Lời hứa

By

     Cổ học tinh hoa có chuyện kể rằng   bà nọ  đi chợ bị con vòi  theo đã  dỗ  con ở nhà với lời hẹn trưa về mẹ mua quà hay con muốn ăn thịt thì mẹ bảo bố thịt lợn cho mà ăn. Đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Bà yên tâm đi chợ trưa về đến nhà thì thấy ông chồng đang bắt lợn để thịt. Bà hốt hoảng kêu sao tự dưng ông lại thịt lợn? Ông bảo buổi sáng tôi nghe bà nói với con là trưa  thịt lợn cho con ăn. Bà bảo bà chỉ nói dỗ con thôi. Ông nói với trẻ con đã nói thì phải làm. Và ông thịt lợn để  giúp bà thực hiện lời hứa...

More...

Viết trên đèo Pha Đin

By

    Từ Vũng Tàu nhà thơ Hoàng Quý điện ra nhắc sắp đến ngày kỷ niệm 75 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Thế là hoa ban những con đường quanh co nhiều khúc cua nhấp nhô núi dưới trời mây trắng Tây Bắc và các phế tích còn lại của cứ điểm giặc trong lòng chảo Mường Thanh lại chạy ngoằn ngoèo trong ruột tôi. Lại nhớ lần đó Đỗ Thị Tấc hẹn lên Điện Biên đi xem đêm hát tri ân của người Lự tôi đã may mắn có mặt. Cuộc đời thật muôn nỗi éo le để không ít mối tình yêu nhau mà không đến được với nhau. Ở phần cuối của những mối tình lỡ dở này con cháu người Lự thường dàn xếp cho hai người giờ  đã lên ông lên bà một đêm ngồi chung bếp lửa uống chung vò rượu cầm tay nhau mà nói mà hát cái cớ vì sao ngày xưa ấy lại không về cùng một nhà để cảm thông cho nhau.

    Giá có một đêm tri ân như thế với Điện Biên thay vì hát tôi sẽ đọc Viết trên đèo Pha Đin của Quý để tỏ cái lòng của mình với miền đất từ nhiều năm trước tôi đã gửi ở nơi ấy biết bao nhiêu tình...

 

Pha Đin lau kiếm sắc      

Xuân đi ngang mặt người

Lòng thung ai nhóm lửa

Đã hồng hương nếp xôi


Pì noọng…Pì noọng ơi!

Có đi cùng với tôi

Ngoảnh mặt Hát Lót sáng

Trời nắng đã tươi rồi


Nếu em xuôi Mường Lát

Nhắn giùm tôi một lời

Rằng đường xe pháo mã

Có còn dấu chân người


Những chàng trai trấn thủ

Kéo súng lên Mường Trời

Biết bao người nằm lại!

Nằm ở đâu rừng ơi?


Pha Đin ngày tôi ngược

Núi đèo run sắc trời

Những nấm mồ chiến sĩ

Thưa thót nhánh hoa rơi


Pha Đin chôn kiếm trận

Gió mang mang mặt người

Nâng mùa xuân và gọi

Noọng ơi! Pì noọng ơi…


HOÀNG QUÝ

                                   •

 

 

More...

Sài Gòn ngày gặp mặt

By

      So với các nhà báo quân đội đi theo các Binh đoàn tiến vào Sài Gòn trưa 30 tháng 4 năm 1975 thì tôi và anh bạn đồng nghiệp nhà thơ Anh Ngọc chậm chân nửa ngày phải tới tối mới tới cửa ô thành phố. Giờ ấy rất hiếm bắt gặp  anh em bộ đội trên đường. Thành phố lại quá yên tĩnh như nín thở lắng nghe. Cho nên để khỏi lạc đường chúng tôi vẫy một chiếc taxi nói với bác lái đưa đến nơi nào có bộ đội đóng quân. Bác lái nhìn chúng tôi có vẻ ngần ngại nhưng rồi cũng nhận lời. Vẫn theo thói quen từ miền Bắc lên xe là phải trả tiền ngay tôi hỏi giá và trả tiền.  Bác lái nhận tiền không quên cám ơn.  Chạy một lát đưa chúng tôi tới khu nhà khá rộng ở đường Lê Văn Duyệt trước khi mở của xe bác lái lại trả lại nguyên vẹn số tiền mà chúng tôi đã đưa trước đó. Tôi hỏi sao bác trả lại tiền? Bác lái nói lúc trước nhận tiền của mấy chú là để coi mấy chú vừa đánh thắng xong có ăn hiếp cánh lái xe như bọn tui không. Thấy các các chú không phải là người như thế tôi mừng lắm xin trả lại. Thế ra lâu nay người “quốc gia” nói về mấy chú trật lớc cả. Bây giờ các chú muốn đi cả đêm trong thành phố tôi xin chở miễn phí...

More...

Cám ơn

By

 

    Tiếng Lào khọp chay dịch ra tiếng Viêt là cám ơn. Bà Phửulavan Giáo sư Ngũ văn trường Đại học Quốc gia Chủ tịch Hội Nhà văn Lào dạy tôi như vậy. Khọp chay là hai tiếng hay dùng hàng ngày của người Lào ở thành thị cũng như ở nông thôn miền núi. Trên đường phố ở giao lộ được người đi xe đạp nhường đường người đi xe máy không vội cắm đầu lao đi mà ngoảnh lại để khọp chạy rồi thong thả đi tiếp. Vào chợ buổi sáng người mua người bán rì rầm hỏi hàng trao đổi giá cả rồi người bán khọp chạy người mua người mua cũng không quên khọp chạy người bán trước khi bước đi. Rồi đi chùa hành lễ xong bước ra cửa nhà sư chắp tay lên ngực khọp chay phật tử phật tử không quên khọp chay nhà sư đưa tiễn. Trên xe búyt ngược đường núi đến cố đô xưa Luông-pha-băng có ông hành khách không ném nắm vỏ quả qua cửa sổ mà gói vào mảnh giấy đưa cho người của nhà xe để  bỏ vào thùng rác đặt ở phía trong bậc lên xuống người nhà xe khọp chay hành khách có ý tứ giữ gìn sạch đẹp cho con đường...

More...

Nhà ở nông thôn

By

 

       Cơm ăn áo mặc của bà con quê tôi chưa dư dả gì đâu nhưng do chắt bóp lại khéo thu vén  cả một đời nên nhà nào dù chật vật lắm rồi cũng dựng được nhà vừa để ở vừa để lại của cho con cháu về sau. Những gia đình đông con trai thì vất vả hơn nhưng rồi cũng tùy cơm gắp mắm dựng cho mỗi con một ngôi nhà nho nhỏ làm cái chỗ chui ra chui vào để từ đó nếu mai này trời cho làm ăn khá giả thì con cháu dựng tiếp mãi lên. Việc làm nhà ở thôm quê cứ truyền đời như vậy vừa để sống vừa là trách nhiệm là cái tình ông bà bố mẹ để lại cho đời sau.

        Tôi lớn lên làng Tử Du đã có đình lớn:“Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu” để họp làng và diễn xướng nơi sân đình những dịp Tết lễ hội hè; có chùa thờ Phật; có miếu thờ Thần; có điếm  canh làng và  ngồi hóng mát những trưa hè; có cầu lợp mái cho người trú chân  nếu không may gặp mưa giữa đường. Cùng với hệ thống kiến trúc cho sinh hoạt cộng đồng khá bề thế chạm khắc rồng phượng hoa lá  tinh vi chau chuốt hành phi câu đối vàng son rực rõ là nhà của bà con thường là nhà năm gian làm bằng gỗ rồi sân gạch vườn cau áo cá cây mít… Làng tôi  ở miền bán sơn địa khuất lấp sau những triền đồi nhưng  dựng đình dựng chùa làm nhà  đều có bàn tay thợ lành nghề giữ mực thước kiểu dáng. Bởi thế công trình xây dựng của làng còn lại đến bây giờ đều trở thành những giá trị văn hóa càng lùi sâu vào thời gian càng có giá.

More...

Một ngày xe đạp

By

     Tôi luôn bị mấy đứa con chê là"quê" bởi cái tính ưa tích cóp kể cả chổi còn rế rách ít khi nào vứt bỏ. Cách nay hơn chục năm nhà đã lên xe máy thừa cái xe đạp bán không được là bao vứt bỏ thì tiếc thế là tôi tháo ra tầm dầu xếp gọn vào một góc nhà. Những tưởng cái xe đạp thời bao cấp có biển số hẳn hoi cứ mằm mãi ở cái góc ấy mà hóa ra có lúc lại cần đến...

More...

Sốt ruột với trẻ em ở nơi du lịch

By

    Mới rồi được một vài người bạn rủ đi tour xem băng tuyết Sa pa tôi có vài ngày mãn nhãn ở điểm du lịch nổi tiếng này. Buổi sáng xem những ngọn cây phủ tuyết trắng. Buổi chiều dạo chợ mua đồ thổ cẩm. Buổi tối vây quanh các bếp lửa thưởng thức móm khoai nướng trứng nướng với rượu ngô. So với các điểm du lịch nổi tiếng trên toàn quốc tôi đã qua thì riêng Sa pa còn  có “ đặc sản” chụp ảnh với người địa phương. Muốn một tấm ảnh chụp với mấy bà già người Mông đang ngồi thêu trước cửa hàng thổ cẩm ư? Xin mời. Các bà sẽ dừng tay sửa sang lại khăn áo cười rất tươi khi thợ ảnh hô một hai ba…để chụp. Mõi lần chụp quý khách phải trả cho“ người mẫu” 5000 đồng. Muốn chụp với các cô gái đẹp trong trang phục dân tộc các cô cũng gật đầu ừ đấy. Chụp xong phải trả các cô  10.000 đồng. Đó là chuyện vui của chuyến đi...

More...

Những tấm lòng thơm thảo

By

     Con tôi đang học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh gọi điện ra Hà Nội cho bố tháng này xin thêm 50.000 đồng để con ủng hộ các nạn nhân dộng đất- sóng thần ở Nhật Bản. Trường con bạn bè con nhiều người đã bảo nhau làm việc chia sẻ này có bạn nhịn bữa sáng có bạn vay mượn tạm của người thân quen vài chục ngàn để mong được đóng góp. Nghe con nói mà bố mẹ mừng quá. Con đang tuổi học tuổi ăn tuổi chơi đôi khi đến bố mẹ cũng thờ ơ vậy mà bây giờ biết nghĩ đến những con người ở một đất nước xa xôi mới chỉ biết qua báo chí màn ảnh cảnh bị hoạn nạn là con đã khôn lớn rồi đã có tấm lòng thơm thảo hướng về những người cần cứu giúp ...

More...

Từ chợ quê ra chợ tỉnh

By

     Từ sau Tết đến nay giá cả thịt cá rau dưa củ quả ở các chợ thành phố chưa chịu hạ lại được đà điều chỉnh tăng giá xăng giá điện theo cơ chế thị trường nên tức thì có loại thứ thực phẩm sáng một giá chiều một giá vọt lên mây xanh gây chóng mặt không ít bà nội chợ đi chợ phố. Để tạm sống được nhà tôi có ngay kế hoạch phản ứng nhanh bằng cách phân công các con kể cả dâu rể thứ bảy chủ nhật hàng tuần thay nhau về tận chợ  làng chợ xã  để mua thực phẩm mua một lần ăn trong cả tuần. Đi làm trên phố nếu thiếu tiền mua xăng thì đi xe buýt đi xe đạp hoặc cuốc bộ ưu tiên việc đổ xăng cho người về quê lo bữa cơm cho cả nhà.  ...

More...

Quán trà đầu ngõ

By

    Mặc dù nhà cũng có chè Thái hẳn hoi rồi bên kia đường mới mọc lên hẳn quán Trà đạo có gái giả quê yếm thắm bao xanh ngồi pha trà cho quý khách kiểu cách na ná trà đạo của người Nhật thường thấy trên ti vi nhưng tôi vẫn không bỏ được cái thú uống  trà chén ở quán ông cụ dưới gốc cây ven đường ngay sát đầu khu nhà tập thể. Tôi uống ở đó từ khi mỗi chén trà chỉ năm xu rồi một hào rồi sau khi đổi tiền thì 500 sau lên một ngàn đồng. Giá ngàn đồng một chén giữ mãi cho đến mấy ngày vừa qua xăng tăng giá hàng chợ tăng giá trà chén cũng tăng hẳn lên hai ngàn/chén. Cũng ở đó tôi và nhiều khách ghé quán nhân lúc  uống trà thì gọi đánh giày luôn năm ngàn đồng một đôi bất kể đánh trắng nâu hoặc đen. Từ sáng trà lên giá hai ngàn thì đánh giày cũng tăng giá từ năm ngàn lên bảy ngàn đồng/đôi. Tôi hỏi chú  đánh giày xăng lên giá chứ xi đánh giày có lên giá đâu mà chú cũng tăng giá lên 35%. Chú bé cười dạ cháu đâu muốn tăng giá nhưng chỗ trọ tăng giá cơm bụi tăng giá nước uống tăng giá cháu không tăng thì sống thế nào được để đánh giày cho mấy chú!...

More...