Ngày đi qua (7)

 

 

     7   

     Đường đi nước bước ở đoạn đầu đời của cậu học trò nhà quê như tôi thật khó mà định trước nó như đường vẽ rối lằng nhằng chả đâu vào đâu lần mò mãi mới tìm ra đích đến. Tôi chăm học ham chơi mong thành đạt như các tấm gương cô Dung dạy sử kể từ năm lớp 6 vậy mà cuối lớp 10 mọi sự trở nên bế tắc làm thay đổi hắn hướng đi của cả một đời. May mắn hay rủi ro đây? Tôi chỉ biết bước đi nào của tôi cũng phải đổi nhiều nhọc nhằn và buồn bã....
            

     Phải nói lớp 10C của chúng tôi thuộc hàng anh chị vì tất cả bọn cao lớn lông ngông học hành khá siêu tập trung vào đây. Chúng tôi chơi với nhau rất thân bày nhiều trò mà lớp khác không có như Đội đồng ca có dàn nhạc hẳn hoi trình diễn những tác phẩm tầm cỡ: Du kích sông Thao Trường ca Sông Lô Người Hà Nội do một giáo viên thanh nhạc của Đoàn văn công Quân đội dạy...Ban kịch diễn Đêm đem của Ngô Y Linh và tờ báo tường nổi tiếng Điểm mười công bố những bài kiểm tra được điểm cao trong tuần cùng với các cách giải khác. 

     Lớp chúng tôi quý mến nhau thậm chí có cặp yêu nhau. Dễ hiểu vì chúng tôi lớn và đám con gái 10C với những Chiu những Lưu những Loan những Nga những Suất ...hầu hết quê ở Đông Mật làng ven sông Lô nổi tiếng khá giả vì quanh năm buôn bán đứa nào cũng óng ả vì đủ ăn đủ mặc.  

    Tôi nổi lên trong lớp bởi những bài tập làm văn thường được điểm cao công bố trên báo tường Điểm mười và một bộ trang bị khá bắt mắt do anh trai học Liên Xô gửi cho: chiếc máy ảnh Phết-2 cùng bộ đồ nghề in tráng kèm theo chiếc xe đua cao long nhong và khá nhiều đồ chơi lạ mắt. Từ ngày có chiếc xe cuốc tôi thường đi học sớm đón Loan dọc đường. Một sáng tôi đón Loan lại gặp thêm cả cô giáo Tố. Cô là người thành phố giáo viên dạy Trung văn nhưng chỉ nhỉnh hơn cánh học sinh chúng tôi chừng một hai tuổi mảnh mai nhỏ nhắn xinh và  trẻ như nữ sinh lớp 10. Cô rất thân đám con gái lớp tôi hay đến nhà chúng chơi. Hẳn chiều qua cô về chơi nhà Loan sáng nay cùng bạn đến trường. Có thêm cô giáo tôi phải đèo hai chuyến tất nhiên cô giáo đi chuyến trước. Xe cuốc không có chỗ ngồi phía sau cô ngồi  ép người ở cáng trước để tôi đèo. Đèo bạn thì không sao nhưng đèo cô giáo thì phải xoay sở rất khó nếu không ngực tôi ép chặt lên tấm lưng mảnh mai của người ngồi trước trong khi mái tóc phi-dê của cô mặc nhiên bà xòa rũ vào mặt tôi. Đèo cô đến cổng trường bất ngờ cô đổi ý bảo tôi đi một đoạn nữa đưa về nhà tập thể chờ cô thay vội quần áo rồi đưa đến trường. Tôi nghe theo ý cô vì thế khi quay lại đón Loan thì đã trễ giờ. Loan vùng vằng bỏ học vì lý do không muốn đến lớp muộn.        

      Mọi việc chỉ dừng lại đến đó có lẽ Loan không giận tôi đến mức không thèm nhìn mặt nhau. Quên đi nhá Loan nói rồi quay mặt cùng cái bím tóc hất về phía sau. Chúng tôi là bạn nhưng thân mật cũng nhớ nhung hò hẹn kiểu phải lòng mặt nhau chứ chưa ra cái lối tình yêu.

      Nhưng việc đã không dừng lại. Cô Tố từ thành phố lên dạy học vùng trung du miền núi rất ít bạn. Thấy tôi là một cậu học trò hiền lành dễ bảo lại khỏe mạnh có chiếc xe mới đèo nặng mà vẫn  phóng băng băng nên cô thường nhờ tôi đèo đi nơi này nơi khác. Là cô giáo với học trò đẳng cấp trên dưới phân minh nhưng cô với tôi thân mật như cặp bạn tin cậy và quý mến nhau. Bấy giờ từ trường quê tôi về thị xã Việt Trì và Vĩnh Yên ngoài đi xe đạp không còn phương tiện nào nữa. Cô mảnh mai có vẻ nhút nhát vì thế dù có xe đạp cô cũng không đi xa một mình. Nên chủ nhật nào cô về thăm nhà hoặc có việc riêng đi đâu đó như dự cưới sinh nhật bạn bè hoặc đi họp chuyên môm trên Ty cô thường nhờ tôi đèo đi rồi lại đón về. Tôi với cô đưa đưa đón đón trên chiếc xe đạp thành quen đến nỗi đi đâu xa thiếu cô ngồi nghiêng người trước mặt với hơi thở nhè nhẹ giọng nói cũng nhè nhẹ mái tóc mềm như tơ thoang thoảng mùi dầu gội bay bà xòa trước mặt tôi cứ thấy trống chếnh thiếu vắng cái gì đó rất đỗi thân thương.

     Một lần tôi đèo cô đi dự sinh nhật người bạn gái dưới thị xã muộn mới quay về. Đi gần đến bến đò Vàng qua sông Phó Đáy thật không may xe đạp bị xì hơi bẹp lốp. Đêm hôm khuya khoắt tôi chỉ còn biết dắt bộ vừa đẩy xe vừa dìu cô đi. Đến bến đò cũng đã nghỉ nhưng may mắn lều bán nước kẹo lạc và trứng luộc của bà cụ cạnh bến còn thức. Tôi và cô ngồi uống nước ăn kẹo chờ sáng. Bà cụ bán nước hiền lành và tử tế thấy chúng tôi lỡ độ đường cụ bảo cô chú đừng ngại lỡ đò thì cứ nghỉ ở quán chờ sáng hãy đi đừng ra ngoài kia  mà bị sương gió. Chúng tôi trông quán cho cụ đi nghỉ. Ngọn đèn khuya cháy liu thiu. Rồi cô giáo cũng ngủ hơi nghiêng đầu lên vai tôi mà ngủ ngon lành như cô bé trong Những vì sao của An-phông-đô-đê quyến rũ. Chỉ khác ở đây là đêm đầu đông trời đặc mây chỉ có gió bắc thổi rào rào trên bờ tre bãi sông và đâu dó tiếng chim vít vịt kêu khắc khoải. Cô đang bình thản ngủ trên bờ vai học trò và tôi nhớ đến những vì sao thì đột nhiên có người ào đến quán chiếu đèn pin thẳng vào mặt tôi không thăm hỏi cũng không ra cưỡng chế nhưng giọng đầy vẻ nạt nộ hai người lại trốn tận đây kia à? Cô choàng tỉnh còn tôi nhận ra giọng  quen quen. Đúng thế giọng của thầy Khai Chủ nhiệm lới 10C của tôi. Cô Tố hỏi anh Khai đi đâu mà cũng đến đây giờ này? Thầy Khai nói lấp lửng còn đi đâu nữa. Thấy cô lạc đường thì tôi đi tìm. Thầy hầm hầm bước ra khỏi quán trước khi lên xe đạp còn nói theo học trò với cô giáo thân mật thế này thì học hành gì nữa rồi đạp vút đi. Cô giáo có vẻ bực mình muốn nói thêm gì đó nhưng không kịp thầy Chủ nhiệm đã khuất vào bóng đêm rồi. Cô quay sang tôi dịu dàng nói không có gì đâu em.       

     Cô nói vậy nhưng không phải vậy mà to chuyện.

     Những ngày đó đang là tuần cuối học kỳ một. Cho đến sáng tổng kết học kỳ tôi ngồi như lún sâu xuống nghế vì bảng điểm các môn học đều khá giỏi nhưng hạnh kiểm trung bình. Lý do hạnh kiểm trung bình vì có quan hệ không bình thường với cô giáo Tố.   

      Tôi không thể tin vào mắt mình vào tai mình về bảng điểm và những câu giải thích khô khan quá vắn tắt của thầy Chủ nhiệm. Cả lớp đổ dồn nhìn tôi. Tôi thấy đôi mắt Loan nhìn tôi ngơ ngác thế nào đó rất khó diễn tả. Buổi tổng kết học kỳ tan nhanh. Có lẽ thầy còn ngồi lại ghi ghi chép chép gì đó nên các bạn ngần ngại không ai đến an ủi tôi mà lẳng lặng đúng dậy ra về. Chỉ còn tôi ngồi lại  vì không thể nào đứng lên được. Hạnh kiểm trung bình thời đó là một quyết định kỷ luật nặng nề với một học sinh hoặc có thể duổi học hoặc học xong dù khá giỏi cũng không thể thi vào trường nào được trong khi tôi mơ ước học Bách khoa. Tôi không thể thay quyết định này dù có gào lên. Cả cô Tố cũng không giúp gì trong việc thay đổi quyết định hạnh kiểm trung bình của tôi vì thầy Khai vừa là Chủ nhiệm lớp lại vừa là hiệu phó phụ trách học tập của trường.

     Một mình tôi ngồi lại lớp rất lâu. Đến khi thầy Chủ nhiệm bước ra thấy chỉ còn lại một mình tôi úp mặt xuống bàn mà khóc. Tôi khóc nức nở  cho đến lúc có một bàn tay  nhẹ nhàng đặt lên vai và một giọng nói  dịu dàng quen thuộc thôi đứng dậy đưa cô về nhà tập thể ăn cơm muộn rồi. Tôi buồn bã đứng dậy bỏ quên cả tờ tổng kết điểm học kỳ một trên mặt bàn. Chưa bao giờ tôi lại lóng ngóng đèo cô đến thế. Xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng trường bánh trước cưỡi  qua hòn gạch vỡ quay ngang. Cô chỉ kịp kêu ối cả người và xe ngã vật ra đường. Rất nhiều bạn học sinh đến học buổi chiều  ùa ra đỡ tôi và cô Tố đứng dậy.    

      Cô Tố nói thầy Khai Chủ nhiệm rất yêu cô nên hơi khe khắt mà đâm ra hiểu lầm. Rồi cô sẽ giải thích rõ để thầy Chủ nhiệm thay đổi quyết định hạnh kiểm cho tôi. Nhưng đến gần hết học kỳ hai quyết định hạnh kiểm trung bình của tôi vẫn không thay đổi. Chưa kể những lời đồn thổi ác ý chỉ với vết đen hạnh kiểm này tôi có là học giỏi mấy cũng vứt ra đường. Đăng ký nguyện vọng lựa chọn học đại học đã chuyển đến từng học sinh. Bấy giờ là năm đầu của cuộc chiến tranh phá hoại Mỹ leo thang ra miền Bắc. Bom đạn chưa lan tới vùng trung du và miền núi nhưng tiếng vọng của chiến tranh đã truyền lan tận các thôn xóm. Hầu hết các trường đại học tuyển sinh trong thời kỳ này không phải thi chỉ xét điểm hạnh kiểm và nguyện vọng là bước vào giảng đường.Với hạnh kiểm trung bình tôi không còn được hưởng sự ưu tiên đặc biệt của thời chiến. Vì thế tôi gập tờ giấy đăng ký nguyện vọng đại học làm tư đút vào túi áo phóng xe lên huyện đội viết lá đơn với những dòng  nồng nàn và  khao khát được đi bộ đội để ra tiền tuyến đánh Mỹ. Tôi cắn bật máu ở đầu ngón tay để  ký vào đơn xin nhập ngũ. Tôi giấu  bạn bè ở lớp cả cô giáo Tố và bố mẹ  về việc làm bất thường  này. Vì thế theo giấy báo tôi nhận trực tiếp từ tay ông bưu tá xã buổi chiều phải có mặt ở Rừng Cọ Liễn Sơn để làm thủ tục nhập ngũ mà buổi sáng tôi vẫn đến lớp học bình thường làm kiểm tra bài tập Vật lý khá tốt trưa về nhà ăn cơm chiều xách chiếc túi trong có chiếc máy ảnh Phét-2  cuốn sổ nghi nhật ký vài chiếc bút lặng lẽ trốn nhà ra đi. Cuốc bộ một mạch tôi ngẩn ngơ quay lại đứng ngóng về cổng trường trái tim như thắt lại. Tôi muốn một lần nữa ngồi vào chỗ của mình ở hàng thứ hai bên phải cạnh cửa sổ một lần nữa. Nhưng tôi sợ vào trường lúc này mà bất ngờ gặp bạn hoặc gặp cô Tố tôi sẽ khóc vì thế tôi lại lặng lẽ quay đi. Tôi trốn mẹ  không phải sợ bố mẹ ngăn cản. Tôi chỉ sợ mẹ đuổi theo. Chị dâu tôi kể ngày anh cả đi theo Vệ quốc mẹ bám theo anh cả tuần lên đến tận Yên Bái mới chịu quay lại. Anh hai tôi đi bộ đội về đồng bằng Khu ba mẹ cũng đuổi theo cả mươi ngày...Bây giờ mẹ già rồi tôi sợ mẹ mà đuổi theo thì khổ quá nên đã trốn 

      Cả lớp bất ngờ biết lớp phó phụ tách học tập đi bộ đội vào sáng hôm sau. Khi ấy tôi đã ngồi trên tàu hỏa ngược  Thái Nguyên.Tàu dừng lại ga Lương Sơn. Những chàng trai  lụng thụng trong quân phục mới lục tục xuống ga ngỡ ngàng và lạ lẫm vì tiếng hô rất vang và dứt khoát của ông đại đội trưởng mặt đen mắt to miệng rộng lùn đi như chiếc chum lăn trên đường: Đại đội 8 tập hợp! Tôi lúng túng  bước vào hàng vì không biết giấu ở đâu chiếc máy ảnh Phết-2 còn tòng teng trước ngực. Đại đội trưởng nhìn thấy sự lúng túng của tôi ông bước lại hồn nhiên hỏi máy ảnh của cậu à hay đấy. Cậu bước ra ngoài chuẩn bị máy khi nào tôi hô nghiêm thì chụp lấy vài kiểu để làm kỷ niệm. Tôi làm theo ý của ông. Ông dõng dạc hô nghiêm. Tôi bấm tách. Mấy chục năm sau do chuyển nhà phải sắp xếp lại tủ sách tôi lôi ra được một xấp ảnh nhận ra tấm ảnh "Đại  đội 8 nghiêm" ngày nào. Gần 90 gương mặt lính trẻ nhỏ trong tấm ảnh đen trắng cỡ 9x12 đã bợt màu như  những hạt đậu giống nhau lờ mờ như đứng trong sương khói. Hơn 90 hạt đậu của đại đội 8 ngày nhập ngũ lăn lóc qua chiến tranh chỉ mươi mười lăm hạt trong đó có tôi  là trở về còn lại đã gieo vào đất khắp các chiến trường. Dấu vết của nhiều anh lính đại đội 8 chỉ còn là cái chấm hạt đỗ trên tấm ảnh đen trắng này thôi.     

  (còn tiếp)