Ngày đi qua ( 8 )

 

     8

  

     Tập hợp là mệnh lệnh không mấy dễ chịu với cánh lính trẻ chúng tôi. Một ngày bình thường không dưới mươi lần tập hợp. Tiểu đội tập hợp. Trung đội tập hợp. Đại đội tập hợp.Tôi rất cú tay tiểu đội trưởng của mình cao lênh khênh như chiếc sào chân tay lòng thòng thừa thãi những xương là xương nhưng hắn nhanh như chớp. Sớm nào cũng vậy còi báo thức của trực ban vừa toét một tiếng hắn đã chồm dậy phóng ra bãi tập thể dục hô một hai một hai trước tiên cả đại đội....
 
   Hắn quá nhanh vì thế chúng tôi thức dậy  bình thường cũng trở nên quá chậm. Mà đã chậm ba lần liền thì có tên ở cột cờ trắng của bảng thi đua và tất nhiên phải nhận làm công việc nặng nhọc nào đó trong ngày chủ nhật như thu dọn hố xí khơi cống rãnh hoặc vác gạo từ kho quân nhu của tiểu đoàn về đại đội việc nào cũng ê ẩm. Tôi đã bị thu dọn hố xí một lần biết cái mùi không dễ chịu lắm của lao động khổ sai nên uất lắm tìm cách trả thù tay tiểu đội trưởng người máy. Chúng tôi không thiếu gì trò ma mãnh vừa hiểm lại phải vừa vui. Tôi phiên gác cuối từ canh ba đến sáng. Giờ này đại bác bắn ngang tai cũng không đánh thức được lính nếu không phải phiên trực chiến. Cho nên hành sự trò ma mãnh của tôi là bí mật buộc thút nút tất cả đầu giây đôi giày dưới chân giường của tiểu đội trưởng. Xong phiên gác tôi lên giường hồi hộp chờ tiếng còi báo thức.

       Đúng như những gì chúng tôi đã lường trước. Cánh trẻ chúng tôi vốn bị mang tiếng là rùa đã  đủ mặt hô một hai ngoài sân tập mà tiểu đội trưởng người máy vẫn loay hoay gỡ rối hai sợi dây buộc giày. Hắn đã gỡ được một chiếc đeo vào chân rồi nhảy lò cò vừa nhảy vừa gỡ nốt chiếc giày còn lại miệng lủng bủng tiên xư  thằng nào hại bố...Chúng tôi vờ như không biết hô một hai át cả tiếng càu nhàu của người máy và để tránh không cười phá lên dễ  lộ bem.

      Sự việc chỉ là trò đùa nếu như sáng hôm đó lại không rơi vào buổi tập tập trung toàn đại đội để kiểm tra điều lệnh. Tiểu đội của chúng tôi  tập hợp muộn vì tiểu đội trưởng còn gỡ dây giày. Thế là diểm thi đua đội ngũ và điều lệnh cả tháng  của tiểu đội xếp xuống đội sổ. Chúng tôi không thể ngờ chỉ mỗi việc tiểu đội mất điểm thi đua mà tiểu đội trưởng người máy đã phát khóc.Hắn khóc thật sự trước mặt cả tiểu đội. Các anh muốn gì ? Các anh muốn tôi dẫn dắt các anh đi chậm lại có nghĩa là đi sau đội hình cho an toàn chứ gì ? Hắn nói trong uất ngẹn- Không nghĩ thế là tự hại mình. Tôi một thằng lính qua một sống mười chết từ mặt trận về tôi biết cuộc chiến tranh mà tôi và các anh sẽ nhảy vào thằng nào nhanh đi đầu mới an toàn còn lẽo đẽo chạy sau thì chỉ chìa lưng ra cho bom đạn khóc ra tiếng Mán. Các anh bắt đầu làm lính ở vị trí thấp nhất của một đạo quân nhưng ở đây chỗ này này chỗ này này đồng thời là vị trí đi đầu của các trận đánh. Ở vị trí này mà các anh không chạy nhanh lên hàng đầu thì đời lính vứt cho chó gặm.

      Tiểu đội trưởng nói một mạch làm chúng tôi kinh ngạc như đang nghe một người khác hoàn toàn khác sắc sảo và nồng nhiệt có lúc bỗ bã thân tình.. Chúng tôi cảm thấy ân hận về trò đùa ma mãnh của mình nhưng không ai nhận lỗi.  Hắn cũng bỏ qua không truy tìm thủ phạm.

      Những năm đầu của chiến tranh cánh lính trẻ chúng tôi bị nhào nặn giống như công nghệ làm tượng đất nung hoặc gạch nung nghĩa là muốn kiểu nào có sản phẩm kiểu ấy. Từ tiểu đội trưởng đến trung đội trưởng và đại đội trưởng đều là lính từ chiến trường về. Ê kíp cán bộ này mà rèn lính mới khỏi phải nói bã người với nhiều bài tập không có trong giáo trình chỉ có trong kinh nghiệm sống ở chiến trường chẳng hạn học nhìn cây thế nào thì mắc võng loại lá rừng nào làm rau ăn được nấu bếp làm sao cho không khói cách chũa rắn cắn rồi tự khâu vá quần áo rồi cách làm kẹp rút quai dép...vân vân và vân vân. Chúng tôi chịu đựng được tất cả những bài học để làm người lính thực thụ. Nhưng bài học làm cho đầu óc vô lo không nghĩ vơ nghĩ vẩn chỉ chăm chăm mỗi một việc Đâu có giặc là ta cứ đi là không dễ. Chuẩn bị lính chiến cho mặt trận rèn luyện kỹ năng chỉ cần dăm bảy tháng nhưng kỹ năng cùng với tinh thần bảo đi là đi bảo đánh là đánh sẵn sàng hi sinh cho chiến thắng trở thành bản lĩnh là điều không dễ dàng. Để triệt thoái dần những ý nghĩ tản mạn không bị phân tâm chỉ sống với một trách nhiệm lúc nào cũng sẵn sàng lao vào trận mạc là quá trình làm quen với cuộc sống chỉ bằng các hành động liên tục khép kín người lính vào các công việc không có phút nào rảnh rỗi ngồi một mình nghĩ ngợi. Từ 5 h30 còi trực ban báo thức vang lên cho đến 11h30 kết thúc buổi tập sáng chúng tôi có 7 lần tập hợp: Tập hợp để tập thể dục tập hợp để kiểm tra điều lệnh nội vụ tập hợp xuống nhà bếp ăn sáng tập hợp ra bãi tập tập hợp nghe hạ đạt mệnh lệnh về bài tập tập hợp từ bãi tập đi đều bước về doanh trai lại tập hợp đều bước xuống nhà bếp ăn trưa. Sau nghỉ trưa chúng tôi lại có 8 lần tập hợp nữa: Tập hợp ra bãi tập chiều tập hợp nghe nghe hạ đạt mệnh lệnh buổi tập tập hợp đi đều bước về doanh trại tập hợp lau súng tập hợp ra bãi tập thể thao tập hợp xuống nhà bếp ăn tối tập hợp sinh hoạt buổi tối tập hợp điểm danh và kiểm tra trang bị phân công gác trước khi đi ngủ. 15 lần tập hợp là  một ngày bình thường. Hôm nào có cấp trên đi kiểm tra tập trung tiểu đoàn trung đoàn hoặc có việc bất thường thì còn dăm bảy lần tập hợp nữa. Ấy là chưa kể còn một vài lần tập hợp còn treo đấy. Giá dụ đã lên giường đi ngủ rồi trực ban đại đội  kiểm tra chỉ cần thấy hoặc là một chiếc giày của ai đó đặt không vuông góc với thành giường ở phía dưới chân hoặc là một mép nàm chưa kịp vén gài cẩn thận xuống mép chiếu là còi báo động cả tiểu đội trở dậy tập hợp chỉnh đốn lại nội vụ. Đó là việc nhẹ. Chứ trực ban mà phát hiện ra khẩu súng của cậu lính nào đó đặt trên giá mà quên bóp chết cò thì rầy rà to. Không những cả tiểu đội bị báo động tập hợp kiểm tra trang bị mà còn phải vác súng chạy mấy vòng quanh sân rồi mới được đi ngủ tiếp.

      Suốt ngày tập hợp và hô "có" để diểm danh rồi luôn chân luôn tay với các công việc nặng nhọc liền 6 tháng một khóa huấn luyện kỹ thuật ba tháng tập chiến thuật một tháng cho các đợt sinh hoạt chính trị chủ yếu là bài ta thắng vì chính nghĩa địch thua vì phi nghĩa và phát động căm thù quân xâm lược...tên mỗi chúng tôi chỉ còn là một tiếng "có" và vị trí của mỗi chúng tôi chỉ như một quân cờ trong đội hình từ tiểu đội.

     Càng sắp đến ngày ra trận đội hình càng khép chặt đến nối trong khi hành quân tôi muốn cúi xuống nhặt viên sỏi trong giày cũng khó vì đằng trước có người kéo đằng sau có người đẩy để không bật ra khỏi đội hình.

     Một chiều đang tập đánh bộc phá mở cửa mở ở khu đồi  tôi bỗng nghe thấy tiếng người gọi tên mình ở hàng rào nhà dân. Tôi ngoảnh nhìn phía có tiếng gọi thấy chiếc nón vẫy vẫy. Tôi lặng người nhận ra mẹ tôi và Loan 10C đứng dưới bụi tre bên kia hàng rào. Không biết từ một nguồn tin nào đó mẹ và Loan dò ra nơi tôi luyện tập lẳng lặng tìm đến từ hai hôm trước đứng ngoài bãi tập nhìn tôi không lên tiếng vì sợ liêm lụy đến tôi. Nhưng vì hôm nay bãi tập đánh bộc phá gần nơi mẹ và Loan rất gần mẹ đã lên kìm nổi tiếng gọi.

     Tôi được nghỉ buổi tối để thăm người nhà. Những ngày đó nói theo ngôn ngữ của lính là "nằm trên bệ phóng" chỉ còn chờ bấm nút là ra trận nên đơn vị ngăn chặn mọi sơ hở để lính có thể đảo ngũ thoái thác nhiệm vụ. Vì thế tôi được ra nhà dân thăm mẹ và Loan phải có tổ ba người cùng đi. Tôi ngồi trong nhà nói chuyện thì hai cậu trong tổ ba ngồi  chơi ngoài sân ngoài ngõ. Mẹ tôi già đi nhiều tóc không còn một sợ đen. Gặp tôi mẹ chỉ trách có một câu mẹ có ngăn đâu mà con phải trốn đi tòng quân nhà có con gà cũng không kịp thịt. Mói rồi mẹ quay mặt vào hướng tối chấm nước mắt. Khác với dạo nào Loan đẹp hơn mọi khi mặc áo xanh như một thiếu nữ báo cho tôi đang học kỳ một đại học Kinh tế Quốc dân. Loan đưa cho tôi cả một bọc gồm thư của bạn bè lớp 10C cuốn sổ lưu bút của cả lớp   chừa trang nhất cho tôi. Trong xấp thư tôi hồi hộp mở thư cô Tố để Loan đọc cho hai đứa cùng nghe. Cô không gọi tôi bằng em mà gọi tên. Cô cũng xưng cô mà xưng tên. Tố cầu mong chiến tranh qua nhanh để cái ngày gặp nhau gần lại. Dạo này trường cũng đã sơ tán vì ngày nào cũng có tiếng máy bay Mỹ gầm thét. Chiến tranh đã ở trên đầu mọi việc khó mà định trước Tố chỉ mong "xe đạp thân yêu" vẫn mạnh mẽ dũng cảm thẳng hướng và tốt bụng như ngày nào.

      Tôi không được ở lại với mẹ qua đêm nhưng hai cậu tổ ba người thông cảm cho nám lại đến quá giờ điểm danh. Loan đòi ra bãi cỏ tôi tập đánh bộc phá hồi chiều để ngồi nói chuyện. Đêm cuối đông ngả sang hè se lạnh. Hai đứa sóng đôi trên sườn đồi cậu cậu tớ tớ như ngày nào.Tớ khâm phục tính quyết đoán và khẳng khái của cậu. Tớ vẫn luôn nhớ cậu. Tôi biết rằng Loan nhận xét về tôi là sai. Vì sự hiểu lầm của thầy Chủ nhiệm mà tôi đã bạc nhược vứt bỏ dự định đầu đời của mình chạy trốn vào quân ngũ để được yên thân chứ nào tôi dũng cảm gì. Nhưng tôi không ngắt lời Loan. Loan đưa mẹ lên đây đã là  ân huệ lớn vơí tôi rồi. Và bây giờ chưa bao giờ tôi lại được ngồi gần và ôm Loan trong vòng tay thế này. Loan không từ chối tôi hôn lên má nhưng hôn  môi thì Loan nghiêng đầu tránh khẽ khàng gỡ tóc chúng mình nên dừng lại ở đây thôi. 

      Vào những ngày cuối của khóa huấn luyện nghĩa là đã hoàn thành ba bài ba cơ bản và đào công sự nằm cùng chiến thuật cấp đại đội có lẽ nhờ cái máy ảnh Phết-2 tôi được nhận chân liên lạc của đại đội trưởng Lý Tùm Ngum.           

     Làm liên lạc nói như lính là cái chỗ thơm tránh được việc nặng ngày ngày phải phơi nắng ngoài đồi. Việc nặng nhất của liên lạc là chiều chiều lên văn thư tiểu đoàn lấy thư từ công văn báo chí về cho đại đội. Đó là việc chung. Còn việc riêng chỉ có tôi và đại đội trưởng Lý Tùm Ngum ngầm biết với nhau ấy là trên đường đi tôi phải rẽ vào nhà  may của cô Tỏ ở đầu làng để dưa thư hoặc chuyển lời nhắn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ hai người này yêu nhau có lẽ vì khá giống nhau về ngoại hình. Ông Ngum thấp béo như cái chum lăn trên đường còn cô Tỏ cũng dáng ấy nhưng phải nhân lên gấp ba về trọng lượng làm cho ông đứng với cô Tỏ như quả trứng cun cút cạnh quả trứng ngỗng! Nhưng gần hai người tôi biết thêm họ yêu nhau hẳn vì thương yêu. Đại đội trưởng Ngum người dân tộc Bana Công Tum bị máy bay đánh bom sát hại cả nhà chỉ còn lại một mình chạy theo cách mạng. Ông lăn lóc khá nhiều năm ở chiến trường rồi ra Bắc học lục quân ra trường là đại đội trưởng của chúng tôi. Người này thô vụng nhưng lòng dạ thẳng ngay rất thương lính ngoài buổi tập gọi lính là mày tao cậu nào gia đình khó khăn ông lộn tui còn bao nhiêu tiền cho tất mà gửi về quê. Ông thường bị cấp trên trách cứ vì chiều lính và luộm thuôm. Nhưng với cô Tỏ thì  ngược lại bao nhiêu thô vụng luộm thuộm của ông là bấy nhiêu điều để cô yêu thương dù biết theo lề thói  của gia đình và dòng họ thì  mối tình của họ ngang trái. Chồng cô Tỏ đi bộ đội từ vài năm trước anh bạn cùng quê từ Trường Sơn về thăm nhà báo cho gia đình tin buồn chồng cô đã hi sinh vì sốt rét ác tính trên đường hành quân. Tin thì vậy nhưng chưa có giấy báo tử vì thế đương nhiên cô Tỏ vẫn là vợ của chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận. Bấy giờ mọi người sống tất cả vì tiền tuyến ai chỉ sàm sỡ với vợ lính đang ở chiến trường là xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của mọi người mắc tội lớn chứ chưa nói đến yêu đương vụng trộm. Vì thế ông Ngum và cô Tỏ có yêu nhau cũng chỉ lén lút không đám  công khai.    

        Nhưng tình yêu thật khó giấu. Một đêm ngả về sáng còi trực ban đại đội rít lên liên tục báo động. Chúng tôi vùng dậy mặc quần áo nai nịt súng ống chạy ra bãi tập trung cả đại đội cũng vừa lúc có đoàn người cầm dao đòn gánh vác  đuốc cháy đùng đùng kéo đến vừa đi vừa la hét bắt nó phải đền tội! Phải một lát sau chúng tôi mới hiểu đoàn người đến đây là đòi đại đội trưởng Ngum ra để hỏi tội sao đêm qua đám tư tình với gái có chồng đang chiến đấu ngoài mặt trận. Ông Ngum giải thích thế nào tốp người cũng bỏ ngoài tai nhất định người mắc tội tư tình phải làm lễ dâng gia tiên chắp tay xin các cụ xá tội và lấy lại danh dự cho gia đình. Cuộc dàn xếp còn đang lắm lời chưa ai chịu nghe ai thì cô Tỏ đội khăn trắng đùng đùng bước tới. Cô đến trước mặt ông bác nhà chồng nói chồng tôi đã chết ngoài chiến trường nhưng chưa được báo tử  thì tôi ra chiến trường  tìm mộ chồng chứ không ngồi bó gối ở nhà để làm khổ nhau. Tôi xin nhận hết tội đừng ai bắt tội tình  Ngum nữa. Anh ấy là người rất tốt. Tìm được mộ chồng đưa hài cốt về thì tôi đi theo anh Ngum. Nói rồi cô Tỏ đeo cái tay nải quay ngoắt đi kiên quyết. Hôm sau đại đội trưởng Lý Tùm Ngum của chúng tôi cũng rời đại đội lên  Ban hậu cần của trung đoàn. Còn tôi không biết có liêm lụy gì không hay vẫn là nhờ cái máy ảnh tôi được rời đại đội lên nhận nhiệm vụ ở Phòng Chính trị sư đoàn.             

( còn tiếp

.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','0b1bpf9cq3rvc7e1utqon5b9e6','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 23:20:46','/a104051/ngay-di-qua-8.html')