Ngày đi qua (6)

          6

 

         Cả mấy tháng hè năm lớp 7 tôi dãi nắng ngoài đường người đen như gỗ sằm ngâm bùn tóc như lông bò vì được  thử thách để được kết nạp vào Đoàn thanh niên. Tôi có chút hoa tay viết chữ ngay ngắn rõ ràng nên được chi đoàn giao nhiệm vụ kẻ khẩu hiệu ở 4 chiếc bảng xây bằng gạch ( hai mặt là 8) và 16  bờ tường nhà dân giáp đường tất cả 24 điểm. Trưa nào tôi cũng hì hục quét vôi kẻ chữ: Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội! Đả đảo bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm tàn sát dã man đồng bào miền Nam Việt Nam! Chủ nghĩa Mác Lê-nin vô địch muôn măn! Tình hữu nghị Việt Trung Xô đời đời bền vững!...  lên đủ  mặt 24 mặt tường. 

     Tôi được kết nạp vào Đoàn thanh viên đúng những ngày cả làng nôn nao đi  chân không bén đất vì chuyện sát nhập hợp tác xã các xóm nhảy hẳn lên hợp tác xã cấp cao quy mô toàn xã để tiến nhanh lên Chủ nghĩa cộng sản làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Lão Cáy Phó chủ tịch xã trực tiếp giữ chân Chủ nhiệm hợp tác xã cấp cao. Không còn teo tóp xương xảu vêu vao lão Cáy bây giờ phổng phao mặt đỏ phừng chỉ cái dáng đi chấm phảy di chứng teo cơ thuở nhỏ của lão là vẫn thế không bỏ được. Lão đi như cuốc bổ đến các đội sản xuất để thuyết giảng bài học tập việc xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

     Chi đoàn thanh niên chúng tôi hầu như đêm nào cũng có kẻng họp tổ chức đội xung kích xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. Tôi sinh hoạt đoàn ở quê nhưng đang đi học nên không được vào đội xung kích chỉ ở bộ phận cờ đèn kèn trống mà thôi.

      Đoàn viên Đội xung kích được phát đồng phục nhất loạt quần xanh áo xanh mũ vải xanh và trang bị "vũ khí" là 5 chiếc xe bò 20 xe cút kít. Đội xung kích xuất quân trống dong cờ mở kéo theo cái đuôi dài  xe bò xe cút kít bánh gỗ nghiến trèo trẹo dọc đường làng nghe ghê răng như lưỡi dao cạo lên tinh nứa.

    Đội xung kích do Chủ nhiệm Cáy trực tiếp chỉ huy làm công việc phá cũ xây mới cụ thể là phá dỡ đình làng đền Hạ chùa Thượng cầu gỗ có mái che để lấy gạch ngói gỗ đem về xây dựng trụ sở hội trường nhà kho trạm chuồng trại của hợp tác xã cao cấp

     Quê tôi thuở xưa là vùng làm ăn phát đạt lại là trung tâm của tứ xã có nhiều hội hè nên các cụ xây đình   đền chùa cầu gỗ có mái che bề thế. Đình   chùa đền miếu cầu có mái điếm hóng mát... nhất nhất gỗ lim đen bóng người ôm không xuể; đầu đao đòn bẩy thượng lương đục hoa lá chim muông rồng phượng tinh xảo; hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng nhiều vô kể nên đội xung kích  phá dỡ khuân vác cả nửa tháng vẫn chưa hết.         

      Một sáng đội xung kích phá dỡ đến đền Thượng nơi thờ vọng Tiên Dung công chúa bức tường hậu cung vừa mới phá nửa chừng thì không may cả bờ tường bất ngờ đổ dè lên người Chủ nhiệm Cáy. Tai nạn diễn ra nhanh quá không ai kịp kêu chỉ nghe đánh rầm một tiếng gạch vữa đã lấp kín ông Cáy. Đội xung kích hò nhau cấp cứu moi được chủ nhiệm lên thì ông đã là cái xác mắt trợn ngược lưỡi thè ra như bị bóp cổ miệng đầy máu. Việc phá dỡ chùa Thượng bỏ dở. Ngôi chùa mất tường hậu sạt hai mái bỏ hoang nơi đầu núi.

      Chỉ có mẹ tôi là lên chùa ngay cái đêm ông Cáy bị bờ tường đè chết. Mẹ thắp hương trên ban thờ Phật giờ đã không còn mái che rồi mở tấm khăn đen bọc lấy hai bức tượng Thích Ca và Thị Kính đem về nhà. Tôi phát hiện ra mẹ giấu bức tượng trong hòm để sắn khô dưới nhà bếp vì một lần chị dâu sai tôi chui vào hòm lấy sắn khô để giã bột làm bánh. Mẹ bảo tôi con biết chỗ mẹ cất tượng nhưng đừng nói với ai phải tội. Bấy giờ ở quê đang rầm rộ phong trào nhà nào cũng phải thực hiện việc phá cũ xây mới. Ông giáo Văn Việt thấy anh em Đội xung kích quăng quật bừa bãi những tấm câu đối sơn son thiếp vàng vốn ở dọc cột đình đã xin một bộ đem về ban thờ nhà mình bị ông Bí thư chi bộ thôn phát hiện viết đơn tố cáo tư tưởng chậm tiến gửi đến trường suýt ông giáo bị đuổi dạy. Thấy gương tày liếp mẹ sợ lộ chuyện lấy tượng đem về nhà làm liêm lụy đến các con nên căn dặn tôi kín chuyện. Tôi không nói nhưng để ý đôi khi mẹ lúi húi dưới bếp không phải nấu nướng mà lẳng lặng lén thắp một nén hương cắn ở  cạnh  hòn sắn tiếp giáp với bờ tường kín đáo. Một lần bố tôi đi mấy ngày thăm họ hàng ở xa mẹ trở dậy lúc nửa đêm đem tượng trong hòm ra ngồi ngắm nghía rất lâu rồi đặt lên nắp hòm thắp hương âm thầm cầu khấn.          

        Chủ nhệm Cáy chết vì tường đè ông Khương cấp phó  được thăng tiến tiếp tục công việc xây dựng cơ sở vật chất của hợp tác. Cái chết bất đắc kỳ tử của ông Cáy làm nhiều người cả đội viên Đội xung kích cũng khiếp vía khi động đến của đình của chùa.Vì thế ngày kéo nhau đi phá dỡ đình chùa hăng hái bao nhiêu thì bây giờ gọi đi xẻ gỗ đình chùa để dựng nhà cho hợp tác ai cũng rụt cổ xẹp như bóng xì hơi. Để công việc không bị trễ nải ông Khương phải cất công đón cánh thợ mộc thợ ngõa ngoài thiên hạ đưa về thay cho thợ quê. Cũng là một công đôi việc thấy cánh thợ vùng xuôi lên vừa chăm việc vừa khéo tay ông Khương mướn về làm nhà luôn thể. Đúng hôm hợp tác khánh thành trụ sở thì nhà riêng của ông Khương cũng dọn vài  mâm cơm làm lễ bắc nóc. Cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì bỗng đám cháy ngùn ngụt bốc lên từ bếp. Nhà bếp làm bằng tre gỗ lợp lá đang giữa mùa hanh khô bém lửa như diêm. Đám cháy từ nhà bếp liếm sang khu nhà đang dựng chưa kịp bắc nóc. Chỉ phút chốc cả khu nhà cũ lẫn mới của ông Khương thành đống tro. Hai ông chủ nhiêm người chết người lửa thiêu làm khuynh gia bại sản chỉ trong vòng hai tháng làm cho những lời sấm đoán của Phật mất một đền mười lại có dịp lan truyền râm ran khắp làng trên xóm dưới. Ngay cả cánh thợ ngoại tỉnh cũng bủn rủn chân tay khi  cưa cắt   đục đẽo những cột kèo hoành phi câu đối của đình chùa để dựng nhà hợp tác. Họ trẽ nải dần rồi bỏ về quê để lại đống gỗ dở dang chưa kịp cất lên các trình xây dựng của hợp tác xã.

      Ông Khương từ khi bị cháy nhà xin thôi không làm chủ nhiệm hợp tác nữa. Người mới được bàu lên thế chân ông Khương là một bà Bi vốn là Phật tử mẫn tu ở chùa làng. Không phản đối cũng không tiếp tục công việc xây dựng cơ sở vật chất hợp tác xã của hai vị tiền nhiệm bà cho chặt lá cọ phủ lên đống gỗ từ đình chùa khiêng về để che mưa nắng nhìn cho đỡ rốt ruột. Quanh đi quanh lại chừng hơn một năm những cột kèo hoành phi câu đối xếp đống ở đồi  mất sạch. Mô hình hợp tác xã cao cấp toàn xã lại tách nhỏ thành mỗi làng một hơp tác. Khu trung tâm kinh tế văn hóa của hợp tác cấp cao không ai nhòm ngó đến nữa bỏ hoang  cho sim mua và cỏ may. Dấu vết cuối cùng của đình chùa tài sản giàu có về tinh thần và tài hoa cùng lòng thành kính với tổ tiên của ông bà để lại chỉ còn mỗi con chó đá ngày còn sống ông Cáy cho khiêng từ cửa đền về gác cửa nhà kho. Con chó đá ngồi giữa lúp bãi sim mua được một dạo thì ai đó cũng khiêng đi mất...                

      Tôi học hết lớp 7 trường Văn Quán gần nhà lại phải xuống thị xã học cấp ba. Tôi rùng mình về những ngày vác cây tre  bán lấy tiền ăn mà đi học trọ nhưng vẫn phải đi. Tôi đi học xa nhà vào cái dạo mẹ tôi buồn lắm cứ ngồi nhai trầu ở bậu cửa như cái bóng.

      Nỗi buồn khôn nguôi của mẹ là do chị dâu thứ hai đem đến.

      Chị là người đoan trang và giỏi gang. Anh tôi đi Liên Xô học được vài tháng thì ở nhà chị cũng được xã cử đi học một trường nghiệp vụ nào đó tận Hà Nội. Chỉ đi học xa nhà chừng dăm bảy tháng mà về chị khác hẳn đẹp như cô gái thành phố tóc cũng phi-dê mặc quần âu đeo guốc cao gót. Chị tham gia nhiều công việc của xã nhiều họp hành nhưng về đến nhà thì luôn chân luôn tay với việc lớn việc nhỏ trong nhà ngoài đồng. Chị cặm cụi làm như để bù lại những khi họp hành không giúp đỡ được bố mẹ và các em.

      Gia đình tôi một mực theo nếp của ông bà để lại là bố mẹ còn sống thì con cháu anh em dù đã lập gia đình riêng vẫn  ở chung ăn một bếp. Bố mẹ con cháu anh em gần 20 miệng ăn ở rải ra đến ba cái nhà nhưng ngày hai bữa vây quanh ba mam ăn tập trung. Công to việc lớn trong nhà từ mua mớ rau đấu muối đến góp giỗ thăm hỏi người trong họ hàng láng giềng đau ốm bệnh tật rồi mua sắm quần áo...tất tật đều do chị cả chỉ bảo phân cắt công việc. Đông miệng ăn chị tính toán chi li đồng tiền bát gạo sao cho tạm đủ gối từ vụ thu hoạch này sang vụ thu hoạch khác.

      Những khi chị dâu cả vắng nhà hoặc bận việc gì đó thì việc tính đếm nội trợ của gia đình do chị hai lo toan. Vừa công tác xã hội vừa nặng việc nhà vì thế không chỉ bố mẹ tôi mà cả chị dâu cả cũng thương chị hai lắm. Chị dâu cả xin mẹ bán cho đôi hoa tai bằng vàng của chị để mua cho em dâu chiếc xe đạp để đi công tác cho dỡ vất vả. Với lại chị dâu cả và mẹ đều nghĩ chị hai đi công tác có cái xe cũng mở mày mở mặt cho gia đình. Mẹ thấy chị dâu cả nói thế thì ngừng nhai trầu bảo mẹ cũng có đôi khuyên vàng giữ từ hồi về làm dâu nhà họ Hà từ lâu không đeo nữa mà giấu trong hốc cột. Mẹ chẻ đầu ống lấy đôi khuyên vàng đưa cho chị dâu. Chỉ mấy hôm sau chi dâu cả nhờ người mua về chiếc xe đạp Hữu nghị. Giao xe cho em dâu xong chị dâu cả gửi trả lại mẹ chồng đôi khuyên vàng. Chị bảo khuyên vàng của mẹ là vàng ngày xưa nó quý với lại là đồ gia bảo con đâu đám bán. Bà giữ lấy sau này bà thuận đứa con nào thì cho nó giữ lại lấy may. Mẹ tôi và hai con dâu ngồi ở cửa cười mà nước mắt chảy trên gò má vì thương nhau.

     Chị dâu tôi công tác xã hội càng ngày càng được tín nhiệm chỉ một thời gian ngắn lại được bàu vào Hội đồng nhân dân phải họp hành rất nhiều ít khi ở nhà. Một đêm đi họp về chị tôi cứ ngồi ở chân giường mẹ tấm tức khóc hỏi vì sao chị cắn răng không nói. Chị khóc đến gần sáng thì đứng dậy lặng lẽ thu vén một ít quần áo vào tay nải khoác vai. Lúc ấy chị mới cúi lạy mẹ ba lạy nói rằng chị chót dại không xứng làm vợ của anh tôi không xứng làm con của gia đình có nề nếp gia phong nên xin bố mẹ chồng cho về nhà bố mẹ đẻ. Ai giữ tay cũng không được chị dứt khoát dứt áo ra đi từ lúc trời còn tối nhọ mặt.

     Chị không ôm quần áo về nhà bố mẹ đẻ mà ra đầu núi tự làm cái lều rồi sinh con ở đó. Chị cũng không đi công tác nữa suốt ngày hùng hục phá hoang đào đắp cuốc xới vun vén một góc sườn núi thành trang trại nhỏ. Ở tận đầu núi nhưng ngày nào chị cũng tranh thủ đoảng qua nhà tôi khi vơ bó củi   khi thái rau nấu nồi cám lợn khi quét quáy nhà cửa khi vội chạy ra đồng cây hái. Chị lẳng lặng làm rồi về có nấu cơn cũng nấu cho xong treo cao đạy kỹ rồi về không bao giờ ở lại ăn. Chị ở vậy nuôi con lặng lẽ đến làm lụng giúp gia đình nhà chồng suốt bao năm như là muốn làm cái phần việc nàng dâu mà chị chưa kịp làm tròn đã phải dừng lại vì lỡ dở.

       Năm lớp 8 học trường cấp III  dưới thị xã tôi  vẫn phải ở trọ như ngày nào nhưng không phải vác tre bán để có tiền ăn vì gia đình đã khấm khá hơn. Tôi cứ đi học lâu lâu chị dâu tôi tiện đường đi chợ tỉnh lại gánh cho ít gạo củi và mắm muối. Một lần gánh gạo củi cho tôi không phải chị dâu cả mà là chị hai. Chưa đầy một năm ra ở đầu núi mà chị như là người đàn bà khác già xọm đen đủi khô gầy như một bà nhà quê luống tuổi không còn một chút mảy may bóng dáng cô cán bộ xã tóc phi-dê quần âu   guốc cao gót ngày nào. Có lẽ sốt ruột cho hoàn cảnh hẩm hiu của chị nên một lầm về nhà mẹ bảo tôi đèo mẹ lên Ủy ban xã để mẹ có chuyện với mấy ông cán bộ. Tôi đèo đến cổng trụ sở Ủy ban Hành chính và Đảng ủy xã thì mẹ bảo thả mẹ xuống. Mẹ chống gậy vào phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy. Tôi dừng lại ở cửa một mình mẹ bước đến trước mặt ông Thanh Bí thư. Ông Thanh chưa kịp nói gì thì mẹ chỉ gậy vào người trước mặt nói con dâu tôi nó nói ra cả rồi. Ông làm hại đời nó mà bỏ bẵng. Nó đẻ ông cũng như ngươi dưng nước lã ngồi lỳ bám cái ghế  lãnh đạo. Ông sống thất đức mà không sợ trời đánh hay sao? Mẹ tôi nói có mấy lời vậy rồi chống gậy ra cửa bảo tôi đèo về nhà. Sau đó vài ngày thấy Đảng ủy xã thông báo ông Thanh bị khai trừ khỏi đảng. Cũng dịp đó mấy  chục người toàn là người lạ khiêng vác cột kèo căn nhà gỗ mua từ đâu đó dỡ về dựng thay vào túp lều đầu núi cho chị tôi. Căn nhà gỗ lợp lá cọ vừa mới dựng xong hai mẹ con chị chưa kịp dọn vào ở thì vợ ông Thanh tìm đến đầu núi dánh ghen. Một tay bà Thanh vỗ váy chỉ vào mặt chi tôi chửi con đĩ rạc cướp chồng bà một tay bà cầm bó đuốc đốt căn nhà mới dựng. Chị tôi đứng như phỗng đá không hé răng nói lại một lời cũng không dập lửa cứu nhà. Chị lẳng lặng nín nhịn cho đến tối thì sang nhà tôi ôm lấy mẹ tôi mà khóc khóc như mưa như gió .

zhengwei

zhengwei

Let s say that you just plunk comfortably almost $1000 for what is described getting a near to exact duplicate of the Jewelry Replica Watches Online as well as the vendor using the fancy internet website states they provide a warranty. What have you been going to undertake once the check out breaks?