ngày đi qua ( 9 )

 

 

    9

  

    Tôi được lên làm nhiệm vụ ở phòng chính trị Sư đoàn không phải là do có Phết-2 mà ông đại úy Tiêu Sơn Chủ nhiệm CLB sư đoàn xuống đơn vị công tác thấy tờ báo tường Phấn đấu của đại đội được trình bày khá bắt mắt nét chữ đẹp phát hiện ra tôi là "Tổng biên tập" kiêm trình bày nên đã kéo tôi đi. Nhiệm vụ của chú mày là làm báo ông Tiêu Sơn hể hả tuyên bố ngay phút đầu tôi mặc bộ quân phục nhuộm lá bàng xanh biếc về CLB. Tuy nhiên tôi vẫn phải trải kiểm tra năng khiếu. Ông đặt một trang giấy không có dòng kẻ  lên mặt bàn bảo tôi viết một dòng chữ. Ông nhìn dòng chữ tôi viết gật đầu hài lòng rồi lại bảo tôi viết ngược lại dòng chữ vừa viết xuôi ví dụ chữ "hà" viết lộn ngược phải a trước rồi h sau cho ông xem. Tôi viết xong dòng chữ ngược ông Tiêu Sơn hài lòng khen khá lắm rồi lại tuyên bố một câu xanh rờn trước khi bắt tay làm báo cho cậu về thăm nhà một tuần....


      Được về thăm nhà là một món quà không anh lính nào thời đó mơ tới.Chiến tranh họ đi và chỉ về nhà hoặc là bằng giấy báo tử từ trạm điều dưỡng thương bệnh binh hoặc sau ngày chiến thắng. Tôi vì là lính công vụ ở cấp sư đoàn nên mới có ân huệ được về thăn nhà. Việc bất ngờ ngoài sự chờ đợi nên tôi không chuẩn bị gì tình huống này. May trên tay tôi còn chiếc đồng hồ pôn-dốt quà tặng của ông anh học Liên Xô đem bán được mười lăm đồng số tiền khá xúng xính với một chàng lính về tranh thủ.          

       Bấy giờ chiến tranh đã lan rộng trên khắp miền Bắc  đường sắt trở thành trọng điểm bị đánh phá của máy bay Mỹ. Ga Yên Viên chỉ một vài ngọn đèn hạt đỗ ở cửa bán vé và quán trà chén khách chờ tầu đứng ngồi túm tụm từng nhóm trước các cửa hầm phòng tránh bom. Có một ông hát xẩm gò lưng kéo nhị hát: Anh đi đánh giặc xa nhà/Mình em chăm sóc mẹ già con thơ... Tôi ngồi ôm chiếc ba lô đựng đầy bánh mỳ thứ quà quý hơn bất cứ loại keo bánh nào thời bấy giờ chờ tàu đi Vĩnh Yên. Khách đi tàu xe ngày ấy chỉ biết chờ có thì đi không thì chịu chứ không giàng buộc hứa hẹn nào cả. Mọi lỗi hẹn khiếm khuyết ở đâu đó tất tật đổ lên đầu chiến tranh. Cách quy tội dễ chấp nhận dễ tha thứ đến nỗi ở đầu ga Yên Viên có bà chồng đi bộ đội mà ở nhà cứ ba năm đẻ hai đứa sáu năm bốn đứa lóc nhóc một túm ai hành tội chị bảo vì chiến tranh vài đêm lại có bộ đội hoặc lái xe đến ngủ nhờ nhà nên nó sinh ra dẽ to bụng chứ không thì ai lại như vậy.           

       Tôi ngồi chờ từ chặp tối đến quá nửa đêm thì có tàu Lao Cai xuôi Hà Nội đổ khách xuống sân ga. Rỗi rãi tôi tự tìm niềm vui là ngồi trong bóng tối nhìn ngắm từng hành khách lướt qua ngọn đèn ở cửa soát vé thầm đoán tuổi tác nghề nghiệp và người đưa đón. Tôi thấy một ông già vóc dáng to lớn nhưng da dẻ đã nhăn nheo vai vác một bó hàng to xù tay dắt theo một cô gái bụng to có lẽ sắp đến ngày sinh nở vừa đi vừa đùn đẩy mở rộng lối để có thể bước lọt qua. Có lẽ bị giữ tay quá chặt cô gái bụng to tỏ vẻ khó chịu hất tay ông già bước nhanh như cố chạy thoát. Nhưng dù vác nặng ông già vẫn rất nhanh chụp lấy vai cô gái giữ lại. Cô gắt lên ông buông tôi ra. Đến đây rồi ông đi đâu thì đi mặc tôi. Nhưng ông già không buông. Và thế là họ giằng xé nhau với một bên cố nứu kéo một bên cố thoát khỏi. Người đàn bà có thai và ông già xem ra cân sức nhau vì thế càng co đẩy thì lại càng bám vứu vào nhau chỉ có cái khối to kềnh càng trên vai ông là rơi xuống làm tung tóe bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh từ nồi niêu đến chăn màn và quần áo đàn ông đàn bà lẫn lộn. Đến lúc đó dừng như người đàn bà mang thai không chịu được nữa thét lên buông tôi ra nếu không tôi lao đầu chết ngay bây giờ. Thấy người đàn bà nói nói vậy mọi người không yên tâm đứng nhìn được nữa phải can ngăn trợ giúp người đàn bà mang thai. Bảo vệ của nhà ga mời  ông già và cô gái vào phòng Đội trật tự để phân giải. Họ  nói chuyện rất lâu mới vỡ lẽ đây là một câu chuyện đau lòng của  sinh viên sơ tán trong chiến tranh ở nhờ nhà dân. Người đàn bà mang  thai sắp tới kỳ sinh nở kia vốn là học viên trường trung cấp tài chính sơ tán lên vùng rừng núi Yên Lập. Hội trường xã được dùng tậm làm giảng đường còn học viên  ở nhờ trong nhà dân rải rác ven các quả đồi. Cô Phấn- tên người người đàn bà có thai ở nhờ chính nhà ông già đang bám giữ lấy tay cô kia. Vợ chết con trai đi bộ đội ông sống một mình. Ông coi cô học viên trường trung cấp Tài chính đến ở như con trong nhà đôi khi còn gán nghép cô với con trai của ông đang còn ngoài mặt trận. Bố bố con con sống rất hòa thuận.Cô gái như nàng dâu sau giờ học cặm cụi chăn chút việc nhà. Còn ông già vẫn dẻo dai việc đồng áng chăm lo bữa ăn cho cả cô con dâu tương lại. Thế rồi người khác máu ăn ở cùng một mái nhà không tránh qua được vòng tục lụy. Ma xui quỷ khiến hay chỉ là dục vọng mà rồi ông già và cô gái đêm đêm chung giường. Họ sống với nhau êm ấm không điều tiếng cho đến khi vạt áo trước cô sinh viên hớt dần lên không thể che nổi cái bụng mỗi ngày mỗi to.Cô bỏ học.Để tránh điều tiếng cho cô gái ông già bán nhà cửa ruộng vườn được ít tiền đưa cô gái đi biệt quê tìm đất mới để sinh nở. Họ đã thủa thuận với nhau như thế nhưng càng đi càng mở rộng mắt nhìn mọi người xung quanh cô gái như chợt tỉnh ra cần phải vùng thoát khỏi bàn tay nứu giữ của ông già. Trong Đội trật tự ông già và cô gái tự dàn xép rất lâu. Họ nói với nhau những gì không ai nghe thấy chỉ biết khi trở ra cửa thì mỗi người đi một hướng. Cô gái vẫy được chiếc xe ô tô nhà binh trèo lên ca- bin nhanh chóng xuôi về phía Hà Nội còn ông già trở lại phòng đợi tầu mua vé quay trở lại con đường mà ông vừa từ đó ra đi.

        Gần sáng lại có chuyến tàu đổ khách xuống sân ga. Tôi lại lặng lẽ chơi trò ngắm nhìn những hành khách lướt qua ngọn đèn ở cửa soát vé. Ai kia? Tôi ngờ nhìn nhầm nên vội bước lại gần hơn. Không nhầm tí nào cả. Cô gái mặc áo xanh cổ lá sen đầu đội mũ rơm trước ngực đeo cái túi vải kềnh càng lưng  đeo ba lô to xù bước từng bước khó khăn như con lật đật nhìn tội nghiệp là Loan. Tôi gọi Loan làm cô giật mình ngơ ngác chốc lát mới nhận ra tôi. Chưa bao giờ Loan thấy tôi lại vui mừng cảm động và tin cậy đến thế. Loan cầm tay tựa người vào tôi mà thở. Dìu Loan ra góc sân ga trút bỏ những thứ lỉnh chằng chịt trên người xuống Loan mới ôm lấy tôi mà khóc khóc như em gái. Bố Loan mất cách đây vài năm nhà chỉ còn ba mẹ con con gái.Trước Tết mẹ Loan mất vì bệnh trọng. Hai chị em Loan bơ vơ không có Tết. Loan đã tính bỏ học để ở nhà nuôi em gái đang dở dang cấp hai. Nhưng ông cậu em trai mẹ dứt khoát  đem em Loan về nuôi bắt Loan tiếp tục đến giảng đường. Hoang mang và cô đơn và chới với gặp lại tôi Loan như tìm được chỗ tựa và chia xẻ tin cậy. Tôi nghĩ khong thể chia tay Loan để Loan bơ vơ đi một mình lên vùng núi nơi trường sơ tán vào lúc này. Tôi nói thật với Loan là được tranh thủ về thăm nhà nhưng gặp Loan thì đổi ý đưa Loan lên trừng rồi quay về sau. Loan ngần ngại trước quyết định của tôi. Bây giờ em ở đâu là nhà anh là quê hưong anh là người thân của anh ở đó. Tôi nói vậy làm Loan cảm động. Cô bảo tôi vậy anh đeo giúp em cái ba lô để em  vào múa cặp vé tàu lên Thái.

     Chúng tôi lên xuống mấy chặng tàu hỏa ôtô xe bò do ngựa kéo mới vào đến khu trường đại học sơ tán. Nơi này vốn là nông tường trồng sả bên sườn phía đông bắc của Tam Đảo. Do làm ăn thất bát nông trường đã ngừng hoạt động để những nương sả bỏ hoang cằn cỗi thỏa sức các nữ sinh viên nấu nước gội đầu. Loan ở trong gian tập thể cũ của công nhân hẹp sơ sài nhưng sạch sẽ. Hương sả từ mái tóc Loan loang thơm cả gian phòng. Chúng tôi một anh lính đeo quân hàm hạ sĩ và cô sinh viên năn thứ  ba sống với nhau  thật vui như một gia đình trẻ đầm ấm.

     Một tối sau bữa cơm Loan nói ngày mai anh về đơn vị em ở lại một mình biết sống sao đây. Loan giữ tay ở lại với em đừng về.  Mẹ mất em chỉ còn có anh. Cơ thể Loan tin cậy áp  vào tôi. Loan lần mở từng khuy áo tôi và hôn lên từng cái hôn nồng cháy như đóng dấu sự tin cậy trao gửi để từ nay vĩnh viễn thuộc về nhau.

    Nhưng tôi không thể ở lại với Loan. Sau một đêm nồng cháy sáng hôm sau Loan như tự tìm thấy sự thăng bằng trở lại bảo tôi anh  về thăm nhà đi gần hết phép rồi còn gì. Loan đưa  ra bến xe để tôi về quê. Lúc vẫy đước chiếc ô tô dừng lại để đi nhờ về Vĩnh Yên tôi vừa nhảy lên ca-bin lái phụ Loan bỗng hét đợi em với. Bỏ ngoài tai những lời tôi can ngăn giải thích Loan nói mặc nhất định theo tôi về nhà. Những ngày ấy chúng tôi dính vào nhau như keo dán chẳng thể nào tách nhau ra được.

ádda

While shopping one day I did have the luxury of going into replica handbag and trying on the Monogram Galliera PM. Same size and style just different pattern. Everything I had heard about the handbag was true! Also may I mention the Galliera conveniently comes with protective metal feet!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','e6csmj3j19d6pe5de4gb522io7','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:36:27','/a104052/ngay-di-qua-9.html')