đến được căn cứ cách mạng không phải ở đâu xa mà sát bên nhà tù...

      4   

      Phía lưng nhà tù là sườn đồi có những cánh rừng cây thưa thớt tiếp đến là vùng núi thâm nghiêm. Phòng xa trong lòng rừng phía tây nhà tù địch còn sót lại các bãi mìn nên từ lâu nay ít người qua lại nơi này. Những du khách như tôi cũng chỉ được dẫn tới  con đường nòm dẫn lối vào rừng chứ không khuyến khích vào sâu hơn phòng bất trắc. Theo sử ký Nhà lao Cây Dừa thì cuộc tù binh vượt ngục bằng tay không quật ngã mấy chục tên  lính quân cảnh áp tải đoạt súng vừa chiến đấu vừa tìm về căn cứ cách mạng đã diễn ra khu ngài cửa rừng cách nhà tù ba cây số. Vậy thì có thể  cuộc vượt ngục táo bạo đến kinh ngạc ấy có thể đã diễn ra ở nơi rừng thưa vắng chỉ lác đác những cây dầu già cỗi. Nghĩa rằng những người nổi dậy đoạt súng giặc không cần ẩn nấp hiên  ngang đứng lên đối mặt với kẻ thù có vũ khí trong tay. Ông Sơn cựu tù Phú Quốc nguyên cán giáo viên dạy triết học của trường đại học Cần Thơ kể về cuộc vượt ngục có một không hai này

      Lần ấy ông Sơn nói sắp đến nùa mưa cai ngục thế nào cũng xua tù lên rừng lấy củi anh em trại hạ sĩ quan bàn nhau cướp súng vượt ngục tập thể. Là những người lính bị cầm tù. Anh em biết đoạt súng vượt ngục tập thể là trận đánh lớn sẵn sàng chịu hành hình nên đã quyết tâmthực hiện phải chuẩn bị kỹ càng cả về ý chí và sức khoẻ và kỹ thuật. Để đội quân gần năm nươi người chuẩn bị vượt ngục có hợp đồng chặt chẽ. Anh em suy tôn một người chỉ huy. Người đó là vốn là một đại úy trinh sát chủ lực vào tù khai là Nguyễn Văn Tư thượng sĩ nuôi quân. Anh Tư tính tình trầm lặng đêm hay ngồi thiền hoặc đi những bài quyền động tác đẹp uyển chuyển và khoẻ mạnh. Anh hướng dẫn cho anh em tập quyền và kỹ năng tước dao đoạt súng đối phương. Tất nhiên tất cả trong bí mật.

     Một sáng địch gọi 40 người tù đi rừng lấy củi. Anh vừa ra khỏi trại thì có trung đội quân cảnh súng lăm lăm trong tay đi chặn đầu khoá đuôi đi áp tải. Địch quá cảnh giác gần hết cả ngày trong rừng anh em không thể hành động. Cho đến chiều tà vác củi nặng trên vai về trại một người bỗng văng bó củi lăn đùng chân tay giẫy dụa như bị trúng phong làm bọn lính dồn chú ý vào người bị nạn. Đó là thời cơ đã loé lên. Anh Tư hô một tiếng :" Sát !" nhanh như cắt anh em theo bài võ đoạt súng đã tập thần thục từng người vội quang bỏ củi nhào tới quật ngã những tên quân cảnh tước súng. Chỉ trong chớp mắt đội quân cảnh bị tước vũ khí đứa hoảng sợ xin hàng đứa chạy thục mạng kêu cứu. Lệnh không được bắn ban ra. Anh em chia từng tốp nhanh chóng tản vào rừng. Cũng chỉ trong chốc lát trực thăng và quân cảnh tiếp cứu của địch ập đến. Cuộc chiến đấu không cân sức giữa những người tù vượt ngục với cả hai tiểu đoàn quân cảnh có máy bay trực thăng hỗ trợ  diễn ra trên rừng đảo suốt mấy ngày liền. Nhưng người vượt ngục đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng giọt máu cuối cùng hi sinh gần hết chỉ vượt thoát năm người. Năm người tìm được về đợn vị đặc công của huyện đội trên rừng đảo tiếp tục chiến đấu và cũng lần lượt hi sinh trước ngày Phú Quốc hoàn toàn giải phóng.

              5   

     Nhà tù Phú Quốc ( 1953 - 1973) có 42 lần tù vượt ngục trong đó: 16 vụ vượt rào 7 vụ đánh quân cảnh cướp vũ khí chạy vào rừng 4 lần đào hầm xuyên qua các lớp rào và còn lại là các cuộc vượt ngục  riêng lẻ. Hơn 400 người vượt ngục nhưng chỉ 239 người tới đích còn lại ngã xuống dọc đường vì bệnh tật vì đói khát kiệt sức vì bị truy đuổi vì mất tích . Mỗi cuộc vượt ngục là một  trận đánh táo bạo mưu lược. Nhưng không cuộc nào lại được hợp đồng của cả một tập thể trại giam sẵn sàng cảm tử để vượt thoát mấy chục người trong một đêm như cuộc đào hầm vượt ngục nay trong lòng địch của trại giam sĩ quan làm rung động quân Mỹ Nguỵ bấy giờ.

      Ông Nguyễn Đức Hòe quê Lạng Giang Bắc Giang một trong những người tổ chức cuộc vượt ngục ghê gớm này kể đào hầm vượt ngục là việc làm một sống hai chết nên để hành động không những tập hợp được số anh em có sức lực bền bỉ mà còn sẵn sàng cảm tử. Tổ đào hầm vượt ngục của ông được chọn 15 có sức khỏe cùng một lời thề nếu bị địch phát hiện thì sẵn sàng nhận hết trách nhiệm để bảo vệ  anh em còn lại. Trước khi khởi sự ngoài việc chuẩn bị dụng cụ đào nơi mở cửa hầm nơi cất giấu đất quy luật hoạt động của địch...tổ đào hầm phải báo cáo với chi bộ Đảng trong trại giam để chi bộ lãnh đạo anh em toàn thống nhất hành động. Đây là việc quan trọng bởi tất cả các vụ sau khi  vượt ngục thì số anh em còn ở lại đều bị địch trả thù hết sức dã man có người bị bỏ vạc nước sôi luộc chín có người bị đóng đinh vào đầu có người bị chôn sống. Vì thế khi trong phòng giam có  người đào hầm vượt ngục thì tất cả anh em cùng hành động và chịu trách nhiệm.

   Tổ đào hầm vượt ngục của ông Hoè chọn  gầm sạp nằm của một người tù ở giáp tường đối diện với phòng giám thị tạo bất ngờ để mở cửa hầm. Với chiếc muổng làm từ cán cà mèn USA người mở cửa hầm tỉ mẩn cạo suốt mười đêm khoét được một hố nhỏ bằng vành mũ qua nền xi măng. Suốt mười đêm người mở hầm bóc được vụn xi măng nào là  đưa cho anh em cho vào túi áo lựa lúc đi cầu thì hất bỏ. Mở xong cửa hầm khó hơn cả chui xuống lòng đất đào hầm là đổ đất đi đâu! Anh em phải nghĩ nhiều cách : chia nhau bỏ vào túi áo đợi dịp lén bỏ hoặc nặn  đất thành những viên bi để đánh bi chơi hoặc bỏ đất vào thùng rác thùng phân khiêng đi đổ...Khi hầm vào sâu vài mét đất tuồn ra càng nhiều  rất khó cất giấu số đất này thì may quá có anh chắc là đã từng đào hầm bí mật đưa ra sáng kiến  lấy mỡ nó rán nó nghĩa là người trước đào được muổng đất nào người sau nghiền nát muống đất đó ra miết vào vách hầm. Kỳ lạ vẫn là đất ấy nhưng đào ra và miết lại đất hụt đi rất nhiều...

Hầm càng chui vào  sâu càng khó đào vì chật hẹp. Hầm chỉ vừa lọt một người trườn vì thế người đào phải nằm chứ không thể ngồi hoặc quỳ.  Hầm vào sâu vài ba mét sức đào của 15 người khỏe nhất phòng đã cạn do đói khát ngạt thở. Anh em vào đào chỉ loay hoay được chừng nửa giờ đã phải nhoai ra để thở trao lại cái muổng đào đất nhoe nhét máu cho người đào tiếp. Trong lúc khó khăn  tình đồng đội thật vô bờ. Số anh em ốm yếu không đào hầm được thì  thức đêm canh phòng mỗi khi có lính gác đi tuần số ốm yếu phải ho khạc nhổ để gây tiếng ồn  tiếng đào đất. Một số anh em nhịn ăn nhường  phần cho người đào. Qua mỗi ngày đêm căn hầm vẫn nhích về phía trước.    

      Do công việc phải kéo dài nhiều ngày lại là việc  lớn cả một cái hầm xuyên qua nhiều phòng giam và  mấy chục hàng rao kẽm gai nên giữ bí mật với địch là rất khó. Có lần ông Hòe đang đào thì bất ngờ tên quân cảnh ập đến điểm danh. Vì đang đào sâu  ông lên không kịp anh em buộc phải đạy nắp lại. Thế là thiếu một người. Rất may ai đó nhanh tay tạo một cái hình nhân đang nằm trùm đầu trùm chân bằng cái bao bì đựng cát khâu đính lại. Điểm danh xong tên quân cảnh bấm đèn pin vào cái hình nhân hỏi: "Thằng nào đây ? Dậy !". Phen này chắc chết. Chợt có tiếng trả lời: ‘ Nó bị bệnh sốt thương hàn ỉa tong tỏng suốt." Nghe thấy hai tiếng thương hàn thằng quân cảnh chửi đổng:" Thương hàn con mẹ gì ăn bậy ăn bạ lắm vào còn bày chuyện...". Nói xong nó đi thẳng. Anh em mở nắp hầm kéo được Hòe lên phải làm hô hấp nhân tạo mới tỉnh lại vì ngạt thở. Một lần khác giữa trưa anh em đang nằm nghỉ thì có tốp lính mở tung cửa ào vào với cái máy dò địa chấn nhỏ xíu hình con rùa màu xanh trên tay. Nghe nói cái máy này phát hiện được tiếng động dưới độ sâu năm mét. Nhưng tổ chức chi bộ phòng giam đã lường trước nên bọn công binh an ninh vừa xộc vào anh em nằm ở các bệ xi măng bỗng nổi cơn ho vừa ho vừa khạc nhổ đờm vung vãi. Đám công binh an ninh lùi lại hỏi giám thị:" Sao vây?". Tên giám thị lúng túng trả lời:" Ho lao. Đang có dịch lao". Tên trưởng nhóm công binh  bảo: "Thôi khi nào mấy ông chữa xong cái dịch này chúng tôi sẽ đến..."  Lại thoát hiểm!

     Sau ba tháng đào đường hầm đã dài chừng 60 mét tức là một nửa theo tính toán của anh em. 60 mét chuyện nan giải vẫn là thiếu không khí và cất giấu đất. Có lần cả kíp năm người đào đều ngất trong hầm. Đà này chỉ đào  sâu một hai mét nữa thì không ai chịu nổi. Phải làm lỗ thông hơi. Nhưng trổ lỗ thông hơi chỗ nào là phải tính kỹ phải là nơi có rãnh nước cỏ um tùm chứ không thọc lên sàn nhà của lính thì hỏng việc. Khi được ra ngoài anh em tranh thủ "đo" bằng mắt bằng bước chân bằng quãng cách giữa các hàng rào để chọn nơi trổ. Phải ba lần dùng que sắt vốn dùng cời than nhà bếp ăn trộm được thọc lên anh em mới mở được lỗ thông hơi như ý đúng rãnh nước có cỏ mọc che khuất. Chao ôi không khí tràn xuống mát đến nổi gai gà. Tốp đào hầm sung sướng nằm thở no nê rồi hăng hái đào tiếp.        

     Thấp thoáng sáu tháng ròng rã anh em đào khoét được 120 mét đường hầm làm mòn vẹt 30 cái quai cà mèn rất nhiều muổng thay đổi 20 lần dây kéo đất và bàn tay của  tổ đào hầm xung kích hết sưng lại rộp nổi chai mọc sẹo nhìn sần sùi như những cào chia. 120 mét hần là chừng 60 mét khối đất bóp vụn trong các túi áo bạn tù rải ra rừng ra bãi cỏ lạch nước thùng phân thùng rác... Vậy mà căn hầm xuyên trong lòng nhà tù vẫn giữ được bí mật.

     Công việc đến đoạn kết thì bất ngờ trại giam được bổ sung 12 người tù. Trong số đó có một anh trông cao lớn dềnh dàng da lại trắng biết chuyện anh em đào hầm xin xông vào đòi cùng đào. Nhưng anh em tổ đào hầm không chấp nhận bởi anh ta to con quá khó chui lọt đường hầm . Vả lại anh ta trắng trẻo thế kia nghi  có thể địch trà trộn ...

      Đang còn bán tín bán nghi thì đồng chí Bí thư chi bộ đã điều tra xong rỉ tai anh em cả 12 người mới đến trại đều là người đáng tin. Họ mới giết một tên chỉ điểm bị nhốt chuồng cọp 10 ngày rồi điều qua đây. Anh chàng cao lớn  là tiểu đoàn trưởng Trương Văn Hòa anh hùng các LLVT bị bắt vào tù khai là chiến sĩ quân bưu.

     Công việc đào hầm ở chặng cuối khẩn trương và hồi hộp lo âu. Theo tính toán bằng quan sát trên mặt đất thì chỉ còn một mét nữa là hầm đã trổ cửa mở ra đúng giao thông hào ngoài hàng rào.. Cả phòng giam nôn nao chờ đợi. Vậy mà đào mãi đào mãi vẫn mù mịt chỉ thấy đất là đất. Sao vây? Ông Hòe kêu đau bụng xin đi cầu "đo" lại bằng mắt rồi nhẩm tính phải còn ba mét nữa hầm mới tới đích. 3 mét hầm thông thường với người khỏe cả tổ phải đào vài đêm. Nay do tinh thần phấn chấn chay đua thời gian chạy đua với thành bại sống chết cách nhau trong gang tấc anh em chỉ đào trong hai giờ cửa hầm đã trổ đúng như tính toán rồi  khẩn trương tổ chức bò ra. Ngoài 15 anh em trong đội cảm tử đào hầm còn 27 người trong đó có anh chàng cao to Trương văn Hòa xin ra cùng. Cuộc chia tay không nói nên lời chỉ nắm chặt tay nhau ôm nhau rồi người xuống hầm người ở lại. Với anh em nhỏ người bò trườn trong hầm không khó khăn. Nhưng với anh Bảy Hòa thì bò được nửa hầm bị kẹt cứng lại ra tiếp không xong lùi lại không được. Cuối cùng để không kéo dài thời gian anh em cứ người đẩy người lôi anh ấy đi. Lên đến mặt đất anh em kinh ngạc thấy anh bảy Hòa ngất xỉu từ hồi nào rồi hông đùi và hai nách rách nát máu chảy ướt đẫm vạt cỏ. Thế là thoát. Nhưng hơn mười ngày sau tổ vượt ngục tìm được căn cứ trên đảo chỉ còn lại 27 người 17 người ngã xuống dọc đường đi tìm vì đói kiệt sức có người trượt chân lao xuống vực... Đến căn cứ 27 anh em còn sống đứng hướng về phía nhà tù cúi đầu mặc niệm vì biết tin số anh em ở trai si quan từng tham gia đào hầm  bị cai ngục đẩy vào hầm chôn sống.   

      6

      Những ngày ở Phú Quốc tôi gặp một vài cựu tù tầm tuổi tám mươi da mồi tóc bạc nhưng vẫn cố  quay lại tìm kiếm dấu vết những cuộc vượt ngục trong đó có  căn hầm các cụ từng đào và vượt qua và  cũng là hố chôn tập thể anh em  đồng đội còn lại sau cuộc vượt ngục nhưng không lần ra dấu vết. Tôi theo các cụ tìm đến nhà Bảo tàng lịch sử của nhà tù mong bắt gặp những hiện vật kể về những cuộc vượt ngục bi tráng. Tiếc thay ở nhà bảo tàng này mới chỉ chú trọng vào việc trưng bày hiện vật và hình ảnh về tội ác man rợ của kẻ thù mà chưa kịp làm công việc đáng lẽ phải làm trước tiên cốt lõi của bảo tàng nhà tù Phú Quốc ấy là những bằng chứng về cuộc chiến đấu quật cường giữ trọn khí tiết người chiến sĩ trong tù trong đó dành phần trang trọng về những cuộc vượt ngực. Hơn đâu hết nhà bảo tàng Nhà tù Phú Quốc phải là nơi giữ lửa truyền  lửa yêu nước của thế hệ đi trước cho hôm nay và ngày mai.      

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','os3bum5bo13phc0msqbikhl8c5','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-17 20:55:38','/a170104/nha-tu-phu-quoc-nhung-khuc-bi-trang.html')